Đôi mình yêu nhau thuở những giấc mộng ban trưa.
[Mèo Allou]
Lần thứ mấy rồi nhỉ? Chẳng biết nữa.
Shion nó cứ nằm dài trên giường, chăn gối lộn xộn hết cả.
Nó chỉ là, không nghĩ rằng người nó thương vậy mà buông nó sớm.
...
Nó từng thương một người.
Thương cái kiểu rình rang như chuông gió mỗi đêm hè lay lắt mùi đất ẩm sau mưa.Mà cũng thương cái mắt, cái má, cái môi.
Người nó thương, luôn hiện hữu ở mọi nơi.
Căn bếp từng bừng cái màu đỏ rực rỡ của lửa, gian phòng khách với bộ tách trà bằng sứ cổ.
Và cả phòng ngủ với một góc nhỏ chỉ toàn là đồ lưu niệm của đôi nó.
...
Người nó thương thích đi chơi, nó biết.
Người nó thương thích mua đồ lưu niệm nhỏ, nó cũng biết.
Duy chỉ có người nó thương đã đem lòng ái ân người khác, nó không biết.
Cuối đông, cái dạo mà đường xá rôm rả chuẩn bị đón năm mới, nó ngồi ở góc nhỏ.
Tay nắm chặt, thu mình.
Bên cạnh là vài con thú bông mềm mại.
Nó nhìn, cười, rồi thôi.
...
Có những đêm, nó mơ về người nó thương.
Anh không làm gì cả, cũng không gọi nó như mỗi buổi hẹn lén lút vào đêm muộn vì anh muốn đi nhậu.
Anh đơn giản là đứng trước mặt nó, không nói, không cười, chìa tay.
Nó giật nảy, vươn tay muốn bắt lấy anh.
Anh không chạy, không làm gì, vẫn đứng yên.
Khi nó đã hoàn toàn ôm anh vào lòng, anh mới chậm rãi chạm má nó.
"Dậy đi, anh chưa từng yêu em."
Nó vẫn ôm, nghe, nhưng lại nói.
"Chí ít thì ở đây, anh vẫn yêu em."
Anh không đáp, hình như không nghe.
...
Nó bừng tỉnh giữa tiếng pháo hoa nổ bung trời.
Ngật ngưỡng đứng dậy từ góc nhỏ, nó nhìn quanh một lượt gian phòng.
Quạnh hiu, và thiếu anh.
____________
[Nguyn Dinh]
Anh đã bỏ nó đi, im lặng và dứt khoát.
Anh đã đi theo người anh thương, bỏ nó giữa những tiếng pháo hoa tưng bừng, bỏ nó trong căn phòng tối tăm, bỏ nó giữa sự cô đơn .
...
Nó chẳng biết làm gì, nó thẫn thờ cứ đứng đó như bị rút cạn sinh lực, nó không biết phải làm gì cả, anh đã bỏ nó đi thì nó còn gì để làm chứ?
Nó chỉ bất lực mà ngồi sụp xuống, không có anh thì nó sẽ sống ra sao?
Thẫn thờ, mệt mỏi và trống rỗng.
Anh chưa bao giờ thực sự thương nó, anh không thương không yêu mà anh chỉ đang cảm thấy tội lỗi vì anh đã từ chối nó không biết bao lần, anh chấp nhận bên nó chỉ để bù đắp cho cảm giác tội lỗi ấy thôi.
Tình cảm của anh và nó như những pháo hoa ngày kia, chỉ được một chút rồi lại tắt, nó biết, nó biết chứ, nhưng nó có thể làm gì ngoài việc nhìn người mình yêu bỏ đi?
Nó không đủ can đảm, nó không có đủ sự tự tin để níu kéo anh lại, nó cứ để vậy mà buông tay rồi mất anh mãi...
...
Từ lon này tới lon khác, không biết nó đã uống bao nhiêu, nó cứ uống, nó uống để giải sầu, nó chẳng biết làm gì ngoài cứ uống và tiếp tục uống, nó mệt mỏi, nó cần anh bên cạnh để vỗ về, nó cần anh ôm nó, nó cần những nụ hôn của anh, hoặc đơn giản chỉ cần anh ở bên là được.
...
Tiếng chuông điện thoại reo khiến cho nó thoát khỏi những dòng suy nghĩ, đâp vào mắt nó là thông báo của anh và người em gái của nó đã về chung một nhà.
Mọi thứ xung quanh nó như ngưng đọng lại, tay nó bất giác run rẩy, nó không nghĩ rằng người nó thương lại đi kết hôn với người em gái của nó, lý trí của nó dần dần sụp đổ, nó không biết tại sao anh lại không yêu nó?
Tại sao anh bỏ nó đi yêu người em gái của nó mà không phải là nó?
Hàng nghìn câu hỏi trong đầu nó, nó chẳng biết phải làm gì, ánh trăng sáng của đời nó đã bỏ nó đi thì nó còn gì để luyến tiếc chứ?
...
Nó lê từng bước chân ra tới một cây cầu, không biết nó phải đi bao lâu, chân nó mỏi nhừ nhưng không đau bằng trái tim của nó khi mất đi người mình yêu.
Nó chẳng thiết sống nữa, nó mong rằng khi nó chết đi thì anh sẽ quan tâm tới nó nhiều hơn nữa, nếu nó chết thì nó chỉ cần anh ở bên mộ nó và kể chuyện cho nó nghe thôi là nó đã mãn nguyện rồi.
...
Tiếng còi cảnh sát inh ỏi giữa màn đêm tĩnh mịch, những tiếng xì xào, bàn tán cứ lớn dần, có người thì tiếc thương cho nó vì ra đi quá sớm, tiếc vì nó còn cả một tương lai sáng lạn mà lại đi nghĩ quẩn, có người tò mò vì sao nó lại tự vẫn, người thì bảo áp lực cuốc sống, người kia nói do thất tình đâm ra dại dột, nhưng... Mãi vẫn chưa thấy bóng người mà nó mong chờ, nó đánh đổi mạng sống của mình chỉ đổi lấy sự tiếc thương của anh ..Nhưng có lẽ nó phải thất vọng rồi vì anh đang vui vẻ cười nói ngắm sao với người con gái anh yêu còn nó thì cứ vất vưởng lang thang chờ anh...
...
Hoàn văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com