Chương 17. Đối mặt
Ánh chiều hoàng hôn nhuộm đỏ bờ biển Okinawa, nơi khu nghỉ dưỡng cao cấp của gia đình Miyano khoác lên mình vẻ đẹp dịu dàng như cổ tích. Biển rì rào trong nắng chiều vàng rượm, sóng vỗ bờ nhẹ nhàng như thể không muốn phá vỡ sự trang nghiêm mà cũng đầy thi vị của một ngày trọng đại.
Hôm nay là đám cưới của Miyano Akemi và Akai Shuichi – một tình yêu bền bỉ qua nhiều năm tháng, vượt qua cả nỗi đau và rào cản, giờ đây đơm hoa kết trái trong khung cảnh đẹp đẽ và yên bình đến lạ thường.
Khuôn viên tổ chức lễ cưới nằm sát bãi biển, được trang hoàng bằng hàng dài hoa ly trắng và hoa lan biển màu hồng phớt, điểm xuyết vài dải ruy băng màu ngà. Mùi muối biển hòa lẫn với hương hoa thanh nhã khiến không gian như có một tầng thơm dịu lãng đãng. Từng dãy ghế trắng được sắp xếp ngay ngắn, hướng về lễ đài – một mái vòm được kết bằng hoa tươi, nơi cô dâu chú rể sẽ trao nhau lời thề nguyện thiêng liêng dưới ánh hoàng hôn.
Bạn bè của Shiho cũng được mời đến, cả gia đình của Shinichi cũng có mặt.
Shiho làm phù dâu. Cô khoác lên mình chiếc váy màu xanh lam nhạt, phần chân váy dài chạm đất, ôm lấy dáng người mảnh mai và cao ráo. Mái tóc hạt dẻ uốn nhẹ, được cài một dải hoa nhỏ, càng tôn lên vẻ trầm lặng và thanh tao thường thấy ở cô.
Vì làm phù dâu nên cả buổi Shiho đều ở cạnh Akemi 24/24, đến lễ thành hôn cũng phải đứng ngay cạnh lễ đài để đưa nhẫn cho cô dâu.
Điều bất ngờ nhất là, phù rể lại chính là Furuya Rei.
Ban đầu nghe tin này Shiho cũng khá sốc, nhưng sau khi nghe anh rể kể cả hai là bạn thân được hơn mấy chục năm, Shiho cũng hiểu được phần nào.
Dẫu vậy hiện tại, khi đối mặt với Rei cô vẫn có chút khó xử.
Ngược lại thì Rei nói chuyện với cô rất thoải mái, còn kể cho cô nghe một số chuyện về thời niên thiếu có Shuichi trong đó.
Cảm giác như quay lại mối quan hệ thanh mai ngày xưa vậy, Rei cứ kể chuyện còn Shiho thì chăm chú lắng nghe, đôi khi sẽ lấy tay che miệng cười.
Lần đầu hai người biết nhau là khi cả hai học cùng lớp năm cấp hai, nhưng lúc đó chưa hẳn là thân thiết. Shuichi đi học thì cứ lầm lầm lì lì, không nói chuyện cũng chả thân thiết với ai, học hành thì kém mà đánh đấm lại giỏi. Ngược lại Rei thì rất gương mẫu, đúng chuẩn lớp trưởng dịu dàng và là gu của khá nhiều phái nữ. Vì vậy chả có ai nghĩ hai người thuộc hai thế giới kia sẽ chơi với nhau.
Nhưng rồi, vào một ngày nọ, Rei bị senpai khoá trên hiểu lầm là tán tỉnh bạn gái anh ta, thế là bị đánh hội đồng, Shuichi ở gần đó thấy chướng mắt nên lao vào đánh đấm với bọn họ, còn Rei thay vì im lặng tẩu thoát, anh đi báo với giám thị, hơn nữa lúc các senpai khoá trên đổ hết tội lỗi lên đầu Shuichi, Rei còn đứng ra giải oan bênh vực Shuichi.
Từ đó hai người chơi thân với nhau, không phân biệt ranh giới thứ hạng cao thấp.
Bây giờ nghe tin Shuichi đã tìm được bến đỗ, Rei rất vui. Anh vui đến nỗi khi thấy bạn mình mặc âu phục, gương mặt được chau chuốt kỹ lưỡng đến độ đẹp trai ngất ngây, nhưng tâm thế hồi hộp đứng trên lễ đài chờ đợi cô dâu, anh muốn bật khóc mừng thay cho Shuichi.
Lúc đó Shiho chỉ biết mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng Rei và bảo.
"Hãy cùng nhau chúc cho hai người đó thật hạnh phúc, nhé ?"
"Ùm."
Mắt Rei đỏ hoe, anh cười đáp lại...
Khách mời đã đến đông đủ.
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng, bầu không khí nhanh chóng trở nên im phanh phác, chỉ có nghe được tiếng sóng rì rào, tiếng gió thổi và bản tình ca du dương vang vọng khắp tứ phương.
Mc đứng trên lễ đài cho mời gọi cô dâu tiến vào lễ đường.
Tất cả khách mời nghe vậy đồng loạt quay người dõi theo từng bước đi của cô dâu.
Miyano Akemi xuất hiện như một phước lành của tạo hóa, hướng người nhìn tìm đến cái đẹp hoàn mĩ.
