Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Không phải mơ

Ôi, anh thực sự quá thông minh...

Đúng, chẳng có thứ gì gọi là gan lợn nhiễm khuẩn Salmonella, chẳng qua cô chỉ bịa bừa một trò đùa nhỏ để khiến anh vui.

Min Dahee không xuất hiện trong đám cưới nhưng cũng chẳng khá hơn xuất hiện là bao. Không xuất hiện, giữ được thể diện cho nhà họ Shin, nhưng có lẽ Min Dahee chắc chắn đang đau khổ ở một nơi nào đó.

Cô cảm thấy hơi thất vọng.

Còn anh đưa tay ra sờ lên tóc cô.

Cử chỉ đầy sự thương hại này khiến trái tim cô ướt át. Cô nắm lấy tay anh, không từ bỏ mà tiếp tục hỏi: "Học trưởng, trước giờ anh học y mà không có bóng ma tâm lý nào sao?"

Sắc mặt anh tối sầm lại, đôi mắt anh lấp lánh.

Cô vui vẻ, chắc chắn có!

"Có hay không? Anh nói đi!"

Anh ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được cô, ho nhẹ một tiếng, chần chờ nói: "Lúc thực tập ở khoa tiết niệu... Khụ khụ... Có một thời gian dài không uống sữa."

Cô suy nghĩ vấn đề này một lúc mới hiểu ra, sau đó cười lớn: "Học trưởng, anh... Ha ha ha..."

Ban đầu cô bịa ra một câu chuyện để làm anh vui, cuối cùng chuyện cũ của anh lại khiến cô thích thú.

Cô đang cười rất tươi.

Cảm giác rằng cuộc sống sau này của họ, cô vẫn luôn nhận được điều đó từ anh, bất kể là vui hay buồn, còn anh, dù bề ngoài hiền lành đến đâu, bên trong đó chính là trái tim lạnh nhạt, thờ ơ.

Cô thực sự muốn hỏi, lẽ nào anh bằng này tuổi rồi mà chưa từng nhìn qua cái đó của mình sao?

Nhưng, không phải hỏi vậy rất... sao? Cô không dám nói, mặc dù cô là sinh viên y, nhưng người này là... ờm, chồng cô đó!

"Em muốn nói gì?" Anh nhìn bộ dạng ngập ngừng của cô, hỏi.

Cô do dự một lúc, nếu anh đã hỏi thì em nói vậy! Cô ấp úng: "Chuyện đó... Học trưởng... Chẳng lẽ... Chính anh cũng không biết có bóng đen sao?"

Anh ngạc nhiên.

Cô lại cười lớn, bởi vì có chút ngại ngùng, cười ngã ra giường rồi lấy chăn che mặt.

Nhưng mà giây tiếp theo, cô cảm thấy mắt cá chân của mình bị ngón tay lạnh lẽo của anh nắm lấy, thân thể cô cứng đờ.

"Chân em bị sao thế?" Giọng nói của anh vang lên.

Cô ngồi dậy, rụt chân về: "Giày cao gót..."

Cô thấp hơn anh tận 25cm! Vì chênh lệch chiều cao nên cô đã đi giày cao gót cực kỳ cao, gót chân và ngón út của cô bị rách da và nổi bóng nước, sau khi tắm rửa xong, nước dính vào vô cùng đau!

Anh không nói gì, chỉ đứng dậy lấy bộ dụng cụ y tế.

Đó là lần đầu tiên cô được xem anh thao tác, ngón tay thon dài, trắng nõn, móng tay cũng được cắt gọn gàng, sạch sẽ, chính xác là một đôi bàn tay trời phú của một bác sĩ khoa ngoại nhưng mà chạm vào da cô vẫn có chút lạnh.

Biểu cảm của anh vô cùng nghiêm túc, ngồi xổm ở trước mặt cô, chú tâm khều bóng nước cho cô. Lần đầu tiên, cô nhìn anh từ một góc độ cao hơn, nhìn thấy đôi mắt cụp xuống, lông mi dài, sống mũi cao nhưng rất khiêm tốn, mỗi đường nét trên gương mặt này đều vừa phải, đẹp không góc chết...

Người mà cô từng ngước đầu lên nhìn, giờ đang ngồi xổm dưới chân cô giúp cô khều bóng nước, cho đến tận bây giờ, cô vẫn còn hoài nghi liệu có phải mơ không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com