Chương 3. Tâm tình
Một lát sau, Rei đi vào nhà vệ sinh, Shiho uống xong ly rượu quay người nhìn ca sĩ trên sân khấu đang hát, lúc Rei không ở đây, chợt có hai người đàn ông tới xin Line.
Shiho lạnh lùng từ chối, vừa đặt điện thoại lên bàn đột nhiên nghe thấy một âm thanh nhỏ phát ra từ phía sau, nó giống như tiếng khóa kéo bị bung ra, cả người cô lập tức cứng đờ.
Cô đang mặc một chiếc váy ôm sát, bên trong chỉ có áo lót, sợ nếu ngồi lâu xẹt ba tia sẽ bung, cô vội lấy điện thoại trên bàn, bước xuống khỏi bàn cao, đang định đi vào nhà vệ sinh, vừa quay người thì nhìn thấy Rei đã trở lại.
"?!"
Ở đằng xa gần quầy bar cũng có một người đứng lên, anh mặc áo sơ mi đen quần đen, vừa thấy Shiho rời khỏi bàn cao, anh lập tức lại gần, ánh mắt hai người chạm nhau, Shinichi đút một tay vào túi quần nhướng mày nhìn cô.
"..."
Shiho muốn nói gì đó nhưng đã không còn kịp, khóa kéo hình như bị rách rồi. Không còn cách nào khác, Shiho đành bặm môi bước lại gần Shinichi, vùi mình vào trong vòng tay anh, dùng thân hình cao lớn của anh để chặn ánh sáng trước mặt cô.
Dãy ghế dài rơi vào tĩnh lặng.
Shinichi hơi sửng sốt, giây tiếp theo cúi đầu nhìn xuống thấy khoá kéo sau lưng cô bị rách ra, váy bó chặt quá, sau khi khóa kéo bị rách anh liền đi thẳng về phía trước, có thể tưởng tượng được tình cảnh của cô.
Shinichi lập tức duỗi tay ôm lấy cô, giọng nói trầm khàn.
"Sao lại thành ra thế này ? Váy như vậy mà cậu cũng dám mặc à ?"
Shiho cảm thấy bất lực, tựa vào người anh nói nhỏ.
"Đừng trêu nữa."
Yết hầu shinichi khẽ chuyển động, anh cười khẽ, sau đó quay người nói với mấy người trên hàng ghế dài.
"Áo khoác."
Genta và những người khác không rõ nguyên do, nhưng nghe vậy cũng lập tức xôn xao nhảy dựng hết cả lên, nhanh chóng lấy đại một cái áo khoác ném cho Shinichi. Sau khi Shinichi nhận lấy rồi rũ một cái, anh choàng lên người Shiho, vội vàng nói.
"Tớ đưa cậu về."
Shiho gật đầu.
"C-cảm ơn..."
Dưới ánh sáng mờ ảo, khi Shinichi cố ôm chặt lấy eo cô nhằm giữ cho khoá xẹt ba tia đầm không bị bung ra, anh vô tình chạm mắt với Rei.
Rei ngơ ngác nhưng sau đó rất nhanh đã hiểu được sự tình, tuy rằng không hiểu vì sao Shiho không đi tìm mình, nhưng anh cũng có thể thấy được Shiho với người này có mối quan hệ rất thân thiết.
Shinichi hơi mất kiên nhẫn, trầm giọng nói.
"Làm phiền Rei-senpai gọi taxi giúp tôi."
Rei hoàn hồn, thái độ của Shinichi khiến anh cảm thấy giữa bọn họ không phải quan hệ nam nữ linh tinh, nếu không sẽ không nhờ anh đi gọi taxi mà sẽ là lên xe của anh để đi cùng.
Rei lập tức gật đầu.
"Được."
Anh quay người rời đi trước.
Lúc Rei rời đi, Shinichi cụp mắt nhìn cô, nhướng mày.
"Ai mua cho cậu váy này ?"
Shiho xấu hổ đến đỏ bừng mặt, cô vội cúi đầu che giấu.
Shinichi mỉm cười hỏi.
"Đi được không ?"
Shiho gật đầu "ùm" một tiếng.
Bên ngoài gió khá mạnh.
Rei đã gọi taxi.
Sau khi xe tới anh liền mở cửa xe cho Shiho.
Shiho cúi người bước lên xe, sau đó hơi kéo tay áo Shinichi, anh cụp mắt nhìn, có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng cúi người theo, dặn dò.
"Cậu về trước đi."
Lúc anh nói chuyện, tay anh rất vịnh chặt cửa xe.
Rei không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy người này không chỉ là bạn bè đơn thuần với Shiho.
Shiho nghe Shinichi nói vậy đành miễn cưỡng gật đầu, sau đó ngồi ngay ngắn trên xe, tay nắm chặt áo khoác.
Shinichi thấy vậy liền đóng cửa xe, dặn dò tài xế chút.
Lúc xe khởi động lên lại chuẩn bị đi, Shinichi không quên lấy điện thoại ra, nhanh chóng chụp biển số xe lại.
Đợi khi xe đi hẳn, Rei do dự vài giây rồi mới hỏi.
"Hai người quen nhau à ?"
Shinichi đứng dõi theo chiếc xe đã xa dần tầm mắt, nghe thế liền quay người lại, trả lời Rei.
"Rei-senpai, mới có mấy năm không gặp, anh đã quên tôi rồi à ?"
Rei chợt nhận ra giọng nói này.
"K-Kudo Shinichi ?"
"Ùm."
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng xung quanh hai người đàn ông đang đứng đó.
Lúc trước còn học ở trường Trung học Teitan, Furuya Rei đã rất nổi bật rồi. Anh không những là Hội trưởng Hội học sinh mà còn là thanh mai trúc mã lớn hơn Shiho 2 tuổi.
Ban đầu Shinichi không hề biết Shiho, nhưng từ khi trở thành thành viên của Hội học sinh, thông qua Rei, Shinichi thường xuyên gặp Shiho hơn, nhưng khi đó cả hai cũng chỉ dừng ở mức chào hỏi nhau, chưa thân thiết như bây giờ.
Và dù cho có là gì đi chăng nữa, Rei vẫn có chút để ý tới tình huống ban nãy Shiho nhào vào lòng một người đàn ông khác, tuy có là bạn nhưng nam nữ đều có sự khác biệt, trong lòng anh cảm thấy lẽ ra mình nên là sự lựa chọn đầu tiên của cô.
"Kudo-kun."
Rei mở miệng.
Shinichi xoay người đi ra ngoài, cúi đầu châm một điếu thuốc, quay đầu nhìn đi chỗ khác.
