Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Xin cậu đừng đi!

"Hai con người đó... lạ phết nhỉ?"

Kể từ sau khi thổ lộ tình cảm thành công, Drump và Amoll cứ bám dính lấy nhau không rời khiến cho ai nấy đều nhìn họ bằng cặp mắt hoài nghi không dứt. Chắc chắn là đã có gì đó xảy ra giữa đôi này rồi...

Hừm!

Nếu như không phải tình huống hiện tại đang nguy cấp, cái hội nhiều chuyện đây nhất định sẽ truy hỏi cho bằng được mới thôi! Ây cha, tiếc là giờ chưa phải lúc.

Bọn họ bây giờ còn đang rất vướng mắc ở cặp đôi ShiKu. Kể từ sau buổi tối hôm qua, cả Đen và Trắng đều không nhìn mặt nhau thêm một lần nào nữa. Shiroemon thậm chí còn chẳng trở về chỗ nghỉ chân, cứ ở mãi bên ngoài mặc cho trời đêm gió rét. Mà chắc là lúc này, trong lòng anh còn lạnh giá hơn bất kỳ nơi nào.

Còn Kuroemon thì khỏi bàn, có chết cũng cóc thèm hỏi han Shiro dù chỉ là một câu. Cậu của bây giờ giống như một phiên bản hoàn toàn đối lập với con người khi trước, nguy hiểm hơn rất nhiều. Đến cả Hiroshi cũng bất giác thấy sợ hãi. Anh không quen với một Kuroemon như vậy, dường như có gì đó rất không đúng, nhưng anh lại chẳng thể giải thích được.

"Cậu có nghĩ đây là đội trưởng giả mạo không?" Suzuemon ngồi cạnh Hyoro, thì thầm.

"Có. Nghe phi lý thật nhưng tớ lại tin là vậy."

Tất cả những đồng đội ở đây đều hiểu quá rõ về Kuro, từ mỗi cử chỉ, lời nói đến cả nụ cười của cậu. Nay cậu đột ngột thay đổi như vậy khó trách họ cảm thấy không quen, nói đúng hơn là rất lạ lẫm, chẳng thể tránh khỏi những nghi ngờ.

Mà đừng nói đến đội Doras, ngay cả Doraemonzu vừa mới gặp Kuro không lâu cũng thấy rất hoang mang. Tuy chỉ mới tiếp xúc có mấy ngày nhưng ấn tượng ban đầu của họ về cậu bạn này hoàn toàn đối lập với bây giờ. Tại sao chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn mà một người có thể thay đổi theo cách đáng kinh ngạc đến vậy cơ chứ?

Trong chuyện này, trừ Shiroemon ra thì Kid chắc chắn là người bất ngờ nhất. Anh cứ luôn ngồi mãi một chỗ, âm thầm quan sát Kuro, đầu óc cố gắng liên kết các sự việc lại thành một chuỗi logic. Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ rất khó khăn. Cũng phải thôi, đến cả người trực tiếp tham dự là Shiroemon còn chưa làm được thì nói chi đến kẻ chỉ theo dõi được mỗi đoạn kết cơ chứ?

Giá như ngày hôm đó anh đừng để Kuro lại một mình với tên ấy thì bây giờ đâu phải khổ sở hối hận thế này...

Aaaa, không được rồi, cứ để như vầy khó chịu quá đi mất! Anh phải trực tiếp đi hỏi Shiroemon thôi!

Nghĩ là làm, Kid ngay lập tức đứng phắt dậy, đi thẳng một mạch ra chỗ Shiro đang ngồi ngơ ngẩn. Nhìn từ xa, cậu ta lúc này chẳng khác nào một chú mèo bị người ta bỏ rơi, ánh mắt nhìn xa xăm buồn rười rượi. Dù chỉ mới biết Shiro gần đây thôi nhưng Kid hoàn toàn đủ khả năng nhận ra rằng đây là một người đầy kiêu hãnh, chưa bao giờ anh nghĩ sẽ được chiêm ngưỡng tên này trong bộ dạng đáng thương như bây giờ.

Ho khan một tiếng, Kid chầm chậm đi đến, khẽ vỗ vai Shiro: "Chúng ta nói chuyện một lát nhé."

___

Nếu như ở ngoài là cuộc trò chuyện giữa hai chàng công thì ở bên trong, các bạn thụ cũng đang rất sôi nổi. Amoll, Dora Vương và Dora-Rinho cứ chụm đầu lại bàn tán điều gì đó.