Cô bước ra từ biệt thự gia đình với bộ váy cưới trắng thuần khiết, chất liệu ren mỏng phủ nhẹ phần vai và tay, ôm lấy đường cong mềm mại của cơ thể cô một cách tinh tế. Tấm voan dài tung bay theo gió biển, khiến cô tựa như một nàng tiên trong truyện cổ tích bước ra từ mộng tưởng. Khuôn mặt cô dịu dàng nhưng không kém phần rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc, và môi đỏ khẽ nở nụ cười khi ánh nhìn chạm vào người đàn ông đang đợi mình ở lễ đài.
Shuichi hôm nay bỏ đi quần đen áo đen thường ngày để khoác lên mình bộ vest màu ghi đậm, đường cắt sắc sảo ôm lấy thân hình cao lớn, mạnh mẽ. Nhưng dù cho vẻ ngoài cứng rắn đến đâu, người ta vẫn nhìn thấy đôi mắt anh đỏ hoe khi Akemi tiến về phía anh. Bàn tay anh khẽ siết lại, như muốn kìm nén tất cả xúc động đang cuộn trào nơi đáy lòng. Đây là người phụ nữ anh từng nhiều lần nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội cùng sánh bước trên lễ đường, nhưng hôm nay, cô đang đến gần anh, từng bước, từng bước, như thể cả thế giới ngoài kia không còn tồn tại.
Atsushi cầm tay cô đi vào lễ đường trong sự trầm trồ và ngưỡng mộ của bao người.
Khi Akemi đến gần, Shuichi lập tức bước xuống khỏi bậc thềm lễ đài, bàn tay to rộng của anh chìa tay trước mặt cô, ánh mắt lộ ra sự ấm áp và quan tâm.
Akemi cúi đầu nhìn bàn tay đã xuất hiện dấu vết thời gian của cha mình, trong lòng chợt dâng lên nỗi buồn khó tả. Cô nắm chặt tay cha không buông, mặc cho Shuichi đã chờ đợi rất lâu.
Các vị khách ở dưới cũng không thể kìm lòng được trước cảnh tượng trao gửi tương lai của con gái yêu cho một người đàn ông khác của Atsushi.
Atsushi vỗ nhẹ bàn tay của Akemi, đáy mắt chứa chan sự xúc động và yêu thương.
Ông đặt tay của cô lên bàn tay của Shuichi, có chút run run.
"?!"
Lần đầu trong cuộc đời Akemi nhìn thấy cha mình khóc, nhưng những giọt nước mắt đó không rơi vì buồn, chúng là kết tinh của biết bao tháng ngày đợi chờ, của sự cam chịu, hy sinh, và cuối cùng là sự chữa lành.
Giọng nói của ông đầy nghẹn ngào.
"Shuichi-kun, mong cậu hãy yêu thương con gái của ta."
Có lẽ, tình yêu của một người cha dành cho con gái đã khiến trái tim vốn lạnh giá của anh dần xuất hiện vết nứt.
Shuichi mỉm cười nhìn ông, gật nhẹ đầu.
"Cha yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."
Shuichi ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, dắt cô cùng bước lên bục tuyên thệ.
Những cánh hoa hồng đỏ tươi được phù dâu và phù rể đứng ở hai bên tung lên, lượn lờ trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Một cánh hoa vô tình rơi trên mái tóc chocolate đen của Akemi, giống như mỹ cảnh trần gian làm người ta say mê.
Shuichi duỗi tay giúp cô phủi đi cánh hoa ấy, anh cúi sát đầu, ghé vào tai cô thì thầm.
"Đừng khóc nữa, em mà khóc nữa, anh sẽ khóc theo đấy vợ à."
Akemi hơi ngước mắt nhìn anh, nghe vậy cô nín khóc, cười tươi.
Shuichi thấy thế mỉm cười theo.
MC nhìn cặp đôi trẻ xứng đôi vừa lứa trước mắt mình, thầm cảm thán.
Sau đó MC đọc bài phát biểu rồi dặn dò những điều cần chú ý khi cả hai nên duyên vợ chồng. Akemi và Shuichi tập trung lắng nghe từng chữ, khắc ghi vào lòng.
Cuối cùng, MC tuyên bố.
"Xin mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới cho nhau."
Hai người xoay mặt đối diện với đối phương, anh cầm lấy bàn tay trái thon dài của cô một cách nâng niu, tay còn lại đeo lên ngón áp út của cô chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Akemi cũng nâng tay Shuichi lên, cô nhận nhẫn cưới từ tay phù dâu rồi trao cho anh.
Không đợi Akemi phản ứng, giây tiếp theo, Shuichi bỗng kéo cô lại, cẩn thận ôm lấy mặt cô, dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn.
Phía dưới khu vực khách mời, tiếng vỗ tay vang dội cả khu nghỉ dưỡng, hòa cùng tiếng hò reo đầy vui mừng từ bạn bè và người thân.
Ai nấy đều tỏ ra vui mừng và chúc phúc cho đôi uyên ương này.
Shiho đứng lặng phía sau, khẽ mỉm cười. Trong nụ cười ấy có cả sự tự hào, hạnh phúc thay cho chị gái, nhưng cũng thấp thoáng chút gì đó đượm buồn. Một thoáng, cô đưa mắt về phía hàng ghế, ánh nhìn ấy lại bắt gặp ánh mắt quen thuộc.
