Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Lén lút

(*Chương này có ảnh minh hoạ)

Thấy dòng tin nhắn của Shinichi, hai bên tai Shiho càng nóng lên, cô cất chai nước hoa vô lại hộp, phía trên có một tấm giấy nhỏ màu trắng chính là dùng để thử mùi hương của loại nước hoa này, lưu hương nhàn nhạt rất dễ chịu. Ayumi cúi xuống cầm tấm giấy nhỏ đã xịt xíu nước hoa lên, khẽ phẩy phẩy rồi ngửi.

"Thơm quá, Kudo-san thật biết cách lựa nước hoa."

Shiho khẽ mỉm cười, cất chiếc hộp đi.

Buổi trưa không có nhiều người, Mitsuhiko tới làm việc, nhân viên mới tuyển vào cũng khá tốt. Tối qua Shiho ngủ khá ngon nhưng hôm nay vẫn thấy hơi buồn ngủ, thế là vào phòng nghỉ ngủ tiếp.

Lúc bước ra khỏi phòng nghỉ là khoảng hai giờ rưỡi, cô nhìn trong quán cảm thấy không đông đúc lắm liền giao quán lại cho Mitsuhiko và Ayumi, cầm chìa khóa lái xe đến chi nhánh mới xem cách trang trí.

Việc trang trí chi nhánh mới đang diễn ra rất nhanh, toàn thể cộng đồng văn hóa đang gấp rút chuẩn bị các hoạt động đón năm mới, vì vậy các cửa hàng cũng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ.

Shiho nhìn thấy chữ ký của Rei trên bảng tiến độ, anh rất nghiêm túc theo dõi tiến độ của quán và rất có trách nhiệm, Shiho khẽ mỉm cười, cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh gửi cho Rei kèm theo hai chữ.

[Thank you]

Rei rất nhanh đã trả lời.

[Không có gì, việc nên làm mà]

Shiho không trả lời anh nữa. Chỉnh sửa bức ảnh, hiếm khi đăng lên vòng bạn bè.

Thanh tiến độ 72%

(*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, nguồn: Pinterest.)

Shiho nghĩ chi nhánh mới có thể sẽ khai trương vào đầu năm mới, vì vậy cô phải nhanh chóng đăng lên cho mọi người biết.

Sau khi đăng lên vòng bạn bè xong, Shiho mời người phụ trách chính việc trang trí và những người khác đi ăn tối, người phụ trách chính và những người khác thích đi đến các quán ăn gia đình, vì không khí ở đó rất thoải mái.

Đi ăn cùng họ xong, Shiho gọi thêm vài món mang về cho nhân viên ở quán ăn.

Khoảng mười giờ tối, Blue đóng cửa.

Shiho là người ra về cuối cùng, cô thu dọn đồ đạc xong thì quay trở lại căn hộ, đương nhiên có mang theo chai nước hoa về.

Lúc vào nhà, Shiho mở hộp nước hoa Only You ra đặt lên bàn trang điểm trong phòng ngủ, sau đó lấy một bộ đồ ngủ đi tắm.

Mặc bộ đồ ngủ có dây mềm mại, những dấu hôn tối qua trên cổ đã bị nước cuốn trôi lộ ra ngoài, cô uống nước ngồi trên sofa, tóc rối bù lười biếng ngả người ra sau, cô cầm điện thoại mở Line lên.

Bài đăng buổi chiều trên vòng bạn bè có rất nhiều lượt like.

Cũng có rất nhiều người hỏi khi nào chi nhánh mới mới khai trương, nhất định sẽ đến ủng hộ cô, Shiho lần lượt trả lời, vừa quay lại thấy avatar màu đen cũng bấm thích, chữ Shinichi kia khiến người ta không thể bỏ qua.

Anh hiếm khi bấm thích, lần này là chưa từng có.

Saguru là người đầu tiên phát hiện ra.

[@Shinichi, chúng ta tới chỗ @Shiho đón năm mới đi]

[@Shinichi, @Saguru, tớ cũng muốn đi nữa]

[@Shinichi, @Saguru, còn có tớ nữa]

Tất cả đều tag anh vào.

Không hiểu sao Shiho lại có chút buồn cười.

Nhóm bạn của cô đang làm gì vậy nè ?

Lúc này điện thoại của Shiho reo lên, có tin nhắn gửi đến, cô bấm vào coi.

[Đang ở đâu đấy ?]

[Ở nhà, anh thì sao ?]

[Eblu. Call video]

Shiho hơi sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì video của đối phương đã gọi đến, Shiho lập tức đưa tay lấy giá đỡ điện thoại ở dưới tủ ra, đặt lên tay vịn ghế sofa sau đó gắn điện thoại vào, ấn nút màu xanh lá cây.

Hình ảnh hiện ra.

Đập vào mắt trước chính là hình ảnh yết hầu và cổ áo, anh đang ở trong văn phòng, Shinichi đưa tay đẩy điện thoại về phía trước một chút, ngẩng đầu nhìn. Shiho và anh đang đối mặt nhau qua điện thoại, thấy ánh sáng bên anh có vẻ sáng hơn bên cô rất nhiều, cô hỏi.

"Anh vẫn đang tăng ca sao ?"

Shinichi nhìn cô vài giây, sau đó nhìn bàn phím trước mặt, đôi bàn tay thon dài đặt lên bàn phím, vừa đánh chữ vừa trả lời.

"Ừm. Hôm nay em đã đến chi nhánh mới à ?"

Shiho nhìn sườn mặt của anh, khuôn mặt của người đàn ông này có những đường nét cực kỳ ưu tú, ánh sáng ở đó rất sáng nhưng lại vô cùng yên tĩnh, phía sau anh là một cửa sổ lớn từ trần đến sàn, cô lười biếng dựa vào lưng ghế, đáp.

"Việc trang trí gần xong hết rồi. Đầu năm khai trương đấy, anh sẽ tới cùng mọi người chứ ?"

Shinichi gõ bàn phím, âm thanh không lớn, khẽ hừ một tiếng.

"Không phải bọn họ đều réo tôi à ?"

Shiho bật cười.

Lại nghĩ đến những tin nhắn tag anh trong vòng bạn bè của mình, như thể anh có mối liên hệ sâu sắc hơn với cô, và chỉ có cô mới biết những cảm xúc thầm kín đó.

Đêm khuya.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại rất dễ chịu, trong ánh sáng mờ ảo khuôn mặt xinh đẹp của Shiho có chút mỹ miều mơ hồ, Shinichi nghe thấy tiếng cười của cô lại liếc nhìn màn hình điện thoại, anh giơ tay lên nới lỏng cà vạt.

Hình ảnh anh ôm cô đêm qua lại mơ hồ hiện lên.

Shiho tựa lưng vào ghế nhìn anh qua màn hình đến ngẩn ngơ, cũng nhìn anh thản nhiên nới lỏng cà vạt, cô nhẹ nhàng hỏi.

"Hôm nay anh lại gặp khách hàng à ?"

"Ừm."

Shiho nhẹ giọng nói.

"Anh thật bận rộn."

Khóe môi Shinichi hơi nhếch lên.

"Sao bận bằng em ?"

Shiho chớp chớp mắt nói.

"Nếu tôi bận thì giờ này đáng lý ra phải còn ở Blue, nhưng hiện tại tôi đang ở nhà, còn anh thì vẫn ở công ty tăng ca."

Shinichi hơi dừng bàn tay gõ phím lại, từ bên cạnh rút điếu thuốc đưa vào miệng nhưng không châm lửa liền, anh cầm lấy tập tài liệu ở bên cạnh lật qua, sau đó nói bằng giọng trầm vì điếu thuốc.

