Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Em bông –> anh Đậu


___

_______

_________
Snowdrop Coffee


_______
MHJ –> CWJ

______________
Em bông –> Minseokie

_

_______

Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba.
Căn phòng trong dãy nhà trọ cũ kỹ chỉ có tiếng quạt quay lạch cạch và hơi thở nóng hổi của Wooje

Em nhỏ nằm co trên giường, đầu óc quay cuồng vì cơn sốt, bé Bò cứ ngao ngao bên tai em như cố gắng kéo em khỏi cơn mộng mị. Phải mất gần năm phút Wooje mới nhận ra đó là tiếng gõ cửa chứ không phải ảo giác

Wooje cố gắng chống tay ngồi dậy. Chỉ một động tác nhỏ thôi mà trước mắt em đã tối sầm lại, các góc mắt cứ vướng màng tối mịt, tầm nhìn như rơi vào chiếc tivi mất sóng mà nhòe đi

–t… tới….tới ngay..

Giọng Wooje khàn khàn
Chân trần chạm xuống sàn lạnh, Wooje phải vịn vào tường từng bước một mới lết được ra tới cửa. Mỗi bước đi đều chậm như đang kéo theo cả tấn đá trên người
Khi mở cửa ra, ánh sáng ngoài hành lang khiến em nheo mắt lại

Người đầu tiên Wooje nhìn thấy là Wangho trong cái áo khoác bông xám to cụp

Là anh chủ quán xinh đẹp trong mắt em mà, mũi vì lạnh mà hơi ửng đỏ, gương mặt xinh đẹp nhíu lại ngay khi nhìn thấy em.

–Ôi trời ơi, Wooje à…

Giọng anh bật ra ngay lập tức, lập tức lao vào đỡ lấy một Choi Wooje đang xìu xuống như bông gòn thấm nước

–Sao mà sốt tới mức này rồi còn đi chân trần vậy hả em bé ơi?

Cử chỉ dịu dàng, quen thuộc giống hệt một người anh ruột thịt

Còn phía sau…

Moon Hyeonjun vẫn đứng yên.
Hắn cao hơn hai người, bóng đổ dài trên nền hành lang. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày lúc này lại dừng rất lâu trên khuôn mặt đỏ bừng của Wooje.
Hắn không nói gì

Chỉ siết chặt túi thuốc và túi cháo trong tay
Nhìn em nhỏ đứng không vững, lòng hắn như bị ai bóp chặt lại.
Nhưng….
Hắn không biết phải làm gì.
Không biết nên bước tới đỡ em thế nào.

Không biết nên nói câu nào nghe bớt đáng sợ

Cuối cùng vẫn chỉ đứng im như pho tượng đá
Wooje được Wangho dìu về giường.
W

angho vừa đắp chăn vừa lẩm bẩm trách nhẹ, không khác gì mẹ Choi mỗi lần em ốm khi còn nhỏ

– Lần sau ốm phải nói liền, hiểu chưa? Em cứ ôm hết vào người như vậy ai mà yên tâm nổi hả?

Anh túm nhẹ má bư nay đã xìu xuống của em mà xoa xoa.
Wooje chỉ có thể yếu ớt gật đầu, dạ vâng trong miệng

Mắt em mờ đi vì sốt
Trong tầm nhìn nhòe đó, em thấy Hyeonjun đứng ở cuối giường. Trong lúc Wangho đi ra hâm cháo, bỏ lại một mình Hyeonjun với một cục bông và một con mèo đang ngồi trên giường

Rồi đột nhiên, bàn tay to của hắn đưa tới. Bằng một cách rất chậm rãi, hắn chạm lên trán Wooje.
Khoảnh khắc bàn tay lạnh chạm vào da nóng, Wooje giật mình khẽ run.
Hyeonjun, giọng chậm rãi, đưa tay lên xoa mái tóc bông mềm của em.

– Phải ăn cháo và uống thuốc rồi hẳn ngủ, nếu không ngày mai còn chưa hết bệnh đâu, nhóc.

Hắn nói một hơi, giọng khàn khàn vang trong không gian phòng ngủ.
Wangho từ ngoài đi vào nhìn Moon Hyeonjun, anh bật cười

–Sốt gần bốn mươi độ mà vẫn ò e ngồi đó không tìm thuốc uống
–Còn mày nữa, Jun, đứng đó làm gì, lấy nước ấm đi.
Hyeonjun khựng lại một giây, như vừa được giao nhiệm vụ

–Ờ

Anh đáp rất nhỏ rồi lập tức quay đi.
Bóng lưng cao lớn hơi vụng về khi tìm đồ trong căn bếp nhỏ
Wooje nằm trên giường, mắt lim dim nhìn theo
Em nhỏ mơ hồ lẩm bẩm với bé Bò

–Kì lạ quá, y như một con hổ bông ,Bò nhỉ?

_____
Tối đó

Một góc khác của Moon hun cheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #on2eus#zeus