34. Trách nhiệm
"Chị đi đâu thế?"
"Chúng tôi không hẹn trước đâu."
Hai người đồng thanh nói.
Cuối cùng, Min Dahee cười, "Em đừng hiểu lầm, chị chỉ tới đây một chút thôi, không biết anh ấy ấy cũng tới đây, có lẽ anh ấy không thấy chị đâu."
Cô lắc đầu, cho dù họ có hẹn trước, cô cũng sẽ không để bụng, nguyên nhân hậu quả cô đều biết. Cô không hề oán giận họ, chỉ thực sự thông cảm, ngay cả khi ly hôn, cô cũng không phàn nàn về những điều này.
Mỗi người trong câu chuyện của chính mình đều làm tốt nhất có thể, mặc kệ là chính cô, anh, hay Min Dahee, cuối cùng kết thúc thế nào cũng không có tiếc nuối. Tóm lại, chuyện tình yêu này, không phải một người cố gắng sẽ thành công, cũng không liên quan gì tới việc một người có ưu tú hay xuất sắc không, vì yêu chính là một chuyện khó giải thích nhất.
"Chị đã đi đâu vậy?" Cô và Min Dahee không thân nhưng cô lại hỏi câu này một cách tự nhiên. Người đứng ôm anh trên sân thể dục vừa khóc vừa nói chúng ta cùng nhau đến một nơi không còn ai quen biết cho dù ở tận chân trời góc biển khiến cô đau lòng.
Min Dahee vẫn cười: "Cô gái ngốc, có phải em rất ngốc không thể? Em nên mong chị biến mất, vĩnh viễn không quay lại mới đúng! Còn hỏi thăm tung tích của chị làm gì?"
Không biết vì điều gì, Min Dahee càng cười, cô càng cảm thấy khó chịu, tươi cười như vậy, đã che giấu được bao nhiêu đau thương?
Cô đột nhiên xúc động, nước mắt trào ra, vậy mà lại tiến lên ôm chặt Min Dahee, nghẹn ngào: "Chị nhất định phải sống thật tốt."
Min Dahee chắc chắn không biết, cô đã thích cô ấy từ lâu...
Cơ thể Min Dahee cứng đờ, để cô ôm, sau đó mới thở dài: "Cô gái ngốc, chị ổn mà, thật đó."
Cô cũng cảm thấy chính mình thất lễ, lặng lẽ lau đi nước mắt bên khóe mắt, cô buông Min Dahee ra, cười ngại ngùng: "Thật ngại quá, em..." Cô muốn giải thích hành vi kích động của mình nhưng cô lại không biết phải nói gì.
Thế mà, Min Dahee lại đưa ngón tay lau nước mắt trên má cô: "Yeon, tên rất hay, vừa nghe đã biết em có một trái tim trong sáng, lấy được em là phúc của anh ấy."
Cô cúi đầu xuống, cảm thấy rất xấu hổ, dường như không nên để Min Dahee lau nước mắt cho cô, nước mắt của Min Dahee có lẽ đã trôi hết rồi...
"Cô gái ngốc, chị đi đây, em đưa anh ấy về nhà đi. Em yên tâm, chị sẽ sống tốt, anh ấy cũng thế, bởi sống tốt cũng chính là trách nhiệm của chúng ta." Min Dahee nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi rời đi.
Cô đứng tại chỗ, suy nghĩ kỹ lại những lời Min Dahee nói rồi lại bật khóc.
Khi đó, cô mới thực sự hiểu rõ hai người.
Mặc dù yêu là hy vọng được ở bên nhau nhưng cảnh giới cao nhất chính là không phải vậy. Đối với những người như anh và Min Dahee mà nói, vì yêu mà không màng tất cả chính là một điều dễ dàng, thậm chí có thể chết vì tình yêu. Nhưng mà trên đời này, khó nhất không phải chết đi mà chính là tồn tại. Có thể vì nhau mà chết nhưng cũng không chỉ vì việc này mà không tiếp tục tồn tại.
Mỗi người đều mang trong mình trách nhiệm, ngoại trừ gia đình, bố mẹ, còn có đối phương. Anh vì Min Dahee mà sống tốt, như vậy Min Dahee mới có một cuộc sống tốt đẹp, trên thế giới này nhất định sẽ có người đàn ông khác yêu Min Dahee như anh yêu cô ấy, dành cho Min Dahee một cuộc sống bình dị, hạnh phúc. Và, Min Dahee cũng vậy.
Ít nhất là khi đó, bọn họ đều nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com