"Sắp xong rồi."

Shiho ồ một tiếng.

Lúc này Shinichi đang lật giở tài liệu, một tay cầm bút và ký tên ở đó, không ngẩng đầu lên.

Cảm thấy cô im lặng, anh bấy giờ mới chịu ngẩng mặt lên, nhìn thấy dáng vẻ bất động đang nhìn chằm chằm vào điện thoại kia, anh đóng nắp bút lại đang định nói gì đó thì cửa phòng bỗng bị đẩy ra, người bước vào chính là Genta, cậu đang ôm laptop đi vào. Vào đến cửa, cậu ta tự dưng hét lớn lên.

"Shin-nii, điên thật chứ, tên khốn đó lại bắt chúng ta sửa lại Bug, bộ hắn nghĩ chúng ta rảnh lắm sao hả ?!!!"

Shiho giật mình.

Shinichi lập tức nhìn cô trong điện thoại.

"Tôi cúp máy trước, em đi ngủ sớm đi."

Shiho gật đầu.

"Được."

Shinichi nhìn cô vài giây rồi giơ tay tắt video, trước khi cúp máy hoàn toàn Genta vẫn đứng đó ngây người vài giây, sau đó lên tiếng.

"L-là Shi-nee-chan phải không ạ ? Shin-nii, nửa đêm rồi anh còn gọi video với chị ấy... Không lẽ hai người đã đến bước đó rồi ?"

Màn hình đã tắt.

Shiho nghe được lời Genta nói bên tai có chút nóng lên.

Lúc bình tĩnh trở lại Shiho ngáp dài ôm chiếc gối bên cạnh vào lòng, dựa lưng vào ghế dùng remote bật TV tuỳ tiện bấm vào một bộ phim để xem.

Vào ngày hôm sau.

Vì thức khuya nên hôm nay cô dậy khá muộn, đương nhiên thời tiết cũng trở lạnh làm Shiho bỗng chốc lười biếng, cô dù dậy muộn nhưng vẫn muốn nằm trên giường lướt lướt điện thoại một lát.

Có một tin nhắn Line gửi đến tầm 15 phút trước.

Là Shinichi nhắn.

Đầu ngón tay của Shiho trượt xuống xem.

[Tôi đi công tác, ba ngày nữa mới về]

Shiho hơi sửng sốt lẳng lặng xem tin nhắn, khóe môi không biết vì sao lại cong lên, cô soạn tin nhắn trả lời anh.

[Đi đâu ?]

[Kyoto]

[Đang ở sân bay ?]

[Chuẩn bị lên máy bay rồi]

[Vậy anh đi đi]

Gửi xong tin nhắn này, Shiho đặt điện thoại xuống, nằm sấp nheo mắt ôm gối một lúc mới chịu ra khỏi giường. Anh không trả lời có lẽ là đang ở trên máy bay, Shiho tắm rửa xong thay quần áo đi xuống dưới lầu.

Quán Blue hôm nay khá đông khách, Shiho gọi bữa sáng mang tới cho mọi người, cô đeo tạp dề vào và ăn sáng tại bàn trước.

Ayumi ngửi thấy mùi thơm liền đi tới, Shiho mỉm cười đưa cho cô một phần súp và cơm hộp, Ayumi nhận lấy, cười nói.

"Cảm ơn Shiho-san."

Shiho ăn xong lấy khăn giấy lau miệng, đeo khẩu trang lại rồi đi giúp Mitsuhiko pha cafe.

Sở dĩ hôm nay đông khách như vậy là vì sáng sớm có đơn hàng 28 ly cafe mang đi, do công ty Uble đặt, hơn một nửa số bánh croissant mới nướng cũng đã được bán hết.

Mitsuhiko vừa đóng gói vừa nói.

"Phải rồi Shiho-san, công ty Eblu là Kudo-san làm chủ phải không ạ ?"

Shiho dừng một chút, cô đang đóng gói croissant liền nhìn sang.

"Sao đột nhiên em lại hỏi vậy ?"

"Em có người quen hôm nay tới công ty Eblu phỏng vấn ạ."

"Ồ, người đó cũng học lập trình à ?"

"Dạ đúng vậy, chị nói xem người phỏng vấn hôm nay có phải là Kudo-san không ạ ?"

Shiho lắc đầu.

"Anh ấy đi công tác rồi. Ba ngày sau mới về."

"Ồ."

Mitsuhiko gật đầu, Ayumi ăn xong đội mũ đi tới giúp, nghe được chuyện liền hóng hớt.

"Công ty của Kudo-san siêu nhiều trai đẹp luôn nha. Lần nào giao cafe cũng thoả mãn con mắt."

Mitsuhiko chậc lưỡi một tiếng.

"Ngắm trai đẹp riết rồi ảo tưởng tào lao. Ayumi-chan, em nên tìm ai đó vừa tầm với mình thôi. Trai đẹp có tác dụng gì chứ ?"

"Ngắm trai đẹp thì có gì là sai ? Anh không biết ngắm người đẹp mắt sẽ tốt hơn nhiều à ?"

Ayumi tranh luận với Mitsuhiko.

"Được rồi, anh nói không lại em."

Shiho ở bên cạnh khẽ cười một tiếng...

...

Những ngày sau, Shiho ở bên kia khá bận rộn, Shiho cũng không kém cạnh. Cô dành phần lớn thời gian đến chi nhánh mới kiểm tra khâu trang hoàng lần cuối cùng, một số cơ sở vật chất trong cộng đồng văn hóa đã được chuẩn bị xong, thậm chí cả bãi đậu xe cũng được sắp xếp.

Thời tiết ở Tokyo đã bước vào mùa đông, thời tiết tháng 12 nhiệt độ thường khá rét, vì vậy giao thông rất dễ bị ùn tắc.

Chiều nay.

Shiho đang làm việc bỗng nhận được điện thoại của mẹ Elena, nói rằng gia đình Kudo rủ cả nhà Miyano đến nhà họ cùng ăn tối, hai bên gia đình sẽ tụ họp một bữa. Shiho hơi ngạc nhiên mở lịch trên điện thoại ra coi, không có bận nên nhanh chóng nhắn tin đáp lại mẹ Elena.

[Dạ mẹ]

[Con nhớ đến sớm một chút]

[Vâng]

Sau khi cúp máy mặt trời cũng đã lặn, hôm nay Shiho mặc quần áo đơn giản áo thun dài tay và quần jean, cảm thấy hơi đơn giản quá rồi, nếu đi gặp ai đó chắc chắn phải thay quần áo mới được. Nghĩ rồi cô nói với Mitsuhiko và Ayumi một tiếng rồi giao Blue lại cho họ.

Trở về nhà mình chỉnh trang lại một chút, nghĩ thầm nếu thay quần áo thì nhất định phải đi tắm, tắm xong Shiho sấy khô tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm chọn quần áo.

Trong dãy tủ quần áo rực rỡ, Shiho liếc nhìn qua, rất nhanh tầm mắt đã dừng lại ở chiếc váy cổ vuông tay dài màu trắng, nghĩ chắc chắn anh cũng có mặt trong bữa ăn tối nay, Shiho quyết định mặc nó. Thay xong cô khoác thêm bên ngoài áo len xám, đeo bông tai viên ngọc trai nhỏ và giày cao gót thấp màu trắng.

Sau khi chỉnh trang xong cô cầm chai nước hoa Only You lên xịt một cái rồi đóng nắp lại. Nhìn đồng hồ, cô vội quay người đi ra cửa, bên ngoài mặt trời đang lặn và vào giờ cao điểm rất dễ bị kẹt xe.

