Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0

Chuyện là đang chuẩn bị dịch chương 5 thì chị iu tui phát hiện ra chương 0 này
Nên là hôm nay tui xin phép bổ sung chương 0 nha <3

----




-SEVENTH-

Bên giường có tiếng người nức nở cùng tiếng an ủi khe khẽ như thôi miên. Miyano Shiho với cánh tay không bị bó bột lấy điện thoại đang đặt cạnh gối mình, đã mười giờ tối rồi.

Tsukishiro Lily phát hiện phía giường có động tĩnh, mừng rỡ xen chút cẩn trọng: "Shiho! Em tỉnh rồi à..."

Cô lẳng lặng nhìn Tsukishiro Lily cùng Ayumi đang đứng cạnh giường.

Thực ra cô vẫn luôn tỉnh, từ lúc được đưa lên cáng cứu thương đến lúc nằm trên trực thăng cấp cứu. Kudo Shinichi không ở bên khiến cô có chút lo sợ. Tai ù đi vì tiếng cánh quạt và động cơ máy bay, phải mất một lúc nhân viên cứu hộ mới đeo nút tai chống ồn cho cô, vốn cho rằng thế giới sẽ yên tĩnh, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng những thanh âm ồn ã -- tiếng cành khô gãy, gió hú cuốn tuyết đập vào vỏ máy bay, để lại dấu vết trên kính cửa sổ; cô nghe thấy có người đang gọi mình, nhưng cũng không phải mình.

Trải qua một trận rung lắc, cô được nhân viên y tế cùng một đám thiết bị hỗ trợ hạ xuống cửa bệnh viện, y tá dùng đôi tay lạnh lẽo nhẹ nhàng gỡ nẹp tạm thời cố định tay và chân cô, cởi bỏ bộ đồ rách bẩn, thay cho cô quần áo của bệnh viện chuẩn bị sẵn để chụp X quang.

Cô không mở mắt, cảm nhận máy móc bao trùm lên người mình, cô nín thở, máy dừng, cô thở phào.

Sau khoảng lặng dài dằng dặc, tay cùng chân trái của cô được chẩn đoán gãy xương đa mức độ, phải bó bột.

Bác sĩ nâng tay cô, quấn băng gạc dần lên trên, ngón tay cô vô thức co lại -- cơn đau buốt truyền lên não, da ở vùng cánh tay dần trở nên vừa ngứa vừa bí, như bị một lớp mạng nhện dày bao lấy.

Khi thạch cao hoàn toàn khô lại thành lớp xiềng xích trắng, cô như kẹt trong một thân xác khác. Cô rơi vào trầm tư, muốn dùng sự buồn ngủ làm tê liệt bản thân.

"Nếu chị đi cách xa vách núi đó hơn, sẽ không hại em vì cứu chị mà..."

"Chị đã cách đủ xa rồi." Miyano Shiho lắc đầu. "Đây không phải lỗi của chị, không ai có lỗi trong chuyện này cả, chị đừng tự trách." Thoáng dừng, cô tiếp. "Em muốn ở một mình."

"Bé Ai..." Ayumi ngập ngừng.

Miyano Shiho nặn ra một nụ cười tự cho là dễ nhìn: "Ngày mai nói tiếp, mọi người cũng mệt rồi, để anh ấy đưa mọi người về khách sạn."

Cô không hỏi Kudo Shinichi đang ở đâu, cũng không hỏi thương tích của Edogawa Conan thế nào.

Cửa phòng khép lại, trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng gió phất qua kẽ lá, cô chăm chú nhìn chiếc đèn ngủ trong góc phòng, tự hỏi, rốt cục là lỗi của ai.

Cô nói chuyện này chẳng ai có lỗi cả.

Muốn trách hẳn phải trách tên tội phạm xảo quyệt kia xông vào vùng núi hiểm trở, trách lớp tuyết đọng dày trên núi không gánh nổi trọng lượng của một người, trách thời tiết thay đổi thất thường, trách sườn núi quá dốc.