Vào ban đêm đèn đường và các vì sao sáng lấp lánh, gió thổi mạnh làm rối tung mái tóc của Shinichi, trông anh có chút thâm sâu khó lường không giống với dáng vẻ thiếu niên điềm tĩnh hở tí tuôn ra lời ngứa đòn như trước đây.
Rei trầm mặc mấy giây, sau đó cười hỏi.
"Em thân với Shi-chan cỡ nào vậy ?"
"Cũng tạm. Dù sao cũng là bạn cùng lớp 2 năm."
Shinichi đáp.
Rei cười, không nghĩ lúc anh tốt nghiệp ra trường thì cả hai đã trở thành bạn cùng lớp, cảm thấy câu hỏi vừa rồi của mình như đã tự có đáp án.
Nhưng đáp án chưa chắc sẽ thành hiện thực.
Thông qua cách hai người đối xử với nhau, Rei lại cảm thấy bản thân vẫn còn có cơ hội.
"Nhưng nhiều năm như vậy rồi, hai đứa vẫn chưa bên nhau sao ?"
Rei đã hỏi thẳng như vậy.
Và lập tức nhận lại ánh nhìn đầy nghiêm nghị của Shinichi.
"Vẫn chưa phải lúc."
Sau khi Shinichi trả lời, vừa hay có một chiếc xe màu đen từ xa chạy lại gần.
"Tôi xin phép về trước, Rei-senpai cũng về cẩn thận."
Shinichi không nói nữa, anh mở cửa xe, bước lên ngồi vào ghế phụ, sau đó đóng cửa xe lại.
Genta còn chưa uống rượu nên lái xe được, lúc Shinichi gài xong đai dây an toàn, Genta cho xe phóng đi.
Rei đứng đó mấy giây. Mặc dù có cảm giác bị đe dọa nhưng anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc...
...
Sau khi về đến nhà, Shiho mới thở phào một hơi, cô kéo rèm trong phòng, chậm rãi cởi áo khoác thoang thoảng mùi thuốc lá và rượu ra.
Sau khi cởi bỏ áo khoác xuống, xẹt ba tia đằng sau như không thể chịu được lực theo độ tụt dốc của áo khoác bung ra hai phía, hiện rõ bóng người bên trong không sót một cái gì, dáng người cao thẳng, vòng eo thon gọn và làn da trắng trẻo.
Cảnh tượng này làm Shiho không khỏi đỏ mặt, xoay người đặt áo khoác lên ghế sofa, đến tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ trực tiếp vào nhà tắm tắm rửa.
Shiho đứng dưới vòi hoa sen bắt đầu tắm. Tóc ướt dính sau gáy, từng giọt nước đang chảy xuống.
Liếc qua gương, cô trông thấy làn da đỏ bừng của mình mờ mịt dưới làn sương nước, sau đó cô vội thu ánh mắt lại, nhắm mắt ngẩng đầu cảm thụ dòng nước nóng, nhớ lại hình ảnh ánh sáng mờ ảo tối nay và biểu tình trên khuôn mặt anh, dường như không có thay đổi gì thậm chí không có một chút ngạc nhiên nào. Làm bạn nhiều năm như vậy cô đã sớm biết anh sẽ không bao giờ nhìn cô quá một lần.
"Bạn thân thôi sao ?"
Sau khi tắm xong, toàn thân Shiho đỏ ửng, lúc này tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại, cô ra ghế sofa ngồi lau tóc, không quên lấy điện thoại chụp lại phần váy bị lỗi.
Chụp xong gửi cho Sera, nhắn một cái tin.
[Váy được đấy]
Sera nhìn thấy ảnh, sửng sốt.
[Trời ơi. Đây là chiếc váy tớ đi mua với cậu á ?]
[Ừ. Tớ mới mặc nó đúng một lần]
[Tớ thật sự thấy nó rất đẹp nên mới mua cho cậu. Sao lại thành ra thế này]
[Chắc do dạo này tớ ăn nhiều]
[Không đâu. Tớ nghĩ có thể do đã có quá nhiều người thử chiếc váy này rồi. Để tớ đem váy tới cửa hàng đó kiểm tra]
[Thôi bỏ đi. Váy hư thì hư rồi. Tớ cũng không muốn mặc lại đâu]
[Thật có lỗi với cậu. Là tớ không kiểm tra kĩ đã vội mua]
[Không sao. Cũng chưa hẳn rơi vào tình huống khó xử. Tớ về nhà kịp lúc váy bung ra hết]
[Mốt tớ sẽ đền bù cậu]
[Tớ không nhận váy khác đâu đấy]
[Ừ. Mốt tớ rủ cậu đi ăn]
[Tớ chưa đủ béo à ?]
[Béo cái rắm. Cậu phải có da có thịt mới xinh đẹp lận]
[Haha]
Lúc này không nhắn tin với Sera nữa, Shiho liếc nhìn chiếc áo khoác nam bên cạnh, nó không phải của Shinichi có lẽ là của đồng nghiệp anh. Cô cầm điện thoại lên bấm vào ảnh đại diện màu đen.
[Giặt áo xong sẽ trả]
[Được]
Shiho nhìn giao diện cuộc trò chuyện một lúc rồi mới đặt điện thoại xuống. Về phần váy tuy giá không hề rẻ nhưng cô vẫn gói lại rồi vứt đi, cô cũng nhớ kỹ thương hiệu để sau này tránh...
...
Chiều ngày hôm sau.
Shiho đang ở trong quán, nhận được điện thoại của mẹ Elena, bà bảo hôm nay chị cô sẽ về nhà nên muốn làm một bữa tối thật ngon, bảo cô mời Shinichi đến ăn cùng. Shiho dừng lại, nói được.
Sau đó, cô bấm vào ảnh đại diện màu đen gửi tin nhắn cho anh.
Anh nhanh chóng trả lời.
[Vừa lúc]
Shiho biết anh nói vậy ý là muốn đến tận hưởng tài nấu nướng khéo léo của mẹ cô. Sau khi đặt điện thoại xuống, đã gần đến giờ nên Shiho nói với Mitsuhiko một tiếng, giao quán Blue lại cho họ rồi rời đi trước.
Về đến nhà, mẹ Elena đang bận bịu trong bếp chặt sườn, Miyano Akemi đang giúp bà bào sợi cà rốt trên bàn, nhìn thấy Shiho liền nói.
"Shi-chan, em về rồi ấy à ? Mau, có dâu tây trong tủ lạnh đấy, em lấy ra ăn lót dạ chút đi."
