Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Chờ đợi

Đêm hôm sau là sinh nhật của Ooka Momiji.

Shiho và Sera xuất phát từ quán Blue đến quán Karaoke đã đặt trước, khi họ đến nơi có rất nhiều xe đã đậu ở tầng dưới, Momiji có rất nhiều mối quan hệ và bọn họ đều đến chúc mừng cô ấy.

Shiho theo Sera lên lầu, vừa mở cửa đã thấy Momiji đang hát ở bên trong với giọng hát dẻo dẹo, cô ấy quay lại vẫy tay chào Shiho với Sera. Cả hai mỉm cười vẫy tay lại rồi đặt quà ở trên bàn - nơi để những món quà tặng, sau đó liếc một vòng thì thấy Shinichi vẫn chưa đến, trên ghế có những bạn nam ngồi theo nhóm, cũng có không ít bạn nữ. Shiho và Sera tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Sera lấy một chai rượu rót hơn nửa ly cho Shiho, cô cầm lên uống một ngụm.

Shinichi lúc này vừa hay cũng tiến vào, anh mới tan làm vẫn mặc sơ mi đen và quần tây, trong tay cầm áo Blazer, cà vạt hơi nới lỏng, vừa vào cửa những người khác bắt đầu la hét lớn.

Momiji vừa quay người lại liền ngừng hát cứ nhìn anh như vậy, vì sau lưng anh còn có thêm người khác, cũng là bạn học cùng trường cấp 3, có thể tính là khá thân thiết với Shinichi, tên Hattori Heiji.

"Heiji-kun !!"

Shinichi thản nhiên đặt món quà mình mang theo bên cạnh món quà Shiho tặng và nói với Momiji "Chúc mừng sinh nhật".

Chúc xong, anh đi thẳng tới phía đám con trai ngồi cùng.

Mặc khác đám con trai này và những chị em bao gồm cả Shiho, Sera đều đồng loạt hướng mắt nhìn về phía chủ bữa tiệc và nhân vật chính hôm nay.

Momiji nhìn thấy Heiji, ánh mắt sáng ngời lập tức chạy lại gần.

Heiji đưa quà ra, hời hợt nói.

"Quà sinh nhật."

Momiji lập tức nhìn món quà, nở cười rạng rỡ.

"Cảm ơn cậu, tớ rất vui vì hôm nay cậu đã tới dự sinh nhật tớ đó, Heiji-kun."

Shinichi bị lớp trưởng Hakuba Saguru kéo qua bàn ngồi xuống, còn Heiji thì vẫn bị Momiji kéo lại đứng yên đó.

Shiho và Shinichi cách nhau một chiếc bàn lớn, giữa bọn họ có không ít người, Sera thăm dò nhìn về phía Heiji rồi lại nhìn sang Momiji, sau đó cô dựa sát vào Shiho, hỏi.

"Cậu ấy...có khi nào hôm nay sẽ tỏ tình không ?"

Shiho uống rượu, nhìn chằm chằm đôi lông mày giảo hoạt của Momiji.

Sera không thấy bài đăng trên vòng bạn bè lúc trước của Momiji, bài đăng khá dài, ý tứ sâu xa chính là sau khi đã chờ đợi lâu như vậy cô ấy quyết định sẽ ra tay.

Shiho dựa lưng vào ghế, trước mắt có ánh đèn rực rỡ cô có vẻ hơi mơ màng, rượu vang đỏ có vị khá ngon, Sera chạm vào ly của cô, nói.

"Cậu uống nhiều rồi đấy, ngon vậy sao ?"

"Cậu uống thử đi, rượu rất chất lượng."

Shiho định thần lại, đẩy ly về phía Sera.

Sera lưỡng lự chút rồi đành uống thử một ngụm.

"Ừm, vị không tệ."

Shiho cười, nhướng mày.

Những người còn lại bắt đầu hát, bởi vì Momiji là chủ bữa tiệc nên bài hát toàn quyền cô quyết định, chuyện này không thể phản bác nhưng hầu như không có ai muốn hưởng ứng mấy bài hát của cô.

Mãi đến khi nhân viên phục vụ đẩy chiếc bánh kem vào, Momiji mới chịu đặt micro xuống, bắt đầu cầu nguyện trong khi mọi người tranh giành nhau hát hò.

Lúc nhạc dạo đầu của bài hát tên là "The way I still love you" bất ngờ vang lên, Momiji đã cầu nguyện xong, cô mở mắt ra, đôi mắt sáng lấp lánh cầm lấy micro, chậm rãi đi đến chỗ Heiji hát.

Ý tứ trong lời bài hát rất rõ ràng, cả không gian im lặng trong giây lát, tay cầm ly của Shiho cũng ngừng lại, rượu chảy xuống cổ họng có chút cay cay, cô chăm chú nhìn về phía trước rồi lại nhìn sang Shinichi để xem biểu cảm của anh.

Shinichi không thèm nhìn màn tỏ tình trước mặt, anh vẫn đang nghe Saguru nói chuyện phiếm, chỉ là không tiếp lời lại, anh ngồi dựa vào sofa, đôi chân dài dang rộng, tay cầm ly rượu.

Ca khúc vẫn tiếp tục.

Nhưng Momiji không còn hát tiếp nữa, cô nhìn người đàn ông trước mặt, giây tiếp theo, cô trực tiếp đứng sát gần Heiji, cảnh tượng này ai nấy đều có thể nhận ra ý đồ rõ ràng của cô nàng tiểu thư đài cát này, rằng chỉ cần nàng ngẩng nhẹ đầu lên, sẽ là mặt đối mặt mắt đối mắt.

