Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau khi cho lũ mèo ăn xong, trên đường về nhà trong lòng Shinichi cứ thấp thỏm không yên, hắn cứ sợ Shiho sẽ bất ngờ đưa bức thư tình cho hắn, trong lòng hắn tính toán, đầu tiên hắn sẽ tạm thời nhận bức thư, Shiho da mặt mỏng, lòng tự tôn lại cao, hắn không thể từ chối quá thẳng thừng, tiếp đó có lẽ hắn sẽ cẩn thận lựa lời mà khuyên bảo cô nên từ bỏ tình cảm dành cho hắn.

“Này Kudo.” Shiho bất ngờ lên tiếng.

Shinichi nhìn vào mắt cô, trong lòng hắn bắt đầu nhộn nhạo cả lên, đã tới lúc rồi sao, tuy hắn đã chuẩn bị tinh thần cẩn thận nhưng thế này cũng quá nhanh rồi.

“Chúng ta đến nhà rồi.” Giọng Shiho vẫn lành lạnh, không mặn không nhạt, cô cũng đang nhìn hắn.

“Hả?” Shinichi không kịp phản ứng nhìn dáo dác xung quanh nhận ra cả hai đang đứng trước cổng nhà tiến sỹ Agasa.

“Haha đúng vậy, chúng ta về đến nhà rồi.” Shinichi bối rối đưa tay lên gãi tóc, khẽ lén nhìn cô rồi nói tiếp: “Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”

Shiho đang đưa tay mở cổng, nghe hắn nói vậy thì hơi ngẩn ra, lúc này mới quay sang nhìn hắn vẻ khó hiểu.

Shinichi bị cô nhìn như thế nhất thời lúng túng, hắn không thể hỏi trắng ra có phải cô dự định đưa thư tình cho hắn hay không?

“À... không có gì” Hắn cố gắng bình tĩnh nói một câu để xoa dịu bầu không khí đang càng quái dị.

Shiho nhìn hắn cũng không ừm hửm gì tiếp tục mở cổng đi vào, đến lúc cánh cổng gần khép lại thì Shinichi bỗng đưa tay ngăn lại, từ trên cao nhìn xuống cô rồi, không nhịn được hỏi tiếp: “Có phải cậu đã quên gì không?”

Shiho cũng ngước mắt lên nhìn hắn, Shinichi đứng ngược ánh sáng, làm cho Shiho không nhìn rõ được gương mặt hắn, ánh nắng buổi chiều tà hất lên hai chiếc bóng gần như xếp chồng lên nhau.
Hàng mi Shiho khẽ run động, ngón tay buông thỏng bên đùi hơi siết lại, cô khẽ lắc đầu.

Shinichi vẫn tiếp tục nhìn cô chăm chú, thời gian ước chừng một phút trôi qua, hắn khẽ thở ra một hơi nhẹ: “Thôi bỏ đi, tôi về đây, nhớ khóa cổng cẩn thận.”

Shiho nhìn theo bóng dáng Shinichi biến mất bên chiếc cổng bên cạnh mà trong đầu đầy nghi vấn, cô đã quên gì đó sao? Dường như trong một phút vừa rồi cô còn cảm nhận được Shinichi có phần tức giận.

Quả thật là Shinichi có chút hờn giận, hắn cảm thấy ấm ức quá đỗi, hắn đã liên tục gợi nhắc nhưng Shiho dường như không hiểu, ngay cả việc thích hắn Shiho cũng không thích một cách nghiêm túc được sao? Chuyện quan trọng như đưa thư tỏ tình cũng có thể quên được, hắn cảm thấy trong lòng bức rức khó chịu vô cùng, rồi bỗng nhiên hắn nghĩ đến một khả năng chẳng lẽ Shiho từ bỏ rồi.

Nếu thật sự từ bỏ rồi cũng tốt, hắn không cần phải dụng tâm khuyên bảo cô nữa, nhưng càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy khó chịu, Shiho lại dễ dàng từ bỏ vậy sao? Rốt cuộc là cô thích hắn bao nhiêu chứ? Có lẽ không nhiều như hắn nghĩ đi, càng nghĩ hắn càng trằn trọc thế là mất ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau, Shinichi đến lớp khá sớm, lúc này trong lớp chỉ lưa thưa vài người, hắn đi đến bàn Shiho, đưa tay lấy bức thư trong ngăn bàn sau đó cẩn thận cho vào cặp rồi trở về bàn học của chính mình.