Từ trong nhà bước ra, Elena và Atsushi mỗi người đều cầm theo thứ gì đó trên tay, Shiho sau khi về đến nhà liền xuống xe giúp họ để đồ vào cốp xe. Elena nhìn con gái.

"Mẹ còn tưởng con sẽ mặc đồ đi làm đến."

Shiho cười.

"Sao con có thể mặc ăn bận vậy đi gặp mọi người được chứ ạ ?"

Atsushi gật đầu theo Shiho.

Sau đó ông cùng Elena lên hàng trên ngồi, Shiho xuống hàng sau, để xe cho Atsushi lái vì cô căn bản không biết nhà cha mẹ của Shinichi.

Shiho ngồi đằng sau nghe bố mẹ trò chuyện mà cười không ngừng.

Khi đến nhà, Atsushi cho xe đỗ ở trong gara của nhà Kudo, Shiho vừa xuống xe đã thấy Shinichi đứng ở trên cầu thang đợi.

Anh chỉ mặc áo sơ mi và quần đen đơn giản, một tay đút túi quần.

Shiho mặc váy dài xuống xe, trong giây lát chạm mặt giữa không trung hai người đã gần bốn ngày không gặp nhau.

Elena nhìn thấy Yukiko đi từ trong nhà ra quà cáp đều quên sạch, Elena vui vẻ bước tới, cả hai bắt đầu trò chuyện, nắm chặt tay nhau đi vào nhà.

Shiho mở cốp xe cùng Atsushi đi vòng qua lấy quà, cảm thấy quà vô cùng nhiều, Yusaku đã đến phụ giúp một tay.

Atsushi mỉm cười trò chuyện với Yusaku, Yusaku nhìn mớ quà trong cốp xe, cười nói.

"Hai người sao lại chuẩn bị quà cáp nhiều quá vậy ?"

"Mấy thứ này có đáng là gì, anh thích uống rượu, nhìn xem."

"Haha. Tôi còn đang cai rượu. Thế này thì vợ tôi lại cấm tôi dài dài."

Lúc Atsushi và Yusaku mãi mê cười cười phụ nhau xách quà cáp vào, Shiho nhìn vào trong cốp xe, còn một giỏ hoa cỡ lớn và một chai rượu sâm tự ngâm, đang định suy nghĩ làm sao có thể mang cả hai đi đây thì bất ngờ ở phía sau có hai bàn tay to lớn vươn tới cầm lấy chai rượu sâm, đầu ngón tay Shiho khẽ dừng lại quay người, vô tình nhìn vào mắt anh.

Cổ áo của Shinichi hơi hé mở, anh liếc nhìn cô.

"Lâu rồi không gặp."

Shiho mím môi, tim đập thình thịch.

"Ùm. L-lâu rồi không gặp."

Phía trước là hai cha hai mẹ đang cùng nhau đi dạo trò chuyện, Shiho và anh bị tụt lại phía sau, khoảng cách với người lớn rất xa, cho dù nói chuyện thân mật cũng khó phát hiện.

"Em cầm giỏ hoa đi."

Shinichi xách chai rượu sâm trước, Shiho cầm giỏ hoa rồi đóng cốp xe lại, cùng anh đi song song lên nhà.

Vào trong phòng khách, Yukiko nhìn thấy Shiho hai mắt liền sáng lên, nói.

"Shi-chan, hôm nay con rất xinh đẹp đó."

Gò má Shiho có chút nóng lên, cô cúi đầu xấu hổ.

Shinichi thấy cô như vậy, khóe môi hơi cong lên.

Phòng khách chính nhà cha mẹ Shinichi là không gian mở, nối liền với căn bếp rộng lớn.

Lúc Shiho bước vào phòng khách đã nghe thấy tiếng xào nấu, là người giúp việc đang nấu ăn trong bếp.

Ngôi nhà này có tông màu chủ yếu là màu trắng, nâu và đen, toàn bộ phong cách trang trí rất hiện đại, diện tích tổng thể rất rộng rãi.

Sau khi đặt quà cáp lên đại một bàn trống, Shinichi ngồi ở trên ghế sofa lớn ở phòng khách pha trà, hai tay áo xắn lên, trước mặt có hơi nước, anh vừa pha trà vừa nghe hai người cha nói chuyện, tay cầm ấm trà rót nước, trên cánh tay hiện rõ những đường gân mạnh mẽ.

Hai bà mẹ nói chuyện một hồi cũng ngồi xuống, Shiho bị Yukiko thuận thế kéo xuống ngồi bên cạnh Shinichi ở trên sofa.

Sau đó Yukiko đột nhiên đến gần Shiho, hít hít.

"Shi-chan, con dùng nước hoa mới à ?"

"D-dạ."

"Mùi hương này rất hợp với con, nhất định phải dùng thường xuyên đấy."

Vành tai Shiho hơi nóng chỉ có thể gật đầu, cũng không nhìn Shinichi ở bên cạnh.

Shinichi không quan tâm lắm, anh rót trà xong đem bốn tách trà mời người lớn trước, sau đó mới rót hai tách cuối cùng cho Shiho và anh.

Shinichi vừa đẩy nhẹ tách trà sang, thoáng cái Shiho chợt hít một hơi rồi có chút ngạc nhiên, vội sang nhìn.

Kỳ lạ làm sao khi cô vừa ngửi thấy mùi trà, vừa ngửi thấy mùi hương nước hoa Only You khá thoang thoảng trên người Shinichi.

"Nhìn gì vậy ?"

Shinichi nói nhỏ.

Giữa anh và cô lúc này bỗng có một sợi dây mờ nhạt.

Tim cô đập như sấm, tựa hồ có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều, cô đứng lên xin phép mọi người đi vào nhà vệ sinh một lát.

Nhà vệ sinh ở nhà cha mẹ Shinichi có một điểm hơi không giống với những nhà khác, chính là nhà vệ sinh gần ngay cạnh lối ra ban công.

Lúc Shiho đang rửa tay trên bồn rửa, bất ngờ có một người đàn ông đi vào, đứng ngay đằng sau Shiho.

Người đàn ông dáng người cao lớn mặc áo sơ mi đen, đôi bàn tay to vươn tới mở vòi nước rửa tay.

Tim Shiho đập thình thịch hơi ngẩng đầu sang, chính là Shinichi.

Anh rửa tay xong lấy khăn giấy ra lau lòng bàn tay của mình rồi đứng thẳng, cụp mắt xuống chạm mắt cô.

Tim Shiho đập thình thịch, cô hít một hơi.

"A-anh đừng doạ tôi thế có được không ?"

"Gan em lớn vậy, tôi doạ kiểu gì ?"

"..."

Shiho xoay người định rời đi nhưng cổ tay đã bị anh giữ lại, cô sửng sốt một chút ngước mắt lên, anh nắm lấy cổ tay cô đưa lên chóp mũi ngửi ngửi rồi mỉm cười nhìn cô.

"Xịt nước hoa mới rồi à ?"

Tim Shiho đập nhanh hơn, cô mím môi, mặt có chút nóng.

"A-anh rõ ràng biết rồi còn hỏi."

"Tôi ngửi xem."

"N-nhưng anh cũng có mà ?"

"Nhưng tôi không tự ngửi được."

"?!"

Vừa nói xong anh liền đẩy cô vào vách tường, một tay ôm lấy eo sau đó nghiêng đầu ngửi cổ cô.

Tim Shiho đập thình thịch cô không biết phải làm sao, theo bản năng một tay đặt lên bồn rửa, cúi đầu nhắm mắt lại. Chóp mũi Shinichi thăm dò nơi cổ cô, dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên rồi cúi đầu ngửi, ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng vương vấn trong hơi thở của anh.