"T-tớ thích cậu, Heiji-kun."

Momiji nắm chặt micro, run rẫy bày tỏ.

"Tớ muốn được ở bên cậu."

Toàn bộ khán phòng ồ lên.

Nhưng tư thế của Heiji vẫn không đổi, anh vẫn đứng đấy, im lặng nhìn Momiji, thậm chí ánh mắt còn không có chút lay động, Momiji thấy vậy đành rũ bỏ mọi tâm can, bất chấp sự dèm pha dị nghị, cô cố chấp tiến về phía trước thêm một chút nữa.

Hành động này khiến toàn bộ khán phòng phải hít một hơi.

Cảnh tượng này cực kỳ có sức ảnh hưởng, vì để xem Heiji có đáp lại hay không, có người không nhịn được đã bắt đầu la ó.

"Đồng ý đi, đồng ý đi."

Momiji hơi nhướng mày, đôi chân dài trắng nõn tuyệt đẹp, nhìn chằm chằm Heiji như thợ săn, Heiji đứng bất động nhưng vẫn mang khí chất bí hiểm, anh nhìn tổng thể cô nàng tiểu thư này, miệng không nói lời nào nhưng ánh mắt thì như thể đã nói lên tất cả.

Bạn bè quanh Momiji đều đồng loạt đứng lên để nhìn cho rõ cảnh tượng này.

Ánh đèn, rượu chảy, dòng nước ngầm tĩnh lặng. Shiho cũng hồi hộp vô thức siết chặt ly rượu của mình.

Lúc lâu sau, không ít người bắt đầu căng thẳng.

Bấy giờ Heiji mới chịu mở miệng.

"Xin lỗi. Tôi có người mình thích rồi."

Ánh mắt chân tình của Heiji thấp thoáng hiện lên rồi nhanh chóng vụt tắt, anh chớp mắt một cái, vội vã rời khỏi chỗ đứng ngột ngạt này.

Sắc mặt Momiji thoáng chốc thay đổi, cô cắn chặt răng.

"T-tại sao ?"

Toàn bộ nơi này im lặng trong giây lát, mọi cuộc thảo luận và cổ vũ đều chấm dứt.

Momiji nhất thời bị làm cho mất mặt, cô kích động giãy giụa mấy giây, sau đó vội đặt micro xuống, chất vấn Heiji đang đứng quay lưng.

"Heiji-kun, rõ ràng người đến trước là tớ kia mà ? Tại sao không thể là tớ dù chỉ một chút chứ ?"

Heiji vẫn ở vị trí đó, anh bỏ hai tay vào túi quần, nhẹ nhàng tuôn ra một câu.

"Dù đến trước hay đến sau, với tôi, không ai có thể thay thế được cô ấy."

"?!!"

Nói xong lập tức rời khỏi phòng.

Momiji đỏ hoe mắt, cô run rẫy cúi đầu khóc nức nở.

Rõ ràng là cô rất thích anh, thích tận 10 năm rồi, số lần cô tỏ tình với anh cũng nhiều vô số kể.

Vậy mà đến cuối cùng, anh vẫn luôn là không đồng ý yêu cô.

Trong lúc khán phòng im lặng, không ai để ý ai, Shinichi bỗng liếc nhìn về phía bàn con gái đang ngồi, trong đám người anh nhìn, ánh mắt anh vô thức chạm phải Shiho và Shiho cũng bất ngờ bắt gặp ánh mắt của anh.

"..."

"..."

Trong căn phòng ánh đèn đầy màu sắc, Shiho nhìn Shinichi, cũng chỉ đơn giản là vô tình chạm mắt nhau, sau đó nhanh chóng ổn định tâm trạng chớp chớp mắt, Shiho chuyển ánh mắt sang nhìn Sera.

"Tch, lại thất bại."

Sera khó chịu, tặc lưỡi một cái.

"Ùm."

Ooka Momiji cũng là bạn học cùng trường cấp 3, vào năm đầu tiên, cô học chung lớp với Mori Ran. So với Ran - người có thể dễ dàng kết bạn với bất kỳ ai, Momiji bởi vì tính cách lạnh lùng và xuất thân là đại tiểu thư danh giá nên ai trong trường cũng đều cho rằng cô chảnh chọe, khó gần và có phần hơi tự cao tự đại.

Lúc ấy, Hattori Heiji cũng học cùng lớp với cô, tựa như vị cứu tinh, anh là người đầu tiên đứng trước mặt cô, chìa tay ra và ngỏ ý muốn kết bạn.

Momiji khi đó rất vui, vui đến mức nở nụ cười rạng rỡ khiến cho mọi tin đồn ngay lập tức dập tắt.

Chính Heiji đã kéo cô lại hòa nhập hơn với mọi người.

Chính anh đã không ngần ngại nắm lấy cổ tay cô, giúp cô kết thêm nhiều bạn bè thân thiết.

Khi đó, Momiji - người vốn không biết gì về tình yêu, đã nhận thức rõ ràng rằng trái tim mình rung động mãnh liệt thế nào.

Cô dần mở rộng trái tim mình ra, vui vẻ hòa nhập đồng thời cũng thường xuyên gặp gỡ tiếp cận Heiji.

Nhưng Heiji chưa bao giờ có ý nghĩ khác ngoài bạn bè với cô.

Trong mắt anh, vẫn luôn hiện hữu hình bóng của cô gái nào đó.

Cô cứ như vậy, vẫn cứng đầu cố chấp, ngu ngốc theo đuổi đến tận bây giờ...

