Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc vào lễ cưới

"Ting tong ting tong"

Chuông cửa tại 2 Chome, số 21, Beika vang lên.

"Shin-chan~ Phiền con giúp mẹ lấy gói hàng chuyển phát nhanh nhé, cảm ơn con nhiều~" Kudou Yukiko bận tối mặt tối mũi ở trên lầu, dù Kudou Shinichi cũng chẳng biết mẹ đang bận rộn cái gì, có lẽ là sắp xếp mấy cuốn album ảnh thời trẻ của bà chăng. Kudou Yusaku thì đã ra ngoài từ sáng sớm để tham dự một buổi họp báo ở Nhật Bản, nên việc mở cửa tự nhiên rơi vào đầu Kudou Shinichi.

"Vâng ạ—" Chàng thám tử trẻ cài chiếc cúc cuối cùng. Anh đang định ra ngoài, vụ án hôm qua vẫn chưa kết thúc, hôm nay nhất định phải đi cùng Miyano một chuyến nữa.

Anh mở cửa, tiện tay nhận lấy gói hàng. Lạ thay, không phải đồ ăn, khiến anh hơi ngạc nhiên.

"Mẹ, mẹ mua gì thế ạ?" Kudou Shinichi thay dép lê rồi đi đến sofa.

"Mẹ cũng không nhớ nữa," Quả nhiên, Yukiko ôm một đống album ảnh, thò đầu qua lan can cầu thang, "Dù sao thì từ khi về nước, mẹ đã mua một đống thứ trên TV."

"Phiền bé Shin giúp mẹ bóc ra nhé."

"Ôi, thật là!" Nhưng nói thật, bản thân anh cũng rất tò mò, liền bóc lớp vỏ ngoài của gói hàng. Lúc này anh mới phát hiện ở mục người nhận ghi tên Kudou Shinichi. Thật kỳ lạ, anh nhớ mình chưa từng mua thứ gì cả.

Chẳng lẽ là vật chứng gì đó gửi từ sở cảnh sát sao? Mấy thứ này không phải nên gửi thẳng đến văn phòng của anh và Miyano sao?

Không lẽ là do cái cô đó gửi đến? Rõ ràng sống ngay cạnh nhà, thời gian hai người tiếp xúc mỗi ngày còn nhiều hơn cả thời gian ở một mình, có chuyện gì mà phải ngại ngùng gửi đồ thế sao?

Kích thước này — hoàn toàn không đoán được là gì. Kudou Shinichi có chút nản lòng, nhưng rất nhanh mò trong ngăn kéo ra một con dao rọc giấy sắc bén để mở gói hàng.

Vuông vắn, trông khá giống một chiếc hộp đen, nhưng chiếc hộp có vẻ mở được. Vật này đối với anh chẳng khác gì con mèo bị nhốt trong hộp. Anh nín thở, lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã rịn ra mồ hôi mỏng, hai tay nhẹ nhàng đặt lên hộp.

"Bùm!"

Chẳng có gì xảy ra, chắc là sách của mẹ trên lầu bị rơi.

"Thật là, mẹ cẩn thận chút đi chứ!" Lần này anh lại bớt căng thẳng hơn rồi.

Chàng thám tử hít một hơi thật sâu, rồi mở tung chiếc hộp.

Một tờ giấy bay ra từ bên trong, mỏng manh như một tấm vé.

"Đây là gì vậy?" Kudou Shinichi muốn vươn tay chạm vào, bên trên có viết vài chữ tiếng Trung. Điều đáng kinh ngạc là, ngay khi ngón tay anh chạm vào tấm vé, tấm giấy mỏng manh đó biến mất, như thể đã hòa vào cơ thể anh.

Thật là, chắc mình chưa tỉnh ngủ quá. Anh nghĩ. Quay đầu nhìn chiếc hộp đã mở, không biết từ lúc nào bên trong xuất hiện hai hộp, là mỹ phẩm sao?

Người mẹ hơi vụng về của anh chạy từ trên lầu xuống, giơ một hộp mặt nạ trông có vẻ đắt tiền, ngắm nghía rồi cười toe toét: "À thì ra là mỹ phẩm của mẹ, cảm ơn Shin-chan nhé!"

"Được rồi được rồi, hôm nay con không phải hẹn bé Ai đi xem vụ án sao? Đừng để con gái chờ lâu chứ."

"Ê ê," Anh vẫn không bỏ cuộc giơ hộp ngoài bao bì lên, trên đó chỉ đơn giản ghi tên cựu minh tinh Fujimine Yukiko.

"Mình đang mơ sao?" Kudou Shinichi lên tàu điện, so với việc gặp chuyện siêu nhiên, anh thà quy mọi chuyện là ảo giác.

Hôm qua anh đã sắp xếp hồ sơ đến tận 12 giờ, sau đó đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám mới một cách qua loa. Anh ôm đầu, xem ra lần sau không dám thức khuya như vậy nữa rồi.

Anh có chút buồn ngủ. Holmes của thời Heisei cũng không tránh khỏi việc gật gù trên tàu điện vào lúc sáng sớm, buồn ngủ quá. Nếu cô đó biết được, chắc chắn sẽ cười nhạo không ngớt. Không biết tối qua cô ngủ thế nào, dù sao thì lúc về đã 12 giờ rưỡi rồi.

Không được rồi, sao lại buồn ngủ đến thế này? Khoang tàu lắc lư như một chiếc nôi, tiếng ma sát của các bộ phận trở thành khúc ru êm tai nhất. Tàu nhanh chóng dừng lại, anh ngồi ở vị trí đối diện cửa, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Đám đông đối diện tấp nập, đa số là những nhân viên văn phòng, học sinh và thám tử nổi tiếng Kudou Shinichi xen lẫn trong số họ.

Khoan đã! Kudou Shinichi đang xuống tàu?! Vậy mình là ai?

Là KID sao? Bình thường không trộm đá quý thì đừng có dùng hình ảnh của anh chứ, trông cứ như cặp song sinh vậy, thật kỳ lạ.

Nhưng tên này đột nhiên xuất hiện ở đây, chắc hẳn cũng có lý do gì đó. Đầu óc Kudou Shinichi nóng bừng, lập tức tỉnh ngủ, nhanh chóng lao xuống. Kết quả tệ nhất không gì hơn là đối diện thật ra là Vermouth giả chết sống lại.

Nhưng anh không ngờ rằng, nơi này hoàn toàn không phải Beika, thậm chí không phải Nhật Bản.

Kudou Shinichi chạy theo bóng dáng phía trước ra khỏi ga tàu điện, cảm nhận được không phải ánh nắng ấm áp, mà là những bóng đèn sợi đốt hơi chói mắt.

Màn hình chiếu lớn trên cổng vòm hiện lên dòng chữ: "2025 CoAi ONLY"

Cái gì thế này? Anh đã từng tham gia triển lãm Sherlock Holmes ONLY trước đây, mọi người hóa trang thành vị thám tử vĩ đại đó, trao đổi cốt truyện tiểu thuyết và suy luận, tại chỗ còn dựng một số cảnh kinh điển. Ban tổ chức còn bán những bộ sưu tập giới hạn kỷ niệm 50 năm, hoặc những tập truyện tranh do fan vẽ dựa trên nguyên tác, tẩu thuốc của Sherlock, sổ tay của Watson.

