Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh là học sinh ưu tú của trường, thành tích dẫn đầu, cũng rất giỏi thể thao đặc biệt là môn điền kinh nên được rất nhiều cô gái theo đuổi, trong đó có em. vì trong số những cô gái theo đuổi anh đó có hoa khôi của trường nên em có đôi phần tự ti hơn chút nên chỉ dám thích thầm anh, đến cổ vũ từng giải chạy điền kinh của anh. khi biết anh biết tên mình, em vô cùng vui sướng nên càng lấy đó làm động lực để tiếp tục theo đuổi anh. hôm nay, cũng như thường ngày, em lại đến sân cổ vũ cho anh

"ơ t/b đến rồi hả em"

"dạ tiền bối, là em ạ"

"anh có thể nhờ em 1 chút được không?"

em hớn hở nhận lời, trong lòng không khỏi mừng thầm

"dạ được ạ"

"em có thể cầm cặp giúp anh được không? anh sợ để lên ghế bị mất"

"được ạ, tiền bối đưa đây em cầm giúp cho"

thấy em nhận lời, anh cũng vui vẻ đưa cặp cho em

"đây, anh cảm ơn em nha t/b"

"dạ không có gì ạ"

cũng may là cặp anh nhẹ, em đoán chắc chỉ có chút đồ linh tinh phục vụ cho buổi tập mà thôi

em theo dõi anh chạy và gần đến đích, anh đã bứt phá và dành được huy chương vàng, em vô cùng vui sướng nhảy cẫng lên và vô tình làm rơi ví trong cặp anh. em cúi xuống nhặt thì sững người

"ơ, đây là ảnh mình mà"

"kim t/b"

em giật mình quay qua

"dạ"

anh chạy qua thấy em đứng đờ người đó rồi giật bắn mình nên cũng có áy náy đôi chút

"ui, anh xin lỗi, anh tính hù em tí thôi"

"dạ không sao, em bị hù nhiều quen rồi í"

tranh thủ lúc anh không để ý, em vội nhét chiếc ví vào cặp anh

"cho anh xin lại cái cặp được không?"

"à dạ tiền bối, đây ạ"

em đưa cặp cho anh, thấy anh ngập ngừng nói

"anh cảm ơn, mà em có muốn về chung với anh không, tại cũng muộn rồi í"

trong lòng em lúc này muốn hú hét lắm rồi, crush rủ mình về chung, nhưng vẫn phải giữ giá không thì mất hình tượng lắm

"à dạ được ạ"

rồi hai đứa cùng cắp sách đi về. trên đường chả ai nói lời nào với nhau, em cứ mải nghĩ vì sao trong ví anh lại có ảnh của mình

"t/b này"

em lại được thêm một trận giật mình nữa

"dạ?"

"kkk, em có vẻ dễ giật mình nhỉ"

em gãi đầu ngượng ngùng vội chữa cháy

"à tại em mải nghĩ linh tinh nên không để ý ấy mà"

"nghĩ là tại sao trong ví anh lại có ảnh em ấy hả?"

em bị nói trúng tim đen giật mình thom thóp

"ơ...s...sao tiền bối biết vậy ạ?"

"lúc anh thi xong chạy ra thấy em cầm ví anh đứng đờ người ra đó rồi"

sợ anh hiểu lầm em vội giải thích

"không phải em tò mò đâu ạ... mà là lúc..."

chưa để em nói hết câu anh đã ngắt lời

"anh hiểu mà, lúc em thấy anh đứng nhất nên vui quá rồi làm rơi cái ví chứ gì"

em ngạc nhiên, nói khẽ

"s...sao tiền bối cái gì cũng biết vậy ạ?"

"tất nhiên, anh biết hết mà, anh còn biết em thích anh nữa kìa"

em nghe thấy thì ngượng ngùng, chỉ biết quay qua chỗ khác rồi lấy tay che gương mặt đang đỏ lên như quả cà chua của mình

anh tiếp lời

"rồi em không cần phải ngại đâu~ giờ anh hỏi em cái này nhé. em có biết mỗi hộp sữa dâu trong ngăn bàn em mỗi buổi sáng không?"

anh nói làm em sực nhớ ra rằng ngày nào mỗi sáng đến trường em đều thấy có một hộp sữa dâu vị em yêu thích ở ngăn bàn cùng tờ note vô cùng đáng yêu, em như ngờ ngợ ra điều gì đó

"dạ có chứ ạ~ n...nó là của tiền bối ạ?"

anh cầm tay em để em đối diện với mặt anh

"ừm, là của anh đó~ anh thích em lắm đó t/b, em có muốn làm người yêu của anh không?"

em sốc lắm, một học sinh ưu tú được nhiều người theo đuổi như anh sao lại có thể thích một người bình thường không có gì nổi bật như mình được

"em...em đồng ý"

anh nghe được câu trả lời của em thì rất hài lòng, anh nở một nụ cười rồi nói

"ừm, từ giờ em là bạn gái anh rồi nên đừng gọi anh là 'tiền bối' nữa nhé" - anh trêu

"d...dạ"

"giờ mình về tiếp nhé"

em gật đầu

suốt cả quãng đường còn lại hai người tay đan trong tay nói chuyện không khí vô cùng ấm áp khiến em cảm thấy vô cùng hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com