Bánh răng vận mệnh khiến mọi thứ trùng hợp xuất hiện cùng một lúc.

Miyano Shiho rất ít khi nghĩ tới vấn đề này, cuộc đời gập gềnh chông chênh, nếu như gặp phải chuyện gì cũng soi xét đúng sai ngược lại càng khiến cho bản thân thêm phiền não.

Chỉ là gãy xương thôi, dưỡng thương một tháng là lành, coi như tự cho bản thân một kì nghỉ dài ngày vậy.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm cô giât mình, ngơ ngẩn nhìn về phía cửa.

"Shiho." là Kudo Shinichi. "Anh vào được không?"

Cô không muốn, nhưng vẫn vô thức "ừ" một tiếng, người sau đẩy cửa vào.

Vừa muốn gặp hắn vừa không muốn chạm mặt, khao khát được ôm nhưng lại không muốn tới gần, có thứ gì đó đang dần bén rễ trong lòng.

Bởi vì... cô đang trách hắn.

"Anh nhờ người đưa chị Tsukishiro và bọn Ayumi về khách sạn trước rồi." Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cô. "Em có đói không? Anh gọi đồ ăn cho em, em muốn ăn gì..."

"Shinichi." Cô ngắt lời hắn, nhưng không nói thêm.

Dường như vỏ bọc yên bình bao năm qua bị xé rách, mâu thuẫn lũ lượt kéo tới, tuy không nguy hiểm tính mạng, nhưng từng sợi từng dòng thấm vào xương tủy, len lỏi vào trong mạch máu, ăn mòn nội tạng.

"Shiho..."

"Vì sao người bên cạnh em không phải anh." Cô nhẹ giọng hỏi. "Em rất nhanh đã có được đáp án, nhưng em nghĩ mãi không ra, tại sao mình vẫn cảm thấy khổ sở." Bàn tay ấm áp của hắn che lên mu bàn tay cô, mang theo chút tê dại. "Em không ngăn được bản thân suy nghĩ, hãy cho em thêm chút thời gian, em phải tự mình thông suốt, tự mình thoát khỏi cái ngõ cụt này."

Kudo Shinichi nói: "Nhưng em từ lâu đã không còn là mình nữa."

"Vậy anh biết vì sao em lại khổ sở đến vậy không?"

"..." Hắn im lặng một lúc, đáp: "Anh biết, nhưng anh của hiện tại không có cách nào để xoa dịu em."

"Chính em còn không biết." Cô nghẹn ngào, "Làm sao anh biết được cơ chứ."

Hàng mi cô như cánh bướm chớp động, hắn cũng ám ách nói câu xin lỗi, cúi người kề sát bên cô, hôn lên những giọt nước mắt hồi lâu không thấy, trong lòng cầu khẩn đây là lần cuối khiến cô phải khóc, hy vọng có thể đền bù cho cô.

Cũng giống như cuộc đời không nhất định phải phân rõ đúng sai, cuộc sống cũng không nhất định phải có đáp án chắc chắn.

Cuối cùng, cô khóc mệt, uống xong hai cốc nước ấm hắn đưa, kéo chăn che khuất nửa khuôn mặt, giọng ủ rũ: "Em buồn ngủ."

Hắn hôn cô, nói: "Ngủ đi, anh vẫn ở đây."

Miyano Shiho bị hơi ấm hun đến mức cổ họng khô khốc, cô mơ hồ vươn tay định lấy cốc uống nước, nhất thời quên mất mình hiện tại hành động bất tiện, cô ngẩn người ngồi dậy, căn phòng đột nhiên được thắp sáng.

"Shini..." Cô vội ngừng lại.

Ánh đèn ấm áp lan đến từng góc phòng, người đến cầm một bình nước ấm, quay lưng về phía ánh đèn, bóng đổ trên mặt mờ ảo.

"Anh ta ở ngoài, cậu có muốn tớ gọi anh ta vào không?" Edogawa Conan thả ống hút vào cốc, đưa đến gần miệng cô.