Nhưng CoAi ONLY là gì? Anh nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm manh mối, cuối cùng tìm thấy câu trả lời trên màn hình, kết quả khiến anh không khỏi há hốc mồm.

— "Chào mừng quý vị đến với lễ cưới của Edogawa Conan và Haibara Ai! Chúc cặp đôi mới trăm năm hạnh phúc!"

Trên màn hình rõ ràng là cảnh anh đang đeo kính cho Haibara. Anh và Haibara, không, là Miyano, kết hôn rồi sao?

"Rốt cuộc là chuyện gì thế này?" Kudou Shinichi bắt đầu lẩm bẩm, đây hoàn toàn không phải Nhật Bản, "Tôi và Miyano kết hôn rồi, lại còn ở một thế giới mà chúng tôi không quen thuộc?"

Chàng thanh niên đáng thương đã bắt đầu hồi tưởng lại liệu mình có ăn phải thứ gì gây ảo giác hay không. Anh thừa nhận mình có thiện cảm với Haibara, nhưng ở thế giới này Kudou Shinichi và Miyano Shiho đã kết hôn, tiến triển cũng quá nhanh rồi chứ? Dù cho là mình đã xuyên không...

Dù sao thì, bây giờ nên tìm Miyano mới đúng. Kudou đột nhiên cảm thấy mặt nóng bừng, là Miyano của thế giới này sao?

Liệu có khác cô ấy không? Có lẽ hai người sẽ thân mật hơn, sẽ nắm tay nhau, ôm nhau khi cần, công khai thì thầm to nhỏ thân mật trước mặt mọi người, thậm chí là cùng nằm trên một chiếc giường nghỉ ngơi.

Khoan đã, đây không phải là những gì anh và Haibara đã làm sao?

Cung phản xạ cực dài trong chuyện tình cảm của chàng thám tử trẻ tuổi vào khoảnh khắc này đã sụp đổ, mặt dần đỏ bừng lên một cách muộn màng. Chẳng lẽ anh và Miyano đã được coi là người yêu rồi sao?

Phải thừa nhận rằng, sau khi trở lại hình dáng ban đầu, mối quan hệ của họ quả thật đã xa cách hơn rất nhiều, khó trách anh cảm thấy không quen. Có lẽ anh cần phải xem xét lại mối quan hệ với Miyano rồi.

Cô chắc sẽ đồng ý chứ nhỉ, nói cách khác, Haibara chắc không ghét mình đâu nhỉ? Kudou Shinichi dứt khoát đứng giữa hội trường suy tư.

Hoàn toàn không nhận ra xung quanh đã có vài người quen cũ vây quanh anh, có người hóa trang thành Miyano Akemi, Vermouth, thậm chí là mẹ anh, và cả Haibara Ai không phải bản thân thật sự...

Hơi khó thích nghi nhỉ, Kudou Shinichi không thể nhìn thẳng vào mấy người trước mặt.

"Ha ha, đừng căng thẳng, anh ơi, đây là lần đầu tiên anh đến sự kiện anime/manga phải không?" Akemi cởi mở, có lẽ là một cô gái khoảng hai mươi mấy tuổi, "Anh cosplay Shinichi đẹp trai lắm, nên tôi muốn hỏi dùm bạn thân tôi xem, anh có thiếu partner không? Kiểu hai người chụp ảnh cặp đôi ấy!"

"Ôi, em trai đừng lo lắng, mọi người đều rất nhiệt tình." Giọng Yukiko trưởng thành hơn, giống như một chị gái khoảng ba mươi mấy tuổi, "Mọi người đều là anh em, cứ thoải mái chơi đùa đi."

"Cái này..." "Anh em" là gì? "Partner" là gì? "Bạn thân" lại là gì? Kudou Shinichi cảm thấy não mình lúc này trơn nhẵn như một viên sỏi, sao lại hoàn toàn không hiểu gì thế này? Thật muốn phát điên mà.

"Sao thế? Không thoải mái à?" Một người đàn ông lớn tuổi hơn, hóa trang thành Tiến sĩ Agasa, đưa cho anh một chai nước.

"Em trai, có muốn cùng chúng tôi đi chụp ảnh nhóm không?"

Một chàng trai trẻ hóa trang thành Sera Masumi đưa tay ra với anh, không biết từ lúc nào, anh đã bị mọi người vây kín.

"Tôi sẽ đi tạo mẫu mặt."

"666 có lẽ đã được thuê chuyên nghiệp rồi? Làm gì có người thật nào trông như vậy."

"Là khách mời à?"

"Muốn xin info thợ tóc và thợ trang điểm ghê!!"

"Ờ, không, cảm ơn... ừm." Kudou Shinichi chóng mặt, đáng sợ quá, anh hoàn toàn không thể đối phó được.

"Anh chạy sang đây làm gì? Đã bảo là cùng nhau ra ngoài chụp ảnh chính thức cơ mà?" Một bàn tay đặt lên vai anh, cảm giác quen thuộc khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Giọng nói này là, Miyano thật sự. Kudou Shinichi chưa bao giờ cảm thấy an tâm đến vậy.

Cứ như là gặp cố nhân nơi đất khách quê người, chàng thám tử trẻ bật dậy, anh nắm tay Miyano Shiho kiêu hãnh len lỏi qua đám đông.

"Xin lỗi mọi người, tôi phải đi làm CP với 'partner' của tôi đây!"

"Miyano-mimi-dudu này, người ta đã thành đôi rồi, giải tán đi thôi."

"Đợi hai vị này bận xong rồi hãy tìm họ để xin ảnh nhé."

"Quả nhiên vẫn không tìm được partner à, xem ra lần sau thật sự phải tìm trước một năm. Không được nữa thì lần sau tự mình cosplay Conan vậy..."

"Thôi không nói chuyện này nữa, bao giờ đám cưới bắt đầu, đói quá, tớ sắp không chịu nổi rồi!"

"Vẫn còn sớm mà, đi dạo thêm một vòng nữa, ăn tạm cơm nắm tiện lợi lót dạ đi."

"Xin lỗi, tôi xác nhận lại chút, cô là Miyano thật sự, đúng không?"

Kudou Shinichi dẫn cô gái tóc nâu trước mặt đến một góc vắng vẻ, nơi này không quá nổi bật, ít khi bị người khác chú ý.

"Không phải." Đối phương định quay người bỏ đi, Kudou Shinichi vội vàng kéo tay cô, "Lần này thì chắc chắn là thật rồi."

"Vậy tại sao chúng ta lại ở đây?"

"Vé mời."

"Tấm vé trong hộp."

Gần như đồng thanh, lần này họ thật sự gặp phải chuyện siêu nhiên rồi.

"Vậy đây là thế giới song song à?" Kudou Shinichi bình tĩnh lại và cùng Miyano Shiho tìm nhà hàng chủ đề.

"Dựa trên quan sát của tớ, e rằng đúng là như vậy," Miyano Shiho khoanh tay, tựa vào ghế.

"Thế giới này, thật... kỳ lạ," Kudou Shinichi đột nhiên hơi không dám ngẩng đầu nhìn đối phương.
Anh vẫn chưa biết đối phương đã nhìn thấy bao nhiêu. Tại sao ngượng ngùng khó hiểu thế này?

