Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. Cảm xúc

Mưa một trận cây cối bên đường đều được gột rửa sạch sẽ.

Sau khi về lại căn hộ.

Shinichi gửi email, anh thay sơ mi đen và tây trang, không thắt cà vạt. Genta cho laptop vào túi đợi anh ở bên ngoài. Một lát sau Shinichi đi ra, đưa túi cho Genta. Bên cạnh còn có hai lập trình viên khác, họ cùng xuống lầu, ngồi xe của Shinichi đi đến Đại học Tokyo.

Bảo vệ trường rất nhanh đã cho họ vào.

Chiếc xe màu đen dừng lại, mấy người xuống xe rồi đi về tòa nhà A - Khoa Công nghệ thông tin. Vào mấy phòng máy, hai vị giáo sư đi đến nói.

"Cuối cùng cũng đến rồi."

Shinichi cười, đáp lại vị giáo sư đã sắp tuổi nghỉ hưu, tóc cũng dần bạc phai theo năm tháng đầy vất vả. 

"Đã lâu không gặp ạ, Agasa-sensei."

"Tuần trước ta có gửi email cho Kojima-kun, cậu ấy nói Producer của Uble sẽ đến ? Cậu là Producer sao ?"

(*Producer: nhà sản xuất.)

Shinichi cong môi đáp.

"Chỉ là một cái danh thôi ạ."

"Haha. Ta biết cậu, Kudo Shinichi, cậu không chỉ có một cái danh thôi đâu, đi nào."

Shinichi gật đầu cười đi cùng hai vị giáo sư, đồng thời cũng có vài sinh viên nghiên cứu. 

Agasa-sensei có đề án về mô hình thành phố, đề án ấy liên quan đến lừa đảo qua mạng, có vài điểm đến giờ vẫn còn lỗ hỏng cần sự trợ giúp kỹ thuật của Shinichi.

Shinichi không ngại đồng ý, dù sao thời còn học đại học, Shinichi đã được Agasa-sensei giúp đỡ rất nhiều, ông cũng là người hướng nghiệp sau này cho Shinichi mở công ty game riêng, đương nhiên anh phải về trường giúp đỡ lại vị giáo sư đã ân cần với mình rồi.

Shinichi đứng cạnh Agasa-sensei, trên bục giảng có đặt laptop của giáo sư. Giáo sư đẩy laptop qua cho anh, Shinichi gật đầu rũ mi nhìn xuống, tay chạm lên touchpad. Mấy sinh viên nghiên cứu cũng đứng ở bên cạnh quan sát.

Bấy giờ Ran tình cờ đi ngang qua, chợt thấy mấy nghiên cứu sinh đang đứng trước phòng máy, nghe loáng thoáng có Producer của Eblu đến, hơn nữa còn là sinh viên cưng của Agasa-sensei, Ran rất tò mò, thế là thò đầu lại hóng xem.

'Là Shinichi sao ?'

Ran khá bất ngờ khi thấy người đàn ông đứng trên bục giảng.

Tối qua cô tính gọi cho Shiho, cũng là nhớ tới một số chuyện trước đây thời cấp ba, cộng thêm trời mưa lớn nên khó ngủ. Nhưng rồi khi nghe thấy hai tiếng nói mơ hồ và đầy ám muội ở đầu dây bên kia, cô đã quyết định tắt máy.

Sinh viên trong phòng máy kinh ngạc ồ lên, mấy người đi lên trước từ phía sau Shinichi ngó lên. Hình ảnh ấy chen ngang mạch suy nghĩ của Ran, cô trở về với thực tại. Mắt nhìn cổ tay anh lộ ra, bên trên hình như có vết cào.

'Hành hạ nhau cỡ đó luôn sao ?'

Ran chợt cười khi đang nghĩ ngợi lung tung.

Lúc này Shinichi ngẩng lên nói với một lập trình viên.

"Ra xe lấy giúp tôi USB."

Lập trình viên đặt laptop xuống đi ra ngoài, lập tức đụng phải Ran.

"A."

Ran rất xinh đẹp, lúc thấy cô anh ấy có hơi ngây ra. Sau đó sắc mặt thay đổi bụng đột nhiên đau, anh ấy che bụng, mang tai đỏ ửng. Ran thấy như vậy, nhẹ giọng hỏi.

"Anh cần đi lấy đồ đúng không ? Có cần tôi giúp chứ ?"

Lập trình viên nói không cần, nhưng ngẩng đầu thấy Genta đứng cạnh xe nghe điện thoại, lập tức nói.

"Nếu vậy phiền cô đi nói với cậu thanh niên bên kia một tiếng nha ? Cậu ấy có thể lấy."

Anh không nhịn được rồi.

Ran quay đầu lại nhìn thấy Genta, gật đầu.

"Được."

Nói xong cô nhanh chân đi qua bước về phía chiếc xe màu đen, lập trình viên thấy cô đi qua đó cũng yên tâm hơn, lập tức chạy về phía nhà vệ sinh.

Genta đang dựa lưng vào xe nghe điện thoại.

Ran đi tới, Genta không quen cô thấy cô gái xinh đẹp cũng ngây người. Ran lập tức nói cho cậu ấy về tình hình hiện tại, Genta ồ một tiếng, mở cửa ra nói với cô ấy.

"Ở hộp giữa hai ghế xe."

Ran gật đầu, khom lưng vào lấy. Nội thất trong xe đều là màu đậm, là xe của anh, có hương trầm nhàn nhạt. Lúc Ran nhìn thấy USB cũng nhìn thấy một chiếc hộp giấy nhỏ trong đó.

"?!"

Là bcs.

Ran nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, một hồi sau mới bình tĩnh lại sắc mặt đỏ bừng, cô vội đứng lên. Genta nhìn cô.

