Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Lén lút

Trở về lại phòng mình.

Sau khi thổ lộ cảm xúc thật với Shinichi, Shiho không sao chợp mắt được. Trằn trọc giữa bóng tối, cô không ngừng nghĩ đến tương lai.

Nếu một ngày nào đó cả hai bắt đầu công khai mối quan hệ, liệu ánh mắt của mọi người có thay đổi ?

Liệu cô có bị dị nghị, xa lánh ?

Liệu cha mẹ hai bên sẽ đồng ý hay phản đối kịch liệt ?

Vô vàn nỗi lo sợ không thể nói thành lời cứ lớn dần trong lồng ngực, khiến Shiho không thể nào ngủ nổi.

Cô đành khoác thêm áo khoác mỏng rồi rời khỏi phòng, lặng lẽ đi xuống đại sảnh, định ra biển hóng gió để giải tỏa đầu óc.

Có lẽ như vậy sẽ giúp đầu óc cô thoai thoải đi những nỗi niềm bất an trong lòng...

"Shiho ?"

"?!"

Đúng lúc đang đi trên đại sảnh của khách sạn, Shiho bất chợt bị ai gọi.

Ngoảnh đầu, không ngờ lại là Saguru.

"Trễ rồi sao em còn ở ngoài này ?"

Saguru lên tiếng trước, giọng nhẹ như sương đêm.

Bởi vì lúc đầu anh còn tưởng mình nhận nhầm người, có lẽ anh nghĩ mình còn say, sợ hình ảnh trước mắt chỉ là ảo ảnh nên anh không dám tiến tới.

Chỉ khi Shiho ngoái đầu lại nhìn, ảo ảnh biến thành hiện thực, anh lúc này mới có thể thở phào.

"T-tôi hơi khó ngủ..."

Shiho hơi khựng lại, khó xử, cô gượng gạo không dám nhìn thẳng Saguru.

Saguru nhìn cô như vậy, ánh mắt chợt sáng lên, anh cười, bước lại gần.

"Vậy đi dạo biển cùng nhau nhé ?"

Shiho nhìn Saguru, ánh mắt đang cười kia thật khiến lòng Shiho có chút do dự.

Cô vẫn chưa nói lời từ chối thẳng thắn với Saguru, và điều đó khiến lòng cô nặng trĩu.

"Gió đêm hôm nay dễ chịu lắm, đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với em."

Do dự trong giây lát, rồi cô gật đầu đi dạo với Saguru.

Hai người sóng bước trên bãi cát, bầu không khí im lặng có phần ngột ngạt.

Cả hai đều như đang tìm từ để nói, nhưng không ai mở lời trước.

Có lẽ do quá căng thẳng.

Bất chợt, một con mèo hoang từ bụi cát phóng vụt qua, ban đêm khuya khoắt, cả hai nghĩ đó là ma nên đồng loạt giật mình.

Shiho không hẳn sợ ma nhưng thấy Saguru giật mình khẽ kêu lên, Shiho bật cười, tiếng cười trong trẻo bất ngờ phá tan sự khó xử giữa họ.

Saguru thấy vậy cũng chả chần chừ, nhìn Shiho, anh hỏi thẳng.

"Chuyện của chúng ta, em có câu trả lời chưa ?"

Shiho do dự chút rồi khẽ gật đầu, cô đáp với gương mặt đầy nghiêm túc.

"Saguru, thành thật xin lỗi. Trong lòng tôi đã có người khác rồi."

Saguru thật sự rất tốt.

Nhưng bởi vì thích Shinichi và Shinichi đã luôn bên cạnh cô từ hồi cấp ba, vậy nên khi tiếp xúc với những người đàn ông khác, Shiho hoàn toàn không có cảm giác mãnh liệt.

Nhất thời đối với bọn họ chỉ là cảm xúc nửa vời, chỉ có thể phù hợp làm bạn.

Ánh mắt Saguru tích tắc tối dần.

Saguru sớm biết đáp án nhưng vẫn muốn hỏi rõ Shiho.

Muốn từ miệng Shiho nói ra.

Anh thật sự rất thích Shiho.

Có lẽ từ sau khi cả hai nhìn thấy mối tình đầu của mình ở bên người khác, Saguru đã bắt đầu để ý đến Shiho.

Cho dù quãng thời gian cấp ba Shiho không có điểm gì nổi bật, hay thậm chí đến đại học, cô và anh ít liên lạc, anh vẫn luôn cố gắng tạo ra nhiều tình huống để được gặp Shiho.

Vì anh biết.

Trên đời này làm gì có chuyện nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại.

Nếu một trong hai mà không cố tình thì sao cả đời này có thể gặp nhau ?

Saguru gia nhập nhóm bạn của Shinichi, kết thân với Sera, liên tục là người khởi xướng mở họp lớp, thậm chí tạo cơ hội cho Ran và Shinichi đến với nhau...

Tất cả đều là muốn tiếp cận Shiho.

Dù kế hoạch tiếp cận không mấy tốt đẹp và có chút âm mưu, nhưng sâu trong thâm tâm thẳng thắn mà nói, Saguru chân thành thích và rất muốn bản thân có cơ hội được ở bên Shiho.

Chỉ là bởi vì tập trung tạo ra quá nhiều tình huống gọi là cố tình ấy, anh quên mất rằng Shiho đã có người trong lòng rồi.

Sau tất cả, anh cũng chỉ là người cố chấp muốn Shiho chấp nhận anh, cưỡng chế cô ở bên anh.

Còn Shiho, ngay từ đầu chỉ coi anh là bạn bè thân thiết.

Ánh mắt cô, ngay từ thời cấp ba chỉ hướng về duy nhất một người.

"Liệu tôi có thể hỏi người đó là ai không ?"

Shiho mím môi, có lẽ câu hỏi này hơi khiến cô khó xử.

"Tôi nghĩ mình nên đổi câu hỏi. Người trong lòng em là người rất thân với chúng ta có phải không ?"

Shiho lập tức gật đầu không chút do dự.

Xem ra anh đã có đáp án rồi.

