Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Xin lỗi

Cô thở dài: "Học trưởng, em nói với anh chuyện này không phải để anh cảm thấy mắc nợ em, mà em chỉ muốn cho anh biết, em nỗ lực như vậy nhưng vẫn không thể mang đến hạnh phúc cho anh, em nghĩ, em hết cách rồi. Em biết anh không muốn ly hôn vì em là cây thánh giá của anh, anh cảm thấy mình phạm sai lầm, kéo một người vô tội là em vào cuộc sống của anh. Chỉ có tiếp tục đeo chiếc thánh giá này trên lưng, trong lòng anh mới có thể yên ổn. Nhưng mà học trưởng, cuộc sống như vậy quá mệt mỏi, đã nhiều năm như vậy, anh tốn bao nhiêu công sức chăm sóc em, chăm sóc người nhà của em, anh không thấy mệt sao?"

Anh nhẹ nhàng lắc đầu: "Không mệt, Yeon, anh đã nói sẽ luôn chăm sóc em."

Cô vẫn cười, lắc đầu: "Nhưng mà đây không phải cuộc sống mà em mong muốn! Em mong muốn nỗi buồn của anh và niềm vui của em có thể phát sinh phản ứng hóa học để tạo ra một chất mới gọi là hạnh phúc, nhưng em đã thất bại, không những không thể mang đến hạnh phúc cho anh, ngược lại em cũng bị nỗi buồn xâm chiếm. Học trưởng, em không muốn tiếp tục nữa."

Cô biết, nếu chỉ có mình anh không hạnh phúc, anh tuyệt đối sẽ không ly hôn, nhưng mà, hạnh phúc chính là việc của hai người...

"Học trưởng." Cô dừng một chút, lấy hết can đảm gọi một tiếng: "Haein..."

Cô rõ ràng cảm nhận thấy, bàn tay anh đang nắm lấy tay cô có chút run rẩy.

"Yeon..." Anh vội vàng, dường như muốn giải thích gì đó.

Cô xoay người, tay phải che lên môi anh: "Học trưởng, không cần giải thích, em hiểu, em hiểu tất cả, nếu em không hiểu anh, làm sao có thể xứng đáng làm một người hâm mộ đáng tin của anh chứ. Chẳng qua, trải qua mấy năm trời, em nghĩ, thứ anh cần không phải một người hâm mộ mà là một người có thể khiến anh trở lại là Haein của trước đây, mà em cũng có Haein của chính mình. Vậy nên, học trưởng, chúng ta kết thúc ở đây đi, cho nhau một cơ hội bắt đầu cuộc sống mới được không?"

"Yeon, xin lỗi em."

Từ đầu đến cuối trên gương mặt anh viết đầy sự miễn cưỡng và tội lỗi.

Nhưng mà, con người đâu thể bứt rứt cả một đời, điều này dù với ai đi chăng nữa cũng là gánh nặng và tra tấn.

"Học trưởng, nếu chúng ta ở bên nhau là một sai lầm, vậy sửa chữa sai lầm này là điều cơ bản nhất để giải quyết vấn đề, chứ không phải đâm lao phải theo lao nữa. Anh cũng không cần bứt rứt, khi anh cầu hôn em có cho em lựa chọn, em có thể chọn không nhưng em lại chọn đồng ý, em sẽ chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Bây giờ là lúc thanh toán lần cuối cùng, học trưởng, khi trước em đồng ý là bởi vì em yêu anh, hiện tại muốn rời đi bởi vì tình yêu của em không thể tiếp tục chống đỡ cuộc sống của chúng ta sau này. Có thể nói là, tình yêu của em đã dùng hết, không còn cách nào tiếp tục yêu như trước đây nữa."

Cô nhìn gương mặt đối diện với đôi mắt mờ sương, như thể đã quay trở về thời đại học, khi còn là một người hâm mộ nhỏ, mỉm cười dịu dàng: "Học trưởng, thời gian em yêu anh, hạnh phúc nhất chính là bốn năm đại học trộm thích anh, toàn tâm toàn ý, vô ưu vô lo. Học trưởng, anh xứng đáng để em yêu, cũng xứng đáng để em tiếp tục yêu, nhưng mà để em trở lại thân phận người hâm mộ nhỏ như khi trước đi. Như vậy, có lẽ em sẽ hạnh phúc một chút."

Cuộc đời không có đường rút lui, cô cũng không thể từ vợ anh quay trở lại làm người hâm mộ của anh. Thế nhưng, chỉ có phủ nhận cuộc sống sau khi kết hôn, anh mới chịu đồng ý ly hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com