67. Tôi sẽ lo liệu
Có một loại sai, đó là người khác nói mình sai thì mình sai.
Jang Yeon không ngừng suy nghĩ về những lời này của Kang Gureum.
Bỗng nhiên, cô đứng dậy ra bên ngoài.
"Cô đi đâu thế?" Kang Gureum gọi cô lại.
"Tôi đi tìm bà Bae!" Mạng xã hội đồn đại vớ vẩn bà Bae không biết, cũng không thể ngăn cản, chuyện náo loạn ở cổng lớn bệnh viện chắc có thể nói vài câu khuyên can chứ?
"Không cần đi!" Kang Gureum hừ giọng nói: "Cô nghĩ đến mà người khác chưa nghĩ sao? Lãnh đạo bệnh viện đi tìm gặp bà Bae rồi, nhưng bà ta không chịu đi, còn một mực khẳng định cô và thầy Shin khinh thường bà ta nghèo nàn, có thái độ thờ ơ với bà ta."
Jang Yeon sửng sốt.
"Đây chính là lòng người! Uổng công làm người tốt rồi chứ?" Kang Gureum hầm hừ.
Jang Yeon cắn môi, vẫn lao ra ngoài, đi thẳng đến chỗ bà Bae.
Đến cửa phòng bệnh lại chút nữa đụng phải Im Yunah, có vẻ Yunah đang tức giận, Jang Yeon cũng đại khái hiểu chuyện thế nào.
"Là người mà vô tâm thế sao?" Im Yunah nhìn về phía cô bất bình nói một câu, chỉ về phía bà Bae: "Buổi sáng còn giúp chúng ta, bây giờ đã trở mặt!"
"Mình đi xem." Cô vỗ vai Im Yunah, ý bảo cô ấy đi trước.
Bà Bae ngồi một mình ngơ ngác, gương mặt rất tiều tụy.
Jang Yeon đứng ở cửa một lúc lâu mới tiến lại gần, lúc cô gần đến trước mặt, bà Bae mơ hồ nhìn thấy bóng người, lập tức thay đổi sắc mặt đau khổ mà nói: "Đừng đến tìm tôi nữa, đừng tìm tôi nữa, tôi thực sự chết ở bệnh viện! Tôi không đi! Không đi đâu cả! Bác sĩ đánh người phải chịu xử phạt!"
Dù trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng khi chính tai nghe bà Bae nói như vậy, trong lòng cũng chợt lạnh lẽo, trước mắt lại hiện lên hình ảnh bà Bae kéo tay anh, gọi anh là tiểu Shin, cô cảm thấy mình không thể nào cúi thấp người lau nước mắt cho bà Bae như trước được nữa.
"Bà Bae, con là bác sĩ Jang." Cô nhẹ nhàng nói.
Bà Bae hơi sửng sốt, không nói nên lời.
"Bà, thầy Shin đánh con bà, con thực sự xin lỗi, rất xin lỗi bà." Cô chậm rãi nói, giọng nói còn lộ ra sự bi thương: "Con không biết vì sao bà đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng con luôn nghĩ bà có cái lý riêng, người ngoài không thể ép bức bà, vậy nên, cơ bản là con không nên đến tìm bà."
"Này... Vậy tại sao cô còn đến?" Bà Bae thầm nói.
Cô cười nhạt: "Con đến, có lẽ là vì con không cam lòng. Con không biết bà đã nghe về những lời đồn đó hay chưa, nói con thế nào, con cũng không để bụng, nhưng mà thầy Shin chính là một bác sĩ tốt, bà rõ hơn bất kỳ ai, con đến để thay anh ấy bất bình. Bà biết không? Con đã quen biết thầy Shin 12 năm, trước nay anh ấy không đánh người, thậm chí lớn tiếng với người khác một câu cũng không có.
Nói anh ấy trọng giàu khinh nghèo, bà Bae, bà có thể dùng lương tâm để suy nghĩ một chút, anh ấy có xem thường bà không? Chính bà có thấy như thế không? Lúc bà khóc thút tha thút thít, nước mắt nước mũi đầy mặt vẫn nắm lấy tay anh ấy, anh ấy có ghét bỏ bà không? Thị lực của bà không tốt, không biết được dáng hình của anh ấy, nhưng anh ấy chính xác là một người xứng như Ngọc Thụ. Không những giống về tướng mạo, trước nay anh ấy đều sạch sẽ, chỉnh tề, một chút vết bẩn cũng không có, nhưng anh ấy chưa bao giờ chê bà dơ cả.