"Bình thường Kuro đều nặng lời thế này sao?" Vương nhíu mày hỏi Amoll, thực ra tuy thắc mắc như thế nhưng tự cậu cũng thấy là không thể nào.

"Không hề! Ngược lại mới đúng! Kuro nên được xếp thứ nhất về việc lời ôn tiếng hòa ấy!"

Cả giới bóng chày ai mà không biết, Kuroemon tuy có tài nhưng không kiêu ngạo, lời thật mà chẳng khó nghe, hơn nữa còn hay động viên đối thủ, được tất cả mọi người yêu quý và nể phục vô cùng! Nếu như bây giờ kể lại những câu cậu ấy dành cho Shiro thì chắc chắn chẳng có ai tin được cả.

Rinho ngồi một bên, hơi nghiêng đầu: "Vậy cậu ấy ghét Shiro lắm sao?"

"Cậu đã từng nghe chuyện Kuro vì vết thương vai của Shiro mà chấp nhận thách đấu với Drump - một siêu cầu thủ nức tiếng ở Mỹ, ở thời điểm bản thân chỉ mới là tay mơ chưa? Nếu như thua, cậu ấy sẽ phải đầu quân cho đội Devil Kings đấy! Đây là biểu hiện nên có nếu thật sự cậu ấy ghét Shiro sao?"

Chắc chắn trong chuyện này có điều gì đó không ổn!

"Vậy..."

"Kuro!!!"

Ba bạn thụ vốn định bàn luận thêm một chút nữa, nhưng đúng lúc đó, một tiếng thét thất thanh đã vang lên cắt ngang câu chuyện. Là giọng Hiroshi, đầy hốt hoảng! Có chuyện xảy ra rồi!

Vốn có phản ứng rất nhanh, cả ba đều bật dậy nhanh như chớp chảo. Vương và Rinho nhanh chóng chạy theo hướng phát ra tiếng hét, còn Amoll gấp gáp gọi Shiro trở về. Khi họ đến nơi, một cảnh tượng vô cùng khó tin ngay lập tức đập vào mắt mỗi người.

Kuro hiện đang lơ lửng trên không, mắt nhắm nghiền lại, sau lưng cậu mọc ra một đôi cánh thật lớn, lớn đến mức khiến mọi người kinh ngạc. Cậu bây giờ là tâm của một vòng tròn rất to đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ cùng với loại sức mạnh khó có thể chống lại được. Chúng đẩy tất cả mọi thứ ra xa, vô hiệu hóa mọi loại bảo bối, khiến cho bao nhiêu nỗ lực cứu Kuro đều có kết quả là con số không tròn trĩnh.

Cậu ngày càng bị hút vào vòng tròn ấy trong những ánh mắt đầy bất lực và tuyệt vọng.

Hiroshi, Shiroemon và Kid giống như phát điên vì lo lắng. Cả ba xông pha, lao mình vào những luồng khói dày đặc mặc cho có phải trầy da tróc vảy để cứu cho bằng được Kuroemon, tuy rằng mọi thứ có vẻ như đều vô tác dụng.

"Kuroemon! Cậu mau tỉnh dậy đi!" Shiro lấy tay che mắt vì những làn khói phả mạnh vào mặt mình, ra sức gào lên để đánh thức cậu từ trong cơn mê, nhưng cậu ấy lại hoàn toàn chẳng nghe thấy lời anh, vẫn nhắm chặt hai mắt lại.

Tình cảnh đó khiến ai cũng thất vọng. Nếu đến cả Shiroemon còn không làm được thì ai có thể đây?

"Kuro!"

"Kuro, tỉnh lại nào!"

"Kuroemon!!!"

Ầm! Ầm! Ầm!

Từ bốn phía bỗng vang lên những âm thanh long trời lở đất khiến tất cả mọi người đều giật bắn mình, ngó nghiêng khắp nơi để tìm kiếm xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Phía sau? Không có. Bên phải? Cũng không. Bên trái chăng? Không nốt. Trước mặt? Kh... A, khoan đã!

Khi cả bọn đã định thần lại thì cũng là lúc từ trong vòng tròn, một bóng người vận đồ đen từ đầu đến chân chầm chậm bay ra. Một tay hắn choàng vai Kuroemon, tay còn lại đưa thẳng lên trời, tức thì, mọi hỗn loạn đều dừng lại. Trên môi hắn hiện lên nụ cười khó hiểu, nhìn thẳng vào Shiroemon.

"Mày đúng