Shiho đặt chìa khóa xe xuống, lấy hộp dâu tây đã rửa sạch cất trong tủ lạnh ra ăn rồi đi vào bếp đút một trái cho mẹ.
Elena đang chuẩn bị nấu canh, quay đầu nhìn cô, vừa ăn trái dâu vừa nói.
"Con về rồi à ?"
"Vâng, mẹ có cần mua gì nữa không ?"
Shiho dựa vào khung cửa hỏi.
"Không, con ra ngoài phụ chị con đi."
Elena đuổi cô ra, Shiho tới bàn tính phụ Akemi nhưng Akemi lại bảo cô cứ ngồi xem TV là được.
Shiho biết cô không thể giúp được gì, trực tiếp ngồi trên sofa cầm remote xem chương trình gameshow. Akemi bào sợi cà rốt xong lại đi vào bếp giúp xử lý nghiền khoai tây đã luộc.
Lúc này Shiho mới cảm thấy ngồi không chán, cô mặc kệ lời Akemi tới phụ một tay.
"Nee-chan, dạo này trộm vía da dẻ chị đẹp ra nha. Có phải đã có người yêu rồi không ?"
Akemi biết đó chỉ là lời nói đùa nhưng vẫn đỏ mặt xấu hổ, khó có thể che giấu.
"Đ-đừng lớn tiếng, mẹ mà biết sẽ giết chị mất."
"Thật đấy à ? Chị có rồi sao ?"
Akemi rất tệ ở khoản che giấu, nếu bị phát hiện sẽ lập tức lòi ra ngay.
"Tụi chị chỉ mới tìm hiểu thôi."
"Đồng nghiệp ?"
"Ùm."
Nói đến đây, mặt Akemi đỏ bừng hẳn lên.
Người ngoài mà nhìn vào còn tưởng cô đang sốt 40 độ.
Miyano Akemi bằng tuổi Furuya Rei, cũng nằm bên mảng thiết kế nhưng mà là thiết kế thời trang.
Mấy năm nay đều làm ăn rất tốt, có thương hiệu riêng và đều đi lưu diễn ở nhiều nước.
Vậy nên Akemi rất ít hay về nhà, bởi tính chất công việc nên Akemi cũng không thường xuyên liên lạc với gia đình, thành ra lần nào về cha mẹ đều tổ chức ăn uống linh đình, làm những món ngon Akemi thích.
Khi thức ăn gần như đã được bày hết lên bàn thì chuông cửa vang lên.
Shiho vỗ vỗ tay sạch sẽ rồi đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa là cha Atsushi và Shinichi.
"Cha về sớm vậy ?"
"Ừ. Nghe mẹ con bảo hôm nay Akemi về nên cha cũng phải tranh thủ về sớm chút. Trùng hợp gặp Shinichi-kun này."
"À. Là mẹ mời Shinichi tới ăn cơm ấy cha ạ."
Shiho nhìn Shinichi, hôm nay anh mặc áo thun đen và quần jeans xanh, dù ăn mặc không giống hôm qua nhưng gương mặt thâm sâu khó đoán kia lúc này khiến cô vô cớ nhớ đến cảnh tượng tối qua.
Shinichi đút hai tay vào túi quần, nhìn cô.
"Cậu sao vậy ?"
Shiho hoàn hồn, bước sang một bên.
"Hôm nay đến rất đúng giờ."
Atsushi cởi giày đi vào bếp trước.
"Có lúc nào tớ không đến đúng giờ ?"
Shinichi trả lời cô, xách theo một chai rượu đặt lên bàn ở phòng khách, sau đó vào bếp chào Akemi và Elena một tiếng.
Atsushi cầm chai rượu lên nghiên cứu, Shinichi đến hỏi.
"Chú, thế nào ạ ?"
Atsushi đặt rượu xuống, vui vẻ gật đầu nói.
"Rượu ngon, tối nay chúng ta uống chai này."
Shinichi cười nói.
"Được ạ."
Shiho vào bếp phụ Elena cùng Akemi giúp bưng thức ăn lên, chiếc bàn vuông chẳng mấy chốc đã bày biện rất nhiều món.
Akemi dọn chén ra, Shiho xếp đũa theo từng chén, Shinichi vươn tay kéo ghế ra.
Atsushi chọn 5 ly cao, vừa rót rượu vừa nói với Shinichi ngồi bên cạnh.
"Rượu này nhất định phải uống bằng ly cao mới ngon."
"Vẫn là chú hiểu biết về rượu nhất ạ."
"Haha."
Shiho ngồi đối diện Shinichi, hôm nay cô cũng mặc áo thun đen, cổ áo chữ V hơi hé mở để lộ chiếc vòng cổ bạc hình trái tim. Dưới ánh đèn sợi đốt, làn da của Shiho trắng đến chói mắt.
Elena lau tay đi ra ngoài, cởi tạp dề, ngồi xuống cái ghế trung tâm, chưa gì hết đã hỏi Shinichi.
"Dạo gần đây công việc của con chắc phải bận rộn lắm nhỉ ?"
"Vâng. Vì dự án mới sắp triển khai nên khá bận rộn ạ."
"Dù bận rộn đến đâu thì con cũng nên nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi tốt và đừng hành hạ cơ thể quá."
Elena dặn dò.
"Dạ. Cảm ơn dì, con sẽ chú ý chăm sóc bản thân hơn."
Shinichi gật đầu.
"Hôm nay Akemi về, có dịp được uống rượu cùng nhau rồi. Hahaha."
Atsushi nâng ly trước, mọi người cũng nâng ly rồi đồng loạt cụng. Bởi vì Elena biết Atsushi rất thích uống rượu mà Shinichi lại là người uống rượu giỏi nên rủ anh tới ăn có thể khiến tâm trạng cả nhà vui hơn.
Lúc Shinichi và Atsushi vừa uống rượu vừa nói chuyện cùng nhau, Elena lại như không quan tâm đến hai người họ, thấp giọng hỏi Shiho.
"Con và Rei-kun thế nào rồi ?"
Shiho đang gấp đồ ăn, dừng lại một chút.
"Vẫn vậy, đang tìm hiểu ạ."
Akemi hơi nhướng mày, rõ ràng cô có cân nhắc với mẹ Elena là hãy để Shiho tự tìm đối tượng, rốt cuộc vẫn là Elena tìm cho. Cô thật sự vẫn không hiểu tại sao Elena lại gấp gáp vậy ?
"Còn con nữa, sắp 30 rồi khi nào mới nghĩ tới chuyện kết hôn lập gia đình ?"
