Chương 6. Truth or Dare
Shinichi dựa lưng vào ghế, nhìn vào mắt cô, hơi nhướng mày.
"Trông tôi giống cần lắm à ?"
Ngón tay Shiho nắm lấy muỗng, thấp giọng.
"Đợi khi nào cần thì nói với tôi."
Saguru thấy vậy biết được mình không thể chủ động trong chuyện của Shinichi, thái độ cũng khá mơ hồ, anh ta thở dài một tiếng, nháy mắt với Shiho.
Shiho cầm chén lên yên lặng ăn cơm, không nhìn Saguru.
Ăn cơm xong.
Shiho cũng rót cho mình một ly bia, uống bia không say nhanh như rượu, vì vậy cô khá tỉnh táo, chống cằm ngồi nhìn hai người đàn ông nói chuyện, thỉnh thoảng thêm vào đôi câu.
Saguru uống nhiều, mặt sớm đã đỏ ửng lên.
Lúc tạm biệt Zero là gần khuya, bây giờ bên ngoài nhà hàng có nhiều người lái siêu xe tới. Đã muộn nhưng trời vẫn còn oi bức, Shiho uống bia cảm thấy khá nóng, ba người bước xuống bậc thang, Shinichi đã cho gọi taxi cho Saguru, nhưng khi xe tới, Saguru lại chống trên cửa xe chủ ý bảo Shiho hãy đi cùng mình.
Shinichi hơi cau nhẹ mày, anh đứng sau lưng Shiho, đút tay vào túi quần khiến Shiho khó mà phớt lờ, cô xách túi cười nói.
"Tớ sẽ đi cùng Shinichi, nhà cậu ở xa không tiện đường."
Saguru phản ứng lại đúng là như vậy, anh ta nói.
"Được, Shinichi, tớ đi đây."
"Ừm."
Shinichi đáp.
Sau khi xe taxi đưa Saguru đi, Shinichi dặn dò nhân viên nhà hàng chút, nhờ họ trông nom xe hộ và đi đến xe taxi đã đặt cùng lúc với xe taxi đưa Saguru đi, nhanh chóng cùng Shiho lên xe.
Hơi thở có mang theo men bia, Shiho dựa lưng lên ghế, Shinichi ngồi ở bên cạnh cũng dựa lưng lên ghế dáng vẻ lười biếng.
Chiếc xe lái về phía căn hộ Shiho, gió thổi qua tán cây khẽ lướt qua đỉnh xe, rất nhanh đã đến nơi.
Sau khi chuyển khoản và xuống xe, lúc taxi đi xa khuất tầm mắt, Shiho định quay người lên trên nhà trước, bất ngờ bị Shinichi tóm chặt hai bên eo.
"?!"
Shinichi kéo cô lại gần, cô đưa tay ôm cổ anh theo phản xạ.
Anh rũ mi nhìn cô, bả vai Shiho khẽ co lại.
Trong đêm tối mờ, hai người nhìn nhau, lòng bàn tay anh dán lên eo cô mang theo sự ấm nóng, Shiho nhẹ giọng.
"Nhìn gì vậy ?"
Giọng Shinichi rất tùy ý.
"Em đang nhìn gì thì tôi nhìn đó."
Shiho mím môi.
Trái tim đập thình thịch, dáng anh đứng rất anh tuấn, Shiho cố gắng khống chế không để bản thân ngã vào lòng anh, vì vậy đưa tay chạm lên ngực anh, nhẹ nhàng đẩy ra, chủ ý muốn tạo khoảng cách có chừng mực.
Qua một lát anh hơi cúi đầu chặn lên đôi môi hồng trước mặt, đưa tay ra phía sau chạm lên mái tóc, lòng bàn tay đan xen những lọn tóc mềm mại, anh cố ý trêu chọc.
Shiho bị hôn đến khẽ run chân, vì anh cao hơn cô nên cô chỉ đành nhón chân cố gắng thuận theo nụ hôn của anh. Hai tay yếu ớt cố gắng bấu chặt tay áo anh, khẽ dùng sức khiến đầu óc cô mê loạn, một bên dây váy tuột xuống, cô khẽ cong lưng, ngón tay anh giữ lấy gáy cô rồi đặt nụ hôn lên đó khiến cô phải ngẩng đầu.
Chỉ hôn một lát mà môi cô và môi anh đã cùng cuốn lấy cùng đắm say.
Trong lúc đầu óc hỗn loạn, Shiho vẻ mặt nũng nịu, vươn tay giật giật nhẹ tay áo anh, khẽ hỏi.
"Ở lại nhá ?"
Shinichi mở mắt, dán lên môi cô vài giây, sau đó cười cười, nói bên tai cô.
"Hôm nay tôi không có chuẩn bị gì cả."
Cánh tay Shiho nghe vậy vô thức nắm chặt. Nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, mắt cô ngập tràn hơi nước, hơi nghiến răng.
"Vậy khi nào anh mới chuẩn bị ?"
Shinichi thả lỏng dựa lưng vào ghế, nhìn bộ dáng lúc này của cô, khẽ cười, kéo cô đến gần mình hơn.
"Lần sau."
Sau đó anh đưa tay chạm lên vai Shiho, giúp cô kéo một bên dây váy bị tuột lên.
Mặt Shiho đỏ ửng, làn da cũng phiếm hồng, nhớ đến mục đích khi thay bộ váy này của mình dường như đã thể hiện hết dưới đầu ngón tay anh.
Có chút buồn rầu vì thất bại, Shiho vội vã xoay người.
"Vậy tôi lên nhà trước đây."
"Nhớ ngủ sớm."
"Ừm. Về cẩn thận."
Shiho nhanh chóng lên nhà.
Shinichi nhìn bóng lưng cô, anh dừng động tác chuẩn bị gọi taxi, không hiểu sao lại đi theo sau lưng.
Nhìn bóng lưng cô, anh lại nhớ vẻ quyến rũ vẫn còn vươn trên khuôn mặt cô, làn da trắng phát sáng thậm chí còn có vài vết hồng mờ mờ, bộ dạng này không hề có chút phòng ngự.
Shiho đang đi vào thang máy, thấy anh đi vào cô ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên.
Shinichi dựa vào tường thang máy, lười biếng nghịch điện thoại.
"Đi dạo cùng em."
Shiho nhẹ giọng đáp.
"Nhưng mà tôi đi lên nhà, không phải đi dạo."
Shinichi nhướng mày.
"Tôi muốn bớt say chút."
Shiho ừm một tiếng.
Thang máy đến nơi.
Hai người đi ra một trước một sau, Shiho mở cửa, ngẩng đầu nhìn anh một cái, Shinichi nhìn cô đi vào.
"Ngủ ngon."
"...Ngủ ngon."
Shiho đáp lại rồi đẩy cửa đi vào, nhanh chóng đóng cửa.