"Là Shinichi, đúng chứ ?"

Shiho đỏ mặt, chỉ khẽ gật đầu ngượng ngùng nhưng không chối.

Sự im lặng lại bao trùm.

Rồi Saguru bật cười, nhưng tiếng cười nghe như nghèn nghẹn trong cổ họng, mắt anh bỗng cay cay, anh cố chớp chớp rồi hồi sau mới hạ mắt đáp.

"Cậu ấy là người tốt. Thực sự rất hợp với em."

"V-vậy sao ?"

"Ừ. Mà em thích Shinichi từ hồi nào vậy ? Đừng bảo là hồi hai người ngồi cùng bàn đấy nhé ?"

Shiho nghe thế lại đỏ bừng mặt.

Saguru bật cười lớn.

Không ngờ mình lại thua thảm hại đến vậy.

Không ổn rồi, anh muốn khóc rồi.

Ánh mắt Saguru hơi đỏ, anh cứ nhắm mở liên tục để dịu đi đôi mắt đang sắp sửa đỏ ngầu lên này.

Nhưng mỗi lần nhắm mở như vậy, hình ảnh Shiho đứng trước mặt nhìn anh cứ liên tục ẩn hiện trong tầm mắt, anh không thể kìm được, cứ vậy mà vô thức rơi một lệ.

"?!"

Saguru vội vàng cúi thật thấp đầu.

"Đừng nhìn, tôi chỉ là không kìm được thôi."

Shiho bỗng thấy lòng nghẹn lại, cô bối rối không biết nên làm gì, càng sợ hơn là nếu lên tiếng có khi mọi chuyện sẽ tệ hơn, vì cô chưa bao giờ thấy một Saguru mong manh và dễ vỡ đến vậy.

"Em có thể rời đi không ? Tôi xin lỗi, chỉ là tôi muốn được ở một mình một chút. Sẽ không sao đâu. Ngày mai tôi sẽ xem như không có gì cả. Tôi vẫn sẽ coi em là bạn, chúng ta vẫn sẽ như cũ không thay đổi gì cả..."

Shiho muốn tiến lại gần hỏi anh, nhưng khi cô định cất giọng, thanh âm trong cuốn họng đã ngay lập tức bị Saguru ngăn cản.

"Đừng nói gì cả. Cầu xin em."

Anh chìa tay ra, bàn tay to của anh che gần hết gương mặt Shiho.

Anh sợ hãi không thể đối mặt với hiện tại.

Nhất thời chính là vậy.

Shiho đứng lặng một chút, rồi gật đầu. Cô quay người rời đi với lòng đầy nặng trĩu.

Cô cũng biết, nếu cô bước tới thêm một bước, chìa tay ra với Saguru, có thể chính là đang gieo thêm hy vọng cho người luôn chờ đợi mình.

Đêm đó, Shiho trằn trọc không thể ngủ nổi.

Cảm giác áy náy và buồn bã cứ len lỏi trong từng hơi thở.

Cô đã thành thật với trái tim mình... nhưng cũng vừa làm đau một người...

...

Sáng hôm sau, Saguru không còn ở đây nữa.

Anh nhắn tin bảo mình có việc gấp phải giải quyết nên từ sáng sớm đã quay về lại công ty.

Shiho thấy tin nhắn cũng không rep lại.

Cô thức trắng đêm, những gì xảy ra vào tối hôm qua thật sự đến giờ vẫn còn rất hỗn loạn.

Liệu cô làm vậy là tốt hay xấu ?

Cốc cốc !

Đang thất thần, tiếng ai đó gõ cửa phòng nhanh chóng đánh thức Shiho.

Cô quay lại thực tại, bước xuống giường, đi tới mở cửa.

"?"

Là Shinichi.

Cửa vừa mở, chưa kịp phản ứng, Shinichi đã bước vào ôm chầm lấy cô.

"Chào buổi sáng, Shi-chan."

Shiho nhìn Shinichi, thấy gương mặt tươi tắn của anh, cô đoán tối qua anh đã ngủ rất ngon.

Nhưng Shinichi ngược lại không thấy vậy.

Mắt Shiho hơi sưng, như thể nguyên đêm qua cô đã không ngủ ngon giấc.

Shinichi nhíu mày, anh chạm vào mí mắt Shiho, nó khẽ giật nhẹ vì bị bàn tay ấm áp của anh vô ý chạm vào.

Shiho vội né tránh theo phản xạ.

"Em sao vậy ? Chỗ lạ nên ngủ không quen à ?"

Chuyện không thể kể chính là không thể kể, nhất là với Shinichi.

Hơn nữa cả hai đang trong giai đoạn đầu của yêu đương, càng không thể để chuyện kia làm cho vỡ lẽ.

"Ùm. Chỗ lạ quá nên ngủ không quen. Còn anh ? Mới sáng sớm qua phòng em làm gì vậy ?"

Shiho choàng hai tay lên vai anh, cứ thế để anh thuận tay bế trọn cô lên rồi từ từ đi tới phía giường.

"Nếu vậy ngủ thêm đi."

Lúc đặt cô nằm trên nệm, cô không chịu buông tay, cứ vậy mà kéo anh nằm xuống cùng.

"Shi-chan, em làm vậy không sợ lát nữa sẽ bị phát hiện à ?"

Shiho lắc đầu, giọng nũng nịu.

"Chỉ chiếm thời gian một chút, sao có thể bị phát hiện được chứ ?"

Shinichi cười bất lực.

Không thể chống cự lại, anh đành nằm xuống cùng cô.

Mà theo lý đáng lẽ phải là như vậy.

Ấy thế cả hai lại dây dưa tầm 2 tiếng mới chịu xuống giường.

Lúc này nhìn màn hình điện thoại đã là 8:00, dưới đồng hồ sinh học còn là một chuỗi thông báo dài đằng đẳng.

Shiho liu diu mắt rồi cầm lên tính đọc, thế mà bất ngờ bị tay Shinichi tóm lấy eo, kéo lại gần cơ thể trần trụi đang nằm đắp chăn kia.

"Làm gì vậy ?"