"Mẹ. Lâu rồi con mới về mà. Chưa gì đã nhắc chuyện này rồi vậy ?"
Elena bất lực thở dài, sau đó bà quay sang nhìn Shinichi, hỏi.
"Shinichi thì sao, gần đây có thích cô gái nào không con ?"
Shinichi đang uống rượu, nghe được lời này trong tiềm thức nhìn sang Shiho, Shiho cũng nhìn anh, đại khái Shinichi biết là mẹ anh lại nhờ Elena hỏi thăm, vì vậy anh nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, cong môi đáp.
"Dì ạ, con hiện không có thích ai cả."
"Con đó, đừng kén chọn quá, nếu con thật sự không muốn tự mình tìm hiểu, cứ nói với Yukiko-chan, để cô ấy tìm giúp."
Elena khéo léo nói.
Shinichi cầm đũa lên, cười nói.
"Được ạ, để con về xem."
Chuyện này thoạt nhìn có vẻ như là một sự thoái thác nhưng Elena lại không có cách nào nữa, đây không phải con trai của bà, khó có thể nói là chuyện nhỏ hay chuyện lớn, chỉ là mấy năm nay bà có nghe Yukiko nói trước đó Shinichi cũng có nhiều đối tượng, nhưng hai năm vừa rồi cũng ít dần đi, đáng lo hơn là đến độ tuổi kết hôn lại không nhắc gì đến nữa, Yukiko mới nhờ bà thăm dò.
Shiho giả vờ không nghe, cô cúi đầu cầm đũa ăn.
Akemi liếc nhìn Shiho, bất đắc dĩ gắp cho cô một miếng thịt.
"Ăn nhiều thịt một chút, mà gần đây hình như em tăng cân phải không ?"
"Không, em vẫn vậy mà..."
Shinichi nghe vậy ánh mắt dán chặt vào mặt cô, tai Shiho đỏ bừng, nghĩ đến chuyện tối qua, cô bất ngờ đá vào chân anh từ dưới gầm bàn. Shinichi hơi giật mình, giây tiếp theo trong mắt hiện lên một chút đùa giỡn.
Sau bữa ăn.
Atsushi đã uống rất nhiều, Shinichi cũng vậy nhưng bọn họ vẫn đủ tỉnh táo để phụ dọn dẹp bàn ăn.
Atsushi bình thường rất dính với Elena, uống nhiều rồi lại càng dính hơn vào bếp cứ liên tục gọi vợ.
Ba cô cậu trẻ đứng nhìn thôi cũng to bụng cẩu lương, Akemi có điện thoại phải lập tức lên phòng nghe, Shinichi và Shiho trốn ra ban công tránh xa hiện trường hành hạ cẩu độc thân.
Đêm nay không có gió thời tiết khô ráo, Shinichi dựa vào lan can, cổ áo hơi hé mở, nhìn qua kính ban công vào căn phòng khách ấm áp bên trong có ba phòng ngủ và một phòng khách.
Anh lấy hộp thuốc lá ra, dùng ngón tay với những khớp xương rõ ràng của mình lấy một điếu rồi đẩy trở về, như đang chơi đùa, anh thản nhiên nói với người đứng bên cạnh.
"Sao vẫn vậy được ? Chẳng phải xẹt ba tia bị bung hết rồi sao ?"
Shiho tựa lan can nghe vậy lập tức cứng người, quay đầu nhìn anh.
Shinichi mỉm cười ngước mắt lên cầm điếu thuốc đưa vào miệng, lấy bật lửa châm lửa, hơi cúi đầu, tàn thuốc cháy trong ngọn lửa. Đúng như dự đoán Shiho lại đá anh một cước, nụ cười trong mắt anh càng đậm hơn.
Sau khi Shiho thu chân lại, cô dựa lưng vào lan can nói.
"Tớ chỉ là muốn có da có thịt chút thôi mà, bộ không được à ?"
Shinichi mỉm cười ừ một tiếng.
Trong phòng chợt vang lên tiếng hát của Atsushi, ông đang hát bài tình ca cháy bỏng.
Elena rất bất lực, nói ông không biết xấu hổ và hát thật khó nghe.
Atsushi cười cười, đi theo bà vào phòng bếp phụ rửa chén đĩa. Elena lau tay xong bước ra ngoài bưng đĩa trái cây đi ra ban công, mở cửa, lúc này có tiếng ô tô dừng ở tầng dưới, Shiho nhận ra là xe của Rei, sau đó mới nhớ tối nay anh có hẹn với mình nên cô quay lại nhìn mẹ.
Elena cũng nhìn thấy, trên mặt mỉm cười nói.
"Đi đi."
Shiho nhìn nụ cười của Elena, lại liếc nhìn Shinichi. Shinichi vừa nhìn xuống lầu, Rei hạ cửa sổ nhìn sang, Shinichi thu hồi ánh mắt bắt gặp ánh mắt của Shiho, cô định nói nhưng Shinichi bỗng gật đầu.
Tựa như không muốn giữ cô ở lại cũng như không muốn nói chuyện.
Shiho thấy vậy nghiêng người đi ra ngoài dưới nụ cười của Elena, lấy điện thoại rên bàn, nói với Atsushi và Akemi một tiếng, Atsushi lập tức thò đầu ra khỏi bếp nói.
"Đi chơi vui vẻ, khi nào về nhà nhớ gọi điện cho cha đấy."
"Vâng ạ."
Shiho mở cửa đi ra ngoài, Rei xe mở cửa cho cô, cô cúi xuống ngồi vào, Rei ngẩng đầu lên Elena cúi đầu vẫy tay với anh. Rei có chút căng thẳng, vẫy vẫy tay giả vờ bình tĩnh vào lại ghế lái, chiếc xe màu trắng chậm rãi khởi động, sau đó lùi ra khỏi ngõ ra đường.
Shinichi nhìn một hồi bỗng dưng cắn điếu thuốc, cảm nhận vị đắng, anh lập tức lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, tuỳ ý gác tay lên lan can, tầm nhìn xa liếc nhìn đèn chiếu hậu của chiếc xe đang từ từ đi khuất.
Sau đó anh nhìn sang Elena, nói.
"Dì, con cũng về đây ạ."
"Khoan đã."
Elena đáp lại, đi theo Shinichi ra ngoài ban công.
"Để dì kêu Akemi đưa con về."
"Không cần đâu ạ. Chị ấy cũng uống rượu rồi mà dì. Với lại con cũng có việc bây giờ."
Anh cầm chiếc áo khoác lên, chào Akemi và Atsushi rồi mở cửa đi về.