Shinichi đang nhìn cô.
Đôi mắt anh sâu, nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Shiho chỉ kịp cảm nhận một nhịp tim trượt dài, rồi lại thấy anh quay đi, như thể chưa từng nhìn cô từ đầu...
Lễ cưới tiếp tục với phần tiệc tối ngoài trời. Dưới hàng đèn lồng treo lơ lửng như sao trời, Akemi và Shuichi khiêu vũ giữa tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng. Không khí lúc này đã trở nên rộn ràng và ấm áp, khác hẳn sự trang nghiêm ban đầu. Mọi người đều nâng ly, trò chuyện, cười đùa.
Trong lúc cô dâu và chú rể đang đi tiếp khách, Shiho tới bàn bạn bè của mình ngồi, lúc này cô đã thay bộ đồ phù dâu ra, mặc áo hoa văn màu be phối với chân váy dài trắng tinh khiết, thêm đôi khuyên tai và đôi guốc đế thấp, nhìn tổng thể rất quý phái và tao nhã.
Lúc cô ngồi vào bàn, rất nhiều người ở bàn xung quanh không khỏi chú ý đến.
Nếu Akemi được ví như phước lành của tạo hóa, thì Shiho lại được xem là nàng thơ của kiệt tác nghệ thuật.
Cô xinh đẹp, tài năng, dù không hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội hay rất ít được nhà thiết kế có tiếng tăm trong lẫn ngoài nước đồng thời là chị của mình đề cập đến, nhưng chỉ cần cô xuất hiện, mọi người đều bị hút hồn và không khỏi trầm trồ.
"Chà, chị cậu cuối cùng cũng kết hôn rồi, thật mừng cho chị ấy."
Sera khởi xướng cầm chai rượu lên trước.
"Chị ấy xinh đẹp như vậy, chồng chị ấy cũng đẹp trai, cả hai còn làm chung với nhau, thật như cặp trùng bài đã được định sẵn."
Sonoko tấm tắc khen lấy khen để.
Shiho cười khẽ hai tiếng haha.
"Ủa mà Shinichi-kun đâu rồi ?"
Momiji bỗng hỏi.
"Nghe bảo gặp đối tác quen nên đang ở bên ngoài nói chuyện."
Saguru đáp.
Lúc anh nói thì có ngó sang Shiho một chút. Nhưng Shiho lại không để ý, cô chỉ uống rượu Sera rót.
Saguru có chút hụt hẫng.
Bấy giờ Shinichi từ dãy bàn đối diện bước tới.
Áo khoác đen, thân hình thẳng tấp, gương mặt lãnh đạm.
Akemi cùng Atsushi đang tiếp khách ở bàn gần đó, thấy Shinichi liền đi tới, anh mỉm cười, lấy ra một phong bao đỏ đưa cho Akemi bằng hai tay.
Akemi vẫy tay không nỡ nhận, anh vẫn đưa cho Akemi, bảo cha mẹ anh có việc nên đã về trước, dặn trước khi đi phải nhờ Shinichi đưa cho bằng được phong bao đỏ cho đôi vợ chồng mới cưới.
Akemi xấu hổ nhưng vẫn cười cười nhận lấy.
Shiho nhìn người đang đứng cạnh chị mình, trái tim bỗng chùng xuống khi thấy Shinichi thân mật với Akemi.
Cả buổi lễ đính hôn đến tiệc cưới tối, Shinichi không đoái hoài gì đến cô, dù cô có lén lút nhìn hay cố lại gần nói chuyện, Shinichi như không nghe và cứ liên tục lẻn tránh.
Shiho có chút khó chịu trong lòng.
Akemi sau đó dẫn Shinichi thẳng đến bàn của Shiho.
Tất cả mọi người trong đám tiệc đều bị thu hút bởi người đàn ông vừa đến.
Shinichi không cố ý ăn mặc quá trang trọng, ngay cả khí chất cũng kiềm chế lại, nhưng bản thân anh đã quá xuất sắc, dù ở tình huống nào cũng luôn nổi bật.
Lúc Shinichi nhìn thấy Shiho, ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, nhưng Shinichi chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái rồi lập tức rời ánh mắt sang hướng khác.
Shiho khó chịu hơi nhíu mày. Cô bực bội nóc một chút rượu.
Trùng hợp Shuichi tiếp khách xong cũng đi tới, thấy Saguru, nhớ lại chuyện ở bệnh viện, Shuichi cười hỏi.
"Em rể."
Lời vừa thốt tưởng như vô tư ấy lại khiến không khí xung quanh lập tức khựng lại trong vài giây.
Tất cả ánh mắt đều quay sang nhìn Shiho, người giờ đây hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh rồi lại nhìn Saguru, người dù luôn giữ phong thái bình thản nhưng lúc này ánh mắt khẽ chớp một nhịp.
Shinichi sững sốt nhưng không thể hiện ra mặt, cũng chỉ cau mày nhẹ nhìn Shiho.
Akemi lập tức nhẹ kéo tay chồng mình.
"Shuichi, anh uống hơi nhiều rồi đấy."