Để túi lên trên tủ giày, thay dép, vào nhà tắm rửa mặt, lúc ngẩng đầu lên nhìn bản thân mình trong gương làn da trắng sáng, đôi mắt ngập nước, đôi môi đỏ ửng, cùng với những giọt nước đọng lại trên mặt, trông càng quyến rũ hơn. Chẳng trách anh lại đưa cô lên tận cửa.
Mặt cô lại đỏ lên, buộc mái tóc lại trên cổ cũng có không ít dấu vết, là dấu hôn ban nãy anh để lại, cô đưa tay đóng cửa nhà tắm lấy đồ ngủ ở bên trên rồi đi tắm. Sau khi tắm nước nóng, mặc đồ ngủ xong đi đánh răng rửa mặt, lại nhìn bản thân mình trong gương vẻ quyến rũ kia đã phai đi rất nhiều.
Sấy khô tóc xong, cô pha một ly sữa uống rồi về phòng ngủ...
...
Sáng ngày hôm sau Shiho mới nhìn thấy tin nhắn từ điện thoại, là Saguru gửi đến từ tối qua.
[Cậu ngủ chưa ?]
Shiho trả lời anh.
[Tối qua vừa về là ngủ luôn rồi]
Saguru trả lời rất nhanh.
[À. Hên là tớ không nhắn tin. Sớm đoán được cậu cũng ngủ rồi]
Shiho thả icon mỉm cười.
[Haha. Biểu tượng cảm xúc này của cậu như người già ấy]
[Cút mau]
[Uống bia nhiều mặc dù không dễ say nhưng lại đầy bụng. Bây giờ vẫn khó chịu]
[Hôm nay nghỉ ngơi đi]
[Vẫn nằm lì trên giường đây]
Shiho lại thả icon mỉn cười.
Sau khi thay đồ chuẩn bị ra ngoài xong, Shiho dùng kem che đi dấu vết trên cổ, đi dép xuống lầu tới Blue.
Lúc này điện thoại lại rung lên, cô cầm xem.
[Shiho. Chuyện của Shinichi tớ không quyết định được. Nhưng hai người thân vậy cậu nhớ để ý cậu ta chút, mong là cậu ta sớm có người yêu]
Ngón tay cô khựng lại, không lập tức trả lời.
Tất cả mọi người đều biết cô và Shinichi rất thân thiết, nhưng họ đều cho rằng hai người sẽ không có khả năng, cho dù bây giờ cô và anh có mập mờ không rõ vẫn không thể công khai.
Cô đáp một tiếng [ừm] xong, nhét điện thoại vào túi.
Ánh mặt trời rọi vào Blue, Ayumi đang làm Americano cho khách, sáng sớm quán đã có rất nhiều nhân viên văn phòng đến mua cafe, Shiho vào phòng nghỉ đeo tạp dề, bưng đồ ngọt Mitsuhiko làm ra đặt lên quầy trưng bày.
Tiếp đó có ba vị khách gọi Latte, Shiho qua chỗ của Ayumi phụ một tay.
Sáng sớm đa phần là khách mua đem đi, quán cô có làm không ít bánh croissant, đóng gói tinh tế thích hợp mang đi, không ít khách đến mua cafe và bánh để ăn sáng.
Buổi chiều chuẩn bị ít trà chiều, Shiho nhận được video trang trí chi nhánh mới, nói chuyện một lúc rồi cô quay lại quán.
Đến tối quán có xảy ra chút chuyện, Mitsuhiko mắng phụ tá một trận, phụ tá ấy lúc làm bánh có ăn trộm không ít chocolate, tối nay Mitsuhiko lấy chocolate ra xem thiếu hơn phân nửa, phòng nướng đồ là chỗ của anh, ít đi một thìa đường anh cũng biết, phụ tá ấy mới được tuyển vào vài ngày trước, lúc này vẫn cứng họng không chịu thừa nhận.
Mitsuhiko lo cậu ta trộm đồ trong quán, bàn bạc với Shiho rồi kiểm hàng hoá trước.
Shiho đồng ý.
Phải kiểm tra xem tình trạng thiệt hại ra sao vì vậy bận đến mười rưỡi, Shiho về đến căn hộ vội vàng đi tắm rồi sấy tóc, sau đó ngồi xuống thảm trải sàn mở laptop lên nhập kết quả thu được.
Lúc này chuông cửa vang lên, cô đi chân trần ra mở cửa.
Là Shinichi.
Anh mặc sơ mi đen cùng áo khoác gió đai, tay xách laptop, anh cởi cà vạt ra, mắt có hơi mệt mỏi.
Sau đó anh bỗng đưa tay lên, trên tay có xách một túi bánh, ý bảo cô cầm lấy.
Shiho bình tĩnh lại, đưa tay cầm bánh lùi về phía sau một bước, không vội mở ra coi liền, nhìn Shinichi hỏi.
"Sao muộn vậy rồi anh còn đến ?"
"Vừa tan làm."
Giọng anh rất lười, trên người mang theo hơi rượu nhàn nhạt, nghe vậy Shiho lập tức hiểu được tối nay anh có tiệc xã giao, Shinichi kéo cà vạt xuống cởi cúc áo ở cổ ra.
Shiho nhìn anh thay giày, xách túi bánh đi về phía bàn trà rót cho anh một ly nước.
Shinichi để laptop và áo khoác xuống góc sofa nhận lấy ly nước. Shiho vén tóc ra sau mang tai, khoanh chân ngồi xuống nói.
"Hôm nay quán có kiểm hàng."
Shinichi cởi cúc áo, cổ áo mở ra, tay anh cầm ly nước uống một ngụm.
"Chưa đến cuối tháng đã kiểm rồi sao ?"
Shiho bóc bánh ra.
"Thợ làm bánh của tôi nghi ngờ phụ tá ăn trộm chocolate, vì để phòng ngừa nên kiểm tra cả quán."
Shinichi ừm một tiếng, dựa lưng lên sofa tay nghịch ly nước.
Bánh ngọt Shinichi mua đều là những hương vị Shiho thích, hãng này khá nổi tiếng ở Tokyo, hôm nay Shinichi đặc biệt mua cho cô nhiều vị như vậy, Shiho ăn một cái rồi lại cầm một cái đưa đến bên miệng anh.
Shinichi vừa lấy laptop để lên đùi mở lên.
Anh không mở miệng mà kéo eo cô lại, hôn lên môi cô, đầu lưỡi giành mất chiếc bánh kem trong miệng cô.
"?!"
Shiho không kịp phản ứng, mặt liền đỏ ửng lên, trong miệng lúc này chỉ còn chút vị ngọt và hơi thở của anh.
Cô quay sang nhìn anh một cái.
"Anh vẫn phải làm việc tiếp sao ?"