Lúc Shiho vào lớp học, thì đã thấy Shinichi đang chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng biết đang suy nghĩ gì, cô đặt túi ăn sáng lên bàn hắn, rồi bỏ cặp xuống ghế.

Lúc này Shinichi mới hoàn hồn, nhìn về phía Shiho sau đó lại nhìn về phía túi đồ ăn sáng chăm chăm, sau đó hắn dùng tay đẩy túi thức ăn ra xa: “Miyano, cậu lấy về đi, tôi không nhận đồ ăn của cậu nữa.”

Ngón tay dự định lấy sách của Shiho bỗng khựng lại, cô quay xuống nhìn hắn, cô có cảm giác trên người Shinichi đang treo pháo nổ: “Không phải của tôi, là của một bạn nữ nhờ tôi đưa cho cậu.”

Shinichi cười khẩy một cái, nhưng cũng không có ý định đụng đến túi đồ ăn, hắn nghĩ hôm nay Shiho còn nghĩ hẳn ra một bạn nữ cơ đấy, da mặt đúng là mỏng quá mà, viết thư tình nhưng không dám đưa, mua đồ ăn sáng cho hắn nhưng lại không muốn nhận, haizz cái độ tự cao này cũng quá cao rồi.

“Vậy sao?” Hắn nửa đùa nửa thật hỏi lại cô.

Shiho hơi bất ngờ với phản ứng của hắn, cô suy nghĩ trong chốc lát bèn muốn mở miệng giải thích, cô nhận thấy dường như mọi chuyện có gì đó không đúng lắm, nhưng cô chưa kịp mở miệng thì Shinichi đã dùng ngón trỏ đặt lên môi cô.

“Cậu không cần nói, tôi hiểu mà” Shinichi rút ngón trỏ về, nơi đó còn lưu lại một chút độ ấm từ môi cô, hắn khẽ cười mỉm.

Shiho hơi sững sờ nhìn hắn, hắn hiểu, hắn hiểu cái gì chứ? Shiho cảm thấy không thể tin được, nhìn chăm chăm vào hắn với vẻ nghi hoặc: “Cậu hiểu, cậu hiểu cái gì chứ?”

“Tôi hiểu” Shinichi lại nói rất chắn chắc, tôi hiểu cậu thích tôi, viết thư tình cho tôi, mua đồ ăn sáng cho tôi còn bịa ra một bạn nữ, nhưng cậu có thể yên tâm rằng tôi sẽ không nói ra đâu, chuyện này chỉ cần hai người chúng ta hiểu là được rồi, lòng tự trọng của cậu cao vậy mà, dĩ nhiên những lời này Shinichi chỉ nghĩ trong lòng không trực tiếp nói ra.

Shiho lại quan sát hắn một lúc, chỉ thấy Shinichi mỉm cười đáp lại, cô hơi nhíu mi sau đó nói: “Tùy cậu, tôi cũng đã nói rồi không phải của tôi.” Nói xong liền quay lên không thèm nhìn hắn thêm cái nào nữa.

Shinichi nhìn theo cô sau đó khúc khích cười, đúng là da mặt quá mỏng mà.

Kịch nhỏ 1:

Shinichi: Vợ ơi! Có phải em viết thư tình cho anh không? Mau mau đưa cho anh đi nào! (Xòe hai bàn tay đoán nhận)

Shiho (Suy nghĩ): Không có

Shinichi: Vợ à! Em nhớ kỹ lại đi, lá thư màu hồng ấy. (ánh mắt mong đợi)

Shiho (Lại suy nghĩ): Không có.

Shinichi hờn dỗi, đi một mạch về nhà đóng cửa mất ngủ cả đêm: HuHu vợ mình không thương mình.

Kịch nhỏ 2:

Shinichi: Vợ, em lại mua đồ ăn sáng cho anh, anh rất vui.

Shiho: Không phải, là của bạn nữ lớp bên.

Shinichi: Anh hiểu mà.

Shiho: Anh hiểu cái gì?

Shinichi (ngượng ngùng giải thích): Vợ anh da mặt mỏng quá còn bịa ra cả một bạn nữ cơ!

Shiho im lặng dùng tay đỡ trán, không muốn nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com