Shiho nhìn bộ dạng phong trần kia, cơ thể săn chắc lại chi chít dấu hôn, cô mỉm môi, cúi xuống hôn lên tai anh.

"Dậy thôi. Không sẽ bị phát hiện đấy."

Shinichi lười nhác nằm trườn trên nệm, anh lăn qua lăn lại rồi cuối cùng nằm hẳn trên đùi Shiho, lại còn đưa tay cao đùa nghịch tóc cô nữa.

"Sao thế ?"

Shinichi suy nghĩ cái gì đó rất chăm chú, lúc Shiho hỏi, anh vẫn còn đang nghĩ ngợi, nhưng miệng thì đáp thoăn thoắt.

"Chỉ là anh đang suy nghĩ, nếu em để tóc dài thì như thế nào nhỉ ?"

Ngẫm nghĩ lại Shiho chưa bao giờ để tóc dài, chỉ cần chạm vai chút thôi là cô đã đi cắt liền rồi.

Bởi vì nếu để tóc dài, có lẽ sẽ trông khá giống cô ấy.

Shiho sờ sờ đuôi tóc mình rồi lại nhìn sang Shinichi, trong ánh mắt anh lóe lên sự mong chờ cái gì đó, có lẽ là mong chờ được thấy tóc dài của cô.

Nghĩ vậy Shiho nhếch môi.

"Anh thích tóc dài à ?"

"Không. Anh thích em."

Shiho giật mình, cô tưởng anh đang nói đùa.

"Shinichi, anh có thể nghiêm túc không ?"

"Thì anh nghiêm túc mà ? Sao anh lại thích tóc dài và lấy điều đó để làm lý do thích em hả ? Anh thích em và nếu em để tóc dài, thì đó là dáng vẻ càng khiến anh thích em hơn. Chỉ có vậy thôi."

"Ồ."

Shinichi dù đã giải thích như vậy nhưng có vẻ như cô gái bên cạnh anh đây vẫn còn đa nghi cái gì đó, anh ngồi thẳng dậy, mặt đối diện Shiho, nghiêm túc nói.

"Shi-chan, bây giờ người anh thích chỉ có duy nhất một người, đó là cô gái tên Miyano Shiho. Em hiểu không hả ?"

"Ồ."

Vành tai Shiho nghe vậy mà đỏ ửng lên, cô bối rối không biết nói gì, chỉ biết ngồi ngoan ngoãn ôm chặt gối.

"Được rồi. Nếu em lo sợ như vậy thì công khai đi, lựa chọn thời điểm thích hợp rồi công khai có được không ?"

"H-hả ? K-khoan đã..."

"Khoan cái gì ? Em muốn Saguru nuôi dưỡng thêm ý định tán đổ em à ?"

"S-sao có thể chứ ? Em đã từ chối Saguru rồi...?!!"

"Hả ? Em vừa nói cái gì ?"

Shiho vừa dứt câu cô lập tức lấy hai tay che miệng.

Rõ ràng đã dặn bản thân kỹ càng không được tiết lộ chuyện này, thế mà vô thức phóng theo lao nên bị bại lộ.

Thật hết thuốc chữa.

"Em từ chối cậu ta hồi nào ?"

Không thể giấu được nữa, Shiho đành thành thật khai báo.

"T-tối hôm qua..."

"Vậy đó là lý do sáng nay Saguru về sớm à ?"

"Ùm. Sau đó cậu ấy cũng đã biết chuyện của chúng ta rồi."

"Ồ."

Shiho bĩu môi, hai tay liên tục đan móc nhau, hình như cô đang bối rối thì phải.

Shinichi nhìn có chút buồn cười, anh nắm lấy tay Shiho, khẽ hôn lên.

"Ùm. Vất vả cho em rồi."

"?"

"Đừng suy nghĩ nữa. Mau dậy thay đồ ra ngoài thôi."

Nói một hồi Shinichi rời khỏi giường.

Sau đó lấy chăn chùm lên người Shiho, bế cô vào phòng tắm thay đồ tắm rửa.

Đương nhiên cả hai lại tiếp tục dây dưa trong đấy.

Lúc cửa phòng tắm mở ra, điện thoại đã hiển thị 11 giờ, bên dưới đồng hồ có khá là nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ Elena và đống tin nhắn Sera gửi.

"Đã bảo chỉ vào tắm mà ?"

"Thì vào tắm đấy."

Shinichi cài lại cút áo sơmi, vẻ mặt thản nhiên nói làm Shiho không cách nào cãi lại được.

Shinichi nhìn Shiho bĩu môi rồi lại bật cười.

"Được rồi. Ra ngoài ăn trưa thôi."

Shiho giận dỗi nhưng vẫn nắm tay Shinichi ra khỏi phòng.

Rốt cuộc cả hai cũng chịu ra ngoài...

...

Buổi trưa hôm sau đám cưới, nắng rọi chan hòa khắp khu nghỉ dưỡng ven biển. Hầu hết mọi người đều đã có mặt tại nhà hàng tầng trệt từ sớm, vui vẻ dùng bữa và trò chuyện rôm rả sau một buổi sáng dạo chơi mát mẻ.

Chỉ trừ hai người duy nhất.

Sera chống cằm càu nhàu.

"Hai cái người đó, rốt cuộc làm gì mà lâu vậy ? Gọi điện nhắn tin chả thèm rep lại một câu."

Sonoko đang ngồi cùng Makoto, cũng thắc mắc và đùa chút.

"Đáng nghi quá đi. Có khi nào âm thầm đi đâu đó chỉ riêng hai người họ mà không nói cho chúng ta biết không ?"

Momiji cười, gật gật đầu đồng tình.

"Chắc là vậy rồi. Giờ này mà còn chưa thấy mặt, đoán là đã đi đâu đó riêng tư rồi."

Vừa mới nói xong, cả hai đồng thời bước vào nhà hàng đúng lúc mọi người đang dùng món tráng miệng, không khí bỗng như... chững lại...