"Ừm, phải sửa bug."
Ngón tay thon dài của anh đặt lên bàn phím, tác phong rất tuỳ ý, chậm rãi ăn bánh kem, đầu lưỡi cảm thấy hơi ngọt.
Shiho thấy anh tập trung làm việc nên cũng không nói tiếp nữa, quay người nhìn vào màn hình laptop của mình, mở sổ làm việc ra nhập số liệu hôm nay vào hệ thống, từng con số một.
Ánh đèn trên đỉnh đầu hơi mờ, rèm cửa được kéo lại, phòng khách ngoài tiếng đồng hồ thông minh đang chạy ra chỉ còn tiếng gõ phím, Shiho tập trung làm việc lúc này đầu óc tự nhiên hiện lên hình ảnh chỉ tay mình, cô dừng lại.
Vừa dừng, cũng cảm nhận được tiếng gõ phím của anh cũng dừng theo, cô quay đầu qua, Shinichi bỗng gập laptop lại nhìn cô dưới ánh đèn.
"..."
Anh khẽ nhướng mi.
Shiho hơi ưỡn người lại gần.
Lập tức nhìn thấy sợi dây áo như muốn tuột xuống khỏi vai của cô, màu đen khiến xương quai xanh cô càng rõ ràng hơn, nhìn vô cùng quyến rũ. Shinichi đưa tay sờ lên xương quai xanh bên phải rồi lướt đến bên trái, giống như vô ý trêu chọc.
Đầu ngón tay cô vì cảm giác nhột nhột này mà khựng lại.
Gáy bị anh bất ngờ giữ lấy, cằm được ngón tay anh vội vã nâng lên, hai ánh mắt nhìn nhau, anh cúi người hôn lên môi cô.
Người cô khẽ run lên, dây váy tuột xuống, cô bị khóa trong lòng anh, bị anh hôn đến mức khó thở, trên cổ có bàn tay mạnh mẽ đang vuốt ve.
Mà ngay vào lúc này điện thoại phía sau đột ngột vang lên, bàn tay vừa đặt lên đầu gối anh ngay lập tức dừng lại, ngón tay Shinichi hơi dùng sức, khẽ cắn bờ môi cô, hơi dừng lại, hai người mở mắt nhìn nhau.
Chuông điện thoại sau lưng vẫn tiếp tục kêu lên, thật khiến người ta mất hứng.
Shiho nhìn anh.
Shinichi rời khỏi môi cô, giọng hơi hụt hẫn.
"Nghe máy đi."
Shiho bình tĩnh lại nuốt nước bọt, mím môi ừm một tiếng rồi quay người lấy điện thoại trên bàn lên xem, cúi đầu nhìn là Momiji gọi đến.
Cô lập tức tỉnh táo trở lại, nhấc máy nghe.
Trong đầu vẫn không hiểu tại sao Momiji lại gọi cô giờ này.
"Alo ?"
"Shiho-chan...tới đây được không ?"
"Momiji ?"
Shiho không hiểu rõ ngọn nguồn nhưng nghe thấy giọng Momiji có hơi run run, đương nhiên cô có chút nhíu mày.
"Cậu làm sao vậy ?"
Shiho lập tức cảm thấy lo lắng.
"Cậu tới đây đi mà...xin cậu đấy...Shiho-chan..."
Nói xong liền lập tức cúp máy ngang, Shiho đẩy điện thoại xuống trước mặt xem, lần này là Momiji gửi địa chỉ tới. Shiho bấm vào đường link địa chỉ, bản đồ hiện lên Momiji đang ở quán bar.
Sợ Momiji gặp chuyện, cô ngẩng đầu nhìn Shinichi.
Shinichi chống tay lên đầu gối dường như đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của họ, anh hơi nhíu mày.
Shiho mím môi, nói.
"Tôi phải đi xem Momiji thế nào."
"Ừm, tôi đi với em."
Shinichi cài cúc áo lại đỡ cô đứng lên, Shiho hít một hơi vội vàng đi vào phòng thay quần áo.
Tokyo đã vào tháng mười nhưng vẫn còn rất oi bức.
Hai người ra khỏi nhà, Shiho đóng cửa lại đi cùng anh vào thang máy, anh đứng ở phía trước cô, môi cô bị anh cắn rách không cẩn thận đụng vào nên có hơi đau, nhưng lại nghĩ hôm nay anh hôn bạo vậy, nếu không phải vì cuộc điện thoại kia chắc có lẽ dây váy cô đã bị kéo hẳn xuống luôn rồi.
Trái tim cô đập thình thịch liếc anh một cái, vành tai có hơi nóng, nhẹ giọng hỏi.
"Tối nay anh có chuẩn bị ?"
Ngón tay người đàn ông sắp chạm vào nút bấm thang máy, nghe vậy quay đầu nhìn cô, mặt không biểu cảm.
"Không có."
Shiho nghe vậy mặt nóng bừng.
Thang máy tới hai người đi vào, Shinichi thu tay lại đút vào túi quần, Shiho đứng bên cạnh anh, vừa hỏi xong nên rất ngượng, lúc này giữa hai người càng yên tĩnh hơn.
Xuống lầu.
Anh uống rượu nên ngồi ghế lái phụ, Shiho khởi động xe, trong xe có mùi hương gỗ nhàn nhạt, chiếc xe hòa vào dòng đường. Shinichi dựa lưng vào phía sau cài dây an toàn, anh chống tay nghịch điện thoại.
Đến quán bar kia.
Khá quen, nhớ lại thì đây là chỗ lần trước Shiho bị hỏng váy, dù sao cũng chả phải là hình ảnh đẹp nên cô vừa nhớ lại đã lập tức quên đi, nhanh chóng đi vào trong.
Dưới ánh đèn đầy sắc màu, âm nhạc vang lên nhộn nhịp, ở phía quầy bar có một cô gái đang nằm gục hẳn trên ghế cao, nhận ra đó là Momiji, Shiho lập tức đi tới.
"Momiji ?"
Shiho cúi đầu nhìn Momiji, Momiji đã ngồi dậy hốc mắt vẫn còn ươn ướt, cô ấy ngẩng đầu nhìn Shiho, Shiho có chút đau lòng đang định mở miệng thì điện thoại của Momiji chợt vang lên, cô ấy lấy ra coi xong lập tức tắt màn hình điện thoại ngay.
"?!!"
Shiho sớm đã nhìn thoáng qua, giây sau vô cùng sửng sốt khi thấy tên của người gọi hiện trên điện thoại Momiji là Heiji-kun.
"Momiji...c-cậu..."
Trực giác của Shiho vô thức cảm nhận được dự tính chẳng lành.
Nhưng bởi vì Momiji quá say rồi, cô không cách nào có thể dò hỏi kỹ càng, trước mắt đành mím môi đỡ cô ấy lên đã.