Elena đứng đó nhìn anh đi ra khỏi nhà.
Shinichi thản nhiên cầm lấy áo khoác trong tay, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng đâu, bà nhìn anh rời đi rồi mới đóng cửa lại...
...
Ban nãy trong bữa ăn Rei có gửi tin nhắn hỏi cô đang ở đâu, cô nói mình đang ăn cơm ở nhà, Rei nói tình cờ anh cũng ở gần đây sau bữa tối sẽ đến đón, nhưng khi cô định nói cho Rei biết cô có lái xe thì anh bỗng gửi địa chỉ cho cô và bảo đến chỗ anh, còn nói anh có chuyện muốn tìm cô buổi tối nhất định phải gặp nên Shiho đành đồng ý.
Chỉ là lúc đang ăn cô lại quên mất, nên khi Rei tới, cô vẫn đang đứng trên ban công hóng mát.
Chiếc xe màu trắng lao ra khỏi ngõ.
Bóng cây lướt qua trong xe, lòng bàn tay Rei vẫn có chút đẫm mồ hôi, anh vừa vội vàng chào mẹ Elena ở tầng dưới có chút lo lắng, sau đó lại thấy người đàn ông kia đang đứng trên ban công.
"Người ban nãy ở trên ban công..."
Shiho nhìn sang.
"Là Kudo-kun à ?"
Kudo-kun.
Cách gọi đó khiến cô có chút bất ngờ.
"Vâng."
Khi ánh sáng và bóng tối bên ngoài quét qua, Rei có chút do dự, cầm tay lái, cười nói.
"Có vẻ em và cậu ấy không đơn giản chỉ là bạn cùng lớp thì phải ?"
Shiho nghe xong, cười đáp.
"Vẫn là bạn cùng lớp, có lẽ thân hơn một bậc, cha mẹ bọn em có quen biết nhau ạ."
"Đó có được coi là thanh mai trúc mã không ?"
Rei dừng xe ở ngã tư đèn đỏ rồi nhìn Shiho.
Shiho nhìn vào mắt Rei, cô trầm mặc vài giây.
"Không tính. Bọn em chỉ bắt đầu thân thiết từ lúc học cùng lớp 11, cha mẹ bọn em cũng thân thiết hơn nhờ buổi họp phụ huynh. Với lại, không phải anh mới là thanh mai trúc mã của em à ?"
"Anh hiểu rồi."
Rei thở phào một hơi.
"Nhưng em và Kudo-kun cũng đã biết nhau từ khi anh còn là Hội trưởng Hội học sinh."
Shiho ừ một tiếng, nói.
"Nhưng lúc đó em chỉ tới Hội học sinh tìm anh."
Mồ hôi trên lòng bàn tay Rei đã khô đi, anh nghe vậy cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, Shiho trả lời thản nhiên như vậy xem ra cô và Shinichi thật sự không có quan hệ gì với nhau, đúng như lời Shinichi khẳng định.
Nhưng họ đã quen nhau lâu như vậy, hiện tại nói không có chuyện gì xảy ra không có nghĩa là sau này cũng sẽ không có thay đổi gì.
Anh nhìn Shiho mỉm cười, Shiho bắt gặp ánh mắt của anh cũng mỉm cười.
Những tòa nhà cao tầng ở Tokyo lao vút qua, bóng cây đung đưa, chiếc ô tô màu trắng lái một vòng, đi vào gara ngầm của một trung tâm mua sắm, Shiho nhìn Rei.
"Anh muốn mua gì à ?"
Rei vừa lùi xe vừa nói.
"Đúng vậy."
Shiho "ồ" một tiếng, tháo dây an toàn và bước xuống xe, mang theo chiếc túi xách nhỏ. Rei cất chìa khóa xe, cùng cô đi đến thang máy đi lên dãy cửa hàng ở tầng ba.
Rei bước vào một trong những cửa hàng thời trang nữ.
Shiho ngẩng đầu nhìn, thấy cửa hàng thời trang nữ này chính là nơi cô vừa cho vào danh sách đen kia nên không có theo vào trong, đến khi Rei xách một túi đồ đi ra, nói.
"Mình đi thôi ?"
"Ừm."
Hai người đến một khu ngoài trời ở tầng bốn.
Tuy thời tiết hơi nóng, ban đêm có chút ngột ngạt nhưng vẫn có rất nhiều người, nơi đây được trang trí đẹp mắt trong không khí thoang thoảng mùi hương trà sữa, Rei nói.
"Trên mạng nói trà sữa ở quán này rất ngon, anh dẫn em đi thử, sẵn đánh giá hương vị một chút luôn."
Shiho gật đầu nói được, cô ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên có thể nhìn thấy ánh trăng trên bầu trời, khung cảnh thật là tốt. Rei ngồi xuống đối diện cô, gọi một phần trà sữa một phần tráng miệng.
Shiho vội can.
"Không cần phải gọi nhiều vậy đâu, ban nãy ở nhà em đã ăn không ít."
Rei ngước mắt nhìn cô nói.
"Được."
Trước khi món được mang ra, Rei với tay lấy chiếc túi bên cạnh, đưa cho Shiho, nói.
"Bù lại cho em một cái váy."
Shiho vừa nghe nhìn vào túi mua hàng kinh ngạc ngước mắt lên.
Rei chăm chú nhìn cô.
"Tối qua không che chở được cho em, thật xin lỗi, anh cũng không để ý đến tình huống khó xử của em."
Shiho sửng sốt một chút, lúc lâu sau mới nói.
"Không sao đâu, chuyện đó không phải lỗi của anh."
Rei vẫn đẩy túi hàng về phía cô.
"Em cứ cầm lấy đi."
Shiho do dự nhìn chiếc túi, chủ yếu là vì cô có chút mất thiện cảm đối với nhãn hiệu váy này, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Rei, cô nói.
"Thật sự anh không cần phải làm vậy đâu, em có khá nhiều váy, hỏng một cái thì trong tủ vẫn còn cái khác mặc mà.
"Nhưng bộ váy em mặc tối qua trông rất đẹp."
Shiho sửng sốt, đang suy nghĩ nên nói gì.
Lúc này trà sữa đã được mang ra để trên bàn, còn có một phần điểm tâm, đều là đồ ăn nhẹ, kích thước nhỏ. Sau khi người phục vụ rời đi, túi của Rei vẫn được đẩy tới, Shiho nhìn thoáng qua, quên mất, cô đưa tay nhận lấy, cười nói.
"Cảm ơn anh, Rei-nii."