Shinichi và Shiho xuống dưới đại sảnh rồi tới khu nhà ăn, trông thấy bạn bè đang ngồi quây quần bên cái bàn dài nằm ngay cạnh cửa sổ lớn trong suốt từ trần đến sàn, Shiho lập tức đi tới.

Sera đang nói chuyện, lúc ngẩng đầu lên chợt nhìn thấy Shiho, mặt hớn hở liền đứng dậy, vẫy tay gọi một tiếng.

"Shi-chan, Shinichi, bên này !"

Shiho giật mình, sợ bị Sera phát hiện, trong vô thức cô buông tay Shinichi ra.

Nhưng rồi khi bước lên phía trước một bước, Shiho chợt nhận ra hành động khi nãy của bản thân có hơi sai sai, thế là vội ngoảnh đầu lại muốn nói gì đó.

Ấy thế vừa định mở miệng, Shinichi đã tiến lại cô xoa đầu.

"Không sao. Cứ từ từ."

Shiho hơi ngây người ra, cô khó xử cố gật đầu.

Cả hai lại bàn ngồi.

Vừa ngồi xuống, mọi người bất ngờ nhìn Shinichi và Shiho bằng con mắt đầy hoài nghi.

Sonoko là người đầu tiên lên tiếng, mắt nheo lại như tia X-ray.

"Ể ? Hai người này... đi đâu mà bây giờ mới xuất hiện vậy hả ?"

Makoto ngồi bên cạnh vội kéo tay cô lại, cố giữ sự tinh tế tối thiểu. Nhưng đã quá muộn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cặp đôi vừa bước vào, một người thì tóc rối nhẹ, tay áo sơ mi còn chưa cài hết nút, người kia thì cúi gằm mặt, ánh mắt... rất không tự nhiên.

Sera cũng thắc mắc, nhưng cái thắc mắc của cô lại không giống với Sonoko, cô chỉ hỏi một câu đầy vô tư vô ý.

"Sao ban nãy Shinichi xoa đầu cậu vậy ?"

Shiho giật mình.

"Có bụi."

Shinichi thản nhiên trả lời khi đang uống nước.

Sera gật đầu, rồi cô lại quay về cùng câu hỏi giống Sonoko.

"Rồi hai người đi đâu nãy giờ vậy ?"

Momiji và Sonoko không nhịn được cũng gia nhập.

"Cái này đáng nghi lắm à nha. Shiho-chan bỏ ăn sáng thì không nói, Shinichi-kun mà cũng bỏ ăn à ? Tớ nhớ cậu đâu phải là người có thói bỏ bữa như vậy ?"

Dứt lời, cả ba cô gái khoanh tay nhìn Shinichi và Shiho không ngớt.

Trong tình huống khó xử như thế này, có lẽ chỉ cần một nụ cười tự tin.

Vì vậy Shiho đã mỉm cười, lấy muỗng sạch gõ vào đầu từng người.

Bụp !

Momiji ngơ ngác xoa đầu.

Bụp !

Sonoko mở to mắt kinh ngạc vì không nghĩ sẽ có ngày bị Shiho gõ đầu.

Bụp !

"Này ! Sao lại đánh bọn tớ !"

Sera hét lên.

Shiho chấn chỉnh lại tướng ngồi, ánh mắt đá xéo nhìn sang Sera, nói.

"Suy nghĩ tào lao, ăn nói linh ta linh tinh."

"H-hả ?"

Shinichi không nhịn được lỡ cười lên một tiếng.

Shiho lập tức đá chân anh một cái, liếc xéo.

Xong cô nhìn lại phía cả ba cô gái.

"Sao các cậu không nghĩ tới việc tớ ngủ quên còn Shinichi thì bận phải giải quyết công việc ? Cứ thấy tớ và Shinichi đi cùng nhau thì lại nghĩ xấu. Thật là..."

"Shi-chan, cậu có bao giờ ngủ quá giờ ?"

Là bạn thân từ nhỏ đến lớn, nói Sera không hiểu Shiho thì quá sai.

"Đ-đúng vậy. Nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ."

"?"

Sera khoanh tay nghiêng đầu khó hiểu.

Momiji hiểu ý nên vội lên tiếng.

"À, ra là vậy. Lo phụ tổ chức đám cưới sao không mất ngủ mấy ngày liền được chứ. Là tớ chắc giờ vẫn còn ngủ đấy."

Sonoko và Sera gật đầu đã hiểu ra vấn đề.

Nhưng Sera vẫn nói.

"Haiz. Làm tớ tưởng hai cậu đang lén lút hẹn hò sau lưng bọn tớ chứ ?"

Shiho đang uống nước thì bị sặc, cô ho khục khục không ngớt.

Shinichi nhếch môi và vội đưa khăn cho Shiho.

Sera giật mình.

"C-cậu có sao không ?"

Momiji mỉm cười.

Sonoko lại cảm thấy Shinichi và Shiho cứ thế nào ấy...

Bữa trưa kết thúc trong tràng cười rộn rã và hàng chục câu đùa ẩn ý bay tán loạn quanh bàn ăn. Shiho thì khó xử và cứ liên tục tìm cách tránh né sự nghi ngờ, còn Shinichi thì mãi vẫn không ngừng cười thầm như thể vừa thắng ván cờ không cần nước đi...

Sau bữa trưa đầy tiếng cười ẩn ý và những ánh mắt nghi ngờ, cả nhóm kéo nhau ra biển dạo chơi.

Mặt nước lấp lánh ánh nắng, những con sóng nối đuôi nhau vỗ vào bờ cát mịn màng, mùi mặn nồng thoảng trong gió như một lời mời gọi. Nhóm bạn ríu rít đùa nghịch gần mép nước, tiếng cười rộn vang lên giữa nền trời xanh biếc.

Và rồi, tất cả dường như khựng lại một nhịp khi Shiho bước ra từ khu thay đồ.

Cô không cố tình phô trương khi mặc bộ bikini hai mảnh màu đen đơn giản, chỉ là với làn da trắng ngần nổi bật dưới ánh mặt trời, vóc dáng thanh mảnh nhưng đầy sức hút, lại vô tình khiến không ít ánh mắt lỡ đắm chìm, thật quyến rũ đến nghẹt thở. Cả Sonoko, Sera và Momiji đều ngơ ngẩn vài giây, còn mấy du khách quanh đó thì... không thể không liếc nhìn.