Miyano Shiho dường như đã nhìn thấu tâm tư của anh, bản thân cô lại không hề hoảng hốt, chỉ khẽ mỉm cười, chờ Kudou nói ra kết luận.

Chàng thanh niên tóc đen không dám nhìn thẳng vào mắt cô, như một đứa trẻ mắc lỗi.

"Chúng ta, hình như là người yêu đấy."

"Không bất ngờ, cậu xem cái này trước đi." Miyano không biết lấy ra từ đâu một cuốn sổ nhỏ, bên trong là hình ảnh hai người từng hôn nhau dưới đáy biển.

"Cái, cái này..." Kudou Shinichi mặt đỏ bừng, trở nên lắp bắp.

"Chuyện lần trước, chỉ có hai chúng ta biết thôi mà."

Kudou thật sự không hiểu tại sao Miyano, là một bên trong câu chuyện, lại có thể bình tĩnh đến vậy.

"Ôi, bình tĩnh đi Kudou, chúng ta không còn là trẻ con nữa đâu."

"Nhưng, nhưng, cái này..." Kudou Shinichi chỉ vào cảnh hai người hôn nhau, hoàn toàn không thể bình tĩnh lại được.

"Cô gái này nhìn thẳng vào đây đi chứ!" Chẳng trách Miyano không phản ứng lớn, anh nhận ra rằng từ khi cô lấy cuốn sổ mỏng đó ra, cô chưa từng liếc nhìn bức tranh một lần nào nữa.

Anh thử đặt bức tranh trước mặt Miyano, cô công sự ranh mãnh ấy lại trực tiếp quay đầu sang một bên, nhắm mắt lại.

"Cậu nhìn đi chứ Miyano, tớ còn nghi ngờ cậu chưa bao giờ xem qua nó nữa đấy."

"Thật là..." Miyano khẽ ngẩng đầu lên, anh mới phát hiện vành tai cô đã ửng đỏ một mảng.

Ngay lập tức cảm thấy hòa nhau rồi nhỉ, làm sao có người lại thờ ơ khi đối mặt với cảnh mình và đối tượng có cảm tình hôn nhau một cách ăn ý chứ.

Khoan đã, hình như trọng tâm đã lệch rồi.

Kudou hít một hơi thật sâu, đúng lúc đó nhà hàng chủ đề cũng đã mang món ăn lên.

"Ting tong, chào mừng hai vị đến với nhà hàng chủ đề Conan & Ai Dưới Đáy Biển Sâu! Mời hai vị cùng chúng tôi làm động tác tay và hô khẩu hiệu, sẵn sàng nhận quà đặc biệt của nhà hàng nhé!"

Hai nhân vật chính nhìn nhau, cô gái trước mặt tràn đầy sức sống, làm hình trái tim bằng tay, ánh mắt mong chờ nhìn họ.

Trước ánh mắt như vậy, hoàn toàn không thể kháng cự được mà!

Miyano Shiho thở dài một tiếng, chấp nhận số phận mà giơ tay lên.

"Anh bạn trẻ, bạn gái của anh đã hợp tác như vậy rồi, không chủ động là không được đâu nhé."

Bạn gái sao, anh lén nhìn nét mặt của Miyano, thấy đối phương không phản ứng gì lớn, anh cũng giả vờ như không có chuyện gì mà giơ tay lên.

"Rất tốt, tiếp theo hai vị hãy hợp tác thật tốt với tôi thì mới có cơ hội nhận được vật phẩm đặc biệt nhé!"

"Khi tôi nói 'CoAi', xin hãy nói '99' nhé, ShinShi vĩnh cửu..."

"Vật phẩm đặc biệt là gì vậy?" Kudou Shinichi không kìm được tò mò.

"Cái này à, phải hoàn thành thử thách thì mới nói cho hai vị biết nha."

Cảm giác như bị nắm thóp vậy, nhưng Miyano dường như đặc biệt hứng thú, vả lại cơ hội thế này cũng không nhiều, cứ chơi một lát cho đã đi.

Phải thừa nhận rằng những trò chơi tương tác như thế này đặc biệt đáng xấu hổ, nhưng dần dần quen tay lại có chút gây nghiện? Dưới sự phối hợp không mấy ăn ý của cả hai, phần thử thách — Kudou gọi nó như vậy — cũng kết thúc.

"Vậy thì, tổng cộng phải đưa cho chúng tôi phần quà đặc biệt đó rồi chứ?"

"Đừng nóng vội nha, đây mới chỉ là vòng đầu tiên thôi."

"Thì ra không chỉ có một vòng sao?" Đối với những người hâm mộ đến tham gia triển lãm truyện tranh, đây có thể là một trò chơi nhỏ tăng thêm hứng thú và không khí. Nhưng với Kudou Shinichi, người là nhân vật chính, lại phải suy nghĩ nhiều hơn. Mặc dù thời gian còn nhiều, nhưng đây thực sự không phải là một bài kiểm tra sự tuân thủ sao? Ngượng quá, ngượng quá, thật sự rất ngượng.

Kudou Shinichi bắt đầu nghi ngờ đây có phải là một chương trình tạp kỹ chơi khăm không, hai người họ đã bị gài bẫy bởi tấm vé kia. Nhưng mà, đã đến bước này rồi, đến rồi thì đến thôi... Anh nắm chặt tay:

"Haibara, tiếp tục đi, tớ phải cho bọn họ thấy quyết tâm của mình!"

Miyano Shiho khó hiểu nhìn vị thám tử đột nhiên bùng cháy ý chí chiến đấu này. Mặc dù trong chuyện này, cái gọi là ý chí chiến đấu lại không hề cần thiết. Nhưng không sao cả, như đã nói trước đó, thời gian thực sự rất nhiều, nếu Kudou muốn chơi thì cô đi cùng anh cũng không có gì đáng ngại. Dù sao thì đối với hai người đã quen với phong ba bão táp, cô chỉ mong chờ xem đại thán tử sẽ biểu lộ vẻ mặt gì trước những trò chơi nhỏ nhặt này.

"Tiếp theo là phần 100 câu hỏi về độ hợp nhau của các cặp đôi, xin hãy viết ra giấy điều mà bạn cảm thấy nhân vật bạn đang đóng thích nhất ở đối phương!"

"Không có câu trả lời chuẩn đâu, hai vị cứ thoải mái thể hiện nhé. Đây, viết vào giấy đi, đến phần cuối cùng tôi sẽ đổi thư cho hai vị."

Lúc này thì đến lượt Miyano Shiho khó xử rồi. Cô thấy khóe miệng Kudou cong lên, tay cầm bút, viết một cách trôi chảy. Cái kiểu trò chơi thật hay thách mới lạ này, nhưng với tính cách của tên đó, chắc chắn sẽ viết mấy thứ không đâu vào đâu. Đồ trẻ con!

Không hiểu sao trong lòng cô có chút trống rỗng, cô gái tóc nâu hít một hơi thật sâu, lại liếc nhìn khuôn mặt của vị thám tử vĩ đại, rồi ngập ngừng, lúng túng viết tiếp.

Khi cả hai nộp bài kiểm tra xong, cô nhân viên phục vụ chỉ liếc qua một cái, nhưng khóe miệng lại càng cong lên.