Nhưng lời đã lỡ thốt, sao có thể rút lại ?
Shiho bị đớ ra, cô nhìn Saguru đối diện rồi lại nhìn sang Shinichi, thấy biểu cảm của anh, cô sợ ánh mắt ấy sẽ lại trở nên sắc lạnh như lần cãi vã hôm trước, thế là Shiho bèn vội nâng ly rượu lên, cười nhạt vội giải oan hiểu lầm.
"Anh rể, hình như anh hơi say rồi phải không ?"
Saguru vẫn giữ nụ cười lịch thiệp thường thấy, nâng ly hướng về Shuichi
"Mặt chú rể đỏ lên rồi kìa. Xem ra chú rể dễ say quá nhỉ ? Thế này thì làm sao em mời anh một ly đây ạ ?"
Shuichi gật đầu ngầm hiểu ý, anh đành cười ùa theo cho đỡ ngại. Akemi hất nhẹ cùi chỏ vào người Shuichi, nhắc nhở anh đừng nói thêm gì nữa cả.
Mọi người cũng vì vậy mà phá lên cười như để xua đi bầu không khí ban nãy. Nhưng giữa tiếng cười ấy, Shiho lén liếc sang Shinichi. Cô phát hiện anh đang... cười. Không phải cười gượng hay châm chọc, mà là nụ cười nhẹ đầy ẩn ý, như thể anh hiểu chuyện gì đó mà cô không nghĩ anh sẽ hiểu. Điều đó khiến Shiho khẽ nhíu mày, khó hiểu.
Sau đó Akemi bảo Shinichi rằng bên cạnh Shiho còn có một ghế trống và chẳng thèm đợi Shinichi mở miệng phản ứng, Akemi liền kéo Shinichi ngồi xuống ngay.
Shiho nhìn Akemi, Akemi lại có chút cao hứng như đã sớm phát hiện ra chuyện gì đó.
Như thể cô mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn với cả hai đứa, vì vậy đã tạo cơ hội với hi vọng có thể cứu vãn chút gì đó.
Momiji ngồi gần đó vô tình chạm mắt với Akemi, thấy Akemi hành động vậy liền giơ ngón tay ký hiệu Like một cái.
Akemi Like lại.
Shinichi ngồi ở bên cạnh đang trả lời câu hỏi của những người cùng bàn, lúc anh vô thức nhìn sang, thấy hôm nay Shiho ăn mặc rất xinh đẹp, Shinichi không nhịn được hơi nghiêng đầu sang, hít hít ngửi ngửi.
Vẫn là mùi nước hoa "Only You" quen thuộc.
Shiho cảm nhận được động tác của Shinichi nên lập tức khựng lại, cô quay sang nhìn anh, đúng lúc lại va phải ánh mắt của Shinichi.
"?!"
Chỉ là ba giây, nhưng cũng đủ khiến tâm can cả hai lưu luyến không nỡ rời.
Shiho vội quay sang chỗ khác, Shinichi cũng tiếp tục đối đáp với những người cùng bàn.
Khi đang nghe mọi người nói chuyện, Shinichi lại hơi nghiêng đầu sang hỏi nhỏ.
"Trả lời hay đấy."
Shiho giật mình, không ngờ anh nhớ dai thật, chỉ vì hiểu lầm vụ "em rể" mà đã bị anh ghim, cô giả vờ như không nghe bằng cách cầm ly rượu lên uống.
Shinichi cười một tiếng ha.
Sau đó cả hai lại tiếp tục nói chuyện với bạn bè ngồi cùng bàn.
Suốt cả bữa tiệc, Shinichi và Shiho không có tiếp xúc nói chuyện nhiều, liếc mắt cũng không, tuy rằng ngồi cạnh nhau, vai chạm vai, nhưng tựa hồ như hai người hai thế giới.
Bữa tiệc rất náo nhiệt, bạn bè trong bàn nhiệt tình rủ nhau uống rượu, Shinichi cũng không từ chối. Shiho lẳng lặng ở một bên nhìn, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Trong bữa tiệc, Sera và Saguru cứ liên tục rót rượu cho nhau.
Cả hai đã say quắc cần câu nhưng vẫn tranh giành nhau nói, không để những người khác kịp cười kịp thở.
Shinichi cười rồi lại nâng ly lên uống rượu, Shiho cũng vậy, chỉ là cô im lặng nở nụ cười, ánh mắt quan sát từng hành động của từng người trong bàn tiệc...
Tiệc rượu tiếp tục kéo dài. Dưới ánh đèn vàng và sóng biển rì rào, mọi người đều bắt đầu có chút chếnh choáng nhưng ai nấy cũng cố chấp ở lại. Đến khi gục ngã gần hết, Shiho đành phải nhờ nhân viên đưa từng bạn bè của mình lên phòng.
Đợi đến khi tan tiệc thì đã là mười hai giờ.
Bạn bè của Shiho đều an toạ về phòng nghỉ ngơi hết, riêng Shinichi là bị khách khứa mời rượu đến say tí bị, Shiho vẫn còn chút tỉnh táo đành dìu anh về phòng.
Sau khi đi thang máy lên trên phòng, mở cửa, Shiho vất vả cởi giày giúp Shinichi rồi dìu anh tới giường.
Bịch !
