Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngay khi Apo bước chân vào căn phòng họp đó, Mile biết đời mình xong rồi.

Apo có một làn da màu bánh mật, óng ánh khỏe khoắn, đôi chân thon dài, cơ bắp rắn chắc, và một đôi mắt sáng lấp lánh. Bờ vai rộng của cậu được bao bọc lấy bởi chiếc áo đen ngắn tay, bên dưới là quần âu cùng màu, điểm tô thêm bởi chiếc thắt lưng ôm lấy vòng eo thon gọn. Cậu nhấc nhẹ những ngón tay mềm mại, được điểm trang bằng nhiều kiểu nhẫn khác nhau, vẫy tay chào một cái, rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh quản lý của cậu, bắt chéo đôi chân dài của mình.

Trông cậu có vẻ là người hoàn toàn nhận thức được vẻ ưa nhìn của mình và dù Mile rất thích những người tự tin, đối với Apo, nó lại mang đến cho anh cảm giác rất bất ổn.

Một tháng trước, nguồn thu nhập của trung tâm thương mai Kalasin đã giảm mạnh khoảng 20% còn các đối thủ thì bắt đầu lấn áp. Những người ở trên bắt đầu nghĩ cách và quyết định rằng họ cần phải bắt kịp với thời đại. Họ cần mời đến một người nổi tiếng để làm đại diện cho trung tâm thương mại. Có vẻ như gương mặt tươi cười của Mile trên các biển quảng cáo đã không còn đủ để đem về lợi nhuận cho doanh nghiệp nữa.

Sau khi cất nhắc kỹ lưỡng, họ quyết định chọn Apo Nattawin Wattanagitiphat. Cậu ta đang là một làn sóng, có hơn một triệu lượt theo dõi trên Instagram, cậu ta biết cách khiến cho khán giả dõi theo mình và cậu ta còn có một nụ cười vô cùng thu hút.

Với Mile, anh chẳng hiểu sao mọi người lại phát cuồng vì nụ cười của cậu ta vì kể từ khi bước vào căn phòng này, anh chưa từng nhìn thấy cậu cười. Có lẽ nụ cười của cậu chỉ dành cho ống kính. Điều tốt là Apo chỉ có mặt ở đây vì ống kính mà thôi, Mile tự nhắc nhở bản thân như vậy.

Cậu người mẫu kiêm diễn viên hầu như chẳng nói một lời nào suốt buổi họp. Xem chừng cậu ta hứng thú với cái điện thoại hơn, chỉ thỉnh thoảng lại nhún vai vài cái rồi gật đầu hai lần khi hai người chạm mắt nhau.

Mile lại không thể ngừng đưa mắt mình về phía chàng trai trẻ đó. Anh chỉ dời đi một lúc nhưng chưa được 10 giây sau lại quay về, mỗi một lần anh lại chú ý vào một điểm khác nhau. Tỉ như là, đường xương hàm sắc nét, bờ môi cong của cậu, hay là đường sống mũi thẳng tắp kia. Lần này, đôi mắt phản bội của anh lại chú ý đến sợi tóc đen nhánh rơi xuống đôi mắt của Apo khi cậu đang lướt điện thoại.

"Cậu Wattanagitiphat, cậu còn điều gì muốn bổ sung không?" Mile hỏi.

Chàng diễn viên vẫn đang chăm chú vào điện thoại. "Cậu Wattanagitiphat." Anh mạnh mẽ gọi một lần nữa, hy vọng giọng nói của mình không để lộ sự bực tức nào. Có lẽ anh đã không giấu được, vì hai vị giám đốc cùng quản lý của Apo hơi ngượng ngùng mà xê dịch chỗ ngồi một chút.

Vậy mà Apo chỉ từ tốn ngẩng đầu lên. "Sao ạ?"

Cậu nhìn xung quanh một lượt, đôi mắt cánh phượng lướt đến Mile, hơi nheo lại vì bối rối. "Anh đã nói gì sao?"

Mile mất vài giây để kiềm lại cơn nóng của mình. "Tôi hỏi, cậu còn câu hỏi hay gợi ý nào nữa không?"

Apo lại nhìn lướt tất cả mọi người một lần nữa, đôi môi hồng kia liền nở một nụ cười. "Không ạ. Mọi thứ đều ổn rồi..." nụ cười của cậu bỗng rạng rỡ hơn. "thưa Sếp."

Chết tiệt! Bỗng dưng Mile lại nhớ đến thứ khiến nhiều người phát điên. Anh chưa từng nhìn thấy nụ cười nào đẹp đến vậy. Ở gần đến như vậy. Anh đã nhìn thấy trên các biển quảng cáo, dọc lối đi bộ, trên xe tuktuk, và các màn hình LED. Hoặc khi cho phép mình giải lao bằng vài bộ phim truyền hình, anh cũng sẽ nhìn thấy nụ cười ấy.

Chẳng ai biết anh đã thích nó đến mức phải có mặt ở nhà vào lúc 8 giờ mỗi tối thứ Bảy, chỉ để nhìn thấy nụ cười của cậu trên màn hình TV, hoặc đến mức anh đã phải đấu tranh và chiến thắng trong cuộc họp công ty, để mời được Apo về.