Momiji nắm chặt điện thoại quay đầu nhìn Shiho, cô ấy say nhưng lại hình như không phải, mắt đẫm nước mắt, rõ ràng muốn che giấu nhưng kết quả lại không thể nữa rồi.
"Shiho-chan, tớ xin lỗi, ngay từ đầu đáng lý ra tớ nên từ bỏ mới phải..."
Shiho ngây người.
"Chúng ta về nhà trước đã."
"Shiho-chan, tớ không biết phải làm sao cả. Cứu tớ với, Shiho-chan."
Momiji khóc thành tiếng, mặt ướt đẫm lệ. Shiho dỗ cô ấy đứng dậy, Momiji cũng muốn đứng dậy nhưng lại chả có chút sức lực nào, Shiho không thể không nhìn qua Shinichi đang đứng ở bên cạnh, cầu xin sự giúp đỡ.
Shinichi nhướng mày, đưa tay ra nắm lấy bắp tay Momiji, hơi dùng sức kéo cô ấy đứng lên.
Shiho phụ đỡ lấy Momiji.
Momiji cảm thấy có người kéo mình, quay đầu nhìn thấy Shinichi, cô lắc lắc đầu hỏi.
"Sao cậu lại ở cạnh Shiho-chan, muộn vậy rồi mà hai người vẫn ở cùng nhau sao ?"
Shinichi lười không đáp.
Vành tai Shiho đỏ ửng đỡ Momiji ra ngoài, tiện tay cầm túi xách của cô ấy.
Shinichi thấy cô đỡ được thì buông cánh tay Momiji ra, ai ngờ nhân viên phục vụ lại đi lên yêu cầu họ thanh toán, Momiji uống hai ly rượu khá đắt tiền, Shinichi cầm lấy hóa đơn nhìn qua rồi lập tức chuyển khoản.
Đi ra khỏi cửa quán bar.
Thời tiết oi bức không có lấy một làn gió, Shiho đỡ Momiji đi xuống bậc cầu thang, Momiji dựa vào vai cô miệng vẫn luôn lẩm bẩm.
"Tớ sai rồi...tớ không nên cố chấp dây dưa như vậy..."
Shinichi cầm chìa khóa xe mà Shiho đã đưa cho mình ban nãy, anh nhìn cô một cái, hiểu ý đi về phía bãi đỗ xe trước, Shiho nhanh chóng đi theo sau anh.
Đến cạnh xe, vì Shinichi uống rượu không thể lái xe, anh giữ cửa xe hàng ghế sau phụ đỡ, Shiho có hơi tốn sức đẩy Momiji vào hàng ghế sau, khi đứng lên cô có hơi thở gấp, vuốt lại mái tóc nhìn anh vài giây.
Shinichi cong môi, đóng cửa xe lại.
"Về thôi."
Shiho gật đầu.
Rồi cả hai đi lên hàng trên ngồi, người ở ghế lái người ở ghế lái phụ.
Shiho khởi động xe, chiếc xe lùi ra, Momiji ở ghế sau đã được cài đai an toàn nhưng cô cứ có cảm giác như bị giữ lấy, ngả người ra đằng trước, tay nắm vào ghế lái, dán mặt dòm lên.
"Shiho-chan, cậu đưa tớ đi đâu vậy, tớ không muốn về nhà chút xíu nào đâu."
Cô ấy có hơi mơ hồ, nói linh tinh.
Shiho vừa lái xe vừa nhìn cô ấy qua gương chiếu hậu.
"Không về nhà cậu, về nhà tớ."
"Nhà của Shiho-chan ?"
Momiji vẫn dán mặt lên ghế, người đầy mùi rượu, quần áo đã nhàu nát, tóc cũng rối bời, may là không có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Shiho nhắc nhở Momiji ngồi hẳn hoi nhưng cô ấy không chịu, một mực ngả người vào ghế phía trước, đưa tay qua phía trước là có thể ôm được Shiho.
Sau đó thấy có người đàn ông ở ghế lái phụ, nhìn trông rất quen, khi nhận ra cô có hơi ngạc nhiên.
"Shinichi-kun ?"
Shinichi bóc một cây kẹo mút bỏ vào miệng, không thèm lên tiếng. Momiji chỉ đành quay sang hỏi Shiho.
"Sao cậu ấy lại ở đây vậy ?"
Shiho nắm lấy vô lăng.
"Cậu ấy tới giúp."
"Ồ, ra vậy."
Momiji đáp một câu.
Tâm trạng căng thẳng của Shiho bị Momiji chọc cười, cô nhìn người đàn ông ở ghế lái phụ, Shinichi có vẻ hơi buồn ngủ mắt nhắm lại, miệng ngậm kẹo mút, sườn mặt góc cạnh.
Shiho thấy thế thu lại ánh mắt tập trung lái xe, lái được một đoạn thì thấy Momiji khá yên tĩnh, cô hỏi.
"Momiji, cậu ngủ rồi à ?"
Momiji kéo lưng ghế, lắc đầu lên tiếng.
"Tớ vẫn chưa buồn ngủ."
"Ừm, vậy cậu ngồi cho hẳn hoi vào."
Shiho yên tâm, dặn dò.
Momiji ở đằng sau không trả lời, Shiho cảm nhận được cô ấy chạm vào cánh tay mình, bên ngoài trời đen mịt, bên cạnh thỉnh thoảng có xe lướt qua, đèn xe chiếu qua xe cô.
"Shiho-chan."
Sera đột nhiên lên tiếng gọi.
Shiho đáp một tiếng.
"Ừm ? Sao vậy ?"
"Tớ đã luôn cố chấp cho rằng Heiji-kun nói dối."
"Nói dối về cái gì cơ ?"
"Về việc cậu ấy đã có người trong lòng rồi."
Shiho ngây người.
Nghĩ đến sự thất thường ngày hôm nay của Momiji cùng cuộc gọi nhỡ từ Heiji, Shiho hơi thất thần nhìn con đường phía trước.
"Cậu đã thấy rồi ?"
"Ùm. Đã thấy rồi."
Shiho khựng lại, cô hơi nheo mắt lại, không biết lên tiếng như thế nào.
Thực ra nói về chuyện của Momiji, à không, đúng hơn là giữa cô với hai người trong cuộc kia, Shiho có biết chút chút, nhưng có lẽ người nắm rõ nhất vẫn là Shinichi, vì anh là bạn thân của Hattori Heiji.
Và thông qua Shinichi, cô biết Heiji thích ai và biết rõ lai lịch của người đó.
Toyama Kazuha.
Thanh mai trúc mã của Hattori Heiji.
Hiện đang làm trợ lý cho Heiji ở công ty Uble - công ty con của Eblu.