Cô ấy nhẹ nhàng cất hai tờ bài kiểm tra tình yêu, hắng giọng,

"Tiếp theo là vòng cuối cùng, nhìn sâu vào mắt nhau trong ba phút, không được cười!"

Khoan đã, nhìn nhau? Ba phút? Nhìn sâu?! Đùa gì thế!

Một luồng máu nóng tức thì dâng lên đỉnh đầu, Kudou Shinichi chỉ cảm thấy hai má và tai mình nóng bỏng như bị lửa thiêu. Não anh ong lên một tiếng, biến thành một mảng trống rỗng hỗn loạn.

Ánh mắt anh bắt đầu hoảng loạn đảo đi đảo lại giữa sàn nhà, trần nhà, và phong bì trong tay cô nhân viên phục vụ, cố gắng hết sức để tránh nhìn vào khuôn mặt của Miyano, đặc biệt là đôi mắt đó!

Không được không được không được! Tuyệt đối không được!

Nếu là trước đây, Kudou chắc chắn đã xông lên rồi. Nhưng hôm nay anh đã nhìn thấy quá nhiều, không dám chắc mình còn có thể bình tĩnh nhìn thẳng vào Miyano trong ba phút không, đó là cả 180 giây đấy!

Anh không dám tưởng tượng với sự nhạy bén của cô thì có thể nhìn ra được điều gì. Kudou Shinichi chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, có lẽ anh nên thú nhận.

Nhưng nhỡ cô không thích mình, cảm thấy tình cảm này hoàn toàn là một gánh nặng thì sao?

Vậy thì sau này hai người cũng rất khó mà ở bên nhau bình thường được nữa đúng không? Ngay cả khi là bạn bè, nếu vẫn muốn cùng cô phá án với tư cách cộng sự, e rằng sẽ rất khó xử.

Đặc biệt là cảm xúc của Haibara lại đặc biệt tinh tế, nếu cô cảm thấy không vui, thì về cơ bản là kiếp sau cũng chẳng gặp lại được nữa.

Dừng lại dừng lại dừng lại, Kudou Shinichi, bình tĩnh lại, đây chỉ là một trò chơi nhỏ thôi, phối hợp một chút là có thể lấy được quà rồi, đã đến đây rồi, thậm chí đây là cửa cuối cùng rồi, còn muốn bỏ cuộc sao?

"Ối chà, xem ra anh bạn trẻ này vẫn chưa sẵn sàng rồi. Hai vị chuẩn bị xong thì có thể gọi tôi nhé." Cô nhân viên phục vụ đã lùi xuống, chỉ còn lại anh và Miyano khiến tình hình càng trở nên căng thẳng hơn.

Trời không chiều lòng người, anh càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng. Đối diện không phải là vụ án, không phải hồ sơ cứng nhắc và manh mối vững chắc, cô là một con người sống động, là Miyano Shiho!

Anh lén lút, nhưng cực kỳ nhanh chóng liếc nhìn Miyano, đối phương đang cúi mặt, không biết đang nghĩ gì. Anh đột nhiên nhớ đến lần trước trên xe buýt, cô mặc chiếc áo đỏ ngồi đó, lòng anh ngứa ngáy.

Quả nhiên, Haibara sẽ cảm thấy rất khó xử nhỉ.

Có nên chạy trốn không? Cơ thể dường như theo bản năng muốn lùi nửa bước, anh cảm thấy mình như bị đóng đinh tại chỗ, toàn thân có kiến cắn.

Tìm một cái cớ? Ví dụ như đột nhiên mắt không khỏe? Hơi muốn đi vệ sinh? Rồi nhân cơ hội chuồn đi? Hoàn toàn không được!!

Nếu nhắm mắt lại không nhìn thì sao? Không được, quy tắc đã nói là phải nhìn thẳng, hơn nữa nếu làm vậy thì càng lộ vẻ chột dạ.

Vậy thì... trừng mắt nhìn cô? Giống như trừng mắt nhìn tội phạm? Anh nghĩ mình không làm được rồi.

Cuộc đời Kudou Shinichi thuận buồm xuôi gió, chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ vấp ngã vì một chuyện nhỏ như vậy, người ra đề này có phải muốn hủy hoại anh không.

Lòng bàn tay đầy mồ hôi, cả người như một chiếc bánh bao lên men quá đà, trở nên xốp và sưng phồng.

Sao Haibara lại không có biểu cảm thừa thãi nào? Nếu con gái có thể chấp nhận, vậy thì...

Anh khô cổ họng, nuốt nước bọt không tồn tại, chuẩn bị khó khăn mở lời đề nghị phá vỡ thế bế tắc thì mới phát hiện Miyano đã không còn ngồi trước mặt anh nữa rồi.

Cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt khiến anh tạm thời bỏ qua thế giới bên ngoài. Anh nhìn quanh, mới thấy Miyano Shiho đang đứng ngay quầy thu ngân.

Họ dường như đang bàn bạc chuyện gì đó, cô nhân viên tiếp đón họ khẽ nhíu mày rồi giãn ra, cuối cùng ra hiệu "OK" với Miyano Shiho.

Chuyện gì thế này?

Miyano Shiho quay lại trước mặt Kudou Shinichi, vẻ mặt không hề dao động, trong tay cô là một chiếc túi tinh xảo mới lấy.

"Hả?" Não Kudou Shinichi hoàn toàn đoản mạch, cứ thế trừng mắt nhìn Miyano Shiho.

"Haibara, vừa nãy cậu...?"

Miyano Shiho khẽ nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt quá đỗi trực diện của Kudou.

"Không có gì, chỉ là giải thích với cô ấy rằng chúng ta vừa mới hẹn hò không lâu, bạn trai tớ da mặt mỏng, rất dễ ngại, có lẽ không quen với những phần kích thích như vậy. Để tránh cả hai đều khó xử, tớ đã hỏi họ xem có thể bỏ qua bước này và nhận vật phẩm luôn được không." Cô ngừng lại một chút, "Như cậu thấy đấy, họ đã đồng ý."

Đầu óc Kudo Shinichi ngây ngốc, không phải vì cái cớ hẹn hò mà Miyano đưa ra, cũng không phải vì bị miêu tả là da mặt mỏng, mà là — cô lại chủ động đi giải thích, hay là mình bị nhìn ra rồi sao...

"Haibara..." Kudou Shinichi vẫn muốn nói gì đó, nhưng Miyano Shiho không nói gì, chỉ trải món quà đặc biệt vừa nhận được ra bàn.

"Xem những thứ thú vị hơn này đi."

Kudou Shinichi nhìn theo tay cô, đó là một bức tranh giống như bản nháp truyện tranh, với những đường nét đen làm nền và một số chú thích bằng bút đỏ.

Cầm lại gần hơn, anh mới nhận ra đây chính là bản gốc của bức tranh anh và Miyano dưới đáy biển đã thấy trước đó.

Tại sao lại có người có thể vẽ ra được điều này, đáy biển là bí mật chỉ thuộc về hai người họ, lẽ ra nó phải nổi lên mặt nước cùng với lớp vỏ sự thật rồi lại chìm xuống đáy biển.