"Thấy rồi chứ ?"

Ran ho khục khục vài cái, bối rối gật đầu đáp.

"T-thấy rồi."

Ran xoay người quay lại phòng máy. Người kia đi vệ sinh xong lập tức quay lại hỏi đã lấy được USB chưa, Ran liền đưa qua. Anh ấy cầm USB đi vào phòng học đưa cho Shinichi, Shinichi đưa tay nhận lấy.

Ống tay áo bị thu lên có tận hai vết cào, hơn nữa nó khá đỏ.

'Bào nhau quá rồi.'

Sau khi sửa chữa lỗ hỏng trong đề án mô hình thành phố, Agasa-sensei mời Shinichi ở lại nói chuyện một chút, chủ yếu là gặp riêng ôn lại kỉ niệm thôi.

Đương nhiên ông cũng dắt Shinichi đi tham quan trường, có khu vực được trang hoàng lại, có khu vực vẫn hệt như cũ.

Từ chỗ căn tin, có thể thấy rõ khu thi đấu. Đây là nơi Shinichi và Heiji từng chơi bóng đá. Thời đại học, khi có giải thi đấu, Saguru hay rủ bạn bè tới ủng hộ, có Kazuha, Sera, Momiji, Sonoko và thậm chí là nếu trùng kỳ nghỉ, Shiho có dịp về nhà cũng đi xem cùng.

Nghĩ tới Shiho, không hiểu sao anh lại cười.

Agasa-sensei sau đó có việc bận nên phải đi trước. Shinichi lễ phép cúi chào rồi cũng định đi về luôn.

Nhưng đến nửa đoạn, anh lại vô tình gặp lại người cũ.

"Xin chào."

Ran vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như vậy.

Shinichi gật đầu lại gần chào hỏi.

"Ngạc nhiên thật đấy. Cậu và Agasa-sensei thân thiết thế cơ à ?"

Như không có chuyện gì cả.

Như chuyện giữa cả hai chưa từng xảy ra.

Như cả hai giờ đối xử với nhau vẫn như bạn cấp ba bình thường.

"Lúc học đại học, Agasa-sensei giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi khá mang ơn sensei."

"Ồ, ra là vậy. Nhưng mà việc cậu giúp đỡ dự án của Agasa-sensei đã nổi như cồn trên confession của trường rồi đấy."

"Thế à ? Tôi không biết."

"À phải rồi. Chuyện cậu với Shiho sao rồi ?"

"Cái gì ?"

"Ầy, tiến triển tới đâu rồi ?"

"À..."

Shinichi nhếch môi, hơi ngẩng cao đầu, nói anh lúc này đã đạt được mục tiêu đến kiêu ngạo cũng không sai.

Có điều...

"Đã bên nhau rồi, nhưng chưa thể công khai."

Vừa dừng câu đầu chút, câu sau thái độ của anh bỗng khang khác đi.

"?"

Ran không hiểu.

"Chỉ là chưa lựa được thời điểm thích hợp để công khai. Hơn nữa cha mẹ bọn tôi đều quen biết nhau, cô ấy sợ hai bên sẽ phản đối kịch liệt nếu biết chuyện."

Ran nghe xong chấn động một phen.

"Ôi trời. Việc ra mắt hai bên gia đình thì cứ từ từ đi. Bây giờ tìm thời điểm thích hợp để công khai với mọi người đã. Ví dụ hẹn nhau đi ăn tối rồi công khai chẳng hạn ?"

Shinichi cau mày nhẹ.

"Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng chỉ mời đi ăn tối thì hơi khô khan."

"Vậy đi xem nhạc kịch rồi cùng nhau đi ăn đêm thì sao hả ?"

"Nhạc kịch ?"

Shinichi nheo mắt.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như Shiho rất thích Reiko Akiba. Haha. Vừa hay tôi nghe được tin vở nhạc kịch Domoto Hall với Opera chính do Reiko Akiba đảm nhiệm sẽ diễn ra ở Tokyo đấy, chi bằng rủ mọi người đi rồi công khai luôn ? Sao hả ? Ý kiến không tồi phải không nè ?"

Ran nháy mắt.

Shinichi gật đầu, đáp.

"Ùm, không tồi. Cảm ơn đề xuất của cậu."

"Được rồi được rồi. Đến giờ tôi phải lên lớp lại rồi. Cậu đấy, đi mà công khai nhanh chóng với Shiho đi. Không kẻo có người bắt cô ấy đi mất bây giờ."

"Cô ấy sẽ không đi đâu."

"Hả ?"

"Vì người cô ấy thích nhất chỉ mỗi tôi mà thôi."

"Ôi trời. Tự cao dễ sợ."

Ran cười khi thấy bóng lưng Shinichi gấp gáp rời đi...

...

Buổi tối, màn đêm buông xuống.

Shiho về căn hộ.

Điện thoại rung lên, không suy nghĩ nữa, Shiho với lấy điện thoại cầm lên xem.

Là ảnh đại diện màu đen gửi tin nhắn đến.

[Tối mai cùng nhau đi ăn có được không ?]

Shiho khựng lại, trả lời anh.

[Được]

Chiều hôm sau, tại toà nhà mua sắm các loại hàng hiệu, Shinichi đi vào một cửa hàng tìm nhân viên. Anh lấy điện thoại ra mở một mẫu đưa cho nhân viên, nhân viên nhìn rồi nói.

"Mẫu này là bản giới hạn, cần phải mua thêm những món đồ khác, không biết có được không ạ ?"

Shinichi nhìn qua.

"Được."

Nhân viên lập tức nở nụ cười tươi dẫn anh đi lựa đồ.

