Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Mile đứng ở đằng sau khi Apo quan sát căn hộ của anh. Tòa nhà này là một trong số nhiều tài sản của gia đình Mile. Anh bắt đầu nhìn nơi mình sống qua đôi mắt của Apo. Anh chợt nhận ra mình chưa từng thực sự ngắm nhìn nó một lần tử tế. Hành lang rộng dẫn một đường từ cửa ra vào đến căn bếp mở, phòng khách và bàn ăn. Có ba phòng ngủ, bao gồm cả phòng ngủ chính, đều nằm im sau những cánh cửa.

Bức tường trắng nối liền với trần nhà cao. Sàn nhà được lát đá cẩm thạch, sáng bóng đến mức có thể soi cả ảnh dưới đó (nhà anh người quét dọn đến hai lần một tuần). Căn bếp của anh trông thật lạnh lẽo đơn độc. Mile nấu ăn khá tốt nhưng để nấu cho một người thì mất quá nhiều sức lực nên anh toàn gọi món bên ngoài. Có một quầy pha chế rượu nhỏ yên vị ngay cạnh khu vực dùng bữa, là không gian riêng tư của anh trong căn phòng này.

Apo ngay lập tức bị nó thu hút. Cậu thả chiếc túi xách khỏi vai và sải bước chân trần của mình đến quầy rượu. "Anh có biết là tôi có thể pha rượu không?" Cậu mỉm cười ngay sau khi bước ra sau quầy.

Hình như Mile đã đọc qua đâu đó về những ngày cậu làm bartender ở New York. Nhưng anh lắc đầu. "Không, tôi không biết."

"Tới đây, để tôi pha cho anh một ly."

Một lần nữa, Mile cứ thế tới gần cậu mà không hỏi thêm một câu nào. Anh tựa chỏ tay lên quầy và im lặng quan sát Apo khi cậu đọc nhãn dán trên mấy chai rượu. "Đồ của anh toàn hàng xịn đấy."

Mile nhún vai như muốn nói rằng 'Hẳn là vậy rồi.'

Apo khi làm việc rất cẩn thận tỉ mẩn. Hàng lông mày nhíu chặt và hàm răng trắng cắn nhẹ lên đầu lưỡi quyến rũ khi cậu đang đong liều lượng. Mile không thể đếm hết bao nhiêu tội lỗi của bản thân khi mắt anh không thôi quyến luyến đôi môi kia. Chàng diễn viên – vừa hóa thân thành bartender, nhanh chóng kết thúc màn trình diễn lắc cocktail vô cùng điêu luyện của mình, với tay lấy ly rượu gần nhất và rót vào đó một chất lỏng màu nâu.

"Thử đi nào." Cậu giục anh.

Mile vòng những ngón tay quanh ly whiskey và nâng lên môi. Anh nhìn vào mắt Apo rồi nhấp một ngụm. Những giọt rượu nhẹ nhàng trôi xuống cổ họng anh.

"Được đấy." Và để chứng minh cho câu nói của mình, anh liền uống cạn ly, khiến Apo vô cùng vui vẻ.

"Anh là đồ nịnh bợ."

"Để tôi làm cho cậu một ly." Mile đứng dậy rồi đến bên cạnh Apo. "Tôi cũng biết pha chế một chút đấy."

"Tôi không uống rượu."

Lời tuyên bố khiến Mile ngừng tay. Chân mày anh nhíu lại. "Cậu không uống rượu?"

"Nhìn anh kìa, cứ làm như tôi vừa nói tôi đá bay mấy con mèo hay gì ấy."

"Sao cậu lại không uống?"

Cậu nhún vai. "Cơ thể tôi là một ngôi đền. Tôi không thể để nó nhiễm độc được." Mile vừa định mở miệng hỏi thêm một câu thì Apo lại nói, "nhưng mà...tôi có biết dùng một chút marijuana. Anh biết marijuana mà đúng không?" Cậu hỏi lại khi thấy cái nhíu mày của Mile sâu hơn. Người này lại ai vậy?

"Marijuana, cần đó, là loại cỏ của ác ma đó?" Cậu xoay xoay cổ tay khi liệt kê một loạt tên gọi, "vài người gọi nó là Mary Jane này, cannabis, ganga, rồi pot..."