Loại trừ sự tồn tại của người thứ ba, vậy thì khả năng duy nhất là mọi chuyện đều do người khác sắp đặt. Anh càng nghĩ càng thấy rợn tóc gáy, gần như không nói nên lời.

Miyano Shiho đẩy một ly nước cam về phía anh: "Chúng ta sống trong thế giới ảo," cô quay đầu nhìn khắp cả hội trường, "Rõ ràng, đây là một góc của hiện thực mà chúng ta đang chạm vào..."

"Và chúng ta, hẳn là những nhân vật ảo vô tình xuyên không từ một tác phẩm nào đó do vết nứt thời gian gây ra," Miyano Shiho nhìn chằm chằm vào mặt Kudou Shinichi, "Còn một điều nữa, tớ đoán cậu có thể sẽ quan tâm, thế giới này không tồn tại chúng ta thật sự."

Đôi mắt đó sâu thẳm đến đáng sợ.

"Vậy nên cứ yên tâm đi, chúng ta cũng không phải thật sự hẹn hò."

"Tớ đoán, triển lãm này cũng là do những người hâm mộ này tạo ra từ nguyên tác." Cô vuốt ve logo ở góc dưới bên phải bức vẽ, "Thám tử lừng danh Conan?"

"Miyano..."

"Tớ biết việc chấp nhận sự thật này có thể khiến cậu khó xử, nhưng thư giãn đi, đây chỉ là một cơ hội ngẫu nhiên thôi, nếu không có gì bất ngờ, trong vòng ba ngày, chúng ta có thể quay về."

"Không, Miyano, điều tớ muốn nói với cậu là, tớ hoàn toàn không nghi ngờ suy luận của cậu, nhưng, cậu không mong muốn chúng ta của thế giới này hẹn hò sao?" Kudou Shinichi đột nhiên thẳng thắn, không ngờ lại nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng mình.

"Không, tớ không nghĩ vậy." Cô xoa xoa thái dương, chủ đề này đến đây nên dừng lại.

"Thư giãn đi dạo một chút đi, cơ hội như thế này cũng rất hiếm có đấy."

Thái độ của Miyano mơ hồ, điều này khiến anh khá khó chịu, nhưng ý cô là cô có thể chấp nhận và không ghét bỏ sao? Thật sự không giỏi xử lý chuyện này chút nào.

Hai người lặng lẽ dùng bữa. Những chiếc bánh quy hình nhân vật chibi, trà trái cây màu xanh biển, một chiếc bánh táo hoa hồng lớn được trang trí cạnh đĩa. Đa số là đồ ngọt, không có món chính.

Mùi vị ngon và hình thức cũng độc đáo. Bỏ qua những trải nghiệm trước đó, có lẽ đây có thể được coi là một buổi hẹn hò hoàn hảo.

"À phải rồi," Thấy hai người ăn gần xong, cô gái luôn mỉm cười đi tới, đưa cho họ "Bài kiểm tra tình yêu" mà cả hai đã viết trước đó, "Suýt nữa thì quên, mời hai vị nhận nhé. Những câu trả lời rất thú vị đấy. Chúc hai vị ừm, buổi hẹn hò đầu tiên suôn sẻ nhé?"

"Cảm ơn, cảm ơn vì đã tiếp đãi." Kudou Shinichi đã hoàn toàn chấp nhận thân phận tạm thời của mình.

"Đi thôi, đi dạo chỗ khác." Đợi cô gái rời đi, Miyano đứng dậy, "Có vài hoạt động tớ khá quan tâm."

Kudou Shinichi không nói gì, đi theo Miyano, nắm chặt túi quà đặc biệt.

Sự kết hợp giữa nam thanh nữ tú quả nhiên thu hút sự chú ý. Suốt đường đi, họ cứ dừng lại rồi đi tiếp vì bị mọi người xin ảnh. Những người chụp còn yêu cầu họ tạo dáng một chút, như là, cùng nhau làm hình trái tim, nhìn vào mắt nhau, ôm nhau, v.v.

Điều này bù lại tất cả những gì vừa nãy chưa làm được, nhưng thật khó mà từ chối, nghĩ kỹ lại thì cũng khá vui. Ban đầu anh vẫn còn e dè, nhưng Miyano đã khẽ nói với anh rằng mọi ảnh hưởng sẽ biến mất sau khi họ rời khỏi thế giới này, điều này giống như đã cho anh một liều thuốc an thần.

"Vậy thì không có gì phải lo lắng nữa rồi, Haibara." Anh nắm lấy tay cô, "Cứ chơi cho thỏa thích đi." Trong đôi mắt xanh biển ấy phản chiếu hình ảnh của anh, rõ ràng và sáng ngời, Miyano Shiho để anh nắm tay.

Bất kể đi đâu, xin hãy dẫn em đi.

Trong hội trường có trò chơi tìm manh mối thu thập con dấu, đối với Kudou Shinichi thì chỉ là chuyện nhỏ.

Anh giơ cuốn sổ con dấu bằng tay phải, tay trái vẫn đặt lên tay Miyano. Kể từ khi nắm tay, anh chưa hề buông ra, càng như vậy Miyano Shiho càng thấy lòng bàn tay mình ngứa ngáy.

Cái tên ngốc này, dù là để làm bộ đi nữa, nắm tay mãi trong mùa hè như vậy vẫn rất nóng đấy!

Nhưng vị thám tử vĩ đại lại hoàn toàn không hay biết, Miyano cũng không nói cho anh biết. Mặc dù rất nóng, nhưng cứ thế này đi, tham lam một chút, nắm thêm một lúc đi, ít nhất bây giờ nhiệt độ cũng không đủ để làm bỏng cá mập.

"À, Haibara, nhìn kìa, còn có cái này nữa!" Kudou Shinichi đã hoàn toàn nhập cuộc. Anh chỉ vào một gian hàng, trên đó là hình ảnh Haibara cầm súng bắn, "Không ngờ vẽ ra lại ngầu đến thế, thật lợi hại."

"Đương nhiên rồi," Thật bất ngờ, chủ gian hàng lại là một người đàn ông trung niên bằng tuổi Kudou Yusaku, "Còn có Conan của cậu nữa, đây là một cặp." Chú ta chỉ vào một tấm bưu thiếp khác được dán trên bảng lỗ, "Mua một tặng một."

"Thật sự rất tinh xảo," Kudou Shinichi vuốt ve tấm bưu thiếp, trên đó vẽ cảnh Edogawa Conan rút súng, "Hai tấm còn có thể ghép lại với nhau nữa."

"Đúng không, do tôi tự thiết kế đấy," chủ gian hàng cười đầy đắc ý, "Đã thất bại mấy lần khi làm mẫu rồi."

"Rất đẹp," Miyano Shiho nhận lấy, "Tôi lấy một bộ." Cô lại liếc thấy đôi mắt cún con đáng thương của Kudou, "À, hay là lấy hai bộ đi."

"Tốt quá nhỉ," chủ gian hàng đưa bộ bưu thiếp đã đóng gói cho hai người, "Hai bạn cosplay cũng rất giống."

"Tôi xem Conan từ cấp hai, hồi đó triển lãm truyện tranh cũng đơn giản lắm, mọi người chỉ đội tóc giả rồi đi thôi, không có trang phục và trang điểm tinh xảo như bây giờ. Thông tin cũng không phát triển như hiện nay, về cơ bản là mỗi nơi có một triển lãm riêng."