Rất nhanh sau đó Shinichi đã quẹt thẻ thanh toán rồi ra về, tay xách vài chiếc túi bỏ vào cốp xe, vội vã lái tới Blue.

Lúc đến nơi, vào quán, Shinichi không xách theo quà cùng, vừa mở cửa đi vô, Ayumi thấy anh lập tức nói.

"Shiho-san đang ở trong phòng nghỉ ấy anh ạ."

"Cảm ơn."

Ayumi và Mitsuhiko đều cười.

Đi vào phòng nghỉ, Shinichi mở cửa thấy Shiho đang nằm trên ghế sofa lướt điện thoại, tóc cô hôm nay hơi xoăn, hơn nữa còn mặc váy dài hai dây màu trắng, khoác một chiếc áo mỏng màu tím bên ngoài, Shinichi thấy vậy bỗng có chút lưỡng lự không muốn bước vào, chỉ có thể quay người đứng đợi ở bên ngoài.

Shiho lúc này chợt thấy bóng ai đó lướt qua, cô ngẩng đầu nhìn sang cửa lập tức thấy Shinichi, vành tai cô nóng lên, vội bỏ chân xuống sàn, đứng dậy bước tới cửa.

"Sao anh tới sớm vậy ?"

Shinichi nghe giọng cô liền ngoảnh mặt lại, ánh mắt anh vô tình va phải bộ đồ của cô, yết hầu lập tức khẽ động.

"Nhớ em."

"?!"

Shiho đỏ mặt.

Shinichi nhìn cô bối rối, khẽ nhếch môi.

Cả hai cứ vậy cùng nhau đi ra khỏi Blue.

Đến cạnh xe anh, Shinichi mở cửa ghế lái phụ, Shiho đứng trước anh ngẫm nghĩ rồi nói.

"Hôm nay anh lạ thật."

Shinichi rũ mắt nhìn cô, cười cười hỏi.

"Lạ ở chỗ nào ?"

"Nhiệt tình hơn mọi khi."

Shinichi cười "ha" một tiếng.

Ánh mắt Shinichi không thể rời Shiho nửa bước. Phải nói hôm nay Shiho thực sự rất xinh đẹp, trên người còn có hương nước hoa "Only You" nhàn nhạt, ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua, Shinichi bất ngờ sát lại gần, nghiêm túc gọi.

"Miyano Shiho."

Shiho theo phản ứng ngẩng mặt lên. Cô khá bất ngờ khi Shinichi gọi thẳng họ tên mình.

Shinichi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, giây tiếp theo.

Sập !

Cửa xe bị anh dùng tay trái đóng lại, anh giơ tay giữ cổ cúi đầu chặn lấy môi cô. Shiho chưa kịp phản ứng nên hơi bất ngờ một chút, vài giây sau thả lỏng cơ thể giày cao gót tiến về phía anh một bước, ngửa cổ lên hôn anh. Một chiếc ô tô chạy ngang qua, khi đèn ô tô nhấp nháy, có thể nhìn thấy hai người bên cạnh xe.

Shiho bị hôn sâu đến nỗi cô giơ tay đặt lên vai anh. Không biết qua bao lâu, Shinichi rời đi một chút nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Shiho. Cô cũng nhìn anh, khóe miệng cong lên, anh nói.

"Tốt, đi ăn thôi."

Shiho bị anh ôm lấy eo, bỏ qua câu hỏi hồi nãy mà ừ một tiếng.

Shinichi dịch sang một chút, mở cửa đưa Shiho vào. Đêm nay, giày cao gót khá cao nhìn chân cô vừa dài vừa thon, Shinichi thuận thế thắt dây an toàn cho cô. Trên đôi mày anh hiện lên ý cười, khoảng cách rất gần nên Shiho có thể nhìn rõ. Anh thắt dây an toàn cho cô xong đóng cửa lại, đi vòng qua phía trước xe rồi ngồi vào ghế lái. Cổ áo hơi hé mở yết hầu lộ rõ, tay cầm vô lăng.

Shinichi lái xe khỏi khu phố.

Màn đêm buông xuống, toàn bộ thành phố được phủ bởi ánh đèn neon nhấp nháy, dòng xe cộ thật dài, tất cả đều tràn ngập ánh đèn với nhiều màu sắc khác nhau. Chiếc xe màu đen lái thẳng đến một nhà hàng trên cao rất đặc biệt. Nhà hàng này phục vụ các món ăn phương Tây. Toàn bộ tòa nhà đều ở tầng cao, bao gồm một khách sạn và một nhà hàng mang phong cách kiến ​​trúc Paris ở phương Đông. Nó được mệnh danh là nhà hàng và khách sạn lãng mạn nhất ở Tokyo.

Chiếc xe dừng lại.

Shinichi xuống xe trước mở cửa cho cô, cô cười bước ra ngoài. Đôi khuyên tai của Shiho khẽ động, bắt gặp ánh mắt của anh, anh dùng tay trái đóng cửa lại thuận thế nắm lấy tay cô. Shiho bị nắm lấy tay, cô dừng lại ngước mắt lên.

Shinichi đưa chìa khóa xe cho người đỗ xe rồi nắm tay cô bước vào trong, không phải là trước đây Shiho chưa từng được anh nắm tay, lúc vướng víu cũng có nắm rồi. Nhưng giờ thì khác, cả hai đã xác nhận mối quan hệ của mình, là quan hệ yêu đương nam nữ nắm tay. Shiho đưa tay còn lại lên nắm chặt lấy cánh tay anh. Shinichi dừng lại, sau đó cụp mắt xuống nhìn bàn tay sơn móng tay màu hồng đang ôm lấy mình. Trong đôi mắt anh ý cười gần như tràn ra, anh dẫn cô vào thang máy.