"Wow..."

Sonoko thốt lên.

Sera huýt sáo. Momiji thì bật cười, tay chống cằm.

"Tớ mà là Shinichi-kun, chắc sẽ trốn về phòng khóa cửa luôn cho đỡ lo mất người."

Shinichi, đứng phía xa dưới bóng dừa, thoáng chết lặng.

Anh đã từng thấy Shiho trong nhiều khoảnh khắc, lúc thì lạnh lùng, lúc thì mỉm cười nhẹ, thậm chí cả lúc khóc... nhưng lần này thì khác. Tim anh đập nhanh đến nghẹt thở. Cảm xúc trong ngực anh trỗi dậy, một thứ ghen tuông sâu thẳm, chiếm hữu bản năng.

Không suy nghĩ thêm, Shinichi bước nhanh tới. Không nói một lời, anh cởi áo khoác ngoài và khoác thẳng lên vai cô.

Shiho khựng lại.

"A-anh làm gì vậy ?"

"Em mặc như thế... không ổn."

Giọng anh khàn khàn, ánh mắt không giấu nổi cơn giận âm ỉ.

"Không ổn ? Vì em đẹp à ?"

Shiho nhướng mày, hơi nghiêng đầu.

"Đẹp ? Quá mức quy định rồi."

Anh đáp nhỏ, gần như thở ra.

Shiho khẽ mỉm cười, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã nắm lấy tay cô, kéo đi.

"Shinichi, anh định kéo em đi đâu vậy ?"

Cô hỏi, nửa ngạc nhiên nửa trêu.

"Chỗ khác. Xa đám đông."

Họ đi về phía cuối bãi biển, nơi có những vách đá lớn chắn ngang, khuất sau hàng dừa và đám hoa muống biển tím nhạt. Tiếng sóng vỗ ở đây nghe gần và sâu hơn, như trái tim đang đập mạnh.

Khi đã đủ riêng tư, Shiho gỡ áo khoác khỏi vai, nhẹ nhàng trả lại.

"Anh ghen ấy à ?"

Cô hỏi, giọng thấp và mềm.

"Em nghĩ sao ?"

Shinichi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn sắc như dao nhưng ẩn dưới là xúc cảm cuộn trào.

Gió thổi nhẹ. Mái tóc nâu hạt dẻ của Shiho bay lòa xòa bên má. Cô mỉm cười.

Và rồi, cô không nhịn được mà hôn anh một cái.

Không báo trước. Một nụ hôn nhẹ, thoảng như gió, nhưng khiến Shinichi như bị thôi miên.

Làn da cô mát lạnh chạm vào ngực anh trần trụi dưới ánh nắng. Anh cảm nhận được sự mềm mại, hơi thở của cô, mùi muối biển trên tóc cô. Mọi giác quan như bị đánh thức. Tay anh siết lấy eo cô, kéo sát lại, trái tim đập mạnh đến nghẹt thở.

"?!"

Shiho ngẩng lên, định nói gì đó nhưng đã muộn rồi.

Shinichi cúi xuống, hôn cô mãnh liệt. Không còn chần chừ. Không còn lý trí. Chỉ có hai người, tiếng sóng, và một thế giới riêng biệt nằm ngoài thời gian.

Cô cố giữ khoảng cách, tay chạm nhẹ vào ngực anh, có chút kháng cự yếu ớt.

"Shinichi...n-nếu có người thấy..."

"Không phải em là người quyến rũ anh trước sao ?"

Giọng anh trầm xuống, hơi thở phả sát vào tai cô.

"..."

Shiho không đáp nữa.

"A...Shin....ưm~"

Bờ cát ấm áp dưới chân. Gió biển, ánh nắng và nhịp đập cuồng nhiệt đan xen trong từng chuyển động. Những nụ hôn kéo dài, những cái vuốt ve run rẩy... tất cả tạo nên một bản giao hưởng chỉ dành riêng cho hai người.

Họ không cần lời nói. Chỉ cần nhau.

Trong khi đó, ở bãi biển đông đúc.

"Một tiếng rồi đó. Vẫn chưa thấy Kudo và Shiho quay lại."

Sonoko chau mày, nhìn quanh.

"Chắc Shiho-chan bị say nắng và được Shinichi-kun đưa về phòng nghỉ rồi."

Momiji nhún vai, vẻ chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Sera gật đầu.

"Ừ, cậu ấy trưa nay đã mệt lắm rồi."

Sonoko thì vẫn khoanh tay, ánh mắt sắc như thám tử.

"Hmm... tớ vẫn thấy khả nghi lắm. Cảm giác của tớ chưa bao giờ sai. Chắc chắn hai người đó đang bí mật hẹn hò với nhau."

Makoto bật cười.

"Và nếu đúng thật thì sao ?"

"Thì... em sẽ là người đầu tiên tung tin đó lên nhóm chat."

Sonoko tự hào đáp...

Sau khi trở về phòng khách sạn, Shinichi và Shiho lại tận hưởng khoảng thời gian riêng tư bên nhau.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng sóng biển rì rào bên ngoài cửa sổ, họ trao nhau những cử chỉ đầy yêu thương, như muốn bù đắp cho khoảng cách và áp lực mà cả hai đã trải qua.

Những cái ôm dài, những cái chạm tay dịu dàng, cùng ánh nhìn chỉ dành riêng cho nhau... khiến thời gian như chậm lại.

Họ chẳng nói nhiều, chỉ yên lặng tựa vào nhau, lắng nghe tiếng tim đập và hơi thở hòa quyện.

Khi ánh chiều buông xuống bên ngoài, cả hai vẫn còn lười biếng vùi mình trong chiếc chăn trắng tinh thơm mùi nắng, mệt nhoài mà hạnh phúc.

Tối đến, Shinichi và Shiho cùng ra ngoài ăn tối với mọi người. Sera vừa thấy Shiho đã trề môi trách yêu.