Shinichi nằm trên giường, cơ thể nằm sõng soài không còn chút ý tứ khiến Shiho vừa có chút bất lực vừa buồn cười, tự hỏi nếu ngày mai anh tỉnh táo rồi nhớ lại, liệu anh có cảm thấy xấu hổ không ?
Shiho cười, cô đi tới đầu giường rót nước rồi bưng ly nước qua đưa cho anh, Shinichi dù mê man cơn say nhưng vẫn ráng nhận lấy uống một ngụm. Shiho ngồi bên mép giường nhìn Shinichi mặt đỏ bừng vì say.
Trong vô thức, không hiểu sao cô lại muốn tiếp tục nói về câu chuyện còn đang dang dở khi ấy.
"Shinichi..."
"Ừ ?"
Shinichi mơ hồ đáp lại.
"L-lời nói lúc trước ấy..."
"Ừ ?"
"Liệu bây giờ...ý em là...h-hiện tại còn có khả năng không ?"
Hỏi xong, trái tim cô khẽ co chặt. Những nghi vấn, suy đoán và sự bất an chất chứa trong lòng đều đổ dồn lên người đàn ông trước mặt.
Shinichi lúc này đã có chút tỉnh táo, anh chớp chớp mắt rồi ngồi thẳng dậy, anh tựa người vào thành đầu giường, nhìn sang Shiho.
Đột nhiên nghe được câu hỏi này, anh sửng sốt trong giây lát nhìn Shiho, trầm mặc mấy giây, quả thật trong đầu hiện tại không thể nghĩ ra nỗi mình nên đáp lại cái gì.
"Em nghĩ xem ?"
Shiho im lặng nhìn anh không trả lời ngay.
Shinichi nhìn vào trong mắt cô, nội tâm chưa từng bộc lộ giờ lại mơ hồ thể hiện ra, anh trầm giọng thành thật nói.
"Nếu như không phải hiện tại, mà là anh vẫn luôn tin rằng giữa chúng ta có khả năng, em có tin không ?"
Shiho nghe xong thì nội tâm chùn xuống, nhưng vẻ mặt không thay đổi, cô mím môi dưới nói.
"M-mọi người...đều cảm thấy anh và Ran nhất định sẽ quay lại với nhau."
"?"
Shinichi nghe vậy nhướng mày lên, giây tiếp theo nhếch khóe môi nhéo má cô.
"Vậy em thì sao ? Nếu anh nói, anh không còn cảm giác với cô ấy nữa, em có tin không ?"
Má Shiho bị anh nhéo làm cho bất ngờ trong giây lát. Shinichi nhích đến gần cô, hô hấp giao nhau, thoang thoảng mùi rượu nhè nhẹ, đôi mắt xanh trong vắt của anh nhìn sâu vào mắt cô, nói tiếp.
"Anh đã từng nói, quá khứ là quá khứ, anh sẽ không phủ nhận quá khứ và quả thật anh đã từng muốn ở bên cạnh cô ấy, nhưng bây giờ cảm giác ấy không còn nữa. Em có hiểu không ?"
Shiho sửng sốt.
Người đàn ông này hiểu rõ lòng mình hơn ai hết, giống như chiếc ô đen rơi xuống khi ấy, cuối cùng cũng rời khỏi tay mình. Anh không bỏ lại hay vứt đi mà trực tiếp đối mặt với bạch nguyệt quang, người đã lừa dối anh và phản bội lời hứa. Anh không tức giận hay đau đớn ném đồ vào thùng rác như Heiji rồi quay đầu nhặt lại. Mà anh trực tiếp đối mặt.
Anh cả đời kiêu ngạo, bất cần và tùy ý. Rõ ràng anh có thể tiếp quản công ty của cha nhưng lại không ngần ngại đương đầu thử thách mới và cống hiến hết mình cho ngành nghề yêu thích của mình. Anh đã cùng Heiji thành lập công ty riêng, đầu tư cổ phiếu vào Eblu và mở thêm chi nhánh công ty con Uble. Xung quanh anh có rất nhiều cô gái, bất kể cấp ba hay đại học đều có không ít người theo đuổi anh. Cuộc sống của anh rất thuận buồm xuôi gió và mọi thứ anh muốn đều ở trong tầm tay. Vì vậy cho dù Ran và anh không có duyên, anh cũng không cảm giác mất mát quá lớn.
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác sững sờ của cô, Shinichi dùng đầu ngón tay nhéo má cô nói.
"Nhưng em không giống như vậy."
"Cái gì ?"
Shiho hoàn hồn, nhìn vào mắt anh.
Shinichi nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô mang chút vẻ không cam lòng.
"Shiho, anh chưa bao giờ tin vào duyên số..."
Shiho giật mình, anh đang nói gì vậy ?
Chưa kịp phản ứng, Shiho đã bị Shinichi kéo nằm hẳn trong lòng anh.
Tư thế ái muội này khiến Shiho xấu hổ, rõ ràng khu nghỉ dưỡng nằm gần biển, ban đêm có gió thổi rất mát, nhưng có lẽ là do rượu, khiến nhiệt độ cơ thể cô lúc này nóng hừng hực lên.