Rei thở phào một hơi, cắm trà sữa cho cô.
Shiho cất túi đi và thử trà sữa.
Rei hỏi Shiho.
"Uống được không ?"
"Ngon lắm ạ."
"Vậy thì tốt."
Mọi người xung quanh đang trò chuyện, thỉnh thoảng Shiho nghe người khác nói chuyện có chút ồn ào, Rei rót thêm trà sữa cho cô rồi hỏi.
"Uống nhiều có sợ bị mất ngủ không ?"
Shiho hoàn hồn, hỏi.
Anh hay bị vậy à ?"
Rei cười.
"Thỉnh thoảng."
"Vậy anh nên uống ít thôi."
"Không sao, nếu lỡ mất ngủ thì tăng ca bù ngày mai."
Shiho cười một tiếng, cô đang uống trà sữa tùy ý bấm điện thoại, trong nhóm bạn cùng lớp có tin nhắn...
Shinichi đang ở trong nhóm trò chuyện, giọng điệu thản nhiên, trả lời những câu hỏi của Saguru chỉ bằng hai, ba câu. Thỉnh thoảng có người khác chen vào trò chuyện, nói muốn rủ anh đi nhậu.
Shinichi trả lời.
[Được. Nhưng cậu phải khao kèo]
Saguru lập tức thả icon phẫn nộ.
[CMN. Mời cậu đi nhậu lúc nào cũng đòi khao. Cậu không phải nhiều tiền lắm à ?]
Những người khác lập tức cười lớn
Saguru phấn khởi, tụ tập mấy người ở Tokyo có thể đến trong vòng nửa tiếng, chọn ngày không bằng đúng ngày.
Sera ở trong nhóm thấy tin nhắn liền gào lên.
[Không được, tối nay tớ không đi được]
Saguru nhắn lại.
[Lần sau sẽ mời cậu]
[A!!]
Tiếp theo Saguru tag @Shiho vào.
[Alo. Cậu đâu rồi ?]
Shiho nhìn khung trò chuyện, không nghĩ cậu ta đột nhiên lại tag tên mình, cô cầm cốc trà sữa nhìn Rei, cúi đầu đáp.
[Tối nay tớ có việc, các cậu cứ đi trước đi]
Saguru nhắn tin.
[Trùng hợp vậy à, đáng tiếc, đã lâu không gặp cậu]
Shiho trả lời.
[Không phải chúng ta mới gặp nhau cách đây không lâu sao ?]
[Bây giờ muốn gặp không được à ?]
[...]
Mọi người trong nhóm đều bật cười, một lúc sau cả nhóm trở nên im lặng, không còn ai trò chuyện nữa, chắc hẳn đều đã đến chỗ đã hẹn...
...
Khoảng 11 giờ tối về đến nhà, Shiho đặt túi quần áo Rei đã mua trên bàn nhỏ ở phòng khách rồi xuống ghế sofa, cô nhìn cái túi mua sắm một hồi mới đưa tay lấy chiếc váy bên trong ra, nó giống hệt chiếc cô đã bị rách, nghĩ rồi thở dài, nhanh chóng gấp váy cất vào trở lại, sau đó mang nó cất ở trong tủ quần áo.
Từ sáng đến giờ Shiho cứ phải ra ngoài suốt không kịp tắm rửa, lúc ở quán Blue cả người đều ám mùi, bây giờ về nhà mùi cafe và bánh ngọt nặng mùi kem bơ, Shiho khó chịu lao vào nhà tắm.
Tắm xong, cô sấy khô tóc, vẫn còn sớm nên cô ngồi khoanh chân trên thảm, lấy điện thoại ra bấm vào game đua xe để làm nhiệm vụ hàng ngày.
Trong danh sách bạn bè không có ai đang online, hình đại diện của Shinichi ở trên cùng, bấm vào thuộc tính của anh mấy ngày nay anh online và đã đua rất nhiều chặng. Level đã được thay đổi, anh không còn ở cùng khu vực với cô nữa.
Shiho thấy vậy tập trung làm nhiệm vụ lên Level.
Chuông cửa đúng lúc này chợt vang lên, Shiho ngẩng đầu cầm điện thoại đi ra phía cửa, ảnh đại diện của Shinichi bỗng sáng lên, anh gửi tin nhắn thoại tới.
"Mở cửa."
Shiho lập tức mở cửa.
Ngoài cửa, Shinichi đang cầm điện thoại mắt dịu dàng nhìn cô, người anh lúc này đã nồng nặc mùi rượu, dáng người cao lớn che khuất ánh sáng ở hành lang khiến nó mờ mờ tỏ tỏ.
Shiho bị bộ dạng say rượu này của anh làm cho hơi sửng sốt.
"C-cậu uống rượu à ?"
"Ừ..."
Anh trầm giọng đáp.
"Chơi thua, bị Saguru ép uống rượu phạt."
"Cậu biết chơi với cậu ấy sẽ phải uống rượu phạt, sao vẫn cố chấp chơi vậy ?"
Shiho bước sang một bên để Shinichi cởi giày thay dép đi vào nhà, sợ anh đứng không vững nên cô đứng ở bên cạnh đợi anh. Cô đã tắm, mặc váy ngủ mỏng, dưới ánh sáng dịu nhẹ bờ vai trông đặc biệt lộ rõ xương quai xanh mềm mại, Shinichi nghiêng đầu tựa nhẹ tường, tầm mắt đối diện với cô.
"Cậu có muốn uống gì giải rượu không ?"
"Tớ muốn nghỉ ngơi chút."
Anh nói rồi bước đến ghế sofa, cả người dựa về phía sau, dang đôi chân dài ra, nhìn qua chắc chắn là say bí tị rồi. Shiho rót một ly nước ấm pha với chút hỗn hợp gừng mật ong mà mẹ Elena đã làm sẵn rồi đặt lên bàn nhỏ cạnh sofa. Sau đó cô ngồi xuống thảm dựa vào ghế sofa cúi đầu tiếp tục chơi vượt ải nhiệm vụ trước đó.
Cô đã hoàn thành nhiệm vụ và nó hiển thị trên điện thoại của Shinichi do họ là đồng đội. Shinichi ngồi thẳng dậy lấy nước uống một ngụm, tay bấm điện thoại nhưng ánh mắt lại rơi vào trò chơi trong điện thoại của Shiho.
Shinichi sau khi uống rượu có chút cáu kỉnh, tâm trạng cũng không ổn định như thường lệ, anh lại giơ tay kéo kéo cổ áo, cảm thấy có chút bức bối lại hơi buồn ngủ, Shiho nghe thấy tiếng thở dài của anh, cô ngồi trên thảm ngẩng đầu nhìn anh, nhưng điện thoại cô bỗng reo lên, cô đành cúi đầu xem.