Người phục vụ đi theo và nhấn nút thang máy cho họ.

Shiho đã nghe nói đến nhà hàng này vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên đến đây, cô bước nhẹ tới muốn nói gì đó. Shinichi phát hiện ra, hơi hướng về phía cô.

Shiho nhẹ giọng hỏi.

"Có đắt lắm không ?"

Shinichi nghe vậy, gật đầu thấp giọng nói.

"Không hẳn."

Giọng Shiho càng trở nên nhỏ hơn, tinh tế nói.

"Trước đây em nghe Sera nói, mỗi bông cải xanh trong nhà hàng này đều được làm bằng vàng."

Shinichi nghe xong thì khẽ cười, không đáp lại cô.

Tinh !

Cửa thang máy mở ra.

Người phục vụ phía trước không biết có nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người hay không, kính cẩn mời cả hai ra thang máy. Cả tầng là một nhà hàng Tây, nhìn những chiếc đèn chùm tinh xảo nhưng phức tạp, ánh sáng mờ ảo cùng những chiếc bàn tối màu. Trong nhà hàng đã có không ít người đang dùng bữa, cầm dao nĩa nhẹ nhàng cắt steak theo từng đôi và tốp ba, hầu hết là các cặp đôi.

Shiho đi ngang qua bàn của họ, ngửi thấy mùi thơm của steak. Nơi này mang lại cho cô cảm giác cổ xưa, phong cách hoàn toàn không phù hợp với người đàn ông này cho lắm. Shiho liếc nhìn Shinichi, nhẹ giọng nói.

"Sao anh lại chọn nơi này ?"

Shinichi nắm tay cô, lười biếng nói.

"Nghe nói steak ở đây rất ngon."

Shiho nhìn vẻ anh tuấn của anh, tin điều đó.

Đến bàn đã đặt sẵn, người phục vụ kéo ghế cho Shiho, cô buông tay Shinichi rồi đi đến phía đối diện ngồi xuống. Người phục vụ đặt những bông hoa hồng đỏ tinh tế lên bàn trông rất lãng mạn. Ở đây không thể gọi đồ ăn bằng điện thoại. Có những người phục vụ riêng và cuốn menu dày màu đen chữ vàng. Shinichi đã gọi món salad Nga cùng hai phần steak. Gọi món xong anh đưa menu cho Shiho, cô nhận lấy, thản nhiên lật qua lật lại, không muốn xem giá nên lật qua gọi thêm một món tráng miệng. Sau đó menu được mang đi.

Chiếc bàn này chỉ dành cho hai người. Khăn trải bàn rất lớn, bên cạnh còn có ban công hình chữ U có tầm nhìn đẹp nhất trong toàn bộ nhà hàng. Chẳng bao lâu bữa ăn đã được đưa lên, Shinichi cắt miếng steak cho Shiho rồi chuyển sang cho cô, Shiho cầm nĩa lên nếm thử món steak đắt tiền đến kinh ngạc này. Hương vị trong miệng rất mềm và thơm, rất đáng giá.

Shiho nhìn anh, Shinichi cầm nĩa cắm một miếng steak. Đưa nó đến môi cô, Shiho dừng lại mở miệng cắn nó. Mùi vị này thậm chí còn khác biệt hơn.

Mắt cô sáng lên.

Khóe môi Shinichi hơi cong lên.

"Làm sao vậy ?"

Shinichi gật đầu, có chút hài lòng.

"Với cái giá này cũng khá hợp lý."

Shinichi mỉm cười. Thỉnh thoảng anh lại cắt miếng steak và đút cho cô vài miếng. Về phần cô, cô cũng lấy nĩa xiên thịt rồi đưa qua anh. Ăn một lúc, cô không thể ăn hết được. Món salad có bông cải xanh, cũng có một hương vị đặc biệt không thể tìm thấy ở các nhà hàng thông thường. Tuy nhiên, lời đồn thổi rằng bông cải xanh được làm bằng vàng quả thực là không đúng, nhưng giá cả thì đúng là hơi đắt đỏ thật.

Ăn xong.

Shinichi đi vào nhà vệ sinh. Nhìn ra ban công hình chữ U, nơi có thể nhìn thấy nhà cô và cả nhà của Shinichi. Shiho đứng dậy bước ra ngoài. Thời tiết mấy ngày nay không quá lạnh, ban đêm gió cũng không lớn lắm. Shiho mặc váy đi ra, gió thổi qua, váy dài tới chân lướt qua da thịt, thân hình cô khá cao bóng lưng rất đẹp. Shinichi quay lại, lấy khăn giấy lau lòng bàn tay, sau đó dùng một tay mở cửa bước ra ngoài.

Shiho đặt tay lên lan can. Sàn nhà cao đến mức mọi thứ khác khi nhìn xuống đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Cảm nhận có người đang đi tới từ phía sau cô quay lại, họ nhìn nhau, ánh mắt đều phản chiếu hình ảnh đối phương.

Shinichi cúi đầu hôn lên môi cô. Shiho tựa vào lan can, bị nụ hôn của anh làm cho có chút tê dại. Nụ hôn của anh giống như chuồn chuồn đạp nước, gió thổi làm rối tung mái tóc của Shiho. Cô giơ tay lên, ngửa cổ, anh hơi cúi xuống một chút. Anh hôn lên cổ cô, đầu ngón tay Shiho khựng lại. Xương quai xanh của cô giống như một vũng nước, hai tay tựa vào lan can phía sau.

Cô nhìn anh.

Shinichi mỉm cười ôm eo cúi đầu tiếp tục hôn cô, anh không quan tâm là mình đang ở bên ngoài, trên ban công cao lúc này cửa ban công cũng không có ai. Từ trong nhà hàng đi ra ban công này chỉ thuộc về bọn họ, tại đây Shinichi hôn đủ rồi vùi đầu vào cổ cô, trầm giọng.