Thực ra, cái tên đó cũng là của cậu.

"Không hẳn..." Cô cụp mắt, đáp. Mực nước trong cốc dần hạ xuống đáy, tiếng cốc rỗng lộc cộc vỡ tan trong không gian.

Tóc Edogawa Conan lộn xộn, vài lọn tóc con bướng bỉnh vểnh lung tung như vừa mới ngủ dậy. Mắt cậu rất sáng, bộ đồ bệnh nhân hơi rộng mặc trên người cậu cũng không có vẻ tái nhợt bệnh tật.

"Tớ có chuyện cần nói với cậu nên dứt khoát đến đây luôn, đỡ mất công lúc cậu lại tỉnh anh ta còn phải đi gọi tớ." Vừa nói vừa lấy thêm một chiếc gối khác kê sau lưng cô. "Chỉ cần cậu đừng nghe một nửa thì ngủ mất là được."

Nghe hiểu ám chỉ của cậu, tai Miyano Shiho nóng bừng, cô chỉ đành giả vờ bình tĩnh, ngáp nói: "Giờ cũng không còn sớm, sao cậu dám chắc tớ có thể tỉnh để nghe cậu nói chuyện chứ? Không sợ phải chờ một mạch đến sáng à..."

"Vậy thì tớ sẽ chờ đến sáng."

Miyano Shiho trầm ngâm. "Giờ tớ tỉnh rồi, cậu muốn nói gì?"

"Lỗi của tớ, nhân lúc cháy nhà mà hôi của." Edogawa Conan nhìn thẳng vào mắt cô. "Tớ xin lỗi."

"Cậu..." Cô vốn định vờ như không nhớ, nhưng cậu lại xé rách tầng ngăn cách mỏng manh này, còn hiên ngang lẫm liệt đến trước mặt cô nhận lỗi, cũng không cần làm bộ nghe không hiểu nữa. "Cậu không cần xin lỗi."

"Ồ?" Cậu được voi đòi tiên, ngả sát về phía cô, hai người chỉ còn cách nhau một bàn tay, bị cô chống ngực cản lại. "Cậu không cần tớ xin lỗi, hiện tại cậu cũng không đẩy tớ ra, liệu có thể nói những thứ tớ làm đều được cậu cho phép không?"

"Không phải." Tất nhiên là cô phủ nhận, Edogawa Conan là Shinichi, không có nghĩa cậu là người có thể làm mọi việc với mình. "Trên người cậu có vết thương, tớ biết giữ chừng mực." Cô mím môi, bồi thêm một câu. "Nhưng có vẻ cậu thì không biết."

Cô lại trở về thành cô gái trầm tĩnh, một đôi mắt tĩnh lặng khiến người đối diện lầm tưởng lạnh lẽo lại ẩn chứa bao nhiêu nỗi niềm không thể nói với ai.

Thấy Edogawa Conan chưa kịp sắp xếp lại ngôn từ, cô nhìn vào mắt cậu: "Cậu còn gì muốn nói với tớ nữa không?"

Chẳng sao cả, để cậu nói hết mấy lời vô thưởng vô phạt đó rồi sẽ chẳng có gì để nói.

Cặp kính gác trên sống mũi hơi trượt xuống theo động tác của cậu, cậu nói: "Không có gì."

"Ngay từ đầu đã không có gì rồi, tớ chỉ muốn tới thăm cậu thôi."

"Muốn ở cùng một chỗ với cậu."

"Chỉ vậy thôi."

Miyano Shiho không ngờ cậu sẽ trực tiếp bộc bạch mọi thứ, lời nói cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Cô trả lời cũng không tính là ôn hòa: "Nếu như không có thì về nghỉ ngơi sớm đi."

Cậu lầm bầm: "Có lẽ tớ cũng có thể nói mấy lời cậu muốn nghe."

