Chương 1
Nóng quá.
Miyano Shiho mở mắt, nhìn chiếc đèn trần pha lê đón nắng lấp lánh. Cô mò mẫm tìm điện thoại để xem giờ, nhiệt độ ấm áp nơi đầu ngón tay khiến cô giật mình, quay đầu thấy Kudo Shinichi đang say giấc.
"Sao anh ấy lại ngủ ở đây?" Cô cũng không nghĩ nhiều, vén chăn ngồi dậy, nhoài qua chỗ hắn để tìm điện thoại, người bên dưới đột nhiên giơ tay ôm lấy hông cô, cô vỗ nhẹ tay hắn: "Buông ra, em nóng lắm."
"Ừm..." Chàng trai mơ ngủ giận dỗi hừ nhẹ, buông tay thả cô ra, cô lấy điện thoại, mở màn hình, bảy rưỡi sáng.
"Sao lại nóng thế nhỉ..." Cô nhớ trước khi ngủ mình đã tiện tay đặt điều khiển điều hòa ở tủ đầu giường, phía bên này không có.
Miyano Shiho xoay người tìm kiếm phía bên kia giường.
Kudo Shinichi nằm quay lưng về cô, có lẽ hắn cũng thấy nóng, đôi chân dài thò ra khỏi chăn, treo chơi vơi gần mép giường, áo ngủ bị vén lên tới ngực, da lấm tấm mồ hôi.
Miyano Shiho chần chừ mất mấy giây.
Chắc do nóng quá nên cô gặp ảo giác rồi.
Cô định bụng không chỉnh nhiệt độ điều hòa, cứ thế ngủ thêm chút nữa cho tỉnh táo lại, nhưng thật sự quá nóng, giống như có hai cái lò lửa nằm bên cạnh mình, không tài nào ngủ nổi. Vì vậy lại nhoài qua người chàng trai nằm bên trái, duỗi tay lấy điều khiển điều hòa, chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp nhất, gió lạnh ù ù phất qua trán cô, cô hài lòng nhắm mắt nằm xuống.
Ngủ tiếp thôi, tỉnh ngủ là mọi sự sẽ ổn.
Trong lúc mơ màng, cô nghe được tiếng Kudo Shinichi hạ giọng nói chuyện điện thoại.
"Ừ, cứ hỏi cô ta vì sao đêm qua đến quán bar lại chỉ ngồi năm phút, còn cố tình ném chai Whiskey mới mua xuống đất, như thể sợ người ở đó không nhớ rõ cô ta từng xuất hiện... Đúng vậy, tuy rằng hiện tại thời gian vẫn chưa khớp, nhưng..."
Miyano Shiho nghiêng người, hơi lạnh, cô kéo chiếc chăn không hiểu vì sao lại cộm lên ở bên cạnh, bất thình lình đụng phải một ai đó.
...Chuyện gì vậy, không phải Kudo Shinichi đang nằm sua lưng cô à?
Người nọ nằm quay mặt về hướng cô, đối diện với đôi mắt quen thuộc vẫn còn ngái ngủ, cô giật mình.
"Haibara? Ai --" Cậu ta ngáp dài, híp mắt nhìn cô, "Sao cậu lại đến nhà tớ thế?"
Dứt lời, ánh mắt cậu dời xuống dưới, dừng ở chiếc áo ngủ hai dây thấp cổ của cô, cô cũng cúi đầu, làn da trắng như tuyết gần như lõa lồ, chiếc áo chỉ đủ che khuất hai nụ thù du, nhưng lại không giấu được dáng vẻ của chúng. Cô thấy khuôn mặt đang vùi trên gối của cậu trở nên mất tự nhiên.
"Vì sao... cậu lại mặc như vậy ngủ trên giường tớ?"
Người sau lưng vừa cúp điện thoại, chống giường ngồi dậy, ngay khi ánh sáng lọt qua rèm cửa chiếu lên mặt chàng trai, một giọng nói tương tự lại vang lên: "Shiho? Em đang nói chuyện với ai..."
Đôi tay đang đặt trên eo cô đột nhiên căng chặt, hắn kéo Miyano Shiho từ trong chăn vào ngực mình, cô nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa đầy cảnh giác của hắn, lại quay sang nhìn người kia cũng đang chống người dậy.
Cô cảm giác mình nên ngủ tiếp.
Đúng là điên thật rồi.
Trên giường sao lại có tới... hai Kudo Shinichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com