"Cứ như mới ngày hôm qua vậy, bây giờ có điều kiện tiện lợi như thế này, nhưng tôi thì đã phát tướng rồi haha."

"Tôi cũng đã lập gia đình riêng, nhưng anime vẫn chưa kết thúc, không biết sẽ còn chiếu bao lâu nữa, nhưng tôi hy vọng họ sẽ hạnh phúc."

"Edogawa Conan và Haibara Ai sẽ hạnh phúc."

"Bất kể kết cục thế nào, họ sẽ nỗ lực để trở nên hạnh phúc." Miyano Shiho nhận lấy túi giấy.

"Đúng vậy haha, suýt nữa quên mất đây là truyện tranh thiếu niên rồi. Ừm, sắp đến giờ mở sàn catwalk rồi, hai bạn không qua đó à?" Chú ta chỉ về phía sàn catwalk gần cửa sổ, "Sẽ rất hoành tráng đấy."

Bên đó cũng tổ chức hoạt động à, Miyano Shiho lật xem những tấm bưu thiếp vừa mua, bất ngờ phát hiện khi nhìn xuyên qua ánh sáng, trên tờ giấy trắng ban đầu lại hiện ra một bộ hình khác, quả thực rất tinh xảo, giá tiền này chắc chỉ vừa đủ chi phí. Cô khẽ hít một hơi, cẩn thận cất nó đi.

"Mong hai người họ được hạnh phúc."

Câu nói này lại vang lên trong đầu, Kudou Shinichi khó lòng bình tâm lại, cứ đi vòng vèo, gây ra một tràng kinh ngạc trong đám đông. Ngẩng đầu lên, anh mới phát hiện mình và Miyano không biết sao đã chạy đến khu vực chuẩn bị phía sau sân khấu.

"Xin lỗi xin lỗi," Anh chắp hai tay, khẽ cúi đầu, định kéo Miyano chuồn đi mất, không ngờ một bàn tay hơi run rẩy nắm lấy tay áo anh, chủ nhân bàn tay cũng cực kỳ không bình tĩnh — "Đại thần Kudou Shinichi, cứu chúng tôi với!!!"

Bước chân Kudou Shinichi dừng lại. Vụ án sao? Anh quay đầu nhìn chủ nhân giọng nói — một phụ nữ trẻ trang điểm tinh xảo nhưng lúc này trán đẫm mồ hôi.

Đối diện rõ ràng cũng mới nhìn rõ mặt anh, "Trời đất! Mặt giống quá!"

Miyano Shiho lên tiếng, "Xin hãy bình tĩnh, kể cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện gì..."

"Đây chẳng lẽ là Thần CoAi vĩ đại đã giáng lâm bên cạnh tôi sao!!" Cô ấy càng tỏ vẻ kích động hơn, "Xem ra ngày nào cũng lạy Siêu Nhân Kính thật sự có tác dụng!" Cô ấy hít một hơi thật sâu, sau khi bình tĩnh lại thì tuôn ra như một khẩu pháo.

"Xin lỗi hai vị, vừa nãy tôi quá kích động, tôi là một trong những người tổ chức sự kiện 'only' này. Hai vị cosers được mời xuất hiện trên sân khấu đám cưới đã bị kẹt xe trên vành đai hai rồi. Ban đầu nói là trang điểm xong sẽ đến thẳng hiện trường nhưng lại bị kẹt xe! Nhưng thời gian đám cưới đã được xác nhận với địa điểm và khách mời từ hai tháng trước, không thể thay đổi! Như hai vị thấy đấy, bên ngoài toàn là người thôi!!! Hoàn toàn không tìm được người thay thế có chiều cao, vóc dáng phù hợp mà lại có thể mặc vừa quần áo ngay lập tức!"

Nói một hơi xong, cô phụ trách kế hoạch này dường như không thở nổi, ánh mắt nóng bỏng đảo đi đảo lại trên người Kudou Shinichi và Miyano Shiho.

"Chỉ còn hai vị thôi! Cứ như được đo ni đóng giày vậy! Xin hai vị! Chỉ cần đi vài phút trên con đường hoa, hoàn thành nghi lễ mang tính biểu tượng là được rồi!"

Giật mình thật, cứ tưởng là vụ án gì, hóa ra là muốn anh và Miyano kết hôn, khoan đã, kết hôn với Miyano!? Lần này thì đến lượt Kudou Shinichi không bình tĩnh nổi. Anh dồn hết tế bào não để cố gắng hiểu tình hình hiện tại — họ sẽ thay thế các cosplayer đóng vai chính họ để kết hôn!? Nghĩ thế nào cũng thấy khó chấp nhận quá.

Anh quay sang nhìn Miyano, muốn xem cô có cao kiến gì không, cô gái kia thì như thể chuyện không liên quan đến mình, đang hứng thú ngắm nhìn bộ vest trắng trên giá treo quần áo, "Cũng có vẻ vừa vặn đấy nhỉ."

Cô quay sang Kudou, "Cậu nghĩ sao, thám tử vĩ đại?"

Kudou ho khan một tiếng đầy ngượng ngùng, dù sao thì những dấu vết họ để lại đều sẽ biến mất, nhưng, "Tớ thấy không có gì, không có vấn đề gì cả... Vì đã..."

Cô gái kia thay đổi hẳn vẻ hoảng loạn trước đó, vui mừng khôn xiết, nhanh chóng sắp xếp nhân viên tiến hành trang điểm và làm tóc. Mọi người hành động nhanh đến kinh ngạc.

Câu "Vì đã..." của Kudou còn chưa nói xong thì đã bị đẩy vào phòng thay đồ. Miyano Shiho cũng bị hai nữ nhân viên kéo vào phòng bên cạnh.

Cô phụ trách kế hoạch gần như nhảy cẫng lên: "Quả nhiên là Thần CoAi vĩ đại đã phù hộ, tiện tay nhặt được hai cosplayer đỉnh cao, xem ra hai vị còn là tình nhân thật sự!" Cô ấy khoa trương lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, sau đó chắp hai tay lại, "Hai vị cứ yên tâm, lát nữa tôi sẽ thanh toán lại tiền vé vào cửa cho hai vị, và vật phẩm độc quyền cho cosplayer cũng sẽ được bổ sung!!!"

Miyano Shiho đứng trước gương, chiếc váy cưới trắng ôm lấy cơ thể cô, thiết kế hơi cầu kỳ với nhiều lớp vải, phần đuôi váy dài được đính những bông hồng trắng lớn. Từ phía bên kia tấm màn truyền đến tiếng sột soạt, rồi đến giọng nói hơi cứng nhắc của Kudou.

"Cái đó... Miyano, cậu... thay xong chưa?"

Cô kéo mạnh tấm màn ra, nhìn chằm chằm vào Kudou Shinichi, đối phương đang mặc một bộ vest trắng, mặt đỏ bừng một cách bất ngờ.

"Khó mặc hơn tớ tưởng, nếu là tớ quyết định thì có lẽ sẽ chọn phong cách đơn giản hơn."

"Vậy, vậy chúng ta ra ngoài thôi." Kudou Shinichi có chút lắp bắp, nói năng đứt quãng. Anh đưa một tay cho Miyano, đề phòng cô giẫm phải chiếc váy quá dài.

