Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: Ngày tỉnh giấc

~~ Nữa năm sau ~~
  Buổi chiều tại bệnh viện Ishiyama, phòng đặc biệt :

- Chị Akemi... _ Giọng nói yếu ớt phát ra từ phía chiếc giường bệnh.

- Ai...Ai-kun cháu tỉnh rồi. _ giọng bác tiến sĩ Agasa run run.

  Cuối cùng sau gần nửa năm ông cũng có thể thấy Ai_đứa cháu gái nuôi thân thương của ông tỉnh dậy. Cô cố ngồi dậy trên chiếc giường bệnh trắng tinh nhưng cơ thể yếu ớt nhợt nhạt do lâu ngày không vận động không tiếp xúc với ánh sáng và không khí bây giờ muốn vận động lại thật khó khăn.

- Ấy ấy, cháu cứ nằm đây khoang hãy ngồi dậy, bác sẽ đi gọi bác sĩ đến ngay. _ nói rồi ông chạy nhanh đi để lại cô trong phòng bệnh, nằm trên giường cô cố nhớ lại mọi việc, cô có cảm giác là mình đã ngủ khá lâu và trong khi ngủ cô luôn nghe thấy tiếng nói của anh ta _ giọng nói đã bao lần kéo cô ra khỏi bóng tối và sự truy đuổi của tổ chức.

  Trong không gian đen tối tĩnh lặng tôi không thể thấy bất cứ gì tôi đã luôn sợ hãi những gì tối tăm nhưng giờ tôi lại có cảm giác an toàn, ở đây tôi sẽ không phải lo sợ chạy trốn khỏi tổ chức hay bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng kéo dài hàng đêm. Tôi nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi ở lại đây mãi mãi, vì ở nơi này hợp với một người như tôi_ một kẻ cô độc _ nhưng lại có giọng nói quen thuộc của anh luôn ở bên cạnh tôi, gọi tôi dậy rất gần nhưng khi tôi tìm thì chẳng có ai ở đây cả. Rồi đột nhiên một giọng nói thân thương mà tôi luôn ước ao được nghe từ nhiều năm qua vang lên : - Haiz, em ngốc nghếch thật đó Shiho.

- chị...chị Akemi ?!?
Tôi nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc của người chị gái thân yêu của mình nhưng quanh đây vẫn là không gian đen tối trống rỗng.

Tôi tiếp tục gọi : Chị Akemi!!!

- Em nên ngừng cái suy ngốc nghếch này lại đi, Shiho. Trốn tránh không giải quyết được gì đâu, tỉnh lại và đối mặt với sự thật đi. _ giọng nói của Akemi tiếp tục vang lên trong không gian đen tối, shiho nhìn xung quanh nhưng vẫn chẳng có gì rồi một tia sáng nhỏ suất hiện cô vô thức bước theo nó miệng liên tục gọi tên Akemi.

  Từ từ mở mắt Shiho nhận ra mình không còn trong thế giới tối tăm kia cô đang ở trong một căn phòng nhỏ với tông màu chủ đạo là màu trắng. Cô khẽ gọi tên chị mình, rồi cô thấy bác Agasa mừng rỡ nhìn cô và sau đó chạy nhanh ra ngoài. Một lúc lâu bác ấy quay trở lại cùng một người bác sĩ  và vài người y tá họ bắt đầu kiểm tra cho tôi trong khi bác tiến sĩ chờ ở ngoài.

  Sau một hồi kiểm tra bác sĩ Hasegawa vui mừng thông báo: Tình trạng ổn định, sức khỏe bình thường, Miyano-san chúc mừng cô đã hồi phục rất tốt.

Bác Agasa mừng rỡ lên tiếng: Thật sao bác sĩ, vậy khi nào thì Ai-kun có thể xuất viện.

Bác sĩ Hasegawa nhìn bác Agasa mỉm cười nói : Sẽ sớm thôi, ngay sau khi chúng tôi kiểm tra chắc rằng sẽ không có di chứng hay bất kỳ điều bất thường nào.

- Khoang đã bác sĩ, ông nói tôi đã hồi phục thì tại sao tôi lại cử động được chứ. _ Shiho bất ngờ lên tiếng sau khi nghe bác sĩ Hasegawa thông báo.

Bs. Hasegawa điềm tĩnh nhìn Shiho: Bình tĩnh nào Miyano-san, việc đó chỉ là do cơ thể cô đã lâu ngày không vận động nên bây giờ nó sẽ gặp khó khăn một chút, nhưng tin tôi đi nó sẽ sớm trở lại bình thường thôi.