Shiho không dám động đậy trong vòng tay của anh.

Tim đập thình thịch dưới lớp áo, sau khi Shinichi ngửi xong, anh ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt cô trong bóng tối.

"Chúng ta đã mấy ngày không gặp nhau rồi ?"

Shiho dựa vào tường nhìn anh.

"B-bốn ngày."

Shinichi gật đầu.

"Lâu thật."

"?!"

Giây tiếp theo anh cúi đầu mút lấy môi cô.

Shiho lập tức kinh ngạc, sửng sốt, trong tiềm thức muốn giãy giụa nhưng anh đã khoá chặt cô trong vòng tay anh, cô chưa kịp phản kháng thì anh đã hôn sâu đến mức cô phải ngửa cổ lên, tim đập như trống.

Mơ hồ nghe thấy bên ngoài có người gọi đã đến giờ ăn, hỏi hai người họ đang ở đâu.

Shiho dùng một tay giữ cánh tay mạnh mẽ của anh ở eo cô, đầu ngón tay dùng sức đẩy.

Trong không gian nhỏ hẹp này cô bị nụ hôn của anh làm cho run rẫy. Một lúc lâu sau, Shinichi mới chịu rời ra một chút, cắn môi cô, nhỏ giọng hỏi.

"Em ra ngoài trước hay để tôi ?"

Môi Shiho đỏ bừng, cô trợn mắt nhìn anh.

"Anh đi trước đi."

Shinichi cười cười.

"Được."

Shiho nghiến răng nghiến lợi, nâng gối đá nhẹ chân anh. Shinichi hơi ấn eo cô, đứng thẳng người, xắn tay áo bước ra ngoài trước. Anh vừa rời đi, cơ thể Shiho trở nên mềm nhũn ra, cô đứng đó vài giây rồi mới theo anh ra ngoài.

Elena nhìn qua, thấy hai người đang đi tới bàn lập tức vẫy tay.

"Hai đứa nãy giờ ở ban công sao ?"

Shinichi nhàn nhạt nói.

"Vâng, Shiho nói muốn ra ban công xem cảnh, con dẫn cậu ấy đi ra coi ạ."

Anh bước tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.

Shiho ở phía sau anh vẻ mặt coi như không có chuyện gì, ngoại trừ đôi môi đỏ mọng, cô vốn đã thoa son nhưng lúc này son bị trôi mất để lại màu môi nguyên bản.

Chắc không ai để ý đâu nhỉ ?

Cô ngồi xuống cạnh Elena.

Elena liếc nhìn cô.

"Con xem cảnh ở ngoài ban công à ?"

Shiho suy nghĩ một chút, nói.

"Dạ. Cũng lâu rồi con không tới đây chơi, tự dưng con muốn ngắm hồ một chút."

Yukiko đưa chén cơm tới cho Shiho, nghe vậy cười nói.

"Cảm thấy khác khác hồi đó phải không con ? Hai tháng trước dì cho thợ tu sửa lại cái hồ đấy."

Shiho mỉm cười, đáp.

"Hèn gì con cứ thấy khác khác."

"Con thấy cái hồ mới này đẹp chứ ?"

"Đẹp lắm ạ. Con nghe Shinichi bảo buổi sáng còn có thiên nga tới uống nước nữa phải không dì ?"

"Ừ. Buổi sáng chúng hay ghé lắm. Nhưng được một chút là đi ngay."

Shinichi không nhớ rõ mình có kể chuyện hồ nhà mình buổi sáng có thiên nga ghé tới chơi.

Nghĩ chắc Shiho tinh mắt nên để ý thấy một con.

Sau cùng thì anh cũng không quá bận tâm nhiều, anh ở bên cạnh khui chai rượu rồi rót cho hai người cha mỗi người một ly, anh cũng để một ly trước mặt. Hai người cha muốn uống rượu ngâm sâm, nó khá mạnh so với anh, vì vậy anh chỉ có thể uống nhấp nhấp.

Hiếm khi có dịp mọi người cùng nhau quây quần bên bàn tròn, trò chuyện cười đùa, hai bà mẹ trêu chọc hai người cha một khi đã chạm vào là không thể buông rượu ra. Yusaku và Atsushi nghe vậy cùng nhau cụng ly mỉm cười nhấp một ngụm lớn.

Yukiko cười gắp đồ ăn cho Elena, hai người lại gần nói xấu hai ông chồng, bàn ăn náo nhiệt đồ ăn cũng dần vơi đi. Mọi người còn đang ngồi nói chuyện trên bàn, Shiho đã ăn no, cô cùng Shinichi đứng dậy xin phép rời khỏi bàn ăn trước rồi đi ra ban công lớn, cửa ban công mở ra bên ngoài có hai chiếc ghế xếp.

Shiho đi ra ngoài ngồi xuống, thoải mái ngả người về phía sau.

Shinichi dựa vào cửa nhìn cô vài giây, mỉm cười bước tới ngồi xuống bên cạnh, hai chiếc ghế xếp cách nhau rất gần. Anh vừa ngồi xuống cô đã ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc lá trộn với mùi gỗ mun, Shiho liếc nhìn anh một cái, đôi chân dài của Shinichi bắt chéo khiến chúng trông càng dài thêm trên ban công rộng lớn này. Cổ áo sơ mi của anh hơi hé mở, cánh tay rắn chắc.

Shiho nhìn thoáng qua rồi lại thu mắt về, mặt hơi nóng lên, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy bầu trời đầy sao, thật khó tin cô có thể nhìn thấy những ngôi sao đẹp như vậy ở Tokyo.

Rất nhanh cô đã ấy điện thoại ra chụp bầu trời đầy sao, ở giữa có ngôi sao sáng nhất, cô điều chỉnh tiêu cự và nhắm vào nó.

Shinichi nghiêng đầu nhìn ống kính trên đầu ngón tay cô, Shiho không biết nhắm vào điểm nào để chụp, hỏi.

"Như thế này sao ?"

Shinichi thấp giọng, lười biếng nói.

"Sang bên trái một chút."

Shiho làm theo lời khuyên của anh dịch sang trái một chút, quả nhiên bắt được một hàng sao, cô bấm chụp hai bức ảnh, sau đó nhìn thấy mặt trăng ẩn sau những vì sao, mắt cô sáng lên.

"Đợi mặt trăng ló ra."

Shinichi ừ một tiếng, kiên nhẫn đợi cùng cô.

Trong phòng khách nhỏ, bốn vị phụ huynh cuối cùng cũng rời khỏi bàn ăn, Yusaku và Atsushi uống rất nhiều, cười nói đi tới phòng khách nhỏ pha trà. Yukiko và Elena cũng đến phòng khách nhỏ, muốn gọi hai đứa trẻ vào. Khi họ bước tới, thấy Shiho và Shinichi đang vui vẻ ngồi trên hai chiếc ghế xếp ở ban công lớn. Shiho đang chụp ảnh, Shinichi thì nghiêng đầu xem, cách một cánh cửa ban công rất lớn, hình như hai người đang trò chuyện.

Shinichi đưa tay cầm lấy quả quýt trên chiếc bàn tròn nhỏ, đặt chân xuống sau đó cúi người bóc vỏ, Shiho vẫn đang chụp ảnh. Shinichi bóc xong quả quýt mới ngả người ra sau đưa một miếng cho Shiho.