"Cậu đúng là chỉ biết ru rú trong phòng ! Bỏ hết cả buổi đi chơi với tụi này !"

Ánh mắt Sera đảo sang Shinichi.

"Còn cậu nữa, đúng là chỉ lo công việc. Cả chuyến nghỉ dưỡng mà cũng không quan tâm đến ai !"

Shiho mỉm cười, giọng dịu dàng mà có chút tinh nghịch.

"Khi nào về Tokyo tớ sẽ dành cả buổi để đi chơi với cậu. Được chưa nào ?"

Sera giả vờ giận dỗi, "hứ" một tiếng rõ to, rồi quay mặt đi, nhưng không giấu được khóe môi đang cong lên.

Không khí bữa tối rộn ràng, vui vẻ, tiếng cười vang lên giữa những câu chuyện lặt vặt. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, ai nấy đều cảm thấy như đang sống giữa một mùa hè đẹp nhất của tuổi trẻ...

...

Về đến nhà thì cả Shinichi và Shiho đều bị công việc làm cho choáng ngợp, bận rộn đến mức thời gian liên lạc với nhau cũng ít đi.

Mọi chuyện tính từ lúc diễn ra đám cưới cho đến hiện tại đã là một tuần trôi qua...

Akemi và Shuichi cũng đã về nhà, tối đó Shiho có gọi điện hỏi thăm, nghe Akemi nói vì không muốn làm phiền hà đến cha mẹ nên trước khi làm đám cưới có đi xem vài căn và chốt xong nhà rồi, sau khi hưởng tuần trăng mật xong sẽ ra ngoài ở riêng luôn.

Nhưng bởi vì nhà cửa chưa sửa soạn xong, hơn nữa thời tiết từ lúc trở về nhà cũng có chút thất thường, đâm ra cả hai chưa có sắp xếp ngày tốt để tổ chức tiệc tân gia...

Biết được chuyện này cũng qua ngày rồi.

Shiho thức khuya trò chuyện với Akemi rồi ngủ một mạch đến khi trời sáng, lúc mở cửa sổ ra là đã thấy trời bên ngoài rất âm u, cảm giác hôm nay mưa có thể sẽ đến bất kỳ lúc nào.

Không nghĩ nữa, Shiho nhanh chóng đi đánh răng tắm rửa, thay đồ rồi đi xuống lầu. Vừa mở cửa tiệm, Ayumi đã vui vẻ xách đồ ăn sáng đến, nháy mắt nhìn cô.

"Chào buổi sáng ạ, Shiho-san."

Hôm nay Ayumi có nướng bánh cũng như tự làm Latte, lấy cho Shiho một phần. Shiho cười nói.

"Cảm ơn em."

Ba người ngồi xuống sofa ăn sáng.

"Không biết hôm nay trời có mưa không nữa ?"

Mitsuhiko vừa ăn vừa nhìn ra ngoài, có mưa nhỏ hạt, cậu nói.

"Nếu mà mưa thì vất vả cho shipper rồi."

Shiho nhìn thời tiết bên ngoài, bầu trời xám xịt. Bởi vì ở đối diện Blue có vài tòa nhà cao tầng đều đã bật đèn.

Buổi trưa.

Shiho đặt giao ba phần cơm. Shipper vừa đến, Ayumi và Mitsuhiko cười hí ha hí hửng xách đồ ăn vào.

Shiho giải quyết xong nốt công việc mới đi ăn, trời mưa mọi người cũng lười dùng tại tiệm, phần lớn đều mua mang đi.

Shiho sợ lát nữa mưa lớn nên tranh thủ đặt cơm tối trước.

Nhưng đang định đặt cơm, cô chợt nhớ tới Shinichi, không biết bữa giờ anh sao rồi, cô có chút lo lắng, thế là vội gửi tin nhắn cho ảnh đại diện màu đen.

Cũng không thấy anh trả lời, có lẽ đang rất bận.

Mọi người ở tiệm hôm nay ăn cơm tối sớm, hơn năm giờ đã ăn, vậy mà trời lúc này chưa gì đã tối đến không thấy đường, phía chân trời lúc này bỗng lóe lên tia chớp.

Đến 8 giờ, có tiếng sấm khá lớn, chúng nối đuôi nhau liên tục phát sáng chớp nhoáng, bầu trời cũng nhanh chóng đổ mưa lớn, Shiho thấy vậy đành cho mọi người tan làm sớm. Cô về chung cư, tắm rửa thay đồ ngủ xong nằm trên giường mở điện thoại, bên ngoài trời mưa hắt vào cửa sổ trong phòng.

Phía dưới đường đèn xe giao nhau.

Một chiếc SUV màu đen từ tòa nhà Eblu đi ra, lái thẳng đến căn hộ của mình. Vì trời mưa to nên Shinichi phải đeo tai nghe, vừa nói chuyện công việc vừa lái xe. Tối qua về quá muộn, hôm nay hiếm khi tan làm sớm nhưng vẫn còn có công việc cần mang về nhà giải quyết, anh lái xe vào gara. Xách laptop lên lầu, cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp tục, đối phương nói ra yêu cầu của mình.

Vào nhà.

Anh cúp máy, lấy tai nghe xuống, cầm quần áo đi tắm. Tắm xong đi ra, 'Uỳnh' một tiếng, một tia sáng lóe qua bầu trời, anh ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Nhớ đến gương mặt của Shiho. Anh vắt khăn lau lên ghế, mặc áo khoác vào, lấy chìa khóa trên bàn rồi ra ngoài...

Tiếng sấm lúc lúc lại vang lên, ngay lập tức đánh gần vào cột điện gần tiểu khu căn hộ Shiho.

Cúp điện.

Mọi thứ bỗng chốc tối đen.

Shiho giật mình rời khỏi giường, cô cầm điện thoại vội ra phòng khách, kiểm tra đồng hồ điện.