Shiho đưa ánh mắt nghi ngờ về phía vị bác sĩ: Thật chứ.

Bác sĩ Hasegawa * mỉm cười *: Tất nhiên một bác sĩ không bao giờ lừa gạt bệnh nhân của mình.

  Cô chỉ im lặng không nói gì nữa. Sau đó bác sĩ Hasegawa rời khỏi phòng, các y tá sau khi thu dọn các thiết bị đã hỗ trợ cho cô trong suốt thời gian qua cũng rời đi. Chỉ còn hai ông cháu trong phòng,

- Thôi, bác đừng khóc nữa, cháu đã chết đâu chứ. _Thấy bác tiến sĩ vẫn còn sụt sùi Shiho liền an ủi, nghe vậy bác tiến sĩ gật đầu rồi kéo chiếc ghế nhỏ lại gần giường Shiho.

'cạch' 'cạch' 'cạch'

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên,

- Ai đó? _ nghe tiếng gõ cửa bác Agasa hỏi.

- Là cháu, Ran đây ạ! _ tiếng Ran ngoài cửa vọng. vào nhẹ nhàng nhưng có gì đó thật buồn.

Shiho nói gần như ra lệnh: bác cứ cho cô ấy vào.

Bác Agasa đi ra mở cửa cho Ran vào rồi ông quay lại nói với Shiho

Bác Agasa: Thôi hai đứa ở đây nói chuyện bác ra ngoài có chút việc._ nói rồi ông đóng cửa lại.

Trong phòng không khí im lặng đến đáng sợ, Shiho lên tiếng phá vỡ sự im lặng : - Cậu cứ ngồi đi tôi không ăn thịt cậu đâu mà sợ.

Nghe Shiho nói Ran chỉ gật đầu làm cho theo, sau khi ngồi xuống cô đắng đo một lúc rồi nói : - Lúc nãy bác tiến sĩ gọi điện đến nhà Shinichi báo là cậu đã tỉnh lại nhưng shinichi lại đang bận phá án ở Osaka cùng Hattori nhanh nhất cũng phải một hai ngày nữa mới về lúc đó tớ đang dọn dẹp nhà cậu ấy nên tớ mới biết việc của cậu.

Shiho * lạnh lùng * : Tôi đâu có hỏi tại sao lại nói. Chuyện của tên thám tử đó thì liên quan gì đến tôi chứ?

Ran : Cậu nói như vậy nhưng cậu có biết trong nửa năm nay khi cậu nằm viện, ngày nào Shinichi cũng đến đây chăm sóc cho cậu không? _ càng nói giọng càng yếu rồi kèm theo đó là những giọt nước mắt _ dù cậu ấy đã trở lại là Shinichi nhưng cậu ấy đã không còn là Shinichi của trước đây nữa rồi, có điều gì đó ở cậu ấy đã không còn như trước nữa.

" hắn đến đây mỗi ngày, vậy giọng nói mình nghe mỗi ngày thật sự là của hắn "

Shiho mặt vẫn tỏ lạnh lùng :
Cậu lo gì chứ Kudo vẫn là Kudo thôi! Cậu ta biết ơn vì tôi đã cứu mạng của cậu ta nên mới tới đây chăm sóc cho tôi như nghĩa vụ vậy, đó là tính cách của cậu ta mà.

Ran: Thật sao? cậu nghĩ vậy thật à, không đâu cái cách mà Shinichi chăm sóc cho cậu nó còn hơn cả nghĩa vụ nữa kìa. Có gì đó nhiều hơn thế nữa... _ Ran không phải ngốc, cô đã thấy Shinichi quan tâm chăm sóc cho Shiho như thế nào trong nữa năm qua. Cô luôn tự dặn lòng đó chỉ là sự biết ơn của Shinichi, nhưng dù vậy cô cũng rất buồn nhìn Shinichi vừa phải đi học rồi phá án rồi lại phải đến chăm sóc cho Shiho. Nhiều lần Ran muốn giúp Shinichi nhưng cậu chỉ cười nhẹ rồi bảo " không sao đâu, tớ ổn. " , cô chỉ có thể đứng nhìn tất cả nhưng giờ có lẽ sẽ không còn nữa vì Shiho đã tỉnh lại, nghĩa vụ của Shinichi cũng đã đến lúc kết thúc.

Shiho: Cậu đang nói gì vậy? _ vẫn giữ tong giọng lạnh lùng.