Shiho xoay người lại. Hai người quay lưng về phía phòng khách nhỏ, ánh sáng có chút mờ ảo, Shinichi trực tiếp đút một miếng quýt cho cô. Shiho có chút sợ hãi cúi thấp đầu cắn miếng quýt, quay người lại tiếp tục chờ trăng lên để chụp ảnh.

Yukiko và Elena không nhìn thấy cảnh Shinichi đút miếng quýt cho cô, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của hai đứa trẻ họ vui vẻ nhìn nhau, Elena và Yukiko không hiểu sao lại có chút tiếc nuối.

Có lẽ nếu hai đứa ngay từ đầu rơi vào tình cảnh là đối tượng xem mắt thì tốt hơn rồi.

Gặp phải tình cảnh là bạn thân, thật khó phát triển mối quan hệ.

Sau cùng hai bà mẹ hợp tác với nhau, bàn tán cái gì đó rất lâu.

Ăn xong quả quýt Shinichi dùng khăn giấy lau đầu ngón tay rồi đứng dậy chuẩn bị đi rửa tay, cửa ban công vừa mở ra, Yukiko nhìn thấy anh liền nói.

"Mẹ vừa gửi ảnh đối tượng xem mắt vào điện thoại con đấy."

Shinichi ngước mắt nghiêng người đi ra ngoài, không để ý tới Yukiko.

Shiho đang chụp ảnh mặt trăng, nghe được lời này đầu ngón tay dừng lại, nhìn mặt trăng trong ống kính không nhúc nhích.

Hai tiếng bíp.

Điện thoại của Shinichi đặt trên bàn tròn vang lên, cô liếc nhìn thấy ảnh đại diện của Yukiko trên đó. Shinichi rửa tay xong, đi ra ngoài ban công tới bàn tròn cầm điện thoại lên xem, thản nhiên bấm vào bức ảnh vẻ mặt không thay đổi, xem xong liền bấm tắt.

Sau đó Elena ở phòng khách cũng gửi tin nhắn cho Shiho.

[Con cũng xem một chút đi. Yukiko-chan nói cũng ổn. Lần này nhớ thêm người ta vào nhé]

Điện thoại Shiho cũng khẽ rung, kêu bíp hai lần. Cô sửng sốt.

Shinichi đứng ở bàn tròn nghe vậy liền nhìn vào điện thoại Shiho. Shiho chớp mắt bấm vào bức ảnh mẹ Elena gửi đến, màn hình điện thoại xuất hiện một người đàn ông mặc suit, đang mỉm cười rạng rỡ, trông anh ta có vẻ rất tự tin về bản thân, Shiho nhìn bức ảnh đến ngây ngốc.

Shinichi đứng ở bên cạnh, hơi nghiêng người về trước, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại Shiho, giọng điệu hơi cà lơ phất phơ.

"Đẹp trai lắm à ?"

Shiho hoàn hồn lại, nhìn anh.

Đôi mắt Shinichi hơi nheo lại, gió thổi tung cổ áo, khớp ngón tay đang cầm điện thoại rõ ràng. Anh đã quen với việc tùy ý, bất cứ lúc nào cũng đều mang vẻ ngạo mạn lại có chút lười biếng, nhưng mỗi lần thấy anh như vậy, Shiho lại cảm thấy buồn cười.

"Sao có thể ?"

Cô dỗ dành.

"Vẫn là anh đẹp trai hơn mà."

Yết hầu của Shinichi khẽ động, đôi mắt anh sâu thẳm.

Shiho dời mắt khỏi chiếc điện thoại trong tay, nhìn đi nơi khác và tiếp tục chụp bức ảnh cuối cùng có mặt trăng và các ngôi sao bằng điện thoại của mình. Shinichi nhìn cô vài giây sau đó thu hồi ánh mắt, anh tới phía lan can đứng, hơi tựa người vào lan can lấy điếu thuốc và bật lửa cúi đầu châm lửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, trên lông mày hiện lên một tia ý cười mà chính anh cũng không nhận ra.

Nụ cười được cô lấy lòng.

Shiho cuối cùng cũng chụp xong ảnh, chỉnh màu rồi hỏi.

"Tôi chụp xong rồi, gửi cho anh nhé ?"

"Được."

Shinichi trả lời.

Shiho nhấp vào ảnh đại diện của anh, chọn ba tấm ảnh đẹp nhất và gửi vào hộp trò chuyện của anh. Sau vài tiếng bíp, Shinichi cắn điếu thuốc bấm vào ba bức ảnh, thản nhiên nhìn chúng.

Shiho đứng dậy đi về phía anh, chỉ từ góc độ này mới có thể nhìn thấy hồ nước bên kia, mặt hồ lấp lánh, có những ngọn đèn rất đẹp treo lơ lửng trên cành cây.

Shinichi ngậm điếu thuốc trong miệng, xem ảnh xong thì nghiêng đầu nhìn cô.

"Shi-chan."

"Hửm ?"

Shiho dựa vào lan can, ngước mắt nhìn anh trong ánh sáng lờ mờ, môi cô đỏ bừng.

"Em đã từng thấy thiên nga ?"

"À..."

Nhớ lại chuyện ngồi ăn cơm khi nãy, đúng là cô chưa từng thấy thiên nga nhưng lại nói như đúng rồi.

"Chỉ là nói bừa thôi. Không ngờ có thật."

"Ồ. Tôi tưởng em thấy thật rồi."

"Chẳng phải trước đây dì Yukiko có kể qua rồi à ? Với lại tôi cũng từng thấy rồi."

"Ùm."

Hai người nhìn nhau nói chuyện, Shiho nhìn làn khói bay đi, ngũ quan của anh càng sâu hơn, càng lưu manh, cô chuyển chủ đề.

"Tôi thử được không ?"

"Thử cái gì ?"

Anh cắn điếu thuốc trong miệng, hỏi.

Shiho chỉ vào điếu thuốc anh đang cắn.

Shinichi hơi nhướng mày, vài giây sau anh để xuống đưa cho cô. Shiho nhìn miệng điếu thuốc, tiến về phía trước một chút cắn lấy. Shinichi vô thức đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn, Shiho ngước mắt lên, cắn điếu thuốc nhìn anh trong ánh sáng mờ ảo, yết hầu Shinichi khẽ động, bị cô chạm vào.

Anh nhìn chằm chằm cô, bàn tay đang ôm eo cô lại siết chặt hơn. Tất cả những gì anh làm là ôm cô vào lòng trước mặt hai gia đình.

Shiho rít một hơi thuốc lá. Điều ngạc nhiên là điếu thuốc có mùi thơm nhẹ chứ không phải mùi nicotin hăng nồng, nhưng vì cô chưa từng hút thuốc nên vẫn bị sặc.

Shinichi lấy điếu thuốc trong miệng cô ra, vỗ nhẹ vai cô, nhếch môi.

"Không được thì đừng ráng thử."

Anh lại cắn điếu thuốc vào chỗ cô vừa cắn.

Shiho đặt tay lên lan can, mỉm cười.

"Nhiều khách hàng nữ trong quán tôi cũng hút thuốc mà."

"Ừm."

Shiho có chút uể oải dựa vào lan can, cùng anh ngắm cảnh đêm xa xa.

Khu biệt thự này tương đối nổi tiếng ở khu vực này, ngưỡng đầu vào cao, giữa tiểu khu có một cái hồ lớn, phía sau có ngọn núi, gần đó còn có một công viên nhân dân rộng lớn, nối liền với trung tâm mua sắm lớn nhất khu. Tuy nhiên, nơi đây nằm ở một vị trí tương đối yên tĩnh, là khu nổi tiếng phồn hoa nhất Tokyo.