"Gọi tên tôi là được rồi." Mile nặng nhọc nuốt nước bọt, nhưng cũng chẳng giúp ích gì cho cổ họng khô khốc của anh. Thật may, giọng anh vẫn ổn. Nhiều năm huấn luyện của anh không thể bị đổ vỡ chỉ vì một nụ cười của Apo. Anh đã được đào tạo từ lúc 7 tuổi để duy trì sức chịu đựng ngay cả trong những tình huống thử thách nhất. "Nếu cậu không còn gì để bổ sung, vậy chúng ta có thể kết thúc buổi họp tại đây." Anh gật đầu với các giám đốc sau khi họ đứng lên rồi cúi đầu chào và rời đi.

Apo cũng đứng lên, duỗi mình như một chú mèo. Hay là một chú báo. Xinh đẹp và gây chết người.

Mile là một doanh nhân, một điều ăn sâu trong tư tưởng của anh là loại bỏ đi những nguy cơ tiềm ẩn. Nhưng lần này, anh lại ấp ủ một điều mà anh biết nó vốn không tốt cho anh. Không ổn. Anh không nên nhìn vào những thứ lấp lánh như vậy. Anh không nên nảy sinh ham muốn sở hữu những món đồ lấp lánh – hay những người tỏa sáng như thế này. Thế nhưng, anh tự nhủ rằng chỉ nhìn thôi cũng không chết ai.

Mile chú ý đến vạt áo sơ mi rơi ra khỏi chiếc thắt lưng nhỏ quanh eo Apo, nên anh đã bỏ lỡ mất ánh nhìn của chàng trai dành cho anh. Anh vội rời mắt quay về với xấp tài liệu trước mặt và cầu nguyện rằng Apo không để ý thấy cái liếc mắt đó.

"Ngài Romsaithong." Giọng nói của Apo cho thấy là cậu có để ý và cậu thấy thích thú với điều đó. Phản ứng như vậy tốt hơn là tỏ ra rụt rè. Mile cố gắng giữ bình tĩnh rồi bình thản ngước lên lên nhìn cậu. Nhưng có vẻ càng làm cho chàng diễn viên hứng thú hơn. "Theo thỏa thuận là tôi phải được dẫn đi tham quan trung tâm thương mại nhỉ."

"Người hướng dẫn hôm nay nghỉ làm rồi. Rất xin lỗi nhưng chắc phải hẹn cậu lại hôm khác." Anh đứng lên và giả vờ sắp xếp lại hồ sơ để giữ cho tay mình luôn bận rộn.

"Người hướng dẫn?" Apo trông có vẻ khó chịu và Mile suýt chút thì tin nếu không nhìn thấy ánh cười trong mắt cậu. Nó lại nhắc anh nhớ một lần nữa vì sao anh lại dành thời gian để xem người con trai này trên TV. Bên cạnh vẻ ngoài vô cùng thu hút, cậu ấy còn giỏi mánh khóe nữa.

Apo đặt mông ngồi lên cái bàn gỗ sồi và khoanh tay như thể cậu là ông chủ của nơi này. "Tôi hy vọng là quý ngài Romsaithong sẽ giúp tôi." Nụ cười tươi tắn lại nở trên môi cậu lần nữa. Mile nín thở. "Còn cách nào tốt hơn để làm quen nhau đâu. Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau rất lâu dài đó."

Mọi thứ trong Mile đang gào thét bảo anh từ chối cậu. Đây không phải là việc của anh. Anh sở hữu cả chuỗi khách sạn, có cổ phần ở nhiều mảng kinh doanh phát đạt, anh là một triệu phú, là người thừa kế. Còn người hướng dẫn, Ellis, cậu ta được nhận lương là có lý do và một ngày mới của anh chỉ vừa bắt đầu thôi. Anh còn có hàng tá công việc cần phải xử lý.

Mile là người nghe theo lý trí. Chúng chưa bao giờ dẫn Mile đi sai đường. Ngay khi chúng giơ lên bảng cảnh báo, anh sẽ ngay lập tức quay đầu, chạy xa khỏi nguồn cơn của mối nguy. Tiếng chuông trên đầu anh đang rung lắc dữ dội. Đèn đỏ và tiếng còi hụ không ngừng vang lên khi anh nhìn vào cậu diễn viên trước mắt.

"Sao nào?" Apo nghiêng đầu sang một bên và day lấy một góc môi dưới, hàm răng trắng cắn lên bờ môi mềm mại. Đôi mắt của Mile không thể rời khỏi đôi môi đó. Anh muốn có nó. "Câu trả lời là gì đây, quý ngài Romsaithong?"

Mile luôn lắng nghe theo lý trí. Nhưng lý trí của anh chưa từng gặp ai như Apo Nattawin cả.

Anh hít vào một hơi sâu và nở nụ cười. "Đương nhiên rồi, cậu Wattanagitiphat."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com