Kazuha khi còn học cấp 3 đã rất mờ nhạt rồi, ít nói chuyện và hay có thói quen ở một mình, vì vậy Shiho không mấy biết nhiều về cô.
Mãi sau này thường xuyên giao cafe cho công ty Eblu và Uble, Shiho mới có cơ hội làm quen, sau đó cũng biết chút chút về quan hệ giữa Heiji và Kazuha.
Nghe bảo hai người họ từng có hẹn sẽ đăng ký chung một nguyện vọng là trường Đại học Tokyo, nhưng sau đó không hiểu vì sao Kazuha lại âm thầm gặp riêng giáo viên đổi nguyện vọng thành trường Đại học Osaka.
Sau khi đậu đại học, qua lời Saguru kể, Heiji mới biết Kazuha đã âm thầm đổi nguyện vọng, mà anh cũng không hiểu vì sao Kazuha lại làm vậy.
Thời gian dài đằng đẳng trôi qua, Heiji cùng Shinichi và một số người khác sau khi ra trường đã thành lập công ty game riêng.
Và trùng hợp là Kazuha bất ngờ đầu quân vào công ty Uble.
Chuyện cũng đã xảy ra được vài tháng.
Rồi gương vỡ lại lành.
Momiji có lẽ thường xuyên đến công ty gặp Heiji, vô tình thấy cảnh tượng đó nên mới suy sụp hoàn toàn thế này.
Ngẫm nghĩ lại, hoàn cảnh thật giống với cô, Shinichi và Ran.
Shiho nhìn sang người đàn ông ở ghế lái phụ.
Thấy Shinichi vẫn đang nhắm mắt khoanh tay lại, cô lập tức thu hồi ánh mắt.
Chiếc xe về lại căn hộ của Shiho.
Đỗ xe xong.
Momiji đã muốn ngủ, có lẽ không thể đi nỗi, Shiho đành cõng cô lên, Momiji choàng tay lên vai Shiho, hơi tựa nhẹ đầu.
Shinichi ngậm kẹo mút thấy vậy đóng cửa xe lại, đút tay vào túi quần giúp cô bấm thang máy, nhìn Momiji đang dựa vào Shiho, Shinichi nheo mắt.
Ra khỏi thang máy, Shiho mở cửa, không kịp thay dép vào nhà, cô đỡ Momiji vào thẳng phòng tắm, tẩy trang rửa mặt, còn tắm thì chắc đành chịu.
Shinichi tới ghế sofa ngồi đợi coi tình hình.
Lúc Shiho tẩy trang cho Momiji xong thì đưa cô về phòng mình, lấy đồ ngủ của mình ra thay cho Momiji rồi đắp chăn cho cô ấy.
Cảm thấy không còn động tĩnh gì, Shiho mới an tâm ra khỏi phòng.
Vừa ra ngoài, đối mặt cô là Shinichi đang ngồi ở ghế sofa nghịch điện thoại.
"Anh chưa về sao ?"
Shinichi nghe vậy, giọng rất trầm.
"Không thấy an tâm."
Shiho không muốn phí sức cản, nhưng bây giờ Momiji đã chiếm trọn phòng ngủ của cô, hơn nữa nếu Shinichi ở lại, không khác gì là cô thức trắng đêm nay.
"Em ngủ ở đây đi. Tôi chưa muốn ngủ."
Shinichi đã uống rất nhiều rượu, hơn nữa dạo gần đây còn không ngủ đủ giấc, vì vậy người cần ngủ ngay lúc này vẫn nên là anh.
"Không sao. Anh cứ ngủ ở đó đi. Lát tôi vào phòng ngủ với Momiji cũng được."
Giọng Shiho rất dịu dàng.
"Tại tôi cũng sợ tối nay cậu ấy sẽ lại khóc."
Có vài phần dỗ dành.
Shinichi xoa xoa tóc, hơi cau mày.
"Thật lắm chuyện."
"Haha."
Thấy Shiho cười, Shinichi bỗng im lặng một lát. Sau đó đột nhiên đứng dậy lại gần cô.
"?"
"Tôi về. Nếu không sáng mai sẽ lại có người hiểu lầm."
Shiho có chút không muốn anh về nhưng vẫn đành miễn cưỡng chào.
"Về cẩn thận."
"Ừm, ngủ ngon."
"?!"
Shinichi bất ngờ xoa tóc cô, còn đặc biệt hôn lên môi cô một cái.
Shiho còn đang định đáp lại anh "ngủ ngon", vậy mà vì nụ hôn ngắn đó, cô một câu cũng không thể thốt ra được.
Vành tai cô thoáng chốc nóng hổi, cả mặt xuất hiện tầng mây đỏ bừng.
Lúc hoàn hồn lại thì Shinichi đã rời đi rồi...
...
Sáng sớm hôm sau.
Momiji lần đầu tiên tỉnh dậy với mái tóc rối bù, cầm điện thoại lên, nhìn thấy màn hình khóa chỉ có đúng một cuộc gọi nhỡ, không hiểu sao Momiji lại cảm thấy trong lòng thật bình tĩnh.
Lúc ra khỏi phòng ngủ, Momiji thấy Shiho đang pha cafe.
"Cậu dậy rồi à ?"
Shiho mang cafe tới trước mặt Momiji, hỏi.
"Một chút. Đầu óc còn hơi lâng lâng."
"Ừ, mau vào toilet đánh răng rửa mặt đi, rồi uống cafe cho tỉnh táo chút."
"Ùm."
Nghe lời Shiho, Momiji vào toilet đánh răng rửa mặt, sau đó ra ngoài uống cafe Shiho pha.
Uống được một ngụm, quả nhiên đã tỉnh táo hơn chút, Momiji cúi đầu vẫn không biết nên nói gì với Shiho.
"Vậy cậu tính thế nào ? Từ bỏ hay tiếp tục ?"
"Shiho-chan, cậu nghĩ thế nào ?"
"Ùm...Có lẽ sẽ từ bỏ. Dù sao ngay từ đầu cũng đã biết trước mình sẽ thua thảm hại rồi mà."
"Nhưng mà...tớ vẫn muốn...chí ít Heiji-kun có thể nhìn về tớ một chút."
Shiho tựa vào tủ bếp đối diện phía Momiji đang ngồi, nghiêm túc hỏi.
"Momiji...trên đời này thiếu đàn ông à ?"
Momiji nghe vậy rất ngạc nhiên, sau đó ngay lập tức cúi đầu cười một tiếng vì không nghĩ Shiho sẽ nói vậy.
"Cậu là đại tiểu thư mà. Rồi sau này cậu sẽ gặp được người hoàn hảo hơn, đẹp trai hơn và nhất định sẽ nhìn cậu nhiều hơn cậu ta."
"Haha. Cậu nói phải."
Sau đó Momiji dứt khoát lấy điện thoại ra, nhắn một cái tin rồi bấm gửi.