Phía sau vang lên tiếng người lớn nói muốn chơi cờ vây. Yukiko không tìm được bàn cờ, liền gọi Shinichi.

"Shin-chan, con có biết bàn cờ Shogi nhà mình để ở đâu không ?"

Shinichi ngậm điếu thuốc trong miệng quay người, đi vào trong tìm bàn cờ cho bọn họ. Trong gió đêm Shiho cảm thấy rất dễ chịu, trang phục cô mặc cũng thoải mái, nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp. Quay trở lại ghế xếp ngồi, nhìn lên vì sao sáng nhất trên bầu trời đầy sao có chút buồn ngủ, trong phòng khách vang lên tiếng người lớn bày bàn cờ, tiếng động này khiến cô dần dần chìm sâu vào giấc ngủ hơn.

Yusaku rất thích chơi cờ Shogi, nhưng nói về cao thủ vẫn là Atsushi, ông chơi cờ Shogi từ hồi còn nhỏ xíu, thậm chí còn tham gia cuộc thi chơi cờ Shogi, đạt giải quán quân 5 6 lần liên tiếp.

Họ ngồi khoanh chân trên ghế sofa đặt bàn cờ Shogi ở giữa và bắt đầu tập trung chơi ván cờ.

Yukiko và Elena ngồi cạnh chồng để trợ lực.

Shinichi nhìn thấy bọn họ chật vật, rút ​​điếu thuốc ra vứt vào gạt tàn, nhìn hai người cha một đen một trắng chơi cờ, anh đút hai tay vào túi quần xem.

Sau khi xem họ hạ đối phương vài lần khóe môi anh nhếch lên, thu hồi ánh mắt, bước ra ngoài ban công.

Yukiko thấy anh như vậy, lại gần chồng nói.

"Con trai anh đang cười nhạo anh đấy."

Yusaki cầm quân cờ trắng lên nói.

"Haha, vậy là con trai mình chưa biết rõ khả năng chơi cờ Shogi của cha nó rồi."

Yukiko bật cười.

Shinichi đi ra ban công, nhìn thấy Shiho đang ngủ trên ghế xếp, cô đang đắp áo khoác len của mình, đầu nghiêng sang một bên, váy bị gió thổi nhẹ, mái tóc xõa xuống lướt qua má và đôi lông mày dịu dàng. Shinichi nhìn cô vài giây, sau đó bước vào lại phòng khách, cầm chiếc chăn bông màu vàng trên ghế sofa, mở ra đắp lên đến đường viền cổ áo của cô.

Trong bóng tối, một tay anh chống lên lưng ghế xếp, ánh mắt rơi vào chóp mũi, lông mày và cánh môi bị gió thổi qua của cô. Vài giây sau anh đứng thẳng dậy, ngồi xuống chiếc ghế xếp gần đó, lấy điện thoại ra.

Khi mở ra nhìn thấy những bức ảnh cô gửi Shinichi lưu từng bức một.

Sau đó đăng một tấm lên vòng bạn bè.

(*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Nguồn: Pinterest.)

Đồng thời, Shinichi cũng phớt lờ bức ảnh mà Yukiko gửi cho anh và danh thiếp của cô gái kia.

Đêm đang trở nên tối hơn.

Yusaku đã bị Atsushi đánh bại hoàn toàn, ông ở trong phòng kêu gọi anh giúp đỡ, Yukiko thò đầu ra ngoài nói.

"Con trai, hãy cứu cha con với."

Shinichi bất lực cất điện thoại đứng dậy đi vào phòng khách.

Atsushi thắng ván thứ ba, Yusaku đành nhường chỗ cho con trai, sau khi Shinichi ngồi lên sofa, anh cài vài nút cổ áo chỉnh chu lại, nhìn vào ván cờ nói.

"Chú, xin hãy chỉ giáo ạ.

Atsushi ho khan nói.

"Chú không dám cho con lời khuyên, con là cao thủ rồi."

Shinichi mỉm cười, thản nhiên cầm lấy quân trắng.

Một cục diện mới bắt đầu.

Elena thấy Shiho có vẻ đang ngủ nên đứng dậy tới xem cô, đắp lại chăn, vuốt tóc cho cô. Sau đó, bà quay lại phòng khách xem chồng chơi cờ.

Đêm càng lúc càng muộn.

Ván đấu này ngay từ đầu đã khó kết thúc, Atsushi cuối cùng cũng gặp được đối thủ chân chính, thậm chí ông còn cảm thấy Shinichi ở bên này hình như đang nhường ông. Trước kia khi hai nhà tụ tập nếu không đánh cờ Shogi thì là đánh bài Joker, uống một chút rượu và trò chuyện.

Tối nay cũng vậy.

Khoảng 11 giờ tối kết thúc cuộc vui, Yukiko đi ra ban công thấy Shiho đã ngủ say, sau khi đi vào phòng khách bà nắm tay Elena kéo lại nói.

"Tối nay cậu cứ để Shi-chan ở lại đây nghỉ ngơi đi, năm nay cậu cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi thư giãn, cậu xem, Shi-chan ngủ mất rồi, chắc con bé cũng mệt mỏi lắm."

Elena nhìn thấy con gái mình đang ngủ say, khoảng thời gian này có lẽ ngày nào con gái cũng thức khuya, hơn nữa Atsushi và bà cũng đã uống một chút rượu nên không thể lái xe, bà cũng không đành lòng đánh thức Shiho đang ngủ say lúc này.

Elena suy nghĩ một chút, nhìn Atsushi. Atsushi mấy ngày nay rất bận rộn, ông xoa xoa trán nói.

"Nếu con bé ngủ say rồi thì đừng kêu dậy, cứ để nó ngủ ngon một giấc đi."

Elena đành ừ một tiếng.

Yukiko nhìn Shinichi nói.

"Con bế Shi-chan vào nhà đi, ngủ ngoài đó sẽ cảm lạnh mất."

Shinichi dựa vào cửa ban công, khoanh tay gật đầu.

Sau đó anh buông tay đi về phía người phụ nữ đang nằm trên ghế xếp, cô vẫn ngủ ngon lành trong tay còn cầm một góc chăn điều hòa. Anh dịch chiếc ghế xếp còn lại ra, cúi xuống bế Shiho đang bọc trong chăn lên, Shiho mềm mại vùi vào lòng anh, anh xoay người bước vào trong.

Đi về phía phòng ngủ của khách.

Yukiko kéo Elena đi xem phòng ngủ của khách, thấy Shinichi đi phía sau, Yukiko nhanh chóng đẩy cửa phòng ngủ ra, Shinichi đang định bước vào lại ngửi thấy mùi bụi nhà thoang thoảng bên trong, anh dừng lại nhìn về phía Yukiko và Elena.

"Tối nay để cậu ấy ngủ ở phòng con đi, còn con sẽ ngủ ở phòng khách cho ạ."

Yukiko nghe vậy liền suy nghĩ, lúc này chợt ngửi thấy trong phòng có mùi lạ, bà cau mày liền hiểu ra ý của Shinichi.

"Cũng đã lâu rồi không có khách tới chơi, thành ra phòng này bị bỏ trống khá lâu."

"Không sao. Tớ và Atsushi ở phòng này cũng ổn mà. Nhưng còn Shi-chan thì đành làm phiền con rồi, Shinichi."

"Dạ, không sao dì."

Shinichi nói xong xoay đôi chân dài đi về phía phòng của mình gần đó, Yukiko mở cửa cho anh, anh bước vào đặt Shiho lên chiếc giường cực lớn của mình.

Shiho mơ màng muốn tỉnh lại.

