Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hôm nay đến lượt Kudo Shinichi làm bữa sáng.

Tuy đồng hồ trên tường phòng bếp đã chỉ 11 giờ, nhưng Kudo Shinichi vẫn phải nén giận đập hai quả trứng gà vào chảo.

Vì Miyano Shiho nói cô muốn ăn trứng rán.

Được, tốt lắm. Kudo Shinichi quay đầu nhìn bóng lưng giống mình như đúc đang ngồi đối diện Miyano Shiho, tiếng máy hút mùi át mất tiếng trò chuyện của hai người họ, hắn chỉ có thể nhìn thấy biểu tình kì lạ khó nói của Miyano Shiho.

 Mặt trứng nổi lên bọt khí li ti, hắn điêu luyện dùng đũa lật trứng, dàn đều trên chảo, trong bếp tràn ngập mùi protein mê người.

 Đáng ghét, nếu là bình thường hắn chắc chắn sẽ ưu tiên tìm hiểu rõ gốc gác của tên con trai kia! Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể tức giận, cô thế mà nằm giữa mình và tên kia ngủ nguyên một buổi tối!

"Kudo Shinichi!"

Hắn giật mình, quay đầu, thấy Miyano Shiho đứng sau lưng mình tự lúc nào, còn cái tên kia đang lấp ló đằng xa, hiếu kỳ nhìn hai người họ.

"Em gọi anh ba câu rồi." Miyano Shiho bước tới lấy đôi đũa từ tay hắn, chia trứng ra hai đĩa, tắt bếp, sau đó bê ra ngoài, một đĩa đặt trước chỗ mình, một đĩa cho anh chồng "Kudo Shinichi".

"Không có phần của tớ ư?" Chàng trai đối diện chớp chớp mắt với cô, đuôi mắt rũ xuống có chút tủi thân, Miyano Shiho không lên tiếng, vừa định nói "Không có", Kudo Shinichi đã giành trước: "Cho cậu đợi ở trong nhà chúng tôi đã là nể tình cậu giống tôi đấy, nếu không đừng nói là ngồi ở đây, ngay lúc nhìn thấy cậu tôi đã quẳng cậu ra khỏi cửa sổ rồi... Úi---" Kudo Shinichi cúi đầu, thấy cô nghiến lên chân mình cánh cáo, cũng ấm ức, "Shiho..."

Thử hỏi ai sáng sớm ngày ra thấy trên giường của mình với vợ tự dưng có thêm một tên con trai mà không tức giận chứ! Hơn nữa tên đó còn giống mình như tạc... Nếu không phải tối qua cô ngủ sớm hơn hắn, hắn thì mải xem đấu bóng đá đến tận ba bốn giờ sáng, hắn thật sự sẽ cho rằng Miyano Shiho lén "ăn vụng" sau lưng mình...

Ê ê ê! Nghĩ gì thế!

 "Kudo Shinichi." Nghe tiếng gọi, hắn quay đầu, gương mặt y hệt mình nở nụ cười nhẹ, đường nét hơi ngây ngô khiến hắn như thế nhìn thấy bản thân của mười năm trước.

"Đã lâu không gặp, tôi là..." Chàng trai lịch sự giơ tay về phía hắn, lời nói ra lại như sét đánh giữa trời quang.

"Edogawa Conan." Nụ cười càng trở nên rõ ràng, giống như khi hắn nóng lòng bước vào phòng thẩm vấn, dễ dàng suy luận ra được quá trình phạm tội của đám tội phạm, "Cũng là anh mười năm trước không biến trở lại thành Kudo Shinichi."

Cái… cái gì? Xuyên qua thời không? Thế giới song song? Hầm bà lằng gì thế...

Sao cậu ta có thể là Edogawa Conan! Nếu thật là vậy, thì tôi là ai...

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí im lặng, đầu dây bên kia là một cảnh sát thực tập, khóc lóc than vãn với hắn rằng hoàn toàn không thẩm vấn được tin tức hữu dụng gì, nhưng họ làm sao so được với đầu óc của Kudo Shinichi. Chỉ ném lại cho họ một câu "Chút nữa tôi sẽ đến" rồi cúp điện thoại, uể oải ngồi thụp xuống.

"Kudo Shinichi 27 tuổi, làm cảnh sát?" Edogawa Conan quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới, không dám tin đó là mình của mười năm sau. "Anh vô dụng đến nỗi không thể thực hiện được giấc mơ của mình ư?"

"Cậu nói cái gì, tôi chỉ nhận lời mời hỗ trợ làm thám tử cố vấn cho cảnh sát, cho tôi chức danh để tiện ra vào hiện trường vụ án, cũng dễ dàng đọc được tư liệu điều tra..."

"Ok ok, dừng, anh không cần phải giải thích nhiều đến vậy." Edogawa Conan thờ ơ. "Làm thám tử mạnh ở chỗ tự do, nhận án theo sở thích, anh bây giờ vốn đã phạm vào nguyện vọng ban đầu của chúng ta."

Hắn tức giận, chống bàn định nhào qua, bị Miyano Shiho vẫn luôn không nói gì giữ lại: "Thôi mà, cậu ấy là anh."

"Cậu ta là cái rắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com