"Shi-chan, mối quan hệ bây giờ của chúng ta, có phải đã là người yêu rồi đúng không ?"

Shiho chợt nhớ lại câu hỏi đã từng hỏi Shinichi.

Thật ra ngay từ đầu cô cũng chả biết quan hệ giữa cô và anh là như thế nào nữa ?

Đầu năm cấp ba, lần đầu tiên gặp nhau chính là oan gia ngõ hẹp.

Cô thích đàn anh thanh mai trúc mã kiêm chức Hội trưởng hội học sinh, còn anh thì tương tư hoa khôi của trường.

Giữa năm cấp ba, chưa kịp tỏ tình thì đàn anh cô thích đã tốt nghiệp, cô, anh và hoa khôi của trường sáp nhập học chung lớp.

Anh và cô từ oan gia ngõ hẹp thành bạn học ngồi chung bàn.

Cuối năm cấp ba, cô thích thầm anh, và anh thì đang hẹn hò với hoa khôi của trường.

Ngày tốt nghiệp, anh và hoa khôi chia tay, cô trở thành bạn thân khác giới với anh.

Lên đại học, dù mỗi người mỗi nơi, cô vẫn thường xuyên về và cùng anh tụ tập bạn bè cũ.

Vốn dĩ trước đấy vẫn luôn là bạn thân.

Nhưng giữa chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mập mờ rồi bỗng vô tình trở thành bạn tình.

Còn bây giờ, tất cả những hiểu lầm cuối cùng cũng đã được phơi bày.

Nếu mọi chuyện không còn gì nữa, thì Shiho có thể thoải mái xác nhận.

Rằng cô và anh bây giờ chính là...

"Ùm. Chúng ta bây giờ đã là người yêu rồi."

Giọng Shiho như hòa trong gió, tai cô hơi nóng lên, nhưng rất nhiệt tình đáp lại.

Gió thổi qua, khung cảnh cũng phù hợp vô cùng lãng mạn.

Thật lâu sau.

Shinichi ngẩng đầu, hôn lên mi tâm cô.

"Về nhé ?"

Shiho vuốt tóc, nhướng mi nhìn anh khẽ gật đầu. Đôi mắt cô rất đẹp dịu dàng lại lấp lánh, chiếc váy mặc hôm nay khá hợp với kiến trúc ở đây. Ánh mắt Shinichi càng sâu hơn, anh nắm lấy tay cô rời khỏi ban công.

Nhà hàng này không thể quét mã thanh toán, để cho bầu không khí hòa hợp họ dùng cách quẹt thẻ. Shinichi đưa thẻ cho nhân viên, quẹt thẻ rồi kí tên. Anh lại nắm lấy tay Shiho, Shiho cầm áo khoác của mình cùng anh xuống lầu.

Đến đại sảnh, nhân viên lái xe tới. Shinichi mở cửa ghế lái phụ để cô lên xe xong mới nhận lấy chìa khóa, ngồi vào ghế lái khởi động xe rời đi. Shiho dựa lưng vào ghế, quay sang nhìn anh.

Shinichi đang đưa tay sửa lại ống tay áo, cảm nhận được ánh mắt của cô quay sang nhìn.

"Về nhà ?"

Trong bóng tối hai người nhìn nhau, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người sau khi xác nhận quan hệ.

Shiho cong môi.

"H-hay về nhà uống với em ly rượu nhé ?"

Shinichi nhướng mày, yết hầu anh khẽ cuộn khóe môi cong lên.

"Được."

Anh quay đầu qua, tập trung lái xe. Đèn đường chiếu qua khung cửa sổ xe, vành tai Shiho có hơi nóng, cô nhìn ra bên ngoài lúc buồn sẽ muốn uống rượu, lúc vui cũng vậy.

Đến hầm đỗ xe của căn hộ Shiho.

Shiho xuống xe đợi Shinichi. Anh mở cốp xe xách vài túi Hermes ra rồi đi qua nắm lấy tay cô, Shiho nhìn những túi quà trên tay anh không lên tiếng. Đây cũng không phải là lần đầu anh mua đồ hiệu cho cô, chỉ là lần này anh mua rất nhiều, chắc là phải mua thêm tủ quần áo rồi.

Sau khi lên lầu vào nhà.

Shinichi xếp đồ lên sofa, đèn trong nhà màu vàng. Shinichi cởi cúc cổ áo ngồi xuống sofa, Shiho treo áo khoác lên đi vào bếp xách vài chai rượu xịn xò đi ra, đặt lên bàn trà, rồi lại quay vào lấy đá. Làn váy của cô khẽ đung đưa. Shinichi đưa tay chọn một chai mở nắp ra, liếc mắt nhìn cô.

Shiho ngồi trên thảm, bắt được ánh mắt của anh ngẩng đầu hỏi.

"N-nhìn em làm gì ?"

Trong mắt Shinichi mang theo ý cười. Anh lấy ly rót rượu, Shiho gắp đá bỏ vào. Shinichi vừa rót vừa nhìn nhãn hiệu, giọng anh có hơi lười biếng.

"Em được đấy, uống xong mấy chai này ngày mai khỏi dậy luôn."

Shiho gắp đá trả lời.

"Lâu lâu mới có dịp chứ bộ ?"

"Dịp ? Dịp hôm nay chúng ta đã chính thức trở thành người yêu của nhau ?"

Anh hỏi lại, cố ý chọc cô.

Tay Shiho khựng lại quay đầu nhìn anh, mặt cô lập tức đỏ bừng lên.