Hai người hơi ngượng nghịu bước ra từ phòng thử đồ. Có người đến chỉnh lại cà vạt cho Kudou, lại lấy tấm voan mỏng nhẹ nhàng phủ lên đầu cô. Mái tóc ngắn màu trà xuyên qua lớp voan, khuôn mặt lạnh lùng mờ đi những góc cạnh sau lớp voan mỏng. Trong tay cô, đang cầm một bó hồng trắng nhỏ. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, cứ như thể đây thực sự là đám cưới của họ vậy.

"Tôi sắp khóc rồi," Cô phụ trách kế hoạch đứng dậy, ôm lấy cả hai người, "CoAi ShinShi phải hạnh phúc nhé."

"Bây giờ là phần phát biểu của người thân. Ban đầu là chú rể một mình ra sân khấu đợi cô dâu, nhưng vì liên lạc với hai vị hơi muộn, nên chúng tôi sẽ thay đổi thành cô dâu chú rể cùng xuất hiện." Cô ấy chỉ vào tấm màn dày, "Mời hai vị giáo viên đợi một chút, có thể nghe bài phát biểu của người thân, tất cả đều do các giáo viên tự mình chuẩn bị rất tâm huyết."

Kudou đỡ cô lại gần sân khấu, tiếng nữ nhẹ nhàng truyền đến: "...Em gái yêu quý Shiho, đối với việc được tham dự đám cưới của em, tâm trạng của chị rất phức tạp và rối bời, giống như khi em học xong đại học ở Mỹ trở về phòng thí nghiệm của Tổ chức, chị khẽ cúi mình ngoài cửa nhìn em vậy. Chị xúc động, đó là lần đầu tiên hai chị em chúng ta gặp lại nhau sau mấy năm, chị lo lắng, chị không biết em có còn nhớ chị không, chị rất buồn, em rõ ràng đã trưởng thành xinh đẹp đến nhường này, mà chị lại không thể ở bên cạnh. Từ khi em còn bé, chúng ta đã ít gặp nhau, thời gian thăm nom mà Tổ chức quy định càng khiến chị nóng ruột. Shiho yêu quý của chị, ở phòng khám cũ của bố mẹ, chúng ta từng nghiêm túc nhưng có lẽ là đùa giỡn mà thảo luận rằng bố nói, ông ấy hy vọng chồng tương lai của em cũng là một nhà khoa học, chị thì nghĩ ít nhất cũng phải là người giàu có, mẹ mỉm cười, mẹ nói, Shiho của chúng ta xinh đẹp như vậy, nhưng mẹ chỉ mong con được hạnh phúc mà thôi. Hôm nay, được chứng kiến khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời em, chị cảm thấy hạnh phúc y như em vậy, tin rằng họ cũng vậy..."

Cơ thể Miyano Shiho khẽ run rẩy, cô không hề nhận ra. Kudou nắm chặt tay cô hơn một chút.

"Còn vị thám tử kia – dù là Edogawa Conan hay Kudou Shinichi, cậu là một thám tử xuất sắc. Với tư cách là người ủy thác của cậu, tôi chân thành cảm ơn tất cả những gì cậu đã làm cho gia đình chúng tôi. Với tư cách là chị gái của Miyano Shiho, tôi, Miyano Akemi, mong rằng cậu, hãy mang đến những ngày hạnh phúc nhất cho hai người."

"Shiho, đừng khóc nữa."

"Shiho yêu quý của chị. Em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này..."

Lời chúc phúc này đến từ "người chị", dù biết là diễn, cũng khiến hơi thở của Miyano Shiho tạm thời ngừng lại một khoảnh khắc. Cô quay về phía sân khấu, khẽ gật đầu. Thật là, nói như vậy thì nước mắt dường như không thể kìm được. Người bạn trai đứng bên cạnh im lặng, Kudo uShinichi thực sự đang suy nghĩ điều gì đó.

"Cảm ơn lời chúc phúc cảm động từ phía gia đình nhà gái!" Giọng MC vang lên đúng lúc, đầy ấm áp, "Tiếp theo, hãy cùng lắng nghe lời chúc phúc từ phía nhà trai! Xin mời mẹ của Kudou Shinichi, bà Kudou Yukiko!"

Phía sau tấm màn, biểu cảm của chú rể vừa nãy còn hơi nghẹn ngào vì bài phát biểu của Miyano Akemi, lập tức trở nên phức tạp. Với trình độ giống thật như vậy, không chừng sẽ có chuyện gì xảy ra.

"Khụ khụ, Shin-chan—" Giọng nói đầy xuyên thấu truyền vào hậu trường. Nếu không phải giọng có chút non nớt, anh đã nghĩ bà Yukiko thật sự đến rồi.

"Không ngờ nhóc thám tử nhỏ của mẹ cũng đến lúc lập gia đình rồi! Thời gian trôi nhanh thật, rõ ràng hôm qua còn là đứa bé nhỏ xíu không chịu đi nhà trẻ mà, từ bé đã ít khi làm mẹ lo lắng, quả nhiên lớn lên cũng xuất sắc như Yusaku vậy."

"Điều làm mẹ bất ngờ nhất là, Shin-chan, con đã tìm được một người thật tuyệt vời đấy, cô dâu thật sự rất xinh đẹp và thông minh!" Yukiko cười nói, "Vậy nên, nhất định phải hạnh phúc, phải thật sự hạnh phúc! Phải bảo vệ cô bé thật tốt, và cũng phải tự chăm sóc bản thân nữa!"

"Nếu không thì Tiến sĩ Agasa, bố con và mẹ sẽ không tha cho con đâu đấy!" Vị Yukiko này cũng rất biết cách làm náo nhiệt không khí, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên dưới sân khấu.

"Hy vọng đây là ngày đầu tiên của chuỗi ngày hạnh phúc của Edogawa Conan và Haibara Ai."

Hạnh phúc sao? Anh bản năng, gần như có chút vội vã, quay đầu nhìn Miyano Shiho bên cạnh. Người vợ không tồn tại này, người sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại, cũng là người bạn đồng chí, cộng sự, chiến hữu đã cùng anh chia sẻ khoảng thời gian khác thường và mong manh nhất đó – Haibara Ai.

Cô vẫn giữ nguyên phong thái tao nhã, lưng thẳng, đội khăn che mặt. Anh nhìn không rõ, chỉ biết cô thực sự không hề rơi nước mắt.

Kiềm chế, kiểm soát, đối với anh và cô, anh muốn hôn cô.

"Cảm ơn những lời chúc phúc từ người thân, xin mời cô dâu chú rể của chúng ta cùng nhau bước lên sân khấu, cùng nhau tiến vào lễ đường hạnh phúc!"

Bên ngoài tấm màn, tiếng hò reo và vỗ tay vang lên từ dưới sân khấu. Anh nuốt nước bọt, lo lắng và bối rối. Có lẽ, anh nên nắm lấy tay cô. Thế là anh nhắm mắt lại, trịnh trọng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đang đặt ở bên cạnh, khẽ đặt trên váy cưới.

Cảm giác ấm áp, mềm mại phá vỡ bong bóng hồng không có thật.