Shinichi đưa tay tắt đèn trên bàn đầu giường, cởi cúc áo bước ra ngoài, Elena vẫn đứng ở cửa, nhìn vào trong hỏi.

"Con bé vẫn còn ngủ à ?"

Shinichi vâng một tiếng.

Elena và Yukiko thở phào nhẹ nhõm, màn đêm ngày càng tối hơn. Yukiko kéo Elena trở về phòng, Shinichi đi vào phòng thay đồ đối diện, lấy quần áo ngủ đi vào phòng tắm cạnh ban công nhỏ.

Hơn mười phút sau, người đàn ông từ phòng tắm đi ra, toàn bộ sảnh của căn biệt thự vô cùng yên tĩnh, hơi nước theo cơ thể Shinichi bay ra ngoài, anh đang dùng khăn lau người. Thuận tay mở cửa phòng mình, đi lấy chiếc áo màu đen do bộ đồ ngủ bị ướt trong lúc anh đi tắm. Anh lau tóc rồi bước ra khỏi phòng thay đồ, nhìn chiếc giường lớn trong bóng tối.

Shiho bấy giờ mở mắt tỉnh lại, lúc này cô đang cuộn tròn trong chăn trên giường, đôi chân dài lộ ra ngoài tấm chăn màu xám.

Vạn vật lúc này đều tĩnh lặng.

Shinichi đi về phía cô rồi dừng lại bên mép giường lau bọt nước trên bả vai, nhìn cô một lúc, vài giây sau anh trực tiếp đặt chiếc khăn tắm vào thùng đựng đồ gần đó, xốc chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh.

Shiho nằm nghiêng người ngủ lại, Shinichi ôm cô từ phía sau. Đang mơ màng ngủ cảm nhận có hơi ấm nóng, cũng ngửi thấy hương sữa tắm nhàn nhạt, cô quay người qua rúc vào ngực anh. Shinichi rũ mắt nhìn cô trong bóng tối.

Kéo eo cô lại, Shiho cách anh càng gần hơn, chiếc váy mềm mại xốc lên trên ngón tay anh dễ dàng len vào được, dễ dàng ôm cô vào lòng, anh đưa tay qua cho cô gối lên, cơn buồn ngủ cũng ập đến, cả hai dần ngủ thiếp đi.

Lúc Shiho tỉnh giấc vẫn còn sớm, đồng hồ thông minh treo tường hiện lên đã hơn 5 giờ 40 phút, căn phòng ngủ siêu to vừa nhìn đã biết không phải là phòng ngủ thông thường.

Có hơi mơ màng, khẽ động người thì phát hiện eo bị ôm chặt, cô cúi đầu nhìn sang.

Một cánh tay ôm ngang qua eo đường gân mạnh mẽ, mu bàn tay ấy cô đã sớm quen thuộc từ lâu, trái tim bất giác đập mạnh, cô xoay người qua.

Gương mặt anh hiện lên trước mắt, anh đang ngủ say, mái tóc che đi mi mắt chỉ lộ ra sống mũi cao. Lúc anh ngủ trông dịu dàng hơn rất nhiều.

Tim Shiho đập càng nhanh hơn, chưa bao giờ cô nhìn anh ngủ ở khoảng cách gần đến vậy.

Nhưng sao cô lại ngủ ở đây ? Mà sao anh lại ngủ cùng cô ?

Ánh mắt cô hướng xuống dưới, anh không mặc áo cơ bắp hiện lên rõ ràng, gò má cô nóng lên, phát hiện anh chỉ mặc một chiếc quần dài thoải mái màu đen.

Shiho lặng yên nhìn gương mặt ngủ say giấc kia, lại thầm nghĩ thì ra cũng có lúc anh ngủ không hề phòng bị như lúc này.

Những năm hai người làm bạn thân có thể nói khá hiểu đối phương, thỉnh thoảng tụ tập cũng sẽ qua đêm cùng nhau nhưng đều là ở cùng mọi người. Vào đêm đón năm mới năm ba đại học, trùng hợp khi đó Shiho được về Tokyo thăm nhà 1 tuần, bạn bè liền chọn một phòng trà trên cao đối diện là quảng trường Shibuya chật kín người, mà họ ở trên tòa nhà cao chơi game, uống trà ăn bánh.

Vui đùa cả buổi tối, trong phòng trà có tám tấm tatami, cô và anh ngồi ở hai tấm cạnh nhau, mọi người cùng chơi bài Karuta. Shiho có uống rượu, vừa quay sang thì thấy anh đã ngủ, tấm tatami khá nhỏ so với anh, anh duỗi chân ra lập tức chạm vào tường ngồi ngủ ở đó.

Lúc này cô uống rượu nhìn anh một hồi lâu, vốn tưởng anh ngủ say không ngờ dù không mở mắt nhưng lại khàn giọng hỏi.

"Cậu nhìn gì vậy ?"

Giây phút ấy cô có cảm giác như bị bắt tại trận, mặt đỏ ửng lên hỏi anh chưa ngủ sao ?

Anh nói không, che mắt nói ở ngoài mình bị khó ngủ.

Mà ở bên cạnh còn có Saguru, vừa uống chút rượu thôi đã ngủ không biết trời đất rồi.

Vì vậy Shiho chưa từng nhìn thấy bộ dáng ngủ thoải mái như lúc này của anh, nhưng rồi cô sực nhớ ra đây cũng là nhà anh, một giây sau lập tức phản ứng lại.

Nhà anh ? Phòng anh ? Cha mẹ cô đâu ?

Cô lập tức bật người theo phản xạ, Shinichi lập tức bị làm tỉnh giấc theo phản xạ ôm chặt eo cô, Shiho bất ngờ bị kéo lại.

Giọng anh rất trầm vẫn ngái ngủ, trực tiếp vùi đầu vào cổ cô.

"Đi đâu vậy ?"

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ khiến cô nhất thời cứng người, cô nắm cổ tay anh nhẹ giọng hỏiz

"C-cha mẹ tôi đâu ?"

"Ở phòng khách."

Giọng anh hơi lười biếng không có ý muốn tỉnh giấc, tựa như muốn được ngủ thêm.

Shiho nghe vậy lập tức đẩy cánh tay anh ra nhưng anh lại không động đậy, anh hôn lên cổ cô, giọng trầm trầm.

"Mấy giờ rồi ?"

Shiho quay đầu.

"Sáu giờ rồi."

"Vẫn còn sớm."

Anh nói, ý bảo cô yên tâm đi, Elena và Atsushi tạm thời sẽ không đến phòng anh đâu. 

Shiho nắm chặt cổ tay anh, cổ nóng bỏng, vành tai cũng nóng lên, cô nói.

"Cha mẹ tôi có thói quen dậy rất sớm."

Shinichi không đáp.

Trái tim Shiho đang đập rất nhanh, cô muốn thoát khỏi đây thật mau nhưng anh lại cố tình giữ eo cô không cho cô ngồi lên. Váy bị cuốn lên, bàn tay anh len vào ôm lấy eo cô.

Gò má Shiho lập tức nóng bừng, cô quay đầu nhìn anh, Shinichi có cảm giác đối phương đang phản kháng đành bất đắc dĩ chống người dậy nhìn cô vài giây rồi cúi đầu hôn lên môi cô.

Nụ hôn chào buổi sáng, Shiho ngẩng đầu theo bản năng, bàn tay nắm lấy cổ tay anh cũng không còn sức lực nữa, váy cũng không biết đã bị cuốn đi đâu, mặc như không mặc, bàn tay anh để lại dấu ấn trên eo, cũng kéo lấy đùi cô.