"Có lẽ? Trông cậu thật miễn cưỡng." Cô ở bên Kudo Shinichi lâu vậy rồi, thường xuyên thấy được vẻ ấu trĩ của hắn, Edogawa Conan trong mắt cô, ngoại trừ trải qua chuyện của "Haibara Ai", cũng chỉ là một cậu học sinh cấp ba đón hai lần sinh nhật mười bảy tuổi không có chỗ phóng thích hormone thanh xuân mà thôi.

"Không nhất thiết phải nói hết trong một tối, có rất nhiều chuyện tớ đã kể tỉ mỉ kĩ càng cho cậu rồi, lần sau nếu cậu vẫn chưa chán thì tớ sẵn sàng nghe."

Giống như cô nói, ngày rộng tháng dài, vội gì một đêm này.

"Được." Cậu đồng ý.

Nhưng cô không biết, cậu coi từng ngày ở thế giới này đều giống như là ngày cuối cùng được sống.

Lúc rời đi cũng nấn ná, vừa lùi về khoảng cách bình thường, cậu đột nhiên lại ghé sát qua, ngây ngô hôn lên khóe miệng cô.

Nhiều năm sau nhớ lại chuyện đẹp như mơ này, cậu vẫn vui vì mình không tiếp tục giấu giếm cảm xúc của bản thân, không còn quá để tâm tới ánh nhìn nghi kị cùng sự cười nhạo của người khác nữa,

Hơi ấm trên môi dần tan, Edogawa Conan đứng thẳng dậy, tự giễu: "Ban đầu tớ không hiểu, rồi lại không muốn thừa nhận, sau cũng không dám thừa nhận, cuối cùng không có cách nào thừa nhận."

"Bởi vì cũng chẳng có ý nghĩa gì."

"May sao, thế giới này mới là kết cục nên có của 'Edogawa Conan' và 'Haibara Ai'." Giọng cậu nhàn nhạt nhưng cũng vô cùng chắc chắn. "Tớ ở thế giới này có cậu."

Nuối tiếc không cất thành lời.

Nếu còn cơ hội, cậu nhất định sẽ bù đắp.

"Xin lỗi." Edogawa Conan đứng lên, ánh mắt sáng ngời, nhìn đôi mắt từ đầu tới cuối đều không nâng lên của cô, không thấy được những gì cô đang ẩn giấu. "Điều tớ phải nói với cậu chỉ có nhiêu đó thôi."

Cô ngẩng đầu, nhìn đôi môi từ tốn khép mở của cậu, không có tiếng, nhưng lại rõ ràng hơn bất kì lời nói nào.

Đôi mắt ấy chăm chú nhìn cô, cho tới khi nhận được đáp án từ trong ánh mắt, hầu kết cậu lăn nhẹ, lặng lẽ nuốt xuống tất cả, chỉ còn gò má dịu dàng mà tiều tụy thấp thoáng trong bóng đêm.

"Vậy thì, tạm biệt, Miyano Shiho."

Edogawa Conan xoay người bước ra cửa phòng bệnh, ánh đèn ngoài hành lang hắt qua khe cửa, cậu quay đầu.

"Ngủ ngon, chúc cậu mơ đẹp."

Kudo Shinichi dựa vào cửa sổ cuối hành lang cách đó không xa, ngắm trận tuyết lớn bên ngoài.

Nghe thấy tiếng khóa cửa, hắn ngẩng đầu, nhìn bóng người sa sút bước ra từ phòng bệnh của cô.

Dường như từ khi Edogawa Conan đến, hắn liền biến thành người luôn phải chờ đợi.

Đèn hành lang không bật, chỉ có thể dựa vào ánh sáng leo lắt từ đèn đường để nhìn một bản thân khác.

Nhưng bọn họ đều chỉ im lặng, quay lưng trở về.

*

Nóng quá.

Miyano Shiho mở mắt.

