Chương 1
Chả là nhà ông Tá có cây xoài to lại còn nhiều quả nữa, cũng vì lí do này mà bọn trẻ nghịch ngợm trong xóm toàn rình lúc bà không để ý mà trèo lên cây hái trộm. Dẫn đầu tụi nít ranh đó là thằng Đạo, con ông Hoa, thằng nhóc này được cái nghịch với nô đùa là giỏi. Suốt ngày chạy đi phá làng phá xóm không để ai yên hết, đã thế còn luôn bày trò cùng mấy đứa khác trong xóm đi phá rối người ta. Hôm ấy cũng như mọi ngày, nó dẫn đầu bọn quỷ trong xóm đi chơi trong làng.
Vô tình thế nào, nó lại nhìn trúng cây xoài cao vút của nhà ông Tá. Nhìn mấy quả xoài mọng nước vẫn chưa chín tới đung đưa trên cành cây như mời gọi nó. Thằng Đạo đương nhiên không bỏ qua cho con mồi béo bở này. Nó cùng đám bạn rình ông Tá ra ngoài đi chợ rồi cùng tụi quỷ ranh lẻn vào nhà ông. Thằng Đạo được cái nhanh nhẹn, nó ra hiệu một cái tụi đằng sau liền hiểu ý tản ra bớt. Hai đứa ở ngoài canh cửa, hai đứa ở dưới gốc cây để đỡ xoài.
Còn thằng Đạo thì phụ trách công cuộc trèo lên cây trộm xoài, đúng công việc quan trọng nhất. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, khi lấy được khoảng năm quả xoài rồi thì thằng Đạo đã thỏa mãn mà định buông tha cho cây xoài. Chỉ là đúng lúc nó định nhảy xuống thì cánh cửa trong nhà ông Tá chợt mở ra. Mấy đứa nhỏ thấy người lớn nên thi nhau bỏ chạy, bốn đứa co giò lên chạy để lại một mình thằng Đạo kẹt trên cây không lối xuống.
"Này tụi kia! Chúng mày đi năm về một là sao?"
Uất ức gào lên gọi chúng nó nhưng đáng tiếc đáp lại Đạo chỉ là sự âm u của cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Đạo e rè nhìn qua người vừa mở cánh cửa. Ngạc nhiên là một thanh niên cao ráo có mái tóc đen tuyền cùng màu với cặp mắt bồ câu. Anh khoác trên mình chiếc áo phông trắng tinh tươm cùng chiếc quần đen rộng rãi khá thoải mái. Nhìn chung có vẻ là con cả của nhà ông Tá, tên gì thì thằng bé Đạo không có nhớ....
Mắt thấy con cả nhà ông Tá đi về phía này, Đạo mắt mũi nhắm tịt ôm chặt lấy cành cây vì sợ. Thằng nhóc này là có gan làm nhưng không có gan chịu. Tâm can nó đang bị treo lủng lẳng như quả xoài trên cây thìmột giọng cười khanh khách chợt vang lên trong cái không gian yên ắng kia. Đạo khẽ mở mắt ra, anh Lang đã đứng ở đây nhìn nó mà cười từ bao giờ, lại còn là nụ cười rất đáng ghét.
"Em đang trộm xoài đó à nhóc? Làm anh nhớ bản thân hồi bé ghê!"
Đạo nhíu mày, cọc cằn bảo anh Lang:"Kệ tôi, anh mau tránh ra!"
Lang có chút bất ngờ bị một thằng nhóc con quát nạt. Anh chống nạnh nhìn nó với vẻ mặt vô cùng trách móc, Đạo thấy ngứa mắt nên nó liền cầm quả xoài ném hẳn vào mặt anh Lang không do dự. Vẻ mặt đẹp trai dễ ưa bấy giờ đã bị một quả xoài xanh hôn lấy. Máu từ mũi chợt chảy ra, anh Lang đau đớn mà ôm lấy mặt mình suýt xoa. Đạo mím mím môi, nghĩ mình làm hơi quá nên nó nhỏ giọng xin lỗi anh.
"Nhóc con, nói gì anh không nghe rõ, xuống đây nói chuyện xem nào?"
Lang vừa nói vừa giơ hai tay ra ngỏ ý muốn đỡ nó. Nhưng Đạo nhất quyết ôm chặt lấy cành cây không buông, còn lè lưỡi chọc tức anh Lang:
"Không bao giờ! Anh đừng mơ!"
"Thằng nhóc cứng đầu mau xuống đây."
"Đồ xấu trai sao tôi phải nghe lời anh!!!"
"Em lì quá đó, có tin anh lấy gậy móc em xuống không?"
Tiếng cãi vã của một lớn một bé nhanh chóng làm ồn ã cả khu vườn nhà ông Tá. Thằng Đạo vốn lì có tiếng nên nó cứ ôm khư khư cái cành cây mà lắc đầu cãi lộn với anh Lang. Nhưng sức lực cành cây nhỏ có hạn, không lâu sau đó nó đã lung lay chực chờ rơi xuống bất cứ khi nào. Bấy giờ Đạo hoảng rồi, nó hét toáng lên:
"A! Sợ quá, cứu với!"