Lúc này thợ điện đại diện bên cục dân phố gọi điện tới, báo là cột điện gần đó bị sét đánh nên gây cúp điện, rất có thể đến sáng sớm mai mới có điện lại. Shiho nghe vậy liền nhìn ra cửa sổ lớn gần đó xem, phát hiện xung quanh tiểu khu cũng bị ảnh hưởng không ít.

Shiho thở phào, dù sao chưa cháy cột điện là may rồi.

Bấy giờ chuông cửa vang lên, Shiho nghe thấy đi chân trần ra mở cửa.

Cửa vừa mở, ngoài trời lại có tiếng sấm ập tới, lần này tiếng sấm khá lớn, Shiho giật mình theo phản xạ lao thẳng về phía trước.

"?!"

"?!"

Shinichi mặc áo khoác đen đứng bên ngoài, tóc vẫn còn ướt, anh chưa kịp phản ứng, khi cửa vừa mở đã thấy Shiho bất ngờ lao thẳng đến ôm chầm lấy anh.

Cả hai đồng loạt bất ngờ.

Shinichi cố đỡ lấy cô, nhưng khi nhìn xuống thấy cô đi chân trần ra ngoài, anh hơi nheo mắt, giọng trầm trầm hỏi.

"Sao vậy ?"

"Uỳnh" một tiếng.

Shiho định trả lời nhưng tiếng sấm vang lên làm giật mình, cô vô thức ôm chặt anh.

Shinichi thấy vậy bế cô lên bằng một tay rồi bước vào nhà, khóa cửa lại.

Shiho không có ý định sẽ buông anh ra, ngay cả khi anh thay giày và cởi áo khoác ra, dù có chút rắc rối nhưng vẫn ổn.

Lúc này Shinichi mới nhận ra nhà Shiho đã cúp điện.

"Sao lại cúp điện rồi ?"

Shinichi thả Shiho ngồi trên ghế sofa rồi hơi hạ thấp người, cúi xuống nhìn Shiho.

"Cột điện gần đây bị sét đánh trúng."

"Vậy mà còn ở đây ? Sao không gọi điện cho anh ?"

"N-nó chỉ mới vừa xảy ra thôi."

Shiho nhận ra anh vừa mới tắm xong, đang mặc bộ đồ thoải mái, anh vừa từ nhà qua.

Shinichi nhìn cô vài giây, hỏi.

"Không ngủ được sao ?"

"Khá ồn. Em không ngủ được."

Nghe rồi anh ngồi xuống bên cạnh.

"Em tưởng tối nay anh phải tăng ca ?"

Shinichi đáp.

"Có, nhưng anh về trước."

Shiho ồ một tiếng.

Lúc này lại có tiếng sấm, nhưng tiếng sấm dường như nhỏ dần đi. Thế này thì điện sẽ sớm có lại nhanh thôi.

Chợt nhìn trời mưa, Shiho bỗng nghĩ ngợi lung tung, sau đó cảm giác không còn sét nữa, nhưng tiếng sấm vẫn cứ mờ mờ, dần dần cô trở nên mơ màng, bàn tay của Shinichi đột nhiên chạm nhẹ vào eo cô, giọng anh rất trầm.

"Anh nhớ em."

Cơn buồn ngủ của Shiho cũng dần tan đi, giữ lấy tay anh theo phản xạ. Tay anh cũng không tiếp tục động nữa vẫn để ở đó, nhưng cánh tay còn lại chống lên anh hôn lên cổ cô, bởi anh cũng có chút buồn ngủ nên sức công kích khá yếu. Shiho khẽ đẩy anh, cơ thể nóng bỏng, anh hôn lên cổ trước rồi dần men xuống dưới.

Giọng Shiho mềm nhũn.

"Shin-chan."

"Ừm ?"

Anh vùi đầu hôn cổ cô, hỏi ngược lại. Shiho ngẩng đầu hít sâu cố gắng thoát khỏi dục vọng bị khơi dậy. Hơi thở hai người phảng phất mùi hương của nhau, Shiho luôn chỉ dùng một loại sữa tắm, Shinichi cũng vậy, bọn họ quá quen thuộc mùi hương của nhau. Mùi hương ấy lúc này lại giống như một liều thuốc kích thích.

Shinichi mút mạnh cánh môi cô, hỏi lại.

"Sao đột nhiên lại gọi anh vậy ?"

Tính ra thì Shiho khá ít khi gọi tên anh như vậy. Shiho nắm lấy bắp tay anh đẩy ra nhưng đối phương không hề động đậy, môi bị hôn mạnh đầu lưỡi anh tiến vào cuốn lấy lưỡi cô, dẫn dắt trêu chọc. Shiho dùng sức nắm chặt tay anh hơn. Cảm giác bị hôn đến mơ hồ khiến nhu cầu cơ thể càng mãnh liệt hơn, muốn nhưng vẫn từ chối.

Đèn mở lên.

Điện đã có lại.

Shinichi bế Shiho lên giường.

Đèn ngủ đầu giường bên cạnh chiếu ánh sáng vàng lên cơ thể hai người. Ngoài cửa sổ vẫn còn tiếng mưa mờ mờ, che đi những âm thanh vụn vặt trong phòng ngủ, anh vùi đầu vào cơ thể cô. Hai tay chống xuống giường cơ bắp hiện lên rõ rệt, nụ hôn rất mạnh mẽ, bàn tay lướt khắp người cô. Làn da trắng nõn lúc này nóng vô cùng.

Anh không đem gì theo tất nhiên sẽ không làm đến bước cuối cùng, chỉ là hôn môi khá lâu. Khóe mắt Shiho ửng đỏ nắm lấy cổ tay anh, anh cười bên tai cô thấp giọng nói.

"Anh không chuẩn bị gì cả, nhưng vẫn có thể làm em thoải mái."

Shiho mở mắt nhìn anh.

Tóc cô rũ xuống vai, vào giây phút ấy trông vô cùng xinh đẹp. Trong đầu Shinichi hiện lên một câu nói, khi cả mặt sinh lý cũng thích một cô gái, vậy thì toang thật rồi.