Shiho không biết Momiji đã nhắn cái gì nhưng thấy Momiji bình tĩnh lại, phấn chấn lên chút, cô cũng cảm thấy yên tâm hơn rồi.
Uống xong ly cafe, Shiho định quay lại quán Blue, còn Momiji thì tính đi gặp Heiji dứt khoát giải quyết triệt để.
Sau khi đưa Momiji về, đỗ xe trước cửa nhà, lúc Momiji cởi dây đai an toàn ra, chuẩn bị mở cửa xe thì Shiho bỗng quay sang hơi dặn dò.
"Nhớ giải quyết triệt để đấy. Giải quyết xong muốn nhậu giải sầu thì tìm tớ."
Momiji mở cửa xe đi ra, nghe vậy liền cười lớn.
"Hahaha ! Tớ biết rồi tớ biết rồi."
Shiho gật đầu vẫy tay chào.
Đợi khi Momiji vào hẳn trong nhà, cô khởi động xe lên lại, lái đến quán Blue.
...
Hai ngày tiếp theo, Shinichi có chút bận rộn.
Tháng 11 thời tiết vẫn nóng nực, ngày cũng dài hơn đêm.
Hôm nay sau khi ăn cơm tối xong, tầm bảy giờ tối đèn đường mới được thắp sáng lên.
Shiho đang trưng thêm bánh mousse cacao vào tủ bánh trong quầy, đúng lúc cửa quán mở ra.
"Đã lâu không gặp, bạn yêu !"
Là Suzuki Sonoko.
Cô mặc một cái áo dây cùng với quần jean, đeo kính râm bước vào, trong tay xách theo một chiếc túi mua sắm cao cấp, dùng đầu ngón tay tháo kính râm xuống cười tủm tỉm nhìn Shiho.
"Cậu không phải đang đi công tác à ?"
Shiho sửng sốt vài giây, sau đó mỉm cười hỏi.
"Tớ vừa mới xong sáng nay luôn, tranh thủ về sớm chút, sẵn ghé qua đây chơi với cậu tí."
Sonoko đặt túi mua hàng lên quầy.
"Quà tặng cậu nè, nhìn xem thử có thích không ?"
Bên trong túi mua sắm là một chiếc túi sang trọng cao cấp.
Shiho nhìn một cái, cười đáp.
"Rất đẹp, nhưng sao lại tặng cho tớ ?"
"Ây da, không phải cậu rất thích thương hiệu này à ? Tớ thấy nó khi tình cờ đi mua sắm ở trung tâm thương mại đấy. Mặc dù là hàng nước ngoài nhưng được miễn thuế, thành ra giá rẻ còn hơn trong nước nữa."
Sonoko móc kính râm lên cổ áo, nhìn đĩa bánh mousse cacao trên tay Shiho, hỏi.
"Tớ ăn cái này được không ?"
Shiho nghe vậy nhìn vào chiếc bánh trên đĩa, gật đầu đáp.
"Được chứ. Mau qua bàn ngồi đi, tớ đem ra cho."
"Thank you."
Sonoko đi tới bàn bên kia ngồi xuống.
Shiho lấy túi mua hàng trên quầy đem đi cất, sau đó hỏi Sonoko có muốn uống cafe không, Sonoko gật đầu bảo muốn uống Cappucino đá.
Cô xoay người đi pha đồ uống.
Ayumi nãy giờ hóng hót được kha khá, lúc Shiho đi vô quầy, Ayumi hơi nghiêng người sang nói nhỏ.
"Shiho-san, bạn cùng lớp của chị thật xinh đẹp, còn hào phóng nữa."
Shiho mỉm cười, cúi đầu tiếp tục pha cafe.
Một lúc sau bưng ly Cappucino đá và đĩa bánh mousse cacao bước ra ngoài đặt lên bàn Sonoko, rồi ngồi xuống đối diện.
Nhìn Sonoko dùng nĩa chậm rãi ăn bánh mousse cacao, một tay bấm điện thoại, hình như là đang nhắn tin với ai đó nên Shiho vẫn chưa có ý định lên tiếng nói chuyện.
Phải cỡ một lúc sau thì Sonoko mới ngẩng mặt lên nhìn Shiho, mở miệng trước.
"Tối nay cậu có thể cho quán đóng cửa sớm 1 tiếng không ?"
"Muốn rủ tớ đi ăn ?"
"Ừm, rủ thêm cả Sera, Momiji, Saguru, Heiji luôn nhé ?"
Sonoko đặt điện thoại xuống, cười nhìn Shiho.
Nhắc tới tên của Heiji, Shiho hơi khựng lại.
Nếu để Heiji và Momiji gặp nhau, e là nguyên cả đám sẽ rơi vào khó xử mất.
Nghĩ rồi Shiho tìm đại lý do nói.
"Heiji hình như đang đi công tác, chắc không đến được đâu."
"Vậy sao ? Tớ không biết. Haha. Hên là chưa nhắn. À hay là mời Shinichi tới luôn cho vui. Dù sao tớ cũng lỡ order hơi nhiều món rồi. Chắc là cậu ấy không bận gì đâu ha ?"
"À..."
Shiho nghe vậy liền lấy điện thoại ra nhắn tin.
"Để tớ nhắn thử."
"Ừm."
Shiho nhanh chóng bấm vào ảnh đại diện của anh rồi soạn tin nhắn.
[Tối nay có bận gì không ?]
[Không]
Mặc dù bận rộn nhưng anh trả lời tin nhắn rất nhanh.
[Vậy tối nay đi ăn chứ ? Sonoko mới vừa đi công tác về muốn rủ hai chúng ta đi ăn cùng. Có cả Sera, Momiji, Saguru nữa]
[Ở đâu ?]
[Tại quán. Cỡ 9h]
[Được]
Shinichi đồng ý, Shiho cũng tắt điện thoại, báo lại với Sonoko là Shinichi đi được.
Sonoko vui vẻ mỉm cười.
Sau đó cả hai cũng chỉ nói mấy chuyện vớ va vớ vẩn, đương nhiên có bàn về chuyện yêu đương.
Cô nói mình đã có người yêu rồi, tên Kyogoku Makoto, lớn hơn Sonoko 2 tuổi, hiện đang làm giáo viên thể hình ở Đại học Tokyo.
Shiho hỏi cả hai quen nhau được bao lâu rồi, Sonoko đáp được 5 tháng rồi, nói quan hệ hai người rất tốt, dù yêu xa công việc bận rộn nhưng vẫn dành chút thời gian call video nói chuyện với nhau.
Ngồi nghe Sonoko hàn huyên về bạn trai cao to siêu cấp đẹp trai của mình, Shiho chỉ biết cười, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.
Tầm 1 tiếng nữa quán mới đóng cửa, nhưng Sonoko không hề có ý định ngừng cuộc trò chuyện lại, mà Shiho - người ngồi nghe nãy giờ cũng vô thức cuốn vào.