Những hạt pha lê trên đèn trần rủ xuống lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô đưa tay phải dò dẫm tìm điện thoại, muốn xem bây giờ là mấy giờ. Luồng khí lạnh lướt qua đầu ngón tay, đôi mắt còn mơ màng của Miyano Shiho lập tức mở to. Cô hơi gượng ngồi dậy, ngẩng đầu -- căn phòng quen thuộc đến không thể quen hơn, điều hòa đang ào ào phả khí lạnh, nơi cuối giường vứt bừa bộn quần áo của cô và Kudo Shinichi sau một trận quấn quýt, bên cạnh cô, chăn đệm đang phập phồng theo hơi thở người phía dưới.

Cô nằm xuống lại, lặng lẽ cảm nhận nguồn nhiệt -- cánh tay và chân trái của cô đều bị Kudo Shinichi ôm trọn trong lòng.

Giữ nguyên một tư thế quá lâu, tay chân cô đã tê rần, chỉ hơi cử động, cảm giác đó liền lan khắp toàn thân, khiến cô không thể tránh được mà khẽ run rẩy.

Kudo Shinichi bị cô bất ngờ làm rung người, "Shiho..." Hắn lẩm bẩm, mí mắt còn chưa kịp thoát khỏi cơn buồn ngủ, lời nói đã bị môi lưỡi mềm mại của cô chặn lại. Thói quen cơ thể khiến hắn vươn tay định ôm trọn cô vào lòng, nhưng trong khoảnh khắc buông lỏng lại chỉ chạm được khoảng không.

Hắn lập tức tỉnh hẳn, chỉ kịp thấy vạt áo cô biến mất nơi cửa phòng, vội vàng bật dậy, nhặt quần áo mặc vào rồi chạy theo, "Shiho, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

Cô quay lưng về phía hắn, đứng lặng trong phòng cho khách, nghe được tiếng thì khẽ nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: "Anh lại thức đêm à?"

"Ừ -- em chạy ra chỉ để kiểm tra anh có thức đêm không à?" Hắn ôm cô từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cô. "Bận rộn lâu như vậy, anh chỉ muốn xem chút bóng đá giải trí thôi."

"Anh không thấy mệt à." cô như vô tình hỏi: "Kết quả làm anh hài lòng không?"

"Tây Ban Nha thua Đức trong loạt luân lưu, tỉ số cuối cùng là..." Kudo Shinichi bỗng im bặt, rất lâu sau mới lẩm bẩm, "-- 5 - 4."

Cơn buồn ngủ rút đi như thủy triều, chiếc lồng giam trong mơ cũng theo đó mà vỡ vụn.

Hắn ngẩn người.

Những hình ảnh ấy không phải bóng mờ, thậm chí hắn vẫn còn cảm nhận được cơn rùng mình khe khẽ khi gió lạnh mang theo tuyết lướt qua sau gáy.

Miyano Shiho chớp mắt, ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn êm đềm rực rỡ, nhưng cảm giác trống rỗng, mất mát đó lại như sương khói, quẩn quanh chẳng rời.

Mỗi người đều có mặt tối và mặt thiện riêng, vẻ hào nhoáng và nỗi nhơ nhuốc riêng, nhưng cô và Kudo Shinichi cùng chung giường, cùng chung mộng, liền có một thứ thấu hiểu ngầm chỉ thuộc về hai người.

Cô quay người, ngẩng đầu, đối diện ánh mắt đang rũ xuống của hắn, "Em đói rồi, nấu bữa sáng cho em đi."

Kudo Shinichi thu lại suy nghĩ, miệng tỏ vẻ bình thản, "Hả? Anh còn muốn ngủ thêm một lát nữa cơ."

"Không được --" Miyano Shiho thoát khỏi vòng tay hắn, vịn vai Kudo Shinichi đẩy hắn về phòng, "Mặc quần vào trước đã."

"Này này, chẳng lẽ không mặc quần thì không thể nấu ăn sáng sao..." Tiếng than phiền củahắn bị cô chặn lại phía sau cánh cửa, Miyano Shiho khẽ thở ra, hờ hững tựa lên tường.

Vẫn cùng một diễn biến.

Cô xoay người, đi về phía căn phòng cho khách lâu nay cả cô và Kudo Shinichi đều bỏ quên.