Anh ấy ở Beiya tám năm, từ học sinh cho đến giáo viên, khám cho biết bao nhiêu người bệnh, không một người bệnh nào nói anh ấy không tốt, rất nhiều người bệnh ở nơi khác đã khỏi bệnh rất lâu rồi, qua Seoul vẫn cố ý đến bệnh viện thăm anh ấy, cảm ơn anh ấy, những người lớn tuổi như bà, anh ấy đều coi là trưởng bối của mình mà chăm sóc, nếu người bệnh là trẻ nhỏ, anh ấy cũng coi như con cái của mình bị ốm, mua đồ ăn cho bọn nhỏ, mua đồ chơi cũng chính là tự bỏ tiền ra mua, kể truyện cổ tích cho bọn nhỏ, nói đùa, khiến bọn nhỏ vui vẻ, không phải anh ấy cũng trò chuyện cùng bà sao? Chỉ sợ trong khoảng thời gian này, anh ấy còn trò chuyện nhiều hơn bà nói chuyện với con trai nữa?
Quan hệ giữa anh ấy và bệnh nhân không chỉ là chữa bệnh, mà còn có tình cảm. Anh ấy là một bác sĩ tận tâm tận lực như vậy, con không hiểu tại sao lại muốn hủy hoại anh ấy, muốn anh ấy không thể tiến xa trong cái nghề này được sao? Nếu anh ấy không làm bác sĩ, anh ấy còn có thể làm được rất nhiều việc, dù có làm ở ngành nghề nào anh ấy đều sẽ thành công, nhưng mà chắc chắn sẽ thiếu đi một bác sĩ đối đãi với bệnh nhân giống như người thân trong gia đình.
Bà biết không? Tối hôm bà tự sát, bác sĩ Shin đến bệnh viện làm việc suốt một đêm, chỉ ngủ hơn một tiếng, lại gặp phải con trai bà đến làm loạn, sau đó lại tiếp tục làm phẫu thuật suốt một ngày, cơm cũng không có thời gian ăn, cả ngày chỉ uống duy nhất một ống cháo buổi sáng con đưa, cũng chính là chân tướng của bức ảnh kia. Lúc tan tầm, anh ấy mệt đến nỗi đứng trong thang máy cũng suýt ngủ mất. Mà tình trạng này, cả năm thì có hơn một nửa là như vậy.
Không sai, đã chọn làm bác sĩ thì mệt mỏi, đau đớn hay tủi nhục đến đâu thì đều là tự nguyện, cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng mà, thử đặt mình vào vị trí của người khác, bác sĩ cũng là con người, bà cũng là một người mẹ, nếu con trai bà cũng mệt mỏi như anh ấy, tốt như anh ấy, liệu bà có để anh ấy chịu oan ức như vậy không?"
Nói tới đây, cô không biết bà Bae có cảm động hay không, cô chán ghét khả năng biểu đạt hạn chế của mình, trong lòng dâng lên những đợt sóng kích động những chua xót và đau đớn không thể diễn tả, mà chính cô lúc này lại rơi nước mắt.
"Bà Bae, nếu anh ấy biết con đến tìm bà nhất định sẽ phê bình con, bởi vì bà là người bệnh, không nên làm khó bà, con chỉ vì uất ức thay anh ấy mới đến nói những lời vô nghĩa này, coi như con chưa từng đến đây đi ạ." Hốc mắt cô phiếm hồng, xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Không biết từ khi nào, hai người bệnh khác trong phòng bệnh cũng bị lời nói của cô hấp dẫn, ngơ ngẩn nhìn cô, không nói lời nào.
Rất nhanh đã đến giờ tan làm, Shin Junghwan đã trở lại, trên mặt anh không nhìn ra biểu hiện gì khác thường.
Bác sĩ Kim, Im Yunah, Kang Gureum cùng vài người khác, tất cả những người quan tâm đều vây xung quanh hỏi thăm anh thế nào. Anh chỉ bình tĩnh trả lời: Không sao, chỉ hỏi thăm tình hình thôi.
Sau đó còn an ủi mọi người một hồi, bảo họ đừng lo lắng.
"Shin Junghwan, lát nữa cậu đi bằng cửa sau, những người đó đều đổ xô ở cổng chính, đừng đánh nhau." Im Yunah và anh cùng nhau vào Beiya, mối quan hệ của hai người cũng tương đối tùy tiện, vẫn luôn gọi thẳng tên anh.
"Sợ cái gì chứ? Dám khiêu khích bác sĩ Shin thì đáng bị đánh. Loại người này nhất định phải đánh đến mức nghi ngờ nhân sinh mới được!"