Vào khoảng khắc ấy, căn phòng rơi vào im lặng nhưng tư thế vẫn được giữ nguyên. Cà vạt buông xuống, cổ áo hơi hé mở, anh khóa chặt eo Shiho, cưỡng ép Shiho nằm gọn trong lòng anh, mặt đối mặt.
Lúc Shinichi hơi cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc, anh nhìn thẳng vào mắt cô.
"Nhưng chí ít bây giờ, em có thể cân nhắc đến anh không ?"
Tim Shiho đập thình thịch, cô mở miệng nói.
"C-cân nhắc anh cái gì cơ ?"
"Anh phải nói lại bao nhiêu lần nữa đây hả ?"
Cô nhìn anh, gương mặt nghiêm túc của anh khiến tim cô đập mạnh, sợ nhịp tim đập nhanh của mình sẽ bị anh biết nên cô vội tạo khoảng cách với anh, nhưng có vẻ như anh đã biết rồi, vì vậy anh mới không chịu buông cô ra.
Bản thân Shiho từ đêm đó cũng đã suy nghĩ rất nhiều.
Việc cô có thể kiên định đi cùng anh không, chặng đường phía trước sẽ không chỉ đơn giản như mối quan hệ bạn bè tốt nữa mà họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ. Dù cô có muốn đi con đường này hay không thì đây không phải là vấn đề đơn giản giữa hai người.
Và những suy nghĩ này cứ quay cuồng trong đầu cô.
Sắc mặt Shinichi lạnh lùng khi thấy cô hồi lâu không phản ứng, anh bất lực thở dài một hơi, giây tiếp theo anh kéo Shiho gần sát cơ thể mình, dùng hai chân khóa chặt cô lại, tuyệt đối không cho cô có cơ hội di chuyển. Cô ngẩng mặt lên hơi trừng mắt nhìn anh, Shinichi một tay ôm lấy bờ vai mảnh mai, tay còn lại giữ chặt eo không cho cô rời đi, giọng anh trầm và khàn khàn.
"Anh hôn em được chứ ?"
Shinichi khàn giọng hỏi sau khi ngửi thấy mùi hương nước hoa "Only You". Tai Shiho nóng lên cô nhìn anh.
"Đ-đừng có được nước lấn tới."
Shinichi ngước mắt lên, đối diện cô. Anh cười khẽ một tiếng rồi bất chợt làm nũng.
"Chẳng phải em đã từ chối Saguru rồi à ? Cả Furuya-senpai nữa ? Bây giờ người duy nhất còn cơ hội chả phải là anh sao ? Không lẽ anh cũng không được hả ?"
Shiho ngây người. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng Shinichi đã dùng một tay ấn vào sau đầu cô, ở tư thế này chặn lấy môi cô.
Gáy bị anh giữ lấy, Shiho không có chỗ nào trốn, trong lúc bất cẩn để anh đi vào, có lẽ là do hai người đã lâu không hôn nhau sâu như vậy, dưới mi mắt là sống mũi cao thẳng của anh, gần trong gang tấc. Để cô có thể tiếp nhận, anh hơi nâng cằm lên, động tác có chút dịu dàng, nhịp tim Shiho đập thình thịch sau đó mơ hồ nhắm mắt lại.
Cô cảm nhận lòng bàn tay anh ấn vào quai hàm mình, giữ chặt chúng với một chút lực rồi lại dán vào làn da ấm áp của cô.
Trong sự mơ màng.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu.
Shinichi hơi rời đi một chút, lông mi Shiho run rẩy mở mắt ra, nhìn nhau ở khoảng cách gần trong mắt Shiho ngập tràn nước, cô như thế này cực kỳ xinh đẹp.
Shinichi nhìn cô, siết chặt vòng tay nói.
"Shiho, anh thích em."
"?!"
Shiho, anh thích em.
Điều này khiến nước mắt Shiho nhảy dựng lên, cô nhìn vào mắt anh, anh không né tránh, ánh mắt đen láy chỉ nhìn cô. Bàn tay Shiho đặt trên thân anh, vô thức kéo mạnh cổ tay áo anh.
Shinichi cố gắng giữ bình tĩnh và chờ đợi câu trả lời từ Shiho.
Nhưng Shiho lại im lặng quá lâu, điều này khiến Shinichi dần mất kiên nhẫn, quai hàm anh nghiến chặt, giọng nói trầm thấp.
"Này, nói gì đi chứ ? Anh đang hỏi em đó. Đừng có im lặng thế có được không ?"
Shiho định thần lại, ánh mắt cô lại lần nữa gặp ánh mắt anh, a một tiếng.
Shinichi mím chặt đôi môi mỏng, ôm cổ cô hỏi.
"Anh hỏi em, anh thích em, vậy em có thích anh không ? Có khả năng không ?"
Shiho đã hiểu, cô nhìn chằm chằm vào mắt anh. Đang nghĩ thầm, không thích còn để yên cho anh hôn sao ?
Nhưng cô không đáp như vậy mà hỏi lại anh.
Shiho nghĩ ngợi linh tinh, nhưng cũng nghĩ đến chuyện của mình, cô khẽ hỏi.
"Anh thích em từ khi nào vậy ?"
"Hả ?"
Có lẽ bởi vì thiếu kiên nhẫn nên tâm trạng của Shinichi lúc này có chút cáu gắt, nhưng rồi rất nhanh anh cũng bình tĩnh lại, hít thở một hơi, yên lặng suy nghĩ một lát rồi chậm rãi trả lời.