Shinichi nhìn cô, một giây sau liền hôn lên môi, cạch một tiếng viên đá rơi xuống, chai rượu được đặt lại lên bàn trà. Shiho ngồi thẳng lưng theo phản xạ, đáp lại nụ hôn của anh. Sau đó Shinichi khẽ rời khỏi cầm ly rượu nhấp một ngụm, lại hôn lên môi cô đút rượu qua, Shiho nhận lấy.

Dung dịch ngọt mát đi qua cuống họng, vô cùng thoải mái. Shinichi lại cầm ly lên nhấp một ngụm tiếp tục mớm rượu cho cô, Shiho ngẩng đầu đón lấy. Vài lần như vậy, có vài giọt rượu khẽ lăn xuống cổ. Shinichi dùng một tay cởi cúc áo sơ mi, cúi đầu hôn lên cổ cô hút đi những giọt rượu ấy. Shiho dựa lên bàn trà má đỏ ửng, nửa tỉnh nửa say tránh nụ hôn của anh. Shinichi đưa tay ôm eo cô kéo về phía trước, sau đó lại hôn xuống.

Shiho khẽ run lên muốn cầm ly rượu lên uống, còn anh vẫn tiếp tục hôn, khẽ đẩy dây váy của cô rớt xuống vai. Thấy dây váy tuột xuống, cô đẩy vai anh ra, Shinichi ngẩng lên. Shiho uống rượu chặn lấy môi anh. Khóe môi anh cong lên, đưa tay giữ lấy gáy cô để cô đút rượu cho mình. Đầu lưỡi Shiho còn hương rượu anh cảm nhận được hết, sau đó mút mạnh môi cô, lòng bàn tay hướng về phía sau lưng.

Những âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, Shiho không có lối thoát, ánh đèn trên trần nhà phủ xuống bóng hai người. Thật lâu sau Shinichi nhấc eo cô lên, cúi người hôn lên môi cô chặt lại những âm thanh ấy, trực tiếp đi vào. Ánh đèn xuyên qua, ngón tay lướt qua vai người đàn ông, vô tình để lại vết cào trên người.

Đêm khuya, khi được ôm ra từ phòng tắm Shiho mặc váy ngủ được đặt xuống giường. Cô mệt mỏi ôm lấy chiếc gối mềm mại vừa xoay người đã muốn ngủ, cả người vẫn còn phát run. Shinichi nghịch tóc cô cúi đầu nhìn, vài giây sau anh lại cúi người hôn lên cổ cô. Hương sữa tắm từ cơ thể phụ nữ mềm mại phà đến, khiến anh khó mà kiềm chế được.

Shiho mơ màng vẫn chưa ngủ sâu, đa phần là do men say vẫn còn. Sau khoảng thời gian điên cuồng vừa rồi, cô chỉ nhớ là sofa vô cùng hỗn loạn. Shinichi nhìn cô một lát đứng dậy ra ngoài dọn dẹp phòng khách, sofa màu trắng lúc này khắp nơi đều có dấu vết, anh tháo vỏ ra đem đi giặt. Sau đó quay lại, thảm trên sàn cũng phải thay. Hai chiếc ly nghiêng ngả trên bàn trà còn dính chút rượu, Shinichi chỉ mặc quần dài, anh đem vào bếp rửa rồi cất lên tủ.

Bận rộn xong cũng đã muộn, anh rửa tay quay lại phòng ngủ lật chăn nằm xuống. Shiho đã ngủ say mơ màng sát lại vào lòng anh, Shinichi đưa tay ôm eo cô kéo vào lòng.

Một đêm ngon giấc...

Sáng ngày hôm sau, điện thoại của Shiho có cuộc gọi đến, cô mơ màng mở mắt lập tức nhìn thấy người đàn ông đang ngủ say. Anh nằm nghiêng người đưa tay cho cô gối đầu lên, điện thoại không làm anh tỉnh giấc. Shiho không vội nhấc máy, nhìn người đàn ông bên cạnh lúc ngủ vẫn đẹp trai như vậy.

Từ hôm nay trở đi, người đàn ông này đã là bạn trai của cô rồi.

Shiho cong môi, điện thoại vẫn đang rung cô chống người lên đưa tay về phía sau lưng anh với lấy. Cổ áo rũ xuống Shinichi nhìn thấy hết khung cảnh bên trong, những vết hôn dày đặc vẫn còn lưu lại, cho dù là vậy thì cổ cô vãn rất thơm. Shinichi nhìn vài giây, giọng khàn khàn.

"Em lấy gì vậy ?"

Shiho giật mình, cô với tới được điện thoại rồi.

"Đ-điện thoại."

Cô nhìn người gọi đến.

"M-mẹ em."

Shinichi ừm một tiếng, Shiho nằm xuống tóc xõa rối lên gối, nhấn nghe máy. Elena hỏi cô mấy hôm nay có rảnh không, Shiho hỏi bà là có việc gì, Elena nói là mấy ngày nữa Chikage sẽ tới. Shiho hiểu rồi, cô đồng ý với bà. Nghĩ đến Shinichi vẫn ở đây, giọng cô không lớn khẽ trả lời mẹ.

Shinichi vẫn buồn ngủ, nghe giọng cô lập tức quay sang vùi đầu vào cổ cô tiếp tục ngủ. Trái tim Shiho đập thình thịch. Elena vẫn có chuyện muốn nói nên Shiho tiếp tục nghe, người đàn ông vùi đầu vào cổ cô đã ngủ tiếp rồi, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô.

Một hồi sau mới kết thúc cuộc gọi.

Shiho đặt điện thoại xuống, cúi đầu nhìn Shinichi đang ngủ say, bả vai anh có không ít vết cào. Shiho yên tĩnh ngắm nhìn, mãi cho đến khi tay anh nắm lấy đùi cô hỏi.