Anh vuốt tóc cô lại phủ môi lên đôi môi ấy, Shiho nắm lấy cánh tay anh khẽ cào, bị anh hôn đến mềm nhũn. Nhiệt độ căn phòng nóng lên, điện thoại bên gối lúc này rung lên báo có người gọi đến, là điện thoại của Shiho, nhưng bị Shinichi vô tình làm rơi xuống đất.

Hai người đều không nhìn thấy, nhưng Shiho cảm nhận được điện thoại rung nhân lúc anh hơi rời đi, khẽ trách.

"Đ-điện thoại..."

Shinichi lại một lần nữa từ cổ cô men xuống dưới, ngửi mùi hương trên cơ thể thấp giọng nói.

"Tập trung vào anh đi, Shi-chan."

"S-Shin-chan..."

Điện thoại dưới đất không cẩn thận đã nhấc máy. Tên Ran hiện lên trên màn hình. Cô ấy vô tình nghe thấy giọng mềm mại khiến người ta mê mẩn của Shiho, cũng nghe thấy tiếng người đàn ông giọng vô cùng cuốn hút, nghe thấy âm thanh ấy Ran không thể che nỗi sự đỏ mặt, lập tức cúp máy.

"Ây dô, ngọt thế này cơ mà."

Ran lấy tay che miệng, không ngừng cười khúc khích...

Không biết dây dưa đến mấy giờ, quần áo Shiho vô cùng lộn xộn, vùi vào lòng anh ngủ. Shinichi ở bên cạnh ôm cô vào lòng, cũng chìm vào giấc ngủ.

Mà ngoài kia, mưa vẫn còn đang rơi...

Mãi cho đến sáng hôm sau, nước mưa lăn ngoài cửa sổ, bên ngoài khắp nơi đều ướt. Shiho vẫn đang ngủ.

Shinichi xuống giường, lúc cô ngủ say thích vùi đầu vào gối, quần áo hỗn loạn nhưng lộ da trắng cùng những dấu vết mờ mờ, tư thế ngủ thoải mái không chút phòng bị. Yết hầu Shinichi khẽ cuộn, anh đắp chăn cho cô rồi đi dép ra ngoài.

Sáng sớm Genta đã gọi đến hỏi tiến độ công việc hôm qua.

Shinichi vừa nghe máy vừa vào phòng tắm.

"Vẫn chưa xử lý xong."

Genta siêu kinh ngạc.

"Hả ? Vậy phải làm sao đây, chỉ còn nốt phần đó, tối qua anh mệt lắm sao ? Ngủ quên à ?"

Shinichi mở app đặt đồ ăn gọi một phần đồ ăn sáng, sau khi shipper giao đồ ăn đến rồi thanh toán, Shinichi trả lời Genta.

"Tối qua không về nhà."

Genta bất ngờ, chớp chớp mắt. Chẳng lẽ là ở nhà Shi-nee-chan sao ? Sau đó bỏ cả công việc luôn rồi ?

Shinichi thanh toán xong, trả lời Genta.

"Lát nữa anh về công ty giải quyết nốt."

Genta hoàn hồn.

"Ok ok ạ."

Không dám hỏi nhiều liền cúp máy.

Shiho lật người chăn cũng rơi xuống, cô như nghe thấy có người ở bên ngoài gọi điện thoại. Từ giấc mơ tỉnh dậy, theo phản xạ chống người lên mới phát hiện quần áo ngủ không còn ngay ngắn, cổ áo trễ xuống vai. Cô đưa tay che mặt, nghĩ đến khung cảnh tối qua lòng thầm mắng người đàn ông bên ngoài một trận. Nói anh nhân lúc người ta sơ hở mà tấn công. Nhưng sau đó lại nhận ra căn bản không thể trách anh được, cô nhắm mắt lại rồi mở ra, chỉ có thể là do bản thân bị sắc đẹp mê hoặc.

Sửa sang lại quần áo, xuống giường nhìn thấy điện thoại rơi ở góc tủ đầu giường khom lưng nhặt lên, lập tức nhìn thấy cuộc gọi tối qua, là Ran, hơn nữa đã nhấc máy.

Cô ngây ra nhìn thời gian cuộc gọi, khoảng 50 giây. Nhớ tối qua khi điện thoại rơi xuống có rung, chắc là lúc đó cô không cẩn thận nhấn vào nút nghe rồi ?

50 giây. Thời gian rất ngắn, Ran thấy cô không đáp nên cúp máy rồi ?

Shiho cầm điện thoại ngẫm nghĩ, chắc cô ấy không nghe thấy gì đâu nhỉ ?

Shiho không muốn nghĩ nhiều nên không nghĩ nữa.

Cô mở cửa ra ngoài.

Shinichi đang ngồi trên sofa, nghiêm túc bấm điện thoại, trên bàn là đồ ăn sáng vừa được giao đến, anh quay sang nhìn cô.

"Em đánh răng rửa mặt trước đi."

Shiho nhìn anh một giây, quay người đi vào phòng tắm, bộ dạng giống như đang hờn dỗi trách tội anh. Shinichi nhướng mày nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, khóe môi cong lên, đưa tay mở hộp đồ ăn sáng ra.

Shiho đánh răng rửa mặt rất nhanh, đi ra uống một ly nước ấm trước. Shinichi đưa đồ ăn sáng đến, Shiho nhận lấy ăn.

Shinichi cũng vừa ăn vừa trả lời tin nhắn công việc, ăn xong cho hộp vào túi xách đi, nhìn cô.

"Anh đi đây."

Shiho cầm ly nước lên uống, nghe vậy vội nói.

"Đi cẩn thận."

Shinichi hơi kinh ngạc, anh đứng ở trước cửa nhìn.

Shiho chạy ra, mắt nhìn anh còn vẫy vẫy tay chào. Shinichi mỉm môi rồi đưa tay đóng cửa lại, anh mặc áo khoác đen, trên tay xách túi hộp đồ ăn sáng.

Cánh cửa đóng lại.

Đặt ly nước xuống đi vào phòng thay quần áo. Sau đó xuống lầu vào tiệm, hôm nay cô cần đến bên Greenhouse một chuyến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com