Ánh sáng xẻ chéo vào phòng qua khe rèm chưa bao giờ khép kín, như một lưỡi dao vàng chém ngang thời gian đông đặc. Bụi lơ lửng trong không trung, chầm chậm xoay, lắng xuống, như dải ngân hà giữa ban ngày, cuối cùng rơi vào bóng tối, biến mất không dấu tích.

Không có chút dấu vết nào của "Edogawa Conan".

"Shiho." Quay đầu lại, Kudo Shinichi vừa mặc xong áo phông đi ra, thấy cô đứng nơi cửa phòng cho khách, sững người, "Sao tự nhiên lại vào phòng này vậy?"

Cô khẽ cụp mắt, nửa thật nửa đùa đáp: "Nghĩ xem, có lẽ đã đến lúc phải dọn dẹp phòng cho khách rồi."

"Thế thì hay quá, mấy hôm nay anh rảnh, tiện thể tổng vệ sinh luôn." Hắn chẳng lấy làm ngạc nhiên, thấy cô đồng ý còn vui vẻ hỏi, "Em muốn ăn gì?"

"Trứng ốp la. Thêm hai lát bánh mì nướng." Cô lại liếc nhìn phòng khách một lần nữa, rồi định khép cửa lại.

"Đừng quên, chìa khóa của em."

Chìa khóa?

Cô ngạc nhiên nhìn vào phòng -- nương ánh sáng mờ mờ, một chiếc chìa khóa kim loại bạc xám lặng lẽ nằm trên tủ đầu giường, lên án việc cô đã coi như không thấy nó.

Kudo Shinichi đứng nguyên tại chỗ mấy giây, tưởng rằng Miyano Shiho sẽ còn đắm chìm trong nỗi buồn xa vời ấy thêm một lúc, cho đến khi chạm phải ánh mắt cô, hắn vội vàng quay mặt đi, vờ như chẳng có gì, vặn vẹo cánh tay, ra vẻ chuẩn bị "thi triển tài nghệ", "Ái chà chà, đi nấu bữa sáng thôi nào."

Hắn biết rõ mình sẽ giống hệt như trong mơ, giờ nghĩ lại, chỉ thấy một loại bất lực như một "Kudo Shinichi" đích thực nhưng lại đứng ngoài mọi chuyện.

Với lấy chiếc tạp dề treo bên cạnh, Kudo Shinichi bỗng thấy khó chịu một cách khó hiểu, ngay cả nút thắt đơn giản hôm nay cũng bỗng trở nên bướng bỉnh.

Những ngón tay mát lạnh đón lấy dây tạp dề từ tay hắn, nhanh chóng thắt một cái nơ bướm. Hắn thậm chí còn cảm nhận được cô cố ý buộc chặt, khóe môi Kudo Shinichi mím lại sâu hơn, hàng mi dày rũ xuống che đi đáy mắt. Khi Miyano Shiho còn vui vẻ trêu chọc hắn có phải vì không muốn nấu ăn mà cố tình không buộc nổi tạp dề hay không, Kudo Shinichi tháo nút, cởi tạp dề rồi bất ngờ kéo cô vào lòng.

"Ư --" Miyano Shiho bị ép vùi vào ngực hắn, mùi sữa tắm hai người dùng tối qua quanh quẩn trước mũi. Cô nhẹ đập vào ngực hắn, "Anh làm gì thế?"

"Anh..." Kudo Shinichi thở dài một hơi, lời nói mang theo cảm giác thất bại rõ rệt, "Em có thể đừng nghĩ đến người khác được không?"

Ngẩn người một thoáng, Miyano Shiho khẽ cười, giả vờ không hiểu, "Sao tự nhiên anh nói vậy hả, đại thám tử lừng danh?"

Hắn không trả lời, như cố ý né tránh, "Em biết mà, anh vốn là người hay ghen."

Cho dù "người khác" ấy -- là "bản thân" đến từ thế giới khác.

-END OF MAIN TEXT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com