"Được rồi được rồi. Tôi đương nhiên biết marijuana là gì. Vậy tức là cậu không uống rượu nhưng lại hút cần? Có gì khác nhau sao?"

Apo lại nhún vai một cái. "Cần là loại cỏ tự nhiên nha."

"Đó là lời biện hộ ngu ngốc." Apo cười theo như thể cậu cũng biết vậy. Lượng cồn trong người Mile khiến anh dạn dĩ hơn một chút, "Thật sự là ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe."

Ánh mắt của Apo thành hình vòng cung khi cậu cười rộ lên. "Anh nói vậy là vì anh chưa thử thôi."

"Ai bảo là tôi chưa từng thử?"

"Ôiii cậu chủ." Cậu gọi anh đầy trêu chọc, cùng với hàng chân nhướn lên đầy tinh nghịch.

"Đừng có nói vậy. Tôi cũng từng có tuổi trẻ mà."

Apo đảo mắt. "Thì sao chứ? Bộ giờ anh già rồi chắc? Anh chỉ mới có 30 tuổi thôi." Cậu vòng ra trước quầy bar và bước đến chỗ chiếc túi bị thả trên sàn. Cậu kéo khóa ngăn túi bên cạnh và lôi ra hai điếu cần được cuộn rất hoàn hảo. Cậu cầm nó trong tay như chiến lợi phẩm. "Muốn thử lần nữa không?"

"Cậu để thứ đó trong túi suốt cả ngày à?"

"Đúng vậy." Trông cậu cực kỳ tự hào. "Kiểu như, ngài Romsaithong, ngài có thuốc độc của ngài, tôi cũng có thuốc độc của tôi." Cậu lắc lắc hai điếu cần. "Vậy ngài chơi hay không chơi đây?"

Mile thở ra nặng nề. Sẽ không sao đâu nhỉ?

**

Mile lờ đờ nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường phía trên tivi. Bây giờ là 8 giờ tối. Anh nên mở TV xem show của Apo nhưng anh đã có hàng thật giá thật ngay đây rồi.

Cả hai người đang nằm ườn trên sàn của phòng khách, tinh thần lâng lâng bay cao còn hơn cả toà nhà Burj Khalifa. Apo nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên trần nhà, còn ánh mắt Mile thì vương vấn trên gương mặt cậu. Góc nghiêng của Apo cũng xinh đẹp như khi nhìn chính diện. Hai người đã dành hàng giờ để nói với nhau về đủ thứ trên đời, về những chuyện mà Mile thường sẽ không cạy môi nói nửa lời.

Anh kể về chú chó của anh, Parker, nó mất khi anh mới 10 tuổi, về những năm tháng sinh viên ngỗ nghịch của mình, cả về đam mê của anh dành cho mấy món đồ cổ, và tình yêu của anh với những cây đàn guitar. Apo ừ hử theo từng câu chuyện của anh nhưng lại chẳng nói gì về bản thân.

"Lúc phê cần anh nói nhiều thật đấy." Chàng trai trêu anh khi Mile vừa kết thúc một câu chuyện khác. "Tôi không biết anh có thể nói nhiều vậy đó. Tôi thích lắm."

"Nhớ cản tôi lại trước khi tôi thốt ra những điều tôi không muốn nói nhé."

Apo ngay lập tức khơi dậy hứng thú. Mile biết được điều đó vì đầu lưỡi cậu lại hơi lấp ló ra ngoài. Cậu lăn người sang bên cạnh, đồng tử sáng lấp lánh đầy thích thú. "Tôi muốn nghe hết những bí mật của anh." Cậu nhích lại gần hơn. Hai người đang ở gần nhau đến mức Mile có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả ra từ đôi môi của cậu. "Anh đang suy nghĩ gì trong đầu vậy?" Cậu thì thầm.

Mile sẽ có thể phơi bày toàn bộ những suy nghĩ đen tối của bản thân nếu Apo còn tiếp tục dùng tông giọng đó khi nói chuyện với anh. Nhưng bản năng tự vệ đã kịp thời giữ anh lại. "Vậy cậu sẽ kể cho tôi nghe chuyện của cậu chứ?"