Chiếc giường lớn màu trắng, chăn màu xám, hai người rơi vào sự mềm mại, xương vai người đàn ông căng lên, vào giây phút buổi sớm ấy không khí nóng dần lên.

Thật lâu sau.

Shinichi cắn môi cô rồi rời khỏi giường trước.

"Em ngủ thêm một lát đi, tôi qua phòng bên cạnh."

Mặt và cổ Shiho đều đỏ ửng, làn da cũng nóng lên, cô ôm lấy chiếc chăn mềm mại, mắt nhìn anh bước xuống giường, chiếc quần dài có hơi nhàu, anh cầm áo màu đen mặc lên người, đi chân trần ra ngoài.

Cánh cửa khẽ đóng lại, căn phòng cũng quay lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Shiho lật người nằm lên gối, quả thật có hơi lười không muốn động đậy. Tone màu chủ đạo của phòng Shinichi khá lạnh chỉ có một chiếc giường lớn ở giữa phòng, phía bên kia có ghế sofa đơn dựa vào cửa sổ sát đất, chiếc bàn nhỏ cũng màu đen.

Shiho nhắm mắt lại ngủ thêm một lát nữa rồi mới xoay người tìm điện thoại, lấy điện thoại trên đầu giường qua mở vòng bạn bè lướt xuống hai, ba bài.

Chợt thấy anh có đăng bài mới.

Một tấm ảnh trăng sao do cô chụp tối qua. Giữa bầu trời sao, có một vầng trăng hiện lên. Tấm ảnh này Shiho chụp khá đẹp, anh tùy ý đăng lên cũng không ghi caption gì cả.

Nhưng chỉ một tấm ảnh ấy mà mọi người bùng nổ, từ lúc quen biết anh đến tận bây giờ, anh không đăng bất kì bài đăng gì, khi không nay lại đột ngột đăng bài hơn nữa còn vào đúng 12 giờ đêm qua.

Lúc này đã có rất nhiều người nhấn thích đồng thời để lại bình luận.

Genta: [Trời tối qua đẹp vậy sao ? Nhưng mà Shin-nii, ảnh do anh chụp à ? Em không tin]

Heiji: [Cậu mà cũng có lúc lãng mạn như vậy à, nhưng ảnh này không giống cậu chụp lắm]

Saguru: [Phải lưu ngay mới được. Nhưng quả thật ảnh này không giống cậu chụp. Cậu làm gì mà chụp mấy ảnh sến súa vậy ???]

Sera: [Tớ hơi hoài nghi nhân sinh rồi ấy. Shinichi, cậu chụp thật ấy à ??]

Momiji: [Tokyo ban đêm đẹp vậy sao, tớ lưu ảnh lại nhé ?]

Sonoko cũng nhấn thích bài viết ấy.

Đột nhiên nhìn thấy ảnh mình chụp được Shinichi đăng lên vòng bạn bè, Shiho có cảm giác kỳ lạ, mở ảnh lên xem là tấm cô ngồi thật lâu mới chụp được, đợi đến khi vầng trăng ló ra sau những vì sao, ngôi sao ở xung quanh nó cô bấm máy. Có cảm giác hai thứ cùng ở bên nhau.

Shiho không khỏi cảm thấy mình chụp thật đẹp cô cũng nhấn thích. Nhấn thích xong đặt điện thoại xuống tiếp tục chợp mắt thêm một lát.

Elena và Atsushi quả nhiên đã dậy, Shiho nhìn thấy trạng thái hoạt động của bà. Khoảng vài phút sau cô rời giường, tà váy rũ xuống cô lấy áo khoác xám ở bên giường mặc lên, mang dép, đẩy cửa phòng tắm đi vào.

Bên trên có bày đồ vệ sinh cá nhân, Shiho đánh răng rửa mặt xong, Yukiko còn dặn người giúp việc lấy một bộ đồ dưỡng da cho cô dùng, sau khi dưỡng da xong cô ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa ra.

Cửa phòng tắm cạnh phòng ngủ phụ cũng mở ra, cả người Shinichi vẫn còn vương hơi nước, tay cầm khăn lau tóc, cổ áo sơ mi trắng mở ra vài giọt nước rơi xuống.

Shiho và anh nhìn nhau.

Hơi thở của anh như vương vấn bên cô.

"Tắm à ?"

Shinichi bỏ khăn xuống.

"Ừm, vừa mới tắm xong."

Sau đó người giúp việc ở bên kia gọi hai người qua ăn sáng, Shiho quay người.

"Đi thôi."

Cô đi về phía phòng khách, Shinichi ở phía sau khẽ cười một tiếng tiện tay ném khăn vào giỏ giặt đồ, cùng cô đi vào phòng bếp.

Người giúp việc đặt đồ ăn nóng hổi lên bàn nói hai cha mẹ đều đi dạo rồi, lại hỏi Shiho có muốn ăn súp nấm không.

"Làm phiền Hanry-san rồi ạ."

Hanry cười, vào bếp bưng chén súp nấm ra.

Shiho nhận lấy, cô ngồi đối diện Shinichi, anh ăn sandwich, uống cafe, nhìn qua thấy chỗ Shiho chỉ có mỗi bữa ăn sáng, Shinichi dặn Hanry làm thêm một tách cafe.

Hanry ở bên cạnh thấy vậy hơi ngây người, sau đó nở nụ cười.

"Tôi quên mất Shiho-dono rất thích uống cafe."

Hanry cười đi vào bếp.

Shiho chưa kịp phản ứng đã thấy Hanry vào bếp pha tách cafe rồi, cô có hơi bất đắc dĩ, nhìn Shinichi.

"Tôi không đòi hỏi mà ?"

Shinichi bấm điện thoại, uống cafe nhướng mi nhìn cô.

"Hanry-san có lòng, em cứ uống đi."

Giọng anh khá trầm.

Ở dưới gầm bàn Shiho đá anh một cái.

Shinichi để cho cô đá khoé môi cong lên, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại có ý bông đùa.

Trên bàn đã có rất nhiều món ăn kèm rồi, không lâu sau Hanry đem tách cafe cho Shiho rồi lại bưng một đĩa có hai quả trứng chiên ra, thêm một đĩa salad trộn.

Hiếm khi Shiho ăn sáng với nhiều món như vậy, bình thường đều vội đến Blue, vội vàng gọi đồ ăn bên ngoài hoặc mua đồ ăn sáng ở gần quán. Hôm nay tâm trạng thoải mái cô ăn được nhiều hơn chút.

Hai cha mẹ đi dạo trở về, vừa vào nhà đã nhìn thấy hai người đang ngồi yên lặng ăn sáng.

Lúc Shiho muốn ăn trứng chiên, Shinichi lập tức múc một phần trứng chiên vào đĩa cô, còn gấp thêm chút salad.

Hai cha mẹ dừng bước nhìn nhau, Yukiko khoác cánh tay Elena nói.

"Mấy năm này Shin-chan vẫn chỉ luôn đối tốt với mình Shi-chan mà thôi, nhìn hai đứa thân thiết vậy, thật lấy làm tiếc nếu hai đứa không đến được với nhau."

Elena không lên tiếng chỉ nhìn hai người đang ngồi bên bàn ăn, so với việc Yukiko cảm thấy tiếc nuối Elena không thấy vậy, điều duy nhất bà lo là liệu Shiho có thể tiếp xúc với những người khác giới khác được hay không.

Bà thu ánh mắt lại, trả lời Yukiko.

"Shinichi vẫn hợp làm anh trai của Shi-chan hơn."

Nghe vậy Yukiko bèn gật đầu.

"Haha. Cậu nói cũng đúng."

Elena cười đẩy bà một cái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com