Anh Lang thấy thằng nhóc cứng đầu cuối cùng cũng biết sợ liền nở nụ cười chiến thắng, anh nói:
"Biết sợ rồi chứ gì? Mau xuống đây anh đỡ nhóc!"
Thằng Đạo nhất quyết lắc đầu, nó bù lu bù loa:"Anh bắt nạt em! Em không xuống, anh nhất định sẽ đánh em huhu!"
Lang khó xử nhìn đứa nhóc khóc toáng lên, anh nhẹ giọng dỗ ngọt nó:"Không đánh, không đánh! Anh hứa không đánh em."
Đạo vẫn không tin mà quay đầu đối mắt với anh:"Thôi đi, anh sẽ không đỡ được em đâu. Em sẽ ngã xuống dưới đất rồi gãy xương... hức đau..đau lắm..."
Lang nhìn một màn thằng nhóc tự dọa mình đến mức khóc nấc cả lên mà chống nạnh bất lực. Anh thở dài, đưa hai tay lên cao chắc chắn nói:
"Anh chắc chắn sẽ bắt được em! Cứ thả cành cây đó ra đi, em không cần sợ. Phía dưới có anh rồi."
Dưới câu nói vô cùng chắc chắn cùng ánh mắt kiên định của anh. Đạo cuối cùng cũng liều mạng mà bỏ cành cây ra, thằng bé rơi tự do xuống mà hét toáng cả lên. Cuối cùng lại đáp cánh lọt thỏm vào trong vòng tay của Lang. Anh đỡ cậu một cách vô cùng nhẹ nhàng, hệt như không có chút khó khăn gì để ẵm thằng bé 12 tuổi kia. Thấy Đạo vẫn nhắm chặt mắt lo sợ, Lang mỉm cười an ủi:
"An toàn rồi thấy chưa?"
Khe khẽ mở mắt ra, Đạo vô tình bắt gặp khuôn mặt đẹp mã đang mỉm cười nhìn mình. Ánh nắng chói chang như rọi thẳng vào cái nụ cười của anh ấy. Hai má nó chẳng biết do đã ngâm dưới nắng quá lâu hay vì nụ cười kia mà đỏ au cả lên. Nhận thấy mình đang bị bế ẵm như một đứa trẻ con, Đạo cựa mình đòi xuống.
"Cảm ơn anh đi đã!"
"Mắc gì em phải cảm ơn anh?"
"Phải bị tét đít mới chừa đúng không?"
Như minh chứng cho câu nói của mình, Lang dễ dàng xoay người Đạo lại. Một phát liền tét lên hai cặp đào nhỏ xinh của thằng nhóc nghe tiếng "chát" một cái. Lần đầu bị một người xa lạ tét mông, Đạo xấu hổ tới đỏ cả mặt, nó dãy dụa gào thét:
"Bỏ tôi ra đồ biến thái!!!"
Tiếp tục phát thêm một cái nữa xuống mông Đạo, Lang không kiêng nể mà đe dọa:
"Em còn nói láo với anh, anh sẽ tét tới khi mông em đỏ lên hết mới thôi!"
Thằng bé lại khóc nấc lên, giãy dụa trả lời:
"B-biết rồi em xin lỗi, cảm ơn anh vì đã giúp em..."
Lang hài lòng nhìn đứa nhóc lì lợm xin lỗi, anh nhân cơ hội mượn gió bẻ măng xoa xoa lên cặp đào bị mình đánh không thương tiếc từ nãy đến giờ nói:
"Từ giờ không được đi phá làng phá xóm nữa nghe chưa nhóc?"
Đạo tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cái tay ở mông cậu cứ xoa đi xoa lại chỗ bị đánh đến tê dại, cứ như đang nhắc nhở cậu nếu nói không chắc chắn sẽ bị đòn tiếp. Miễn cưỡng gật đầu, nhưng Đạo lại nghe Lang nói:
"Mồm đâu hửm?"
Thẹn quá hóa giận, Đạo bực bội nói to: "Em biết rồi Ạ!"
Thỏa mãn thả Đạo xuống, vừa được giải thoát nó đã muốn bỏ của chạy lấy người nhưng Lang lại giữ nó lại rồi đưa cho Đạo một quả xoài:
"Cầm lấy, cái này cho em. Lần sau muốn ăn thì qua xin anh, không được trộm vặt như này nghe chưa nhóc."
Bĩu môi nhận lấy quả xoài từ tay Lang, Đạo định rời đi lại thấy ánh mắt dò xét của anh mà ngậm ngùi "vâng, cảm ơn anh" một tiếng nhỏ xíu rồi vắt chân lên cổ bỏ chạy. Nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu bỏ chạy khỏi mình, Lang thích thú mỉm cười trong lòng. Đạo thì tức đến đỏ tía tai mặt mày, trong lòng thầm rủa cái tên khùng kia táo bón cả năm....
"Thế mà kêu không đánh! Đồ lừa đảo biến thái!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com