"Mấy giờ rồi em ?"

Shiho quay đầu qua nhìn thời gian.

"10 giờ rồi."

Shinichi ngây ra một giây.

Shiho cười hỏi.

"Muộn rồi à ?"

Shinichi đáp.

"Ừm."

Shiho bật cười. Shinichi nghe thấy cô cười liền bóp chặt đùi cô, khẽ cắn lên cổ một cái, Shiho lập tức thốt lên.

"Mau dậy đi !"

"Haha !"

Hai người lại ở trên giường giày vò một hồi.

Shinichi xuống giường, cầm điện thoại lên xem có rất nhiều tin nhắn rồi cuộc gọi Genta gửi đến, cuộc gọi nhỡ chắc khoảng bảy tám cuộc. Tại tối qua anh đã tắt âm nên bây giờ anh đành bất đắc dĩ gọi lại cho Genta, vừa sửa sang vừa đi làm đồ ăn cho Shiho.

Shiho ngồi dậy nhìn anh đi ra khỏi phòng ngủ. Cô cũng phải dậy rồi.

Đợi cô đánh răng rửa mặt xong đi ra, Shinichi đã mặc sơ mi xong, xắn ống tay áo lên. Đồ ăn sáng đã được đặt lên trên bàn, Shiho lau mặt đi ra.

"Anh có phải về nhà thay đồ không ?"

Shinichi ừm một tiếng, anh đẩy cửa chuẩn bị ra về lại quay đầu nhìn cô.

"Em qua đây."

Shiho lười không muốn đi, từ chối.

Shinichi nhướng mày, cười.

"Shi-chan, em được lắm."

Nói xong anh đóng cửa lại. Shiho bật cười, ngồi xuống sofa bắt đầu ăn sáng...

...

Chiếc xe màu đen về đến căn hộ, Shinichi đeo tai nghe, cầm áo khoác vào phòng. Ở đầu dây bên kia Genta đang nói chuyện, do dự vài giây rồi hỏi.

"Shin-nii, anh tới trễ thì cũng phải gọi điện hay gì đó chứ ? Em gọi cả đống cuộc, nhắn tin cũng không thèm rep, giỡn mặt em ấy à ?"

Shinichi cởi xong sơ mi đi vào, cũng lâu rồi không nghe Genta lên giọng mắng xả xối, anh nghe thấy có hơi giật mình, đúng hơn là tai anh sắp thủng rồi, nhưng sau đó anh vẫn bình tĩnh hỏi ngược lại.

"Cậu nói xem là vì sao ?"

Anh lấy một chiếc sơ mi màu trắng ra mặc lên, sau đó thắt cà vạt rồi ra ngoài. Cầm tài liệu đặt trên tủ sofa, tủ sofa nhà anh màu đen cùng bộ với ghế, ánh đèn lúc này đang chiếu xuống.

Genta nghe thấy cái giọng ngứa đòn kia cũng chỉ vậy ôi chao một tiếng, rồi nói lời chúc mừng.

Shinichi nhướng mi mang theo ý cười, ánh mắt đột nhiên nhìn qua phía bên trong tủ sofa. Ở ngăn cuối cùng có một chuỗi vòng, anh đưa chân kéo mở tủ ra, nhớ ra lúc chuyển đến đây đồ trong tủ đồ này là do Yukiko thu dọn cho anh. Chiếc vòng này vốn không nên ở đây nhưng Shinichi vẫn nhìn nó vài giây.

Sau đó anh nói với Genta.

"Giúp anh liên hệ với bên nội thất, đặt một bộ tủ ghế sofa mới."

Genta đang nói, đột nhiên nghe vậy khựng lại lập tức mở khung trò chuyện lên.

"Sao vậy anh ? Tủ nhà anh không dùng được à ? Không phải chứ, trước đó bên nội thất đã bảo đảm với chúng ta về chất lượng sản phẩm rồi mà, em còn định sau này sẽ tìm họ làm toàn bộ nội thất cho nhà em nữa đấy."

Shinichi nhàn nhạt đáp.

"Tự dưng thấy ngứa mắt thôi."

"À à."

Genta lập tức liên hệ, lại dặn dò Shinichi mau đến công ty. Shinichi đồng ý, cúp điện thoại cầm tài liệu đi thẳng đến Eblu.

Shinichi đẩy cửa đi vào phòng làm việc...

...

Công ty nội thất rất nhanh đã cho người vận chuyển tủ sofa đến, quản lý khu mở cửa cho họ lên. Công ty nội thất chuyển tủ cũ cùng đèn bàn đi, đồ trong tủ cũng không dọn, trên thực tế cũng không có gì chỉ có chiếc vòng ở ngăn tủ cuối cùng cứ lắc tới lắc lui, đụng phải thành tủ phát ra tiếng động nhỏ...

Shiho bận rộn cả buổi tối ở Greenhouse, lúc rảnh tay có cầm điện thoại lên xem. Bấy giờ ảnh đại diện màu đen gửi đến cho cô một tin nhắn.

[Tối nay anh phải tăng ca, tầm 9h30 em giao 8 ly cafe đến Uble được chứ ?]

Shiho nhận được tin nhắn liền trả lời Ừm một tiếng, sau đó cô đặt máy xuống bận việc trong tiệm đến 9 giờ rồi thu dọn, trước đó cô đã làm xong 8 ly cafe cho vào túi sẵn.

Mọi người tan làm xong, cô cầm cafe đi ra đóng cửa, đến bãi đỗ xe.

Lái thẳng đến Uble. Sau khi đỗ xe xong cô cầm cafe lên lầu, lúc này có không ít công ty bên cạnh sáng đèn, Shiho không muốn làm phiền lễ tân, mà lễ tân cũng đã quá quen với gương mặt cô, lúc Shiho vào đã nhấn thang máy đi thẳng lên tầng trên.

Cửa thang máy mở ra, Shiho đi thẳng, trùng hợp trông thấy Heiji đeo gối chữ U ngồi gõ laptop, lúc ngẩng mặt lên thấy Shiho đi đến liền lập tức đứng dậy. Từ chỗ Genta biết được chút chuyện, hình như Shinichi đã theo đuổi được Shiho rồi.

"Tới sớm vậy ?"

"Sợ mọi người chờ lâu không chịu nỗi thôi."

Shiho nhún vai.

"Haha. Đúng thật. Cảm ơn vì mớ cafe này nhá."

"Không có gì. Mà mọi người khi nào mới họp xong ?"

"Dự án mới còn nhiều thứ phức tạp. Tôi cũng không biết khi nào mới xong nữa."

Heiji chỉ vào bên trong.

Shiho nhìn phòng họp đang sáng đèn, cũng nhìn thấy Shinichi đứng cạnh bàn họp, nghe mọi người nói. Cô thu lại ánh mắt, đưa cafe cho Heiji.

Heiji nhận lấy cafe, lúc đi về phía sau, tiện tay đẩy mở phòng làm việc của Shinichi ra, nói với Shiho.

"Shiho, cậu vào đợi một lát đi, Shinichi sắp họp xong rồi."

Shiho khựng lại, nhìn vào phòng làm việc. Cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Heiji khác với trước kia, khẽ gật đầu đi vào trong. Trước kia cô có đến vài lần. Phòng làm việc của anh khá rộng, nhưng màu chủ đạo là màu đen, bàn làm việc cũng vậy. Cửa sổ sát đất khá lớn nhưng anh gần như không ngắm nhìn bên ngoài, vì vậy kéo rèm che lại một nửa. Sau cái bàn là tủ âm tường, đồ đạc được bày trên đó rất đơn giản, Shiho ngồi xuống ghế ở phía trước bấm điện thoại. Trong lúc nhàm chán có ngáp một cái, tối qua ngủ muộn, Shiho định chợp mắt một lúc.

Vài phút sau cửa phòng họp mở ra.

Shinichi đi ở phía trước, Genta ở bên cạnh nói chuyện với anh. Shinichi đưa tay mở cửa phòng làm việc, lập tức nhìn thấy Shiho đang ngồi ngủ gục trên ghế. Genta vẫn còn đang nói, vừa quay đầu qua nhìn lời nói lập tức nghẹn lại ở cuống họng.

Shinichi cởi áo khoác đắp lên vai cho cô. Rèm cửa phòng làm việc được đóng lại nên bên ngoài không nhìn được vào trong này, có lẽ là do trong không gian kín nên Shiho mới ngủ thiếp đi.

Genta có vài chuyện không thể nói ở bên ngoài được, cậu dùng ánh mắt ra hiệu cho Shinichi, ý hỏi có tiếp tục thảo luận hay không ?

Shinichi gật đầu, đưa tay lấy tai nghe ra khom lưng đeo cho cô, cô ngủ rất say, anh nhìn cô vài giây rồi mới đứng thẳng lên. Thấy Shiho đeo tai nghe, Genta mới yên tâm nói tiếp. Shinichi dựa vào bàn, khoanh tay lắng nghe. Tai nghe truyền đến âm nhạc dễ chịu, dưới âm thanh ấy Shiho ngủ càng sâu hơn, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.

Genta nhịn một hồi lâu, cuối cùng cũng bàn xong công việc, thở phào một hơi đặt văn kiện xuống. Shinichi nhìn cậu, nói khẽ.

"Tan làm đi."

Genta gật đầu giọng điệu vui vẻ.

"Vậy em đi đây !"

Sau đó lập tức xoay người rời đi.

Shinichi đọc tài liệu xong để xuống bàn, rũ mi nhìn người phụ nữ, anh đưa tay khẽ vuốt tóc cô, sau đó cầm chìa khoá xe cúi người bế cô lên. Shiho đột nhiên bị anh bế lên, vừa mở mắt đã nhìn thấy anh đi ra ngoài.

Shinichi dặn nhân viên nhớ tắt đèn, anh ta vâng một tiếng.

Shiho nhìn anh.

"Anh họp xong rồi sao ?"

Shinichi rũ mi, hơi trêu chọc.

"Ngó bộ em đã ngủ rất ngon trong phòng anh nhỉ ?"

"..."

Cô phát hiện tai có thứ gì đó, đưa tay lên sờ, là tai nghe. Shinichi bế cô đi vào thang máy, xuống thẳng hầm để xe đi vào xe anh. Mở cửa xe ra anh đặt cô vào ghế lái phụ, cài dây an toàn lại.

Anh chống tay nhìn cô.

"Tối nay qua chỗ anh được không ?"

Shiho cách anh rất gần nói.

"Xe của em thì sao ?"

"Ngày mai lấy."

Shiho mím môi.

"Còn tắm nữa ? Quần áo đâu ? Bất tiện lắm."

Khoé môi Shinichi cong lên.

"Mặc tạm quần áo của anh được mà ?"

"..."

Nói xong anh đóng cửa xe lại, đi vòng qua ghế lái. Shiho bất đắc dĩ, nhìn anh ngồi vào xe lườm một cái. Shinichi giả vờ như không nhìn thấy, khởi động xe. Shiho lười cãi cọ với anh, cô cũng muốn ở cạnh anh. Âm nhạc từ tai nghe tiếp tục truyền đến lại khiến cô buồn ngủ, giai điệu bài hát như có tác dụng chữa lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com