"Tôi không có bí mật nào cả. Anh thấy sao thì là vậy."

"Thật khó tin." Mile lầm bầm. Ở khoảng cách này, anh có thể cảm nhận được mùi của Apo và thấy được cả lỗ chân lông trên da cậu. Vết sẹo giữa hai hàng chân mày của cậu như đang vẫy gọi anh. Khả năng kiềm chế của anh đã xuống thấp đến mức anh đã đáp lại lời kêu gọi đó. Chầm chậm, anh vươn tay tới và nhấn ngón cái của mình lên vết sẹo kia. Anh đã luôn muốn làm điều này ngay từ lần đầu gặp gỡ. Apo chẳng hề lùi lại; cậu nhìn vào bàn tay đang đặt trên gương mặt mình.

"Tôi đã luôn muốn làm điều này." Mile thổ lộ và vuốt ve vết sẹo đó thêm hai lần trước khi thả tay xuống.

"Còn điều gì anh muốn làm với tôi nữa không?"

Mile nhìn vào ánh mắt cậu. Lúc tỉnh táo anh còn chẳng đọc được suy nghĩ của Apo, giờ đây lại càng khó khăn hơn khi anh đang say. Tim anh đang đập liên hồi trong lồng ngực, cả cơ thể anh ngứa ngáy với mong muốn được chạm vào cậu, để đoạt lấy thứ mà anh luôn muốn có. Đôi mắt của cậu chưa từng rời khỏi anh. Chờ đợi. Chờ điều gì, Mile cũng không chắc nữa nhưng anh biết rõ anh muốn gì. Anh muốn Apo cũng cảm thấy mơ hồ như anh vậy. Anh muốn cậu khao khát anh nhiều như anh đối với cậu vậy.

Mile nhìn sang chỗ khác. Hèn nhát. Anh nhìn lên không trung và nín thở cho đến khi Apo lăn người ra xa. Hơi ấm từ làn da cậu bỗng dưng biến mất. Họ chìm vào bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng.

"Đói quá." Giọng nói của Apo liền phá tan sự căng thẳng, khiến không gian quanh hai người trở nên dễ thở hơn.

Mile biết ơn vì câu nói đó. "Cậu muốn ăn gì?"

"Mình đặt mì được không? Tôi muốn ăn mì?"

"Được chứ. Cậu muốn gì cũng được."

"Cẩn thận với lời nói của mình nhé, thưa cậu chủ." Apo nói khi đứng dậy. "Anh không thể cho tôi mọi thứ tôi muốn được đâu."

Thử xem, Mile muốn nói rằng, Anh hoàn toàn có đủ điều kiện.

Anh cũng đứng dậy và thấy mình hơi chao đảo một chút. Apo cười to và lẩm bẩm gì đó như là "tay mơ".

Đồ ăn của họ được giao đến sau 30 phút. Họ ngồi vào bàn và ăn trong im lặng. Apo ăn mấy sợi mì ngon lành khiến Mile chỉ muốn kéo cậu lại và hôn cậu thật sâu. Lồng ngực anh chợt nhói lên, điều mà mới 24 tiếng trước thôi anh chẳng cảm nhận được. Giờ thì anh đã nhúng sâu đầu ngón chân vào thế giới của Apo Nattawin mất rồi, anh không thể quay về chỉ để nhìn cậu qua màn hình TV được nữa.

"Ngày mai cậu về Băng Cốc."

Apo ngước lên nhìn. Rồi cậu gật đầu, hai má phồng lên vì đồ ăn.

"Khi nào thì quay lại?" Giọng của anh bé tới mức đến anh còn không nghe được. "Cậu sẽ quay lại chứ?"

Cậu cẩn thận nhai nuốt thật kỹ rồi mới trả lời. "Có. Tôi có công việc ở đây mà."

Đương nhiên là vì công việc rồi. Miếng gà trong miệng anh bỗng có vị như viên sỏi. Anh chỉ muốn nhả nó ra.

"Tốt." Anh nhìn vào dĩa đồ ăn của mình mà phát nghẹn.

"Tôi nghĩ là tôi vừa có một người bạn mới." Apo cẩn trọng nói. "Nhưng không biết anh ấy nghĩ gì về tôi nữa."

