Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Ngốc nghếch

Ba năm chung chăn chung gối, ngay cả trong giấc mơ cô cũng biết anh ở gần hay xa. Cô cho rằng khoảng thời gian sáu năm cùng khoảng cách địa lý sẽ khiến cho bản năng này dần mất đi, nhưng bây giờ đã rõ ràng, nếu đã là bản năng cũng giống như tim đập máu chảy, sống cùng cô, chết cùng cô...

Mỗi hơi thở đều chứa đầy hồi ức, hàm lượng oxy trong không khí đột nhiên giảm xuống.

Cô không dám ngước lên.

Rõ ràng cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cô thậm chí còn nghĩ tới, nếu hôm nay thầy giáo của cô là anh, cô sẽ thoải mái đến trước mặt anh mà nói: Này, lâu rồi không gặp. Em là học trò của anh, Jang Yeon.

Tuy nhiên, loại tình huống này lại không xảy ra! Tại sao sau sáu năm rồi, cô vẫn còn xấu hổ khi đứng trước mặt anh như vậy chứ?

Thời gian như ngừng trôi, cô không nói gì, anh cũng vậy. Cô không biết liệu anh có đang nhìn mình hay không, trong lòng vô cùng lo lắng.

Bất chợt, có người đẩy cô sang một bên, ngã vào tường.

Chính là cô gái khi nãy...

Cô ấy thay thế vị trí của cô, đối diện với anh, vươn tay ra, nói to và rõ ràng: "Xin chào, anh là thầy Shin đúng không ạ? Em là học sinh của thầy, Kang Gureum."

Giờ phút này, Jang Yeon vô cùng cảm kích cô gái Kang Gureum, ở một góc độ nào đó đã giúp cô giải vây.

Cô đứng thẳng, vẫn nhíu mày nhưng không nhìn anh.

"Hả? Bác sĩ Shin? Tôi còn tưởng cậu về rồi chứ?" Chủ nhiệm Lee cười nói.

Những lời này làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa Kang Gureum và anh, bàn tay của Kang Gureum ở giữa không trung chờ mãi mà không có người đáp lại.

"Tôi chưa về, quay lại lấy chút đồ." Người nào đó nói.

Giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng như làn gió xoa dịu cành hoa.

"À, hai học sinh của cậu tới rồi." Chủ nhiệm Lee lại nói.

"Được."

Một từ "Được" chậm chạp mà nhẹ nhàng, vạt áo blouse trắng vụt qua dưới mí mắt Jang Yeon, bất chợt lại vang lên một câu nói khác, "Hai người lại đây."

Kang Gureum xấu hổ mà thu tay về nhưng cô ấy không để lộ ra ngoài, vượt lên Jang Yeon đi theo anh.

Jang Yeon đạt được điều mình mong muốn, trốn sau lưng của Kang Gureum, cúi đầu bước đi.

Anh bước qua vài chiếc ghế, đi đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống.

"Bác sĩ Shin, cả hai cô gái đều là nghiên cứu sinh, một người đến từ bệnh viện Teiyuo, một người vừa mới tốt nghiệp, đều đến để bồi dưỡng." Chủ nhiệm Lee giới thiệu.

Kang Gureum lập tức đáp lời, "Tôi tốt nghiệp tiến sĩ."

Jang Yeon im lặng. Kỳ thực, lời nói của Kang Gureum có chút dư thừa, người đó sao lại không rõ tình hình của bọn họ được?

"Ừ." Anh không nhiệt tình lắm nhưng cũng không hẳn là thờ ơ, đây là thái độ thường ngày của anh, "Hai người đào tạo trước đi, ba ngày sau trực tiếp đến thẳng văn phòng khoa, tới sớm một chút, đừng đến muộn."

"Vâng!" Kang Gureum trả lời dõng dạc, dừng một chút, hỏi tiếp, "Thầy Shin, chúng tôi đi trước nhé?"

"Đi đi." Anh nói.

"Vâng, tạm biệt thầy Shin, chủ nhiệm Lee, tạm biệt các thầy." Kang Gureum cứ như sóng to gió lớn, lập tức xoay người rời đi.

Hôm nay Jang Yeon quả thực có chút ngốc nghếch, chậm chạp, chỉ luôn trốn phía sau Kang Gureum, nhìn cổ áo cô ấy, đến lúc phải rời đi cũng không biết phải rời đi thế nào. Kết quả, Kang Gureum vừa quay người, cô đã ngay lập tức bại lộ trước mắt anh, đối mặt với anh.

Đôi mắt anh trong vắt, sâu thẳm nhìn cô, khiến Jang Yeon cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com