Lúc này điện thoại Shiho bỗng ting lên, cô lấy ra coi.

Là Shinichi gửi tin nhắn tới.

[Khi nào về ?]

Shiho sửng sốt, ngước lên nhìn về phía đó.

Shinichi đang cầm điện thoại, rõ ràng là anh đang nói chuyện với Saguru nhưng hai tay thì nhắn tin rất linh hoạt.

Shiho thu hồi ánh mắt, cúi đầu trả lời.

[Cậu muốn về sao ?]

[Cùng cậu về]

Tim Shiho đập thình thịch, cô trả lời.

[Được]

Uống chút rượu với Sera xong, Shiho để xe lại cho Sera kiếm một cái cớ quay lại quán Blue để rời đi trước, Sera vừa uống rượu vừa nhận lấy chìa khóa xe của Shiho mà không hề nghi ngờ gì, còn vẫy tay chào.

Shiho đi xuống lầu, lúc này gió bắt đầu hơi mạnh lên, chỉ một lát sau Shinichi tay cầm áo Blazer cũng đi xuống, đến bên cạnh.

"Qua chỗ cậu một chút được chứ ?"

Shiho vừa nghe thấy điều này, không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu nhìn anh, hỏi.

"Cậu gọi taxi chưa ?"

"Gọi rồi."

Anh cúi đầu châm điếu thuốc khói lượn lờ, cà vạt cũng không còn, Shiho nhìn anh mấy lần, lại hỏi.

"Hôm nay cậu gặp khách hàng à ?"

Shinichi nghiêng đầu nhìn cô.

"Sao vậy ? Không hợp với tớ à ?"

"Không phải. Chỉ là lâu rồi không thấy cậu ăn mặc lịch lãm thế này thôi, hơi không quen."

Shiho đáp lại.

Shinichi "ồ" một tiếng.

Taxi vừa đến, hai người liền đi về phía chiếc xe màu đen, Shiho ngồi ở ghế sau, Shinichi ngồi ghế phụ, tài xế khởi động xe lái đến nhà Shiho.

Vào cửa.

Shiho để anh tự do, không phải Shinichi chưa từng tới mà là anh đã tới mấy lần rồi, thành ra thuận tay đặt áo Blazer lên tay vịn ghế sofa rồi tự nhiên ngồi hẳn xuống. Shiho không cảm thấy lạ, cô mở tủ lạnh hỏi.

"Cậu muốn uống gì không ?"

"Cho tớ ly nước được rồi."

Shiho đóng tủ lạnh lại, bước ra rót cho anh một ly nước ấm rồi đặt lên bàn cạnh ghế sofa.

"Tớ đi tắm, cậu cứ ngồi đi."

Trong phòng Karaoke ban nãy nồng nặc mùi thuốc lá và rượu khiến cô cảm thấy khó chịu, Shinichi ngước mắt lên nhìn cô rồi ừ một tiếng.

Shiho về phòng lấy đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm, chỉ một lúc sau sấy tóc xong đi ra, cô mặc áo rộng và quần dài, vừa nãy Shinichi đã uống không ít rượu, men say dâng lên, anh hơi mệt dựa vào ghế sofa, giơ tay chống trên trán.

Shiho thấy thế, lấy remote điều chỉnh ánh sáng dịu rồi ngồi trên thảm cạnh ghế sofa. Cô phải kiểm tra doanh thu hôm nay, hàng tồn kho đã hết nên phải kiểm kê, mở laptop ra, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím, tránh để người bên cạnh tỉnh giấc.

Căn phòng yên tĩnh.

"Hôm đó nước trái cây thế nào ?"

Bất ngờ giọng nói mang theo men say của Shinichi vang lên từ phía sau.

Hóa ra anh vẫn chưa ngủ.

Shiho dừng đầu ngón tay, trả lời.

"Khá được."

"Được sao ?"

Anh tùy ý hỏi, giọng có chút lười biếng.

Shiho tiếp tục gõ bàn phím, trả lời.

"Vậy phải khen thế nào ? Quá ngon, độc nhất vô nhị trên thế giới hả ?"

Shinichi chậc lưỡi nhưng cũng không nói thêm.

Shiho cũng không nói nữa, cô nhìn màn hình laptop, tóc buộc cao vài sợi tóc lòa xòa rơi xuống, trên bàn có một cuốn sổ ghi chép thỉnh thoảng cô lật qua xem một chút, cổ áo tuột xuống để lộ một bên bả vai trắng và dây áo ngực màu đen bên trong nổi bật trên xương quai xanh, trong phòng rất tĩnh lặng.

Một lúc sau, khi đã làm việc xong, Shiho nhìn vào thời gian ở góc màn hình laptop, vẫn còn sớm chưa đến 11 giờ, bởi vì hồi nãy đi ăn sinh nhật chỉ toàn uống rượu và trái cây nên cảm thấy hơi đói, định quay lại hỏi Shinichi xem có muốn ăn đêm không, ai ngờ anh lại mở miệng trước.

"Xong việc chưa ?"

Shiho lập tức quay qua nhìn, đã thấy Shinichi lắc điện thoại.

"Qua đây chơi một ván với tớ đi."

Shiho ừm một tiếng, cầm điện thoại trên bàn lên, dựa qua mở game đua xe lên, cùng Shinichi lập thành một đội, vài năm trước khi game vừa ra mắt, Shiho đã bị Shinichi kéo tới giúp Kojima Genta chơi thử nghiệm. Kojima Genta là đàn em đại học của Shinichi, trước đây có từng gặp họ vài lần.