Ran: Miyano-san, cùng là con gái nên tớ biết cậu cũng yêu Shinichi đúng không? _ quệch đi những giọt nước mắt trên mặt đưa ánh mắt cương nghị nhìn Shiho.

Shiho: MORI RAN, giữa bọn tôi đã không-đang không và sẽ không có gì cả. Tôi và cậu ấy chỉ là có cùng hoàn cảnh nên tôi như cộng sự hỗ trợ của cậu ấy thôi.

Ran: 'cộng sự' 'hỗ trợ' tại sao lại là cậu Miyano-san, tớ cũng có thể giúp mà tại sao cậu ấy lại không cho tớ biết sự thật, trong khi những người khác đều biết rõ chứ?

Shiho tránh đi ánh mắt của Ran: Tất cả là để bảo vệ cậu, Kudo không muốn cậu gặp bất kỳ nguy hiểm nào cậu hiểu chứ, Mori-san.

Ran: Thôi đi! Lúc nào cũng nói như thế, cả cậu và cậu ấy đều như vậy vì tớ vậy mà mọi việc tớ đều là người cuối cùng được biết. Như vậy không phải quá bất công sao!

Shiho: Đủ rồi, tôi mệt rồi chúng ta dừng lại ở đây thôi, tôi biết mình phải làm gì, Mori Ran Kudo Shinichi sẽ mãi là của cậu. _ giọng nhỏ dần, nhưng đủ để Ran nghe thấy. _ Cảm ơn vì đã cho tôi mượn Kudo trong suốt thời gian qua giờ đã đến phải lúc trả cậu ấy lại rồi.

Ran: Có thể sao.

Shiho: Sẽ là như vậy, giờ cậu về đi tôi muốn ngủ một chút._ xoay người kéo chăn che đầu lại.

Ran: Miyano- san, cảm ơn và xin lỗi về tất cả._ đứng dậy cuối người chào Shiho rồi quay đi. Sau khi Ran rời khỏi trong căn phòng những âm thanh thút thít cứ vang lên dưới lớp chăn đó.

   " Cô luôn giỏi che giấu cảm xúc của mình với người khác lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng bất cần không quan tâm nhưng thực sự cô lại là người luôn hi sinh bản thân để mong người khác được hạnh phúc đến một cách ngu ngốc _ vài tiếng nấc nhẹ vang lên _ chị Akemi đã bảo cô phải tỉnh lại dũng cảm đối mặt với sự thật nhưng sự thật này lại quá đắng cay. "

Cuối cùng bác Agasa cũng trở lại

- Cháu và Ran nói chuyện xong rồi sao.

Shiho: ừkm. _ im lặng một lúc rồi nói tiếp _ bác tiến sĩ cháu đã khỏe hơn nhiều rồi, cháu nhờ bác việc này...(đố ai biết nhờ việc gì)
...được chứ.

Bác Agasa: ừkm, nhưng cháu không cho Shinichi biết sao.

Shiho tránh đi ánh mắt của bác tiến sĩ giọng vẫn lạnh lùng : Cậu ấy không cần biết.

Bác Agasa thở dài: được rồi, bác đi ngay.

Shiho: Cảm ơn bác đã giúp cho sự ích kỷ của cháu.

Bác agasa: Cháu đừng nói vậy. Cháu là cháu gái của bác thì bác phải có nghĩa vụ giúp cháu chứ. Thôi bác đi đây sau khi làm xong bác sẽ trở lại ngay.

Shiho: vâng. _ quay ra cửa sổ nói. Bầu trời từ lúc nào đã không còn những tia nắng mà thay vào là những đám mây phản phất màu đỏ cam của ánh mặt trời. Một màu cam mang đầy đau thương với cô. Tất cả vì cô là người đến sau, cô không có quyền cướp đi hạnh phúc của người khác. Cậu ta và Ran là một cặp, mọi người đều biết điều đó nên cô không thể làm kẻ phản diện phá tan hạnh phúc mà họ đã bị cô phá đi một lần rồi.
Ông trời để cô là người đến sau nên cô sẽ chỉ im lặng chấp nhận số phận, cô không thể dừng cũng không thể ngăn thứ tình cảm đang lớn dần trong mình, nên cô chấp nhận mối tình đơn phương này và chôn chặt nó vào nơi sâu nhất trong trái tim mình _ góc khuất mang tên kỉ niệm.

         

Vô cùng xin lỗi vì ra chap chậm như vậy mong minna thông cảm.
Giờ ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa. 😝😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com