Cũng như Momiji, Suzuki Sonoko cũng là đại tiểu thư đài cát, gia phả chắc thuộc hàng top gia phả giàu có bậc nhất Nhật Bản.
Với Sonoko, mọi thứ đều có thể thanh toán dễ dàng bằng tiền...
Đến chín giờ, Shiho bảo Ayumi và Mitsuhiko tan làm trước, hai người bọn họ giúp dọn dẹp rồi ngoan ngoãn đi về. Sonoko đi ra ngoài lấy đồ ăn, khi trở vào thì mang theo 3 hộp đồ ăn cỡ lớn được đóng gói siêu chất lượng và một số món ăn kèm khác đi vào lại trong quán, theo sau là Sera, Saguru và Momiji.
Cả ba vừa bước vào là cười chào lớn.
"Chào buổi tối !"
Shiho mỉm cười đáp lại.
"Chào buổi tối."
Momiji đặt túi xách nhỏ xuống, đi tới ôm lấy eo Shiho.
"Shiho-chan, tớ muốn uống một ly soda dâu, cậu làm cho tớ được không ?"
Shiho cười kéo cánh tay Momiji.
"Được. Còn Sera, Saguru, Sonoko thì sao ? Các cậu muốn uống cái gì ?"
"Tớ cũng uống soda dâu."
"Tớ cũng vậy."
Saguru quay đầu lại hỏi.
"Ùm...cậu có Coca không ?"
"Có. Cậu muốn uống Coca à ?"
"Ừ."
"Ok."
Shiho vào quầy pha chế nước uống, Sonoko cũng vào trong phụ một tay cho nhanh.
Còn Sera, Saguru và Momiji thì đi đến bàn bên kia, chuẩn bị bao tay dùng một lần và thùng rác, hai bàn gộp lại vừa vặn có thể ngồi được sáu người, ba người bọn họ ngồi xuống trước, lấy đĩa dùng một lần rồi bày biện đồ ăn ra đĩa.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên.
Shiho và Sonoko từ trong quầy ngước lên, nhìn thấy Shinichi một tay cầm áo khoác đẩy cửa vào, ánh mắt anh chạm mắt cô trong vài giây, Shiho dừng lại một chút nói.
"Tới rồi à ?"
"Ừm."
Tầm mắt anh hướng sang phía Saguru, Sera và Momiji.
"Mấy cậu tới hồi nào vậy ?"
"Cũng cỡ 15 phút trước thôi."
Sera đáp.
"À mà cậu uống gì không ? Shiho sẵn đang pha nước đấy."
Nghe Momiji nói vậy, Shinichi nhẹ nhàng kéo kéo cổ áo, liếc nhìn Shiho rồi đi tới gần quầy.
"Uống gì ?"
"Có Coca không ?"
Shiho gật đầu có.
"Ùm, uống Coca."
Nói xong thuận tay đưa áo khoác cho cô. Shiho đặt ly đang cầm xuống rồi nhận lấy áo khoác, nhanh chóng đem đi cất.
Shinichi sau đó xoay người đi qua lại chỗ bàn ngồi. Anh lấy chân khều ghế ra rồi ngồi xuống cạnh Saguru. Saguru đưa găng tay dùng một lần cho anh, Shinichi thản nhiên cầm lấy.
"Tối nay tâm trạng cậu tốt nhỉ ?"
Saguru hỏi, sau đó lại cười nói tiếp.
"Tớ vừa mới xong việc, Sonoko rất ít khi trở lại Tokyo, hôm nay về đã liền rủ chúng ta ăn khuya."
Shinichi nghe xong, tùy tay bóc vỏ tôm ra.
Nước cũng đã pha xong, cô và Sonoko cùng bưng tới trước mặt bọn họ đưa cho mỗi người một ly. Sera nhanh chóng kéo tay cô ngồi xuống cạnh cô ấy, tình cờ ngồi cạnh Shinichi.
Sera múc ít tôm vào đĩa Shiho, Shiho nhanh chóng đeo bao tay tính lột vỏ, vậy mà chớp mắt cái, đã thấy Shinichi giơ tay, tráo cái đĩa tôm chưa lột vỏ của Shiho với đĩa tôm đã bóc vỏ hết của anh.
Shiho nhìn xuống đĩa tôm đã lột sạch vỏ có hơi kinh ngạc.
"Ăn đi."
"?!"
Sợ mọi người hiểu lầm, Shiho ngẩng lên xem thì thấy ai cũng đang miệt mài bóc vỏ tôm ra ăn. Lúc đó Shinichi còn thì thầm bên tai cô.
Shiho giật mình nhìn sang Shinichi.
Chỉ thấy anh vừa lột vỏ tôm vừa ăn, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh.
"Cảm ơn."
"Ùm."
Sau đó cô nhanh chóng ăn đĩa tôm đã lột.
Bầu không khí trong bàn ăn cũng không đến nỗi tệ.
Lúc Saguru đang trò chuyện với Shinichi, Sonoko đưa tay gấp đồ nướng cho bọn họ, sau đó thuận tay gấp luôn cho dàn phái nữ một ít.
Mặc dù là bao tay của mọi người đều dính nước sốt như nhau, nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy bên Shiho là sạch sẽ, thật đối lập với Shinichi.
Vì nhân lúc mọi người không ai để ý, Shinichi luôn lén tráo đĩa ăn của mình với Shiho.
"Đi theo hai đại tiểu thư đúng là lúc nào cũng có thể ăn được rất nhiều món ngon."
Sera cảm thán.
"Haha. Cậu chỉ toàn giỏi nịnh bợ."
Lúc này Saguru bỗng đưa ra một đề xuất.
"Này, chi bằng giờ chúng ta chơi một trò chơi đi."
Momiji là người đầu tiên giơ tay tán thành.
Sera và Sonoko cũng rất có hứng thú, Shiho dùng khăn giấy lau tay nhìn sang Shinichi, Shinichi cầm lấy ly Coca uống.
Saguru ho khan nói.
"Truth or dare đi, trò này cũng lâu rồi chúng ta chưa chơi."
Momiji và Sera gật đầu.
"Được đấy, vậy chơi trò này đi."
Shiho nghe vậy mỉm cười đứng lên, đi đến phía sau quầy tìm một chai nước trái cây chưa mở.
Những người còn lại tranh thủ dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn rồi đặt chai nước trái cây xuống.
Sera là người đầu tiên xoay, cái chai xoay trúng Momiji.
Momiji trợn to hai mắt, cười nói.
"Tớ chọn Truth."
Shiho có chút kinh ngạc, không ngờ rằng Momiji lại chọn nói thật. Và với cái tính ngay thẳng đụng đâu hỏi đó như Sera, nhất định câu hỏi sẽ rất không mấy hay ho.