Im Yunah trừng mắt nhìn họ: "Còn làm loạn chưa đủ sao? Muốn đánh nữa hả? Nếu còn đánh nữa, không chỉ lãnh đạo tìm cậu ấy đâu, mà bộ Công an cũng tìm tới đó!"
Lúc này các y tá mới im lặng.
Còi báo động vang lên, y tá lại vội làm việc, Im Yunah còn giục một tiếng: "Nhanh chóng thay chai truyền dịch cho bệnh nhân!"
Mọi người lập tức tản ra, Yunah lại nhắc nhở anh: "Nhớ kỹ đấy, đừng đánh nhau với những người đó, không dây được thì mình tránh thôi!"
Anh gật đầu: "Biết rồi."
Cô không vây quanh anh giống những người khác, chỉ im lặng thay quần áo, cầm túi xách, tan làm về nhà.
Cô không phải người chính thức của Beiya, cũng không giúp được anh cái gì, an ủi, khuyên ngăn cũng không có ý nghĩa, huống chi, cô và anh còn là nam nữ chính của tâm điểm chú ý, chỉ có thể cách càng xa càng tốt, cũng coi như không gây thêm phiền phức cho anh.
Tiến đến thang máy, ấn số tầng, cửa thang máy muốn đóng lại chợt mở ra, anh đứng ở bên ngoài nhìn cô, sắc mặt thờ ơ thoải mái, không có gì áp lực.
Anh bước vào trong, cửa đóng lại, thang máy chậm rãi đi xuống.
Thời điểm thang máy xuống tầng một, cô đi ra ngoài trước anh, phía sau còn truyền đến giọng nói của anh: "Đi đâu thế?"
Cô ngoái đầu nhìn lại, ngạc nhiên: "Về nhà ạ!" Còn đi đâu được nữa?
"Em định đi ra bằng cửa chính để bị đánh hả?" Anh trừng mắt nhìn cô.
"..." Điều này, cô quên mất...
"Đi cùng tôi." Anh đi về phía cổng sau.
Cô nghĩ ngợi rồi cũng đi theo.
Cuối cùng, vẫn là ngồi vào xe anh...
"Mang cái này về bôi, sẽ không để lại sẹo." Anh lấy trong xe một tuýp thuốc mỡ đưa cho cô: "Tôi lấy ở nhà, hôm qua muốn đưa cho em mà lại ngủ mất."
Cô không cầm lòng mà sờ lên vết thương trên mặt.
Cái tát ngày hôm qua sưng đỏ trong một buổi tối đã tan rồi nhưng vết cào của người phụ nữ kia vẫn còn để lại dấu.
Tối hôm qua cô lấy tóc che đi, lúc ở nhà họ Shin, Weiyi không hỏi, cũng không hẳn là che giấu trót lọt, có lẽ là thấy rồi nhưng không tiện hỏi, ngay cả Haein, cô cũng nghe thấy cậu bé nhỏ giọng hỏi bố, anh đã giải thích thế nào với Haein nhỉ? Tóm lại sẽ nói những lời không hay về cô, hoặc đại loại là không ngoan, không ngoan sẽ bị thương, trở thành một bài học phản ánh điều xấu cho Haein.
Ngay cả bố mẹ cô, khi về nhà cô đã nhanh chân trốn đi, sáng nay bố mẹ mới nhìn thấy, truy hỏi cô cả buổi sáng, cũng lo lắng mặt cô sẽ hỏng mất.
Anh nhìn cô chằm chằm: "Đừng khóc, việc này tôi sẽ lo liệu, mấy ngày này cứ đi theo tôi, đừng đi lung tung là được."
"Em khóc gì chứ?" Cô phủ nhận theo bản năng, lau lau khóe mắt, không có chút nước mắt nào.
"Mắt đỏ thành mắt thỏ con rồi." Anh nói, không nể nang gì mà vạch trần cô.
Cô chuyển chủ đề, nhìn chằm chằm ra bên ngoài, không muốn thanh minh nữa: "Có việc để anh giải quyết, anh định giải quyết thế nào?"
"Sẽ không để em không thể tiếp tục bồi dưỡng." Anh nói.
"Em có tiếp tục bồi dưỡng hay không cũng chẳng sao cả! Anh sẽ giải quyết kiểu gì? Nếu bị xử phạt thì phải làm sao?" Cô quay đầu, buột miệng thốt ra.
"Thật sự không sao à?" Anh lại hỏi cô.
Cô không biết anh hỏi như vậy là có ý gì, "Vâng" một tiếng, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Việc tôi có bị xử phạt hay không cũng không quan trọng, cùng lắm thì từ chức, sau đó tôi sẽ nhận lời mời đến bệnh viện các em, vẫn có thể tiếp tục làm thầy giáo của em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com