"Nếu như là hảo cảm lần đầu, thì chắc là vào hôm chụp kỷ yếu tốt nghiệp."
"?!"
Trước buổi chụp hình tốt nghiệp ấy, mối quan hệ tam giác đã gặp phải chuyện gì, người trong cuộc là người biết rõ nhất.
Ai đã dầm mưa cả buổi ?
Ai đã phủ phàng chối bỏ toàn bộ tình cảm của đối phương rồi lạnh lùng rời đi ?
Và ai đã bất chấp trời mưa lớn, xông thẳng ra ngoài để che mưa che gió cho người xém chút nữa đổ gục xuống kia ?
Năm ấy, Shinichi đã nếm được hương vị ngọt ngào của viên kẹo.
Nhưng rồi nó bỗng chốc tan biến nhanh trong cơn mưa.
Và sau cơn mưa tầm tã, cầu vồng xuất hiện, khoảng khắc mơ hồ trông thấy cơ thể mảnh khảnh, vòng tay run rẫy nhưng vẫn cố gắng ôm lấy anh an ủi vỗ về, anh nhận ra mình bắt đầu có hảo cảm một chút với cô bạn thân ngồi cùng bàn với mình.
Shiho thích anh sao ?
Anh không rõ.
Anh mới chia tay Ran không bao lâu, chưa gì đã có hảo cảm với Shiho, hơn nữa cả hai còn là bạn thân.
Thế có khác gì là thằng khốn dở hơi chứ ?
Anh mang cả tá suy nghĩ ấy đến lúc diễn ra buổi chụp hình kỷ yếu.
Vì đã chụp hình chung toàn thể lớp xong, cả lớp lần lượt chụp hình cá nhân theo thứ tự. Đến lượt Shiho, ban đầu anh cũng cố gắng tránh ống kính camera nhất có thể. Ấy vậy, Shiho lại như cố ý đứng ngay gần chỗ anh đứng, anh lén lút nhìn phía sau cô, lại chợt phát hiện vành tai cô hơi đỏ ửng.
À, ra là vậy.
Shiho thật sự rất thích anh...
Shiho ngồi trong lòng anh không lên tiếng, giọng vẫn rất nhẹ nhưng tim thì đập nhanh.
"T-tại sao lại là buổi chụp kỷ yếu tốt nghiệp ?"
Shinichi nắm tay Shiho, hôn lên mu bàn tay cô, cà lơ phất phơ nói.
"Không phải lúc đó em đã cố tình chọn chỗ chụp dính anh à ?"
"V-vậy lúc anh thực sự có tình cảm với em là khi nào ?"
Shiho xấu hổ tránh né câu trả lời.
"Là vào năm hai đại học, khi em bị đám lưu manh gây khó dễ."
"H-hể ?"
"Nói ra thì hơi ngượng, nhưng mà lúc đó, anh hẹn với Heiji, Saguru đến Billiards Club là muốn hỏi về việc thích bạn thân là thế nào."
"Cái gì ? Anh đã kể cho bọn họ nghe sao ?"
"Ngốc à ? Anh hỏi giùm người quen của anh."
Tim cô đập thật nhanh.
"À. R-rồi bọn họ nói sao ?"
"Chưa kịp hỏi thì Momiji đã gọi điện cho Saguru báo tụi em gặp chuyện rồi."
Nghe anh nói cả người cô cũng dần tê dại, cô hơi cúi mặt xuống.
"Vậy là lúc đó anh thực sự đã có tình cảm với em ? Nhưng tại sao lại anh giấu ?"
Shinichi ngẫm nghĩ một lát, tay anh không thể ngồi yên mà cứ ngọ nguậy, hết nắm tay Shiho đến vuốt ve rồi hôn lên tóc cô.
Ánh mắt anh hiện rõ sự si mê, Shiho thoáng nhìn qua đã đỏ bừng tai lên.
"Bởi vì là bạn thân nên anh không dám suy nghĩ nhiều, sợ mình đi quá giới hạn."
Shinichi đã thực sự thích Shiho.
Nhưng không phải xuất phát từ lần hảo cảm đầu tiên.
Mà là nhiều lần tương tác, nhiều lần gặp mặt trong suốt những năm học đại học và cho đến hiện tại.
Mỗi khi Shiho có dịp về nhà.
Từ những buổi tụ tập với bạn bè.
Từ những buổi qua nhà cha mẹ nhau chơi.
Từ những lần va chạm cọ sát nhau.
Hay mỗi lần trông thấy Shiho đi xem mắt với Furuya Rei, tìm hiểu đối tượng chưa bao lâu đã có chút tình cảm là Kuroba Kaito hay thậm chí là chưa gì hết là cho Hakuba Saguru cơ hội theo đuổi.
Anh đã dần dần có tình cảm với Shiho...
Shinichi chống tay lên đùi Shiho.
"Đáp án này, em hài lòng chứ ?"
Vào lúc này, Shiho cảm thấy có chút chân thực. Cô không đáp.
"Hửm ?"
Shinichi lên giọng một tiếng.
Shiho khựng lại.
"H-hài lòng một chút."
"Nếu hài lòng thì mời em đáp lại tình cảm của anh."