Bàn tay ấy, vốn luôn bình tĩnh thao tác các thiết bị chính xác, gõ bàn phím máy tính, giờ đây lại đầy căng thẳng, có phải đang lo lắng không? Anh dứt khoát bao trọn bàn tay mình vào tay cô. Cũng như trên chiếc xe buýt sắp nổ, hay trong bữa tiệc dưới sự đe dọa của Gin, Edogawa đã tùy tiện nắm lấy tay cô. Ngay lúc này, Kudou Shinichi thực sự có một cảm xúc khác.

Không biết từ lúc nào họ đã đi đến trung tâm sân khấu, ánh đèn vàng ấm áp như suối nước nóng từ từ đổ xuống. Khuôn mặt của khách mời dưới khán đài mờ nhòa thành một mảng màu ấm áp, mọi tiếng ồn ào, lời chúc phúc, tiếng thông báo lễ nghi đều trở nên không đáng kể.

Khoảnh khắc này, trong lòng anh, trong mắt anh, chỉ có cô.

Đã không còn nhớ rõ MC nói gì, bên tai chỉ còn tiếng rè rè của dòng điện.

Tiếng chuông vang lên, tâm tư hoàn toàn bị tấn công, từng tiếng một, phá tan tiếng ù ù và ồn ào trong đầu Kudou Shinichi.

"Đinh—"

Một là lần đầu gặp gỡ.

Màn hình máy tính mờ ảo phản chiếu bóng hình tĩnh lặng của cô, mái tóc màu trà rủ xuống che đi đôi mắt đầy kinh ngạc. Trục máy móc vận hành kêu lạch cạch, đầu ngón tay khẽ xoay, số phận liền rẽ lối, dệt thành sợi chỉ đỏ của một thể cộng sinh.

[Kết quả thí nghiệm đối tượng, Kudou Shinichi, xác nhận đã chết.]

Ở ngõ hẻm, cô vuốt tóc quay đầu, cười nhẹ nhàng, giọng nói giấu đi ý đồ. Cô nói, "Kudou Shinichi, xin chỉ giáo nhiều hơn."

"Đinh!"

Hai là biệt ly.

Bóng hình áo đỏ co ro trong khoang xe trống rỗng, tiếng điện tử gấp gáp, hơi thở cũng vậy.

Gian hàng chợt náo nhiệt, dòng người chen chúc nuốt chửng cô, khó mà tìm thấy dấu vết.

Ánh hoàng hôn dát vàng đường về nhà tràn ngập tiếng cười, cùng nhau sánh bước, cô một mình chấp nhận lời mời, nhưng lại đưa tay từ chối cành ô liu bình yên, tiếng ồn ào phản chiếu sự ẩn mình cô độc.

Nếu lúc ấy anh có thể hiểu được ý đồ, liền sẽ biết, Edogawa Conan và Haibara Ai sẽ không bao giờ chia ly nữa.

"Đinh!!"

Ba là gần gũi, hai trái tim thuần khiết, đặt cho nhau những biệt danh hoa mỹ, hay là chiếc mũ bóng chày, quả bóng đá, sau khi phá băng đã nắm tay nhau, "84 tuổi" của cô cũng là một cô gái tuổi xuân thì, cũng nên có một thời kỳ nở rộ rực rỡ.

"Đinh!!"

Bốn là quan tâm.

Cuộn băng video đến muộn phát ra khúc nhạc tình thân. Đến tay thám tử lại trở thành món quà, chiếc móc khóa bóng đá phiên bản giới hạn chỉ có một mắt méo mó, ngay cả siêu nhân cũng dùng nó để ngụy trang, chiếc kính đổi cho nhau, những món quà không cần thiết nhưng luôn xuất hiện, trong mắt người khác thật thân thiết.

"Đinh—" Tiếng chuông hạnh phúc ngày càng rõ ràng.

Cuối cùng là chìm đắm.

Khi cô rời đi khỏi anh một lần nữa, làm sao có thể ngồi yên chờ chết, hoảng loạn, nôn nóng, cuối cùng là nỗi sợ hãi vô bờ bến tràn ngập. Thám tử vĩ đại, tại sao anh lại mê mẩn đến vậy?

Chìm đắm, đã sớm trở thành đồng phạm, trở thành vận mệnh chung, anh và cô đều không thể thoát khỏi.

Tại sao không thử tự hỏi lòng mình, dưới biển sâu mở mắt, chỉ có khuôn mặt cô, anh không đành lòng nhìn thấy vẻ đau buồn ấy nữa. Nhưng số phận đã sớm biết câu trả lời, nó từng mở màn bằng tiếng động lớn vang dội, cuối cùng chỉ trở về với sự tĩnh lặng tột độ như vậy –

"Đừng có làm biểu cảm như thế chứ, Haibara."

Cô hơi khựng lại, rồi một lần nữa nắm lấy bàn tay đã nắm vô số lần ấy. Khoảnh khắc này không cần lời nói, bất kỳ lời nào cũng chỉ trở nên nhạt nhẽo.

Ánh đèn sân khấu mờ đi, tĩnh lặng như đáy biển, chỉ có tiếng violin du dương chảy trong không khí, những nốt nhạc như những con sóng nhỏ nhẹ nhàng vỗ về các giác quan. Ghế khách mời hóa thành những bóng tối mờ ảo, chỉ có họ là nhân vật chính ở trung tâm ánh sáng.

"Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu của mình rồi."

Anh mở lòng bàn tay, hai tay nắm lấy đầu ngón tay cô, không có tiếng tim đập thình thịch, chỉ có một sự bình ổn gần như thần thánh. Anh đưa tay phải nhẹ nhàng vén một góc mạng che mặt lên, cô không hề ngăn cản, đôi mắt màu băng mùa xuân cuối cùng cũng rõ ràng nhìn về phía anh.

Kudou Shinichi hơi cúi người, khoảng cách thu hẹp từng chút một, cho đến khi hơi thở của anh và cô dâu quyện vào nhau. Giọng anh rất khẽ, bị tiếng chuông tan biến bao phủ, có lẽ chỉ mình cô có thể nghe thấy.

"Này, Haibara, em có muốn cân nhắc hẹn hò với anh không?" Anh đột nhiên tự trách mình vì cái tật nói lắp bắp, nhưng dù là ai, lúc này cũng không thể nói ra những lời hoa mỹ được.

"Nếu đồng ý," anh ngừng lại, "thì em hôn anh đi."

Anh nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt cô đang cười, sáng đến chói mắt, hơn cả tất cả các vì sao và ánh đèn. Không có lời hồi đáp, Miyano Shiho khẽ nhón chân, kéo lấy cổ áo vest của người yêu, ngay sau đó là cảm giác mềm mại, dứt khoát, dịu dàng.

Anh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ ôm lấy mặt cô, làm sâu thêm nụ hôn hạnh phúc này, một nụ hôn hoàn toàn khác biệt so với trước đây.

Không cần suy nghĩ ý nghĩa, họ ở bên nhau, tại điểm khởi đầu "mỗi ngày hạnh phúc" của Kudou Shinichi và Miyano Shiho, được tiếng chuông chúc phúc định đoạt, đầy hứa hẹn.

"Hy vọng sau này là mỗi ngày hạnh phúc của Kudou Shinichi và Miyano Shiho."

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com