Game công ty Shinichi sáng tạo đa phần đều có tác dụng giải tỏa căng thẳng, ngay cả game đua xe này cũng vậy, có thời gian cô sẽ chơi chung với Shinichi, cũng coi như bạn đồng hành trong game.

Shiho dựa vào sofa cúi đầu chơi, khuỷu tay Shinichi chống lên đùi cúi đầu nhìn vào điện thoại, cổ áo sơ mi đen khẽ mở, dưới ánh đèn màu quýt vàng hai người sát lại gần nhau, lúc chơi game Shiho cũng rất tập trung, động tác của cô cũng rất linh hoạt không cần người khác kèm.

"Cậu đổi nước hoa rồi à ?"

Shinichi không ngẩng hẳn đầu lên, hỏi.

Shiho nghe vậy chợt nhớ đến lúc nãy vừa tắm xong, tùy ý xịt một cái, nói.

"Cũng không tính là đổi, chỉ là muốn dùng thử một chút, khó ngửi à ?"

"Không có."

Anh trả lời một câu, thật ra rất thơm, Shiho rất ít khi dùng mùi nước hoa quyến rũ như vậy, cô chơi game rất nhập tâm nhưng vẫn nói.

"Có người tặng nên tớ muốn dùng thử chút."

Shinichi nghe vậy thì nhướng mày, đại khái cũng đoán được người đó là ai, anh không hỏi tiếp nữa.

Anh đưa tay xoa trán rồi ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ thả lỏng bả vai, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại cố gắng vượt ải của Shiho, trong lúc chơi game dây áo cô lại tuột xuống, lúc cô hơi cúi đầu, vài sợi tóc rũ xuống bờ vai trông rất ái muội. Shinichi nhìn vài giây rồi thu ánh mắt lại, quay đầu lấy ly nước ở trên bàn nhỏ cạnh sofa lên uống một ngụm, cổ họng có hơi khô khốc.

Hai người lại chơi thêm vài ván, lúc hoàn thành được nhiệm vụ, bước vào màn tiếp theo, đặt điện thoại xuống đã là 12 giờ đêm.

Shinichi mở Line lên xem thấy có rất nhiều tin nhắn, nhưng anh không trả lời, chỉ dựa vào sofa lướt xem.

Shiho nhìn anh một cái, điện thoại cô cũng không ít tin nhắn, nhưng cô không coi, thay vào đó lại hỏi.

"Cậu có muốn ăn khuya không ? Ăn xong rồi về ?"

Men say trong người Shinichi dâng lên, anh ngẩng đầu lên.

"Thôi, tớ về đây."

Lúc này cổ áo anh mở ra, bộ dáng muốn ngủ, cảm giác say nhưng lại không say lắm, mang theo vài phần trêu đùa bỡn cợt. Nhìn một chút liền lập tức rời mắt đi.

"Vậy mau về đi, ngủ sớm chút."

"Ừm."

Shinichi đứng dậy, lấy áo khoác vắt trên tay vịn ghế sofa rồi đi ra ngoài.

Shiho tiễn anh ra đến cửa.

"Về cẩn thận."

"Tôi biết rồi."

Anh mở điện thoại gọi taxi trên app.

"Cậu đóng cửa lại đi."

Shiho ừm một tiếng, cũng không nhìn anh vào thang máy, đóng cửa lại luôn. Sau khi cô đóng cửa xong đứng ở tại chỗ vài giây rồi mới đi vào, cô gập laptop lại, ngáp một cái đi vào phòng...

Sinh nhật Momiji tỏ tình thất bại, vài ngày sau cô ấy gần như không đăng bất cứ trạng thái gì lên vòng bạn bè, Sera mở một nhóm chat ra, đây là nhóm chat bao gồm những bạn bè chơi thân từ hồi cấp ba, nhưng không tính Momiji, bởi mục đích lập ra nhóm chat này là để mọi người thường xuyên cá cược.

Và ván cược lần này chính là cược kết quả của Momiji.

Sera khá tin vào Momiji nên đã cược cô sẽ thành công. Những người khác lại cược sẽ thất bại, đặc biệt là lớp trưởng lớp họ, bởi họ cảm thấy mấy năm nay Heiji vẫn luôn độc thân tu dưỡng bản thân, khả năng cao là đang đợi ai đó.

Sera cũng kéo Shiho tham gia đánh cược.

Nhưng Shiho không tham gia, cô không muốn đi dự đoán kết quả bởi kết quả ấy không mấy liên quan đến cô, Sera cũng không ép nữa, chỉ bảo vẫn sẽ đưa Shiho vào nhóm chat hóng chuyện.

Shiho cười bất lực.

Sau đó không hiểu sao Shinichi cũng bị lớp trưởng kéo vào nhóm chat...

...

Mấy ngày sau, Shiho khá bận rộn với quán cafe Blue.

Trước đây Shiho còn là nhân viên văn phòng, mối quan hệ công sở cũng không ít, thành ra sau khi thôi việc và ra ngoài tự mở vốn kinh doanh, quán Blue cũng chỉ chủ yếu bán đồ cho nhân viên văn phòng ở các tòa nhà công sở, đương nhiên phía sau còn là trung tâm thương mại, dần dần có được lượng khách quen cố định.

Sau đó cũng có không ít khách đi đường ghé vào, công việc làm ăn thuận lợi, kiếm được kha khá vốn, Shiho sửa sang lại quán chút.