Áp lực bỗng trôi tuột khỏi vai Mile. Đây là bằng chứng cho thấy sức ảnh hưởng của chàng diễn viên đối với anh to lớn như thế nào. Anh ngước lên nhìn Apo. Ánh mắt mông lung của cậu như phản chiếu tâm trạng của Mile vài giây trước đó.

"Chúng ta là bạn mà." Anh khẳng định và quan sát cậu, bụng anh lập tức co thắt khi nhìn thấy nụ cười của Apo nở rộ.

"Đây là sức hấp dẫn của tôi đấy." Cậu nói rồi nhún vai nghịch ngợm. Sao mới vài giây trước không thấy nét nghịch ngợm này nhỉ? "Rất khó cưỡng lại tôi đấy, anh cứ đi hỏi mọi người xem."

Tôi biết chứ. "Chắc chắn là vậy rồi."

Apo cười, "Anh vẫn nợ tôi một chuyến tham quan đấy nhé. Đừng có quên nha cậu chủ."

"Gọi Mile đi." Anh lại chỉnh cậu dù anh biết chả có ích gì. Apo sẽ lại gọi anh bất cứ cái tên nào mà cậu muốn. Và Mile sẽ để cậu làm điều đó.

"Lúc tôi đi, anh đừng có mà quên mất tôi đấy." Cậu giơ giơ cái nĩa trên tay hăm dọa Mile. "Tôi sẽ nhắn tin cho anh mỗi ngày từ sáng đến tối mịt, đến khi nào anh chặn số tôi thì thôi. Rồi tôi sẽ lấy số khác mà nhắn tiếp."

Mile nở nụ cười thật tươi. Chưa có lời đe dọa nào hấp dẫn như vậy. "Vậy nếu tôi chặn luôn số mới thì sao?"

"Anh biết câu trả lời rồi còn gì. Tôi sẽ ám anh cả đời."

Xin em hãy làm vậy đi.

"Sợ thế." Mile ngân giọng.

Apo còn nói thêm mấy lời hăm dọa ngốc nghếch khiến Mile cười đến đau bụng. Rồi anh mở lời muốn chở cậu diễn viên đến sân bay vào ngày mai.

"Ngồi trên một trong những chiếc xe đắt tiền của anh sao?" Apo nghiêng nghiêng hàng lông mày.

"Nếu cậu thích."

"Có cả đoàn hộ tống được không?"

"Cậu muốn đoàn hộ tống ư?"

Apo cắn lên đầu cái nĩa nhựa ra chiều nghĩ ngợi. "Tôi nghĩ là tôi muốn có một đoàn hộ tống mình nha. Vì chưa từng thử qua đó."

"Vậy thì để tôi hộ tống cậu đến sân bay." Mile đã hứa sẽ cho cậu mọi thứ. Và anh sẽ chẳng là gì nếu không biết giữ lời.

Cả buổi tối hôm đó thật sự vui vẻ. Họ nói chuyện với nhau suốt đêm về mấy thứ nhỏ nhặt như là món ăn yêu thích, bài hát mà họ muốn được chơi vào ngày tang lễ của bản thân, và bộ phim gần đây nhất khiến họ phải khóc. Cuối ngày, Mile cho Apo xem bộ sưu tập guitar của anh, và vui vẻ ngắm nhìn cậu vụng về gảy những sợi dây đàn. Anh sẽ chẳng bao giờ cho ai khác đối xử như vậy với những đứa con của anh đâu.

"Chơi một bản cho tôi nghe đi." Apo yêu cầu.

"Được. Nhưng phải đến khi cậu quay lại." Mile hứa và hy vọng lý do đó vừa đủ hấp dẫn để khiến chàng trai quay về với anh.

Anh dẫn Apo đến phòng ngủ cho khách. Anh tựa vai lên khung cửa khi cậu bước lùi về phía chiếc giường. "Ngủ ngon, Po." Anh thì thầm.

"Ngủ ngon nhé, cậu chủ." Chàng diễn viên mỉm cười. "Hẹn gặp anh vào ngày mai."

Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, Apo đã rời đi. Cậu chẳng để lại gì cho anh, dù là một tin nhắn hay một mảnh giấy ghi chú để giải thích về sự ra đi đột ngột này. Như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ vậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com