Shinichi nghe được âm thanh, buông tay cụp mắt xuống.
Là Rei gửi tin nhắn tới, anh hỏi cô.
[Em ngủ rồi à ?]
Shiho trả lời.
[Vẫn chưa, nhưng cũng sắp ạ]
[Được, vậy em ngủ ngon]
[Ngủ ngon]
"Shiho."
"?!"
Phía trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nam cực trầm, Shiho hơi sửng sốt, lúc cô quay đầu lại nhìn Shinichi đã thấy anh đặt lên tay vịn, rất hạ giọng bảo.
"Gần đây cậu rất bận đi xem mắt nhỉ ?"
Anh nghiêng đầu nhìn qua.
Shiho dừng lại. Nhớ lại hình như anh đã rủ cô đi chơi mấy lần nhưng cô đều không có mặt, và vì tích trữ lâu ngày nên khi uống say rồi, anh mới bắt đầu phàn nàn với tư cách là bạn thân. Shiho im lặng mất vài giây rồi thấp giọng nói.
"X-xin lỗi, lần nào cũng đến lúc..."
"Ừm, cứ đi cùng anh ta đi."
Shinichi trả lời lại lời cô.
Shiho hơi ngây người, tựa hồ có cái gì đó trong cô đang trùng lắng xuống.
Shinichi nhìn cô một lúc, sau đó mệt mỏi nằm xuống ghế sofa, giơ tay che ánh sáng của ngọn đèn trên đầu.
"Cậu đi ngủ đi. Tớ ngủ một giấc ở đây là được rồi."
"Ùm."
Shiho nhanh chóng tắt đèn ở phòng khách, một khu vực nhỏ chỗ này chìm vào bóng tối, cổ áo anh hơi hé mở, cơ bắp lộ rõ trong chiếc áo thun mỏng. Shiho kéo chiếc gối ở cuối sofa lấy ra một chiếc chăn nhỏ đắp lên bụng anh, sau đó cô ngồi tựa bên ghế sofa, nhiệm vụ trò chơi trong tay vẫn chưa hoàn thành cô cúi đầu xuống tiếp tục.
Trong hơi thở của cô thoang thoảng có mùi nước hoa của anh và mùi rượu nhạt dần.
Bởi vì có quá nhiều nhiệm vụ còn sót lại Shiho định sẽ hoàn thành tất cả trong một lần, cô khoanh chân dựa vào ghế sofa, hai bên dây váy mỏng manh. Shinichi ngủ mơ mơ màng màng, men say làm anh khó ngủ có chút bồn chồn nửa ngủ nửa tỉnh, anh buông tay ra rũ mắt nhìn Shiho đang ngồi dựa phía sau.
Tấm lưng mảnh khảnh chạm nhẹ vào cánh tay anh, dây áo ngủ vô tình đụng phải mạch máu anh. Khuôn mặt, bờ vai và cần cổ đều trắng nõn, mùi hương sữa tắm cứ thoang thoảng bay tới. Shinichi nhìn một cái rồi đưa tay lên che trán cố gắng không nghĩ ngợi, nhưng sự ma sát này cứ làm khó anh.
Đêm đã khuya.
Shiho đặt điện thoại xuống quay đầu nhìn người đàn ông trên sofa, ghế sofa của cô thậm chí còn không đủ lớn để anh nằm nên một chân dài của anh phải đặt xuống sàn. Shiho đứng dậy kéo chăn đắp lên người cho anh, mu bàn tay của người đàn ông nổi gân xanh, ngón tay thon dài, đôi mắt bị cánh tay che khuất, nhưng sống mũi lại cao thẳng, ánh mắt Shiho vô tình liếc nhìn đôi môi mỏng của anh.
Yên lặng vài giây, Shiho bỗng vô thức nói một câu dài.
"Cậu muốn tớ gặp anh ấy đến vậy à ? Không thể kéo tớ ở lại sao ? Cậu vẫn luôn coi tớ chỉ là bạn thân thôi ư ?"
Lời vừa tuôn, Shiho lập tức tỉnh táo lại.
"?!"
Cô không biết mình đang ăn nói gì ? Nếu lỡ Shinichi còn thức thì cô phải làm sao đây ?
Shiho bất an rón rén xem Shinichi đã ngủ chưa, khi nhìn thấy vẻ mặt ngủ say của anh, cô thở nhẹ một hơi rồi đứng thẳng lên, nhanh chóng trở về phòng ngủ như không có chuyện gì, nằm xuống giường nhắm mắt ngủ.
Sáng sớm hôm sau.
Trước bình minh, ánh sáng xám xịt xuyên qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, Shinichi ngồi dậy, nới lỏng cổ áo cầm cốc nước lạnh trên bàn uống một ngụm rồi đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Anh liếc nhìn phòng ngủ chính, nhìn tay nắm cửa cô cũng không thèm đóng cửa lại, anh nhướn mày, đứng đó vài giây.
'Không thể coi em là bạn thân nữa rồi.'
Shinichi nghĩ ngợi một lúc rồi rời khỏi căn hộ.
Sau khi ra ngoài, anh châm một điếu thuốc, đi xuống lầu...
...
Khi Shiho tỉnh dậy đã là 8h30 sáng.
Lúc mở mắt ra cô bị nhòe một lúc, sau đó dần dần tỉnh táo nhớ ra trong phòng khách còn có một người đàn ông. Shiho ngồi dậy vén chăn ra mở cửa, phòng khách trống rỗng.
Anh đã đi rồi.
Shiho ngây ngốc một lát mới đi tới cửa sổ, mở ra, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi rượu, cô chuẩn bị tắm rửa, đi ngang qua bàn nhỏ cạnh ghế sofa chợt nhìn thấy một tờ giấy để trên bàn, cô cầm lên đọc.
Là chữ viết tay của anh.
Có bữa sáng trong bếp
Shiho đặt tờ giấy xuống, đi vào bếp nhìn thấy hộp giữ nhiệt ở trên bếp, mở ra là cháo sườn mua từ tiệm ăn sáng ở tầng dưới, Shiho cười mỉm rồi đóng nắp lại, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Khoảng chín giờ, Shiho ăn sáng xong xuống lầu. Vừa đi đến Blue cô vừa lướt qua vòng bạn bè của mình.
Là Momiji đăng một bài viết lên vòng bạn bè, không có hình ảnh, chỉ là dòng caption.