Cô làm thêm một khu vui chơi nho nhỏ, trang trí thật nhiều sách thiếu nhi nhằm đánh vào nhu cầu của các bà mẹ dẫn con đến có thể chơi được trong quán. Đương nhiên khu vui chơi này sẽ được ngăn cách với không gian chính bởi kính cường lực trong suốt, tránh làm phiền khách và cũng giúp cho các bà mẹ dễ dàng quan sát con nhỏ hơn.

Khi khu vui chơi được hoàn thiện xong, đúng lúc Shiho vừa ăn cơm xong, Rei gửi tin nhắn đến.

Shiho ngồi trên sofa, trả lời.

[Em ăn với mọi người từ hồi 11h rồi]

[Sớm vậy sao ?]

[Tránh giờ nghỉ trưa của các anh ra]

[Haha. Anh hiểu]

Vừa nói chuyện với Rei, cô vừa lướt vòng bạn bè, qua vài bài viết đến bài của Momiji, cô đăng một bức ảnh ở văn phòng làm việc, trọng tâm của bức ảnh là Heiji đang ngồi làm việc với laptop, lúc Momiji chụp lại thì anh đang hơi ngẩng mặt lên, bức ảnh rõ ràng trông như thể đã tóm được người rồi vậy.

Sera lập tức nhắn vào nhóm.

[Thấy chưa, thấy chưa, Momiji thành công rồi kìa]

Saguru nhanh chóng nhắn tin.

[Nói gì vậy ? Một tấm ảnh chưa thể nói được gì cả]

[Đúng vậy, có một tấm ảnh thôi mà, không tính thành công được]

[Đây là hy vọng, các cậu đều sắp thua tớ rồi]

Sera tích cực nhắn.

[Này này, trước đây không phải cậu là người một mực bảo hai người họ không hợp nhau sao ? Sao giờ lật mặt cược Momiji sẽ thành công hả ?]

Saguru thắc mắc.

[Tớ cược thành công nhưng đâu nói họ sẽ dài lâu ?]

Những người khác lập tức yên tĩnh, cảm thấy Sera nói cũng đúng.

Sau đó Sera lập tức nhắn tới.

[Mau lên xem vòng bạn bè đi]

Shiho đưa tay nhấn vào vòng bạn bè bài đầu tiên là của Momiji, lần này cô đăng một đoạn video khoác cánh tay Heiji, cầm điện thoại lên quay thì bị anh đẩy tay ra nhưng vẫn cố kéo lại. Có điều chỉ với một cái khoác tay ấy thôi cũng đủ khiến mọi người kinh ngạc.

[Nhìn đi, thấy chưa hả ?]

Cả nhóm chat bỗng nhất thời im lặng.

Shiho không đọc tin nhắn trong nhóm nữa, chuyển sang nhắn tin với Rei.

Rei gửi cho cô vài bộ phim mới sắp chiếu rồi bảo cô chọn.

Shiho xem rồi chọn một bộ khoa học viễn tưởng - thể loại cô mới thích gần đây.

[Em không cần phải nhường, muốn xem gì thì xem nấy]

Nhưng Rei lại hiểu lầm ý của cô, cho rằng cô đang nhường anh.

[Không nhường, chỉ là em muốn xem bộ này]

[Được, vậy để anh đặt vé]

Ngày hôm sau Rei qua đón Shiho đi xem phim, sau khi lên xe anh đưa cho cô một bó hoa hồng, Shiho cười nhận lấy tặng lại cho anh một hộp sáp thơm, còn nói.

"Cũng không biết anh thích mùi hương gì, nhưng sáp thơm của hãng này được đánh giá khá tốt, anh dùng thử xem."

Rei kinh ngạc, sau khi nhận lấy thì nói.

"Cảm ơn em, quà em chọn anh đều thích."

Shiho nghe vậy mỉm cười, lời có chút ái muội, cô không biết làm sao để tiếp lời.

Rei cất sáp thơm đi, khởi động xe lái tới rạp chiếu phim, họ định sẽ xem phim trước rồi đi ăn.

Trước khi đi vào rạp chiếu phim điện thoại của Shiho bỗng vang lên. Cô nhìn qua là Shinichi, khựng lại nói với Rei một tiếng, sau đó nhấc máy.

"Alo ?"

Giọng Shinichi truyền đến mang theo vẻ lười biếng.

"Cậu đi đâu vậy ?"

"Sao thế ?"

"Tớ đang ở trước quán cậu."

"Tớ ra ngoài xem phim rồi."

Shinichi nghe vậy, khẽ ngây người rồi lập tức hiểu ra.

"Vậy đi xem đi."

Shiho ừm một tiếng, phía bên kia cúp máy, cất điện thoại vào túi nhìn Rei đang ngồi đợi ở bên cạnh, cô cười đi về phía anh, hai người tìm chỗ ngồi ở giữa hàng ghế phía sau phòng chiếu, khá tối.

Ở giữa chỉ cách một tay vịn ghế, ngồi xuống khoảng cách giữa hai người rất gần. Rei đặt tay lên tay ghế, Shiho dựa vào bên cạnh theo phản xạ, không rõ lắm, màn hình bắt đầu sáng lên, bộ phim chính thức bắt đầu.

Tình tiết phim thú vị khiến Shiho cũng không có tâm tư đi nghĩ những việc khác, thỉnh thoảng quay sang lại thấy Rei đang nhìn cô đương nhiên không phải anh cứ nhìn chằm chằm, cũng có lúc sẽ nghiêm túc xem phim.

Ánh sáng mờ ảo, thỉnh thoảng Shiho lại thất thần.