"Được, vậy tớ hỏi cậu, cậu có còn ý định theo đuổi Heiji nữa không ?"
Momiji nuốt nước bọt, mặt có chút đỏ lên nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, cô vui vẻ đáp.
"Haha. Tớ từ bỏ rồi. Quyết không theo đuổi nữa."
"?!"
"!!!"
"???"
Saguru, Sonoko và Sera nghe xong đều ngây người hết cả ra.
Shinichi khoanh tay, đôi chân dài dang rộng, tư thế ngang ngược khó thuần, nhìn chằm chằm vào Momiji.
Ngược lại khóe môi Shiho bỗng khẽ nhếch lên.
"Thật à ?"
Thấy Shiho cười, Shinichi hơi ngạc nhiên.
Momiji gật đầu đáp lại Shiho, cười rất tươi.
"Đúng vậy. Trên đời này thiếu gì đàn ông ? Với lại tớ giàu mà ? Sao phải vì một người không có được mà mãi cố chấp đến ngu ngốc chứ hả ?"
Shinichi không nói gì, có lẽ anh đã sớm nhận ra điều gì đó.
Sera hình như không giữ được bình tĩnh, cô lập tức đứng dậy, than trời than đất.
"Momiji, đại tiểu thư của tớ ơi, sao cậu lại dễ dàng từ bỏ chứ ? Cậu có biết tớ đã cá cược cậu sẽ thành công không hả ?"
"Hả ? Cá cược ? Cá cược gì cơ ? Với ai ?"
"Ặc !?"
Saguru không nhịn được cười vì Sera đã tự khui ván cược ra.
Shinichi, Shiho và Sonoko cũng bất lực theo.
Sera xấu hổ ngồi xuống.
"Chuyện là thế này, hôm sinh nhật cậu, sau khi tan tiệc ấy, tụi tớ có lập một cái group chat riêng với mục đích là cá cược cậu có theo đuổi Heiji thành công hay không. Nhưng chỉ có mỗi Sera là đi ngược lại với số đông thôi."
"Hả ?"
"Shinichi và Shiho không tham gia, cái group chat đó cá cược cho vui thôi, về sau cũng im hết không ai còn lên tiếng bàn về vụ này nữa. Chỉ còn Sera là cứ cá cược miết. Momiji, xin lỗi nhé. Tụi tớ vô duyên lôi chuyện của cậu vào cá cược, thật quá có lỗi với cậu."
Momiji hiểu ra chuyện cũng không oán trách, ngược lại rất vui vẻ cười.
"Haha, không sao không sao. Saguru khách sáo quá đi à, vẫn ra dáng lớp trưởng như xưa he."
Mọi người thấy vậy cười theo, không nhắc lại chuyện cũ nữa.
Sera tiếp tục cuộc chơi.
"Được rồi, tới lượt Sonoko nào."
Sonoko lập tức hưng phấn, cô nhìn chằm chằm vào chai nước trái cây, dùng đầu ngón tay đã được sơn móng cầm lấy thân chai sau đó nhẹ nhàng xoay nó, trong ánh mắt đầy mong đợi của cô ấy, đúng như dự đoán miệng chai nước trái cây hướng về phía Shinichi.
Cả bàn ồ quao lớn một tiếng.
Shinichi liếc nhìn miệng chai nước tỏ vẻ không thích, Sonoko ho khan mấy cái, hỏi.
"Cậu muốn Truth or Dare ?"
"Truth."
Shinichi ngước mắt lên.
Sonoko hơi phấn khích, cô hỏi thẳng.
"Có ai mà cậu không thể quên được không ?"
Những lời này vừa nói ra, tim Shiho cũng theo đó đập thình thịch, cô yên lặng nhìn Shinichi. Shinichi chậm rãi thả con tôm đang cầm trên tay ra, dưới ánh mắt trầm lặng của mọi người, anh điềm tĩnh trả lời.
"Có."
Shiho vô thức cắn răng, siết chặt chiếc thìa trong tay.
Mọi người ở tại đó không khỏi nghĩ tới Ran, cũng là lần đầu tiên anh thừa nhận.
Sonoko biết rõ còn cố hỏi.
"Là ai vậy ?"
Shinichi bỏ thịt tôm vào cái đĩa gần đó, lười biếng đáp.
"Đây là câu hỏi thứ hai rồi."
Sonoko lập tức im lặng, ánh sáng trong mắt dường như vụt tắt vào lúc này.
Sera thở dài một chút chọc chọc Shiho, Shiho hoàn hồn, cúi đầu tiếp tục im lặng ăn.
Saguru nhanh chóng phá vỡ sự im lặng này, nói.
"Được rồi, lần này đến lượt Shinichi đi."
"Hả ? Phải đến Momiji chứ ?"
"Cậu lo ăn không à ? Mau mau chơi đi."
"Tch. Biết rồi biết rồi."
Shinichi tháo đôi găng tay dùng một lần ra, bàn tay thon dài cầm chai nước trái cây rồi xoay nó.
"?!"
Miệng chai nước trái cây chậm rãi chỉ sang Shiho, Shinichi ngước mắt sang, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn.
Shiho quay sang nhìn vào mắt anh, đêm nay đèn trong quán đã bật hơn một nửa, màu sắc tương đối ấm áp.
Nhưng hai cái bàn này lại ở cạnh quầy sách nên có đổ chút bóng.
Tim Shiho đập chậm lại.
Shinichi nhướng mày hỏi.
"Cậu đã từng thích ai chưa ?"
Shiho nhìn anh, trên chiếc bàn nhỏ cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng trong mắt đối phương, Shiho im lặng vài giây rồi bình tĩnh trả lời.
"Từng có."
Từng có.
Những người còn lại đều ngạc nhiên mở to mắt.
Shinichi chống cằm đưa mặt nhìn sang cô.
Sera che miệng lại, kinh ngạc lay bả vai Shiho.
"Trời ạ, là thật sao ?"
Shiho quay đầu nhìn Sera, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Nhưng tất cả đều đã là quá khứ rồi."
Saguru, Sonoko, Momiji nhìn Shiho với ánh mắt tò mò.
Shinichi cầm ly Coca đã thấy đáy lên, không có biểu cảm cũng không nhìn ra được gì.
Giống như anh không hề tò mò hay quan tâm đến người mà Shiho thích. Mà đúng là cũng không có gì đáng phải để ý đến. Anh đối với Shiho cũng giống như là em gái, là bạn bè, duy chỉ là không có tình yêu.
Shiho bắt gặp ánh mắt của Sonoko rồi giả vờ bình tĩnh uống ly Coca đã sớm tan hết đá, nói đến chuyện này Sonoko có chút suy nghĩ, hình như người Shiho từng thích là Shinichi thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com