Tôi sẽ không bỏ cuộc
Mọi người bên dưới đều đang cổ vũ cho cô ấy, cũng không biết Heiji khi nhìn thấy cảm giác thế nào.
Lúc Shiho rẽ vào quán Blue tình cờ nhìn thấy vòng bạn bè của Mori Ran, cô trang điểm nhẹ, đeo kính gọng đen. Điều này khiến khuôn mặt của cô ấy trông đặc biệt nhỏ, xinh đẹp lạ thường, cô ấy hiện đang làm nghiên cứu sinh sau đại học, ngay khi vừa ra nước ngoài đã trực tiếp hoàn thành chương trình học lên thẳng nghiên cứu sinh, mấy năm qua vẫn là luôn thấy cô ấy đăng bài viết về cuộc sống hằng ngày và nhật ký làm việc.
"Chào buổi sáng, Shiho-san."
Vừa bước vào Ayumi đã nhiệt tình chào đón, Shiho ngước mắt lên cười nói.
"Chào buổi sáng."
Mitsuhiko bận rộn trong bếp một lúc, nghiêng đầu nói với Shiho.
"Shiho-san, hôm nay phải mua thêm hạt cafe rồi ạ."
"Lát nữa họ sẽ giao tới."
Shiho nghe xong liền cất chiếc túi nhỏ vào phòng nghỉ, sau đó đeo tạp dề bắt đầu làm công việc trong ngày.
Buổi chiều, Rei mời Shiho đi ăn tối, nhân tiện xem qua bản vẽ thiết kế của chi nhánh mới.
Shiho đồng ý...
...
Buổi tối Rei tìm được một nhà hàng mới, là nhà hàng theo phong cách Việt Nam có phòng riêng, chỗ ngồi có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn lớn, bên ngoài cửa sổ là khu trung tâm Shibuya, từng toà nhà cao tầng san sát, ban đêm ánh đèn bật sáng cả thành phố trông rất phồn hoa.
"Nơi này rất gần Blue, em có thấy không ?"
Rei ngồi đối diện, chỉ vào cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn.
Shiho vừa ngồi xuống, liền nhìn sang nói.
"Em nhìn thấy rồi."
Rei ngồi thẳng dậy, rót trà cho Shiho rồi bảo.
"Nhà hàng này cũng được đồng nghiệp của anh giới thiệu, họ nói đồ ăn ở đây rất ngon."
Shiho nhấp một ngụm trà đá, mỉm cười nói.
"Em thắc mắc sao anh không đổi nghề sang làm người thẩm định các nhà hàng nhỉ ?"
Rei nghe vậy, cười nhìn cô.
"Anh vẫn luôn muốn dẫn em đi ăn những chỗ ngon mà."
Trong mắt anh luôn có sự chân thành.
Shiho mỉm cười đặt ly trà đá xuống.
Rei đẩy laptop sang một bên trước mặt Shiho, anh đưa tay gõ gõ nói.
"Đây là bản thảo đầu tiên. Em xem, bây giờ em là Bên A."
Anh mỉm cười nhìn Shiho.
Shiho nhìn vào màn hình laptop, không thể không nói thiết kế của anh rất phù hợp với mong muốn của cô, địa điểm của chi nhánh mới nằm trong khu văn hóa, các cửa hàng ở đó đều có phong cách riêng. Vì được thiết kế đặc biệt dành cho giới trẻ nên ngay cả khi họ không theo đuổi một thiết kế thật đặc biệt, cũng phải có một chút cá tính của riêng mình.
Bản vẽ thiết kế này của Rei sử dụng phong cách Tropical là màu phổ biến hiện nay và mạnh dạn thêm một số màu sáng hơn để tăng độ ấn tượng. Biển hiệu "Greenhouse" sử dụng gam màu xanh cực kỳ bắt mắt lại không quá màu mè.
Shiho có chút kinh ngạc, ngước mắt lên nói.
"Rất vừa ý."
Rei có chút căng thẳng, nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
"Anh đã đích thân đến khu văn hóa và ở đó hai ngày, bởi vì quán cafe cách cổng vào không xa cần thêm chút cá tính nhưng không nên quá khác lạ sẽ phá hỏng chỉnh thể của cả khu phố, đây cũng là cách duy nhất để vận dụng màu sắc, các chi tiết khác có thể điều chỉnh sau."
Shiho gật đầu, dùng đầu ngón tay cầm con chuột trượt, nhìn vào bản vẽ.
Vài giây sau, cô mỉm cười nhìn anh.
"Hợp đồng đâu anh ?"
"Đây này."
Tim Rei đập thình thịch, anh cầm hợp đồng sang một bên và đẩy cho Shiho.
Shiho cầm bút, xem xét các loại điều khoản cùng phí thiết kế.
Phí thiết kế của công ty Rei không hề rẻ, đối với cá nhân anh cũng không hề rẻ, nhưng rất xứng đáng, Shiho chỉ cần ký tên và nộp tiền đặt cọc trước rồi gọi điện cho công ty của Rei trước buổi chiều ngày mai.
Nói xong chuyện kinh doanh.
Đặt laptop và hợp đồng sang một bên, Rei cầm thực đơn gọi đồ ăn cho Shiho, phòng riêng ở đây cách âm rất tốt, cả trước lẫn sau nên sẽ không nghe thấy người cách vách nói chuyện. Khung cảnh ngoài cửa sổ cũng rất đẹp, một ly bia tiger Việt nhập khẩu kết hợp với hải sản hấp tươi sống khá là có không khí.
Gò má Shiho hơi ửng hồng, cô ngoan ngoãn ngồi nghe Rei nói chuyện. Trong người đã có men say, khiến đôi lông mày cô dưới ánh đèn có chút dịu dàng say đắm lòng người.
Nhìn thấy cô như vậy, Rei bất an mở miệng nói.
"Shi-chan."
"Ừm ?"
Shiho lau khóe môi, ngước mắt lên.
"Em thấy anh..."
Anh còn chưa kịp hỏi hết câu, điện thoại của Shiho rung lên mấy lần, tiếng ting ting ting trên màn hình cực kỳ rõ ràng, trong nháy mắt cắt đứt dòng suy nghĩ và bầu không khí giữa hai người.
Là tin nhắn Sera gửi cho Shiho, có mấy tin nhắn liên tiếp, giống như có chuyện gì rất gấp.
Shiho trượt xuống xem, ngay câu đầu tiên đã ngây ngẩn cả người.
[Ran có bạn trai rồi, vừa mới công khai trên vòng bạn bè]
"?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com