Anh hy vọng cô cũng có thể từ những chuyện đã qua tìm thấy một vài điểm để thích anh.
"..."
Shiho có chút bất lực với người ngạo nghễ này.
Lúc này trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, bất kể là cấp ba, đại học, sau khi tốt nghiệp hay lúc hai bên gia đình tụ họp, người đàn ông này đã luôn đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời cô.
Shiho ngồi dậy làm Shinichi cũng ngồi dậy theo, cả hai lại đổi tư thế, anh kéo cô nằm gọn trong lòng anh, ôm eo cô, cúi đầu đặt lên vai cô.
Shiho tim đập mạnh, tai cô đỏ bừng và có chút nóng hổi, ngẫm nghĩ một hồi cô nói.
"Shinichi, nếu chúng ta bắt đầu lại với một thân phận mới, có thể thỏa thuận chút không ?"
Shinichi thoáng sửng sốt, theo bản năng mở miệng.
"Được."
Giọng của Shiho rất nhẹ nhàng từ tốn.
"Anh cũng biết cha mẹ chúng ta đã thân thiết với nhau nhiều năm, tình cảm ràng buộc không chỉ giữa anh và em, mà còn liên quan đến hai bên gia đình. Nếu sau này chúng ta không may chia tay, em hy vọng chúng ta có thể giữ lại thể diện cho đối phương, có thể mỉm cười đối tốt với nhau."
Shinichi nghiến răng giận dữ.
"Chúng ta còn chưa ở bên nhau mà em đã nghĩ đến việc chia tay rồi sao ?"
Shiho ngước mắt ra sau. Lúc này Shinichi mới nhận ra, thông qua ánh mắt của cô, anh có thể thấy rõ cô nghiêm túc đến mức nào trong mối quan hệ này. Anh biết cô suy tính không sai, cả hai đều trân trọng mối quan hệ giữa hai bên gia đình, vì cha mẹ hai bên không ai muốn hủy hoại nó chỉ vì mối quan hệ giữa cô và anh.
Tuy nhiên, cho dù Shiho có đồng ý hay không đồng ý bắt đầu lại với thân phận khác, thì Shinichi ngay từ đầu vẫn luôn kiên định với quan điểm của mình.
Rằng anh tuyệt đối sẽ không để chuyện tệ nhất xảy đến với mối quan hệ giữa anh và Shiho.
"Được rồi. Anh đồng ý với điều kiện thỏa thuận đó."
Shiho xoay người nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu.
"Tốt. Vậy bây giờ chúng ta là..."
Cô đã tìm cho mình một đường lui. Điều cô muốn trong mối quan hệ này là không được làm tổn thương hai bên gia đình, thà chỉ có một người buồn còn hơn là hai bên gia đình xích mích với nhau.
"Người yêu. Đúng chứ ?"
Nhận được câu trả lời như thế, Shiho bật cười.
Shinichi nhìn thấy biểu cảm này, giây tiếp theo liền vùi mình vào cổ cô, khẽ phát ra âm thanh trầm thấp.
"Em thật phức tạp."
Shiho mím môi. Anh mới là người phức tạp.
Cô không nói gì, bị anh ôm tâm trạng lúc lên lúc xuống. Trong phòng rất yên tĩnh, Shiho buông tay xuống, chạm vào lòng bàn tay anh, cơ thể căng thẳng của cô hơi thả lỏng một chút, dựa vào ngực anh.
Shiho hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi.
"E-em phải quay lại phòng. Nếu không sáng mai sẽ có người hiểu lầm mất."
Anh nói với giọng mơ hồ.
"Thì cứ để mọi người hiểu lầm đi."
"..."
Giọng điệu không ngang ngạnh như lúc ban đầu nhưng vẫn có cảm giác áp bức.
Shiho không trả lời anh.
Cô cũng có chút mệt mỏi, chủ yếu là vì vòng tay anh quá ấm áp. Nhưng đầu óc cô bây giờ hỗn loạn đang suy nghĩ đủ thứ, cô bối rối nói.
"Nhưng để cha mẹ em thấy thì không hay đâu. Em muốn ra mắt hai bên cho thật rõ ràng và vào thời điểm phù hợp nhất."
Shinichi cười nhìn cô nói.
"Được."
Anh buông eo cô ra, Shiho đứng dậy. Áo của anh có chút lộn xộn, đôi chân dài ẩn bên trong quần, bị cô ngồi lên mà quần cũng không hề nhăn vẫn ngay ngắn phẳng phiu.
Shinichi cũng đứng dậy đi theo Shiho ra cửa.
"Em đi đây."
Shiho vừa chạm vào tay nắm cửa, cô hơi quay đầu nói thì ngay lập tức bị anh hôn một cái.
Cô ngây người ra.
"Về phòng nhớ ngủ ngay đấy."
Anh cười, còn xoa xoa đầu cô.
Shiho chớp chớp mắt gật đầu rồi mở cửa đi về phòng mình.
Cạch một tiếng, căn phòng lại yên tĩnh trở lại.
Cả hai cứ đứng tì vào cửa, tay chạm vào môi, cảm giác hồi hộp và dư âm ngọt ngào vẫn còn đấy.
Có lẽ lần này, họ đã tìm đúng vị ngọt của viên kẹo rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com