Rei đưa bắp rang bơ qua cho cô, Shiho cười với anh đưa tay lấy ăn, cô nhìn màn hình chiếu, bên tai là âm thanh cháy nổ, cả hai tập trung xem, cứ vậy mà xem hết bộ phim.

Sau đó họ đi ăn cơm và khi về, Rei tiện đường mua tặng Shiho một đóa hoa hồng ở tiệm hoa gần đấy.

Shiho vui vẻ nhận.

Khi về đến Blue đã là hơn tám giờ, sau khi xe Rei rời đi Shiho cầm hoa đi vào quán, Ayumi đang lau quầy bỗng ngẩng đầu lên.

"Wow, hoa hồng."

Shiho đưa hoa cho Ayumi.

"Em cắm vào lọ giúp chị đi."

"Vâng ạ."

Ayumi cầm lấy, quay đầu đi vòng qua, nói tiếp.

"Đúng rồi, hồi chiều Kudo-san với đồng nghiệp của ảnh có ghé đến quán bàn việc, tiện thể đem đồ ăn cho chị luôn ạ."

Shiho nghe vậy liền biết đó là Shinichi, cô quay đầu nhìn quầy, hỏi.

"Món gì vậy ?"

Ayumi đặt hoa xuống, mở quầy ra, bên trong có một hộp bánh su kem mini vị nào cũng có, là món nổi bật của tiệm bánh Shiho thích.

Shinichi biết nên thỉnh thoảng hay mang qua cho cô. Shiho lấy ra ăn một cái, còn lại đưa cho Ayumi và mọi người.

Ayumi ăn một cái, kem ngập tràn khoang miệng.

"Kudo-san đẹp trai thật đấy, hồi chiều gặp khách hàng bàn chuyện mà anh ấy ăn diện cực phẩm lắm luôn, quán chúng ta nhờ vậy mới đông hơn bình thường đấy ạ."

Shiho liếc Ayumi một cái.

"Em đừng nói là nhờ công Shinichi đấy ?"

Một nhân viên khác ghé đầu qua.

"Thì đúng là nhờ công của anh ấy mà."

Shiho trợn tròn mắt, nói.

"Mấy đứa nói ít lời lại. Để Shinichi nghe thấy phiền lắm."

"Hehe."

Quán Blue đều tuyển những nhân viên trẻ, quản lý cũng còn rất trẻ tên là Tsuburaya Mitsuhiko, một chàng sinh viên đang ở độ tuổi đôi mươi đặc biệt thích làm bánh và cafe, đi theo Shiho học được không ít. Shiho cũng thấy Mitsuhiko là người trầm ổn nên đã cân nhắc giao vị trí quản lý cho cậu. Khi Shiho không có mặt ở quán thì Mitsuhiko sẽ là người sắp xếp lo liệu mọi thứ.

Khoảng mười giờ tối, sau khi quán đóng cửa, Shiho gọi vài món giao đến quán đãi nhân viên bữa tối, nhân tiện mở cuộc họp.

Ayumi báo cáo với Shiho về một sự cố phát sinh tối nay. Một người mẹ đưa con đi uống cafe và gọi một chiếc bánh. Đứa bé hiếu động, tay chân khua khoắng muốn với lấy cafe rồi làm đổ. Họ chưa kịp phản ứng thì người mẹ đã giận dữ xách đứa bé lên túm lấy cánh tay của đứa bé khiến nó lập tức gào khóc khóc, làm ảnh hưởng đến những vị khách khác đang nói chuyện xung quanh.

Shiho cau mày.

"Các em xử lý thế nào ?"

"Em liền đi qua bế hộ đứa bé. Người mẹ ấy đã tức giận đến mức giây tiếp theo là định đánh con. Em phải lấy kẹo để an ủi đứa nhỏ. Mitsuhiko-kun nghe thấy ồn ào liền đi ra. Anh ấy đổi cho bà mẹ một tách cafe và phần bánh ngọt mới, lúc này bà ấy mới nguôi ngoai. Sau đó người mẹ còn nói hiếm khi có dịp bà ấy mới được ra ngoài thư giãn còn phải mang theo con nhỏ. Tâm trạng vốn đã không tốt, đứa nhỏ cũng không nghe lời. Shiho-san, chúng em làm vậy có đúng không ạ ?"

Lông mày Shiho giãn ra, cô uống Coca và xoa đầu khen Ayumi.

"Làm tốt lắm. Trong bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng phải luôn bình tĩnh mới có giải quyết được mọi tình huống."

"Nhưng em cảm thấy thật đáng thương cho đứa trẻ đó."

Shiho nhìn Ayumi nói.

"Người mẹ chắc cũng rất buồn, cô ấy tưởng là có thể được thư giãn nhưng lại không thể ở một mình nhất định phải mang con theo. Có lẽ người mẹ ở bên con mình 24/24 nên thật sự rất muốn thả lỏng một chút, làm việc của riêng mình nhưng lại không có cách nào khác, cho nên mới nhất thời bộc phát."

Ayumi dừng một chút, chớp chớp mắt.

"Có vẻ là vậy. Nếu bố của đứa bé cũng ở đây, có lẽ đã giúp được người mẹ."

Shiho ừ một tiếng.

Mở cuộc họp và ăn bữa tối với nhân viên quán xong, lúc trở về căn hộ đã gần nửa đêm, Shiho tắm rửa xong nhưng vẫn chưa muốn ngủ, cô ngồi trên ghế sofa mở TV, kiếm một bộ phim coi.

Cô ngây ngốc tựa người vào ghế sofa xem phim, bất ngờ màn hình điện thoại lóe sáng lên, là Rei gửi tin nhắn tới.

[Em ngủ chưa ?]

Đêm khuya Shiho vẫn trả lời.

[Em vừa mới tắm xong, anh vẫn đang tăng ca à ?]

[Anh đang tạm thời tiếp nhận ý kiến ​​của khách hàng và sửa lại thiết kế cho họ]

[Ồ]

[Còn em thì sao, đang làm gì vậy ?]

[Không ngủ được nên ngồi xem phim]

[Vậy em có muốn call video không ? Anh có thứ này muốn cho em xem]

[Là gì vậy ?]

Rei hỏi xong liền chuyển sang chế độ gọi video, Shiho tò mò bấm vào kết nối.

Một lúc sau, đối diện xuất hiện một con mèo trắng tinh, mắt hướng về phía máy ảnh, chân co lại vô cùng ngoan ngoãn, Shiho bị sự đáng yêu này mê hoặc, cô cười nói.

"Mèo của anh à ?"

"Của một người bạn gửi anh nuôi hộ, dễ thương không ?"

"Ùm, dễ thương lắm, đây là giống mèo gì thế ?"

"Mèo Anh."

"Sang chảnh quá, haha."

Shiho chăm chú nhìn con mèo đối diện.

Đúng lúc này điện thoại reo lên có cuộc gọi đến, cô phải tắt máy, người gọi là Shinichi. Cô dừng lại nhấc máy.

Giọng nói của người đàn ông có vài phần lười biếng.

"Cậu vẫn chưa ngủ à ?"

Shiho trả lời.

"Rủ tớ chơi game ?"

Người ở đầu bên kia mỉm cười.

"Mấy tên nhóc kia, thiếu cậu."

Shiho vốn định đồng ý nhưng sau đó mới phản ứng lại, vẫn đang trong cuộc gọi video, cô trả lời.

"Không chơi được, tớ đang bận việc khác."

"Bận cái gì ?"

"Call video."

Shinichi nhướng mày, vài giây sau mới hiểu ý cô.

"Được, gọi video tiếp đi, đừng thức muộn quá."

"Ừm."

Shiho nghe xong liền cúp điện thoại quay lại video, con mèo trắnh tinh đang vươn vai, thân hình thon dài cực kì đáng yêu, Shiho ngơ ngác tự hỏi hay là mình cũng nên tìm nuôi một con mèo làm bạn đồng hành.

Rei đang vẽ bản thiết kế ở bên đó, nhìn thấy cô quay lại liền hỏi.

"Vừa rồi em có điện thoại à ?"

Shiho ừ một tiếng.

"Muộn như vậy rồi, ai tìm em thế ?"

Rei nhẹ giọng hỏi.

Shiho cười cười nói.

"Bạn."

Rei ồ một tiếng...

Một lúc lâu sau, kết thúc call video với Rei, Shiho nhìn đồng hồ thì thấy trời đã khuya nhưng phim còn chưa chiếu xong, Shiho đành tắt TV rồi trở về phòng.

Ngày hôm sau, cô đến chi nhánh ký hợp đồng cuối cùng, sau khi lấy hợp đồng về thì liên lạc với Rei định giao bản thiết kế chi nhánh cho anh, Rei lập tức trả lời.

[Nhất định anh sẽ làm thật tốt]

Shiho cười, nhắn lại.

[Vậy làm phiền anh]

Rei nhân cơ hội buổi tối mời cô đi uống một chén, nói rằng một người bạn của anh mới mở quán bar.

Shiho cầm điện thoại suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Khoảng tám giờ tối, Shiho trở về căn hộ trước, buổi tối cô vừa nấu bữa ăn đơn giản cho khách hàng trong quán Blue kèm theo một ít salad, quần áo bị ám mùi và hơi nhớp nháp.

Vì sắp đi ra ngoài nên phải thay quần áo. Cô đi tắm, sấy tóc rồi chọn quần áo. Có một chiếc váy đen ngắn cổ lọ không tay treo trong tủ mà cô mới mua nhưng chưa có cơ hội mặc, Shiho do dự, lấy nó ra ướm thử trên người rồi quyết định mặc vào, sau đó trang điểm, cầm một chiếc túi nhỏ thích hợp xoay người đi ra ngoài, ăn mặc trang điểm đẹp đẽ tâm tình có vẻ cũng tốt hơn một chút.

Cô đi xuống tầng dưới. Đúng lúc xe của Rei chạy tới, đèn nhấp nháy Shiho lập tức cúi người bước vào trong xe.

Ánh mắt Rei nhìn cô không rời đi, Shiho thắt dây an toàn, nhìn anh.

"Đi thôi."

Rei đột nhiên hoàn hồn, sờ lên vô lăng.

"Shi-chan, tối nay trông em rất đẹp."

Shiho cười nói.

"Cảm ơn anh. Váy mới mua đã lâu nhưng chưa có dịp mặc, hôm nay đi ăn em muốn mặc thử."

"Nó rất đẹp và hợp với em."

Rei lái xe, cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh khi ánh đèn neon lóe lên. Shiho có một đôi chân dài trắng ngần và vòng eo thon gọn. Thân hình cô bình thường giấu trong bộ trang phục thanh lịch hàng ngày. Khi không đi làm lại có phần chăm chút hơn, trông cô thật xinh đẹp.

Rei nới lỏng cổ áo xuống, anh mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu không biết có hợp với cô không.

Điều hòa trong xe rất lạnh Shiho đưa tay xoay chỉnh lại.

Rei phản ứng lại, nhanh chóng xoay chỉnh điều  giúp Shiho.

Anh tăng thêm hai độ.

Shiho mỉm cười tựa lưng vào ghế.

Rất nhanh họ đã đến quán bar mà Rei nhắc đến, quán vừa mới mở nên cũng không có nhiều người. Lúc xuống xe điện thoại reo lên nhìn qua thì thấy người gọi là Shinichi, cô dừng lại nhấc máy.

Giọng nói của Shinichi vang lên ở đầu bên kia.

"Cậu đang ở đâu ?"

Shiho nhìn Rei nói.

"Ra ngoài rồi."

Shinichi ở đầu bên kia cắn điếu thuốc, sau đó hỏi.

"Lại đi hẹn hò với anh ta à ?"

Shiho trầm mặc một lát, trả lời.

"Ừm."

"Được, đi đi."

Sau khi cúp điện thoại Shiho và Rei bước vào quán, Rei đặt trước một bàn ở quầy bar nhỏ dành cho hai người, Shiho ngồi ở đó, Rei ngồi xuống đối diện, hỏi cô.

"Em muốn uống gì ?"

Shiho liếc nhìn menu.

"Margarita đi ạ."

Rei gọi người phục vụ.

"Vậy cho một ly Margarita, một ly Old Fashioned."

Sau khi người phục vụ rời đi, anh nhìn Shiho, hỏi.

"Em có thường đến quán bar không ?"

Ánh đèn phía sau cô mờ ảo, trên sân khấu có một ca sĩ bắt đầu hát một bài dân ca ẩn mình trong ánh sáng, Shiho cảm thấy hơi mất tập trung nhưng cô vẫn trả lời Rei.

"Chỉ thỉnh thoảng thôi. Hầu hết em đều đi cùng bạn bè."

"Anh cũng có nghe dì nói qua, em có rất nhiều bạn bè, hầu hết đều ở Tokyo nhỉ ?"

"Ừm."

"Khá tốt. Còn anh thì từ khi đi du học đến giờ, bạn bè thân thiết cũng ít liên lạc hẳn."

"Nhưng nếu không đi du học, thành tích của anh sẽ không được tốt như vậy."

Rei cười nói.

"Cả em cũng không tệ."

Shiho cười.

Một lúc sau hai ly rượu được bưng ra, Shiho nhấp một ngụm cảm giác lạnh lẽo có thể làm dịu đi sự phiền muộn trong cái nóng, nhưng Rei lại rất thoải mái cảm thấy mình và Shiho gần gũi nhau hơn, có thể đến được với nhau. Khi cùng nhau uống rượu ở quán bar, họ có thể nói chuyện nhiều hơn. Trước đây tất cả chỉ là ăn uống, xem phim và call video với cô.

Anh vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó vì thế mới mời cô đến đây, và thật mừng là cô đã đồng ý.

Trong quán dần dần có nhiều người hơn, nữ ca sĩ đang cover những bài hát nổi tiếng.

Giọng hát trầm trầm rất hay.

Ánh đèn cũng đang thay đổi, nơi Shiho ngồi vị trí rất đẹp rất nhiều người đi qua cũng phải nhìn một cái.

Phía trước có một nhóm người đi tới quầy bar, vài người ngồi vào chỗ, người đàn ông đôi mắt xanh trong veo ngồi xuống cởi cúc cổ áo, đưa tay lật qua menu rượu trên bàn, chàng trai trẻ tuổi ngồi ở bên cạnh chợt nhìn thấy mỹ nữ trên quầy bar nhỏ, cậu ta lập tức huých vào cánh tay người ngồi cạnh.

"Shin-nii, kia có phải là Shi-nee-chan không ?"

Shinichi đang gọi đồ uống nghe vậy liền ngước mắt nhìn lại.

Bóng dáng mờ ảo, Shiho đang ngồi trên một chiếc bàn cao, cô đi một đôi giày cao gót mỏng màu đen, váy đen ngắn chỉ đến đùi, đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp, tay cầm ly rượu. Mái tóc nâu trà gợn sóng ngắn hơi trên vai chút, mi mắt cong cong, có chút lười biếng ngồi nghe người đối diện nói chuyện.

Shinichi nhướng mày nhìn Furuya Rei.

Genta tò mò hỏi.

"Đó là bạn trai của Shi-nee-chan ?"

Shinichi thu hồi ánh mắt, đóng menu rượu lại rồi gọi một ly "Margarita", Genta đi cùng thì gọi một ly "Mai Tai".

Sau khi người phục vụ gật đầu đi, Genta lại nhìn Shinichi, Shinichi lúc này đang nghiêng người về phía sau lấy điện thoại ra, hai tay chăm chỉ nhắn một cái tin, miệng vẫn trả lời Genta, giả vờ không rõ.

"Hình như chỉ là đối tượng."

"Đối tượng xem mắt ?"

Kojima Genta là đàn em của Shinichi ở trường đại học và cũng là đồng nghiệp ở "Eblu", cậu ta cũng quen biết Shiho vì cô là người chơi thử nghiệm game, sau đó cũng biết rằng cô là bạn cùng lớp và là bạn thân của Shinichi.

"Em còn tưởng chị ấy thích cuộc sống độc thân."

Shinichi thản nhiên trả lời, ngón tay mảnh khảnh gõ lên bàn phím điện thoại.

Genta nhún nhún vai.

"Hoặc không thì đợi anh."

Lần này, Shinichi không gõ điện thoại nữa, cũng không thèm trả lời cậu ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com