55. Tát
Buổi tối hôm đó, cô gọi điện thoại cho Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook được môi trường pháp luật mài dũa đến mềm mại, lúc nghe được một câu "Em là Jang Yeon" đã sững sờ vài giây. Sau đó anh ấy chào cô bằng chất giọng cực kỳ nhiệt tình: "Xin chào, xin chào, lâu rồi không gặp, em về rồi à?"
"Jeon Jungkook." Sau khi đắn đo suy nghĩ, cô quyết định gọi cả họ và tên của anh ấy. Dường như sau khi cắt đứt quan hệ với Shin Junghwan, nếu vẫn gọi anh ấy là anh hai thì sẽ rất kỳ cục: "Em có chuyện này, muốn phiền anh một chút."
Anh ấy lại mỉm cười: "Mới quay về đã làm phiền anh rồi sao? Bình thường phải phiền đến anh không phải chuyện gì tốt."
Cô cười, cũng đúng, không có chuyện gì ai lại tìm đến anh ấy?
"Không phải chuyện của bản thân em." Cô kể lại toàn bộ sự việc của bà Bae với anh ấy.
Tuy anh ấy có chút ngạc nhiên khi một bác sĩ như cô lại nhúng tay vào chuyện của bệnh nhân nhưng anh ấy cũng không từ chối, còn nói nếu như bà lão thực sự có ý định muốn khởi tố thì anh ấy sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức mình.
Ngay cả bà Bae nghĩ gì cô cũng chưa biết, cô tính ngày mai sẽ nói chuyện với bà lão.
Ngày hôm sau, cô cố tình sáng sớm đã nhanh chóng đến bệnh viện, chính vì muốn trước khi làm việc có thể cùng bà lão nói chuyện, bằng không một khi đã bắt đầu bận rộn thì cả ngày chân sẽ không chạm đất.
Nhưng mà, cô vừa đến bệnh viện lại biết được một tin tức chấn động: Tối hôm qua bà Bae cắt cổ tay tự tử.
May mắn thay, có y tá trực ban phát hiện ra, kịp thời cấp cứu.
Cô vội vàng chạy đến phòng bệnh, bà Bae đã ngủ rồi, cổ tay quấn băng gạc, trên gương mặt đầy nếp nhăn, sắc mặt rất xanh xao.
Cô yên lặng đắp chăn cho bà lão, sau đó chuẩn bị rời đi, không làm phiền bà lão nghỉ ngơi.
Mới bước ra khỏi cửa phòng bệnh, một người cao to xông đến, thấy cô mặc áo blouse trắng, tiến đến nắm lấy cổ áo cô, lớn tiếng quát: "Mày là bác sĩ của bệnh viện này à?"
Dáng người cô nhỏ bé, bị hắn ta xách như xách bao gạo, hai chân dường như không chạm đất.
"Xin hỏi anh là ai? Trước tiên buông tôi ra đã!" Cô cố gắng bình tĩnh, đang nghĩ xem có phải có người bệnh cần khám gấp, người nhà bệnh nhân sốt ruột hay không.
"Buông mày ra sao?" Người kia lại càng thêm hung hăng: "Mẹ tao nằm ở bệnh viện chúng mày, kết quả lại tự tử ở bệnh viện chúng mày! Chúng mày tàn nhẫn với mẹ tao như vậy à? Trách nhiệm, lương tâm của chúng mày ở đâu rồi?"
Gây sự à?
Cô đoán, đây chắc hẳn là con trai bà Bae.
Người nhà bệnh nhân nghe nói chỉ đến đây đúng một lần, lần trước cô không thấy, cuối cùng đến đây lần thứ hai, túm cổ áo cô, muốn đánh cô.
Lửa giận tràn đầy trong bụng cô: "Chúng tôi nhẫn tâm với mẹ anh? Trách nhiệm, lương tâm của chúng tôi ở đâu? Chính anh nên xem lại chính mình đi, anh đối xử với mẹ mình như thế, trách nhiệm và lương tâm của anh ở đâu?"
Giọng nói của cô hơi lớn, khiến cho người đàn ông càng thêm tức giận, lập tức tát cô một cái.
Cô còn chưa từng bị ai tát bao giờ, nhất thời ngây ngốc, đầu óc vang lên tiếng ong ong. Có người nhà bệnh nhân khác đi qua đi lại, nhìn thấy một trận này lại xúm lại, bàn tán to nhỏ.
Kang Gureum cũng vừa làm việc xong, từ xa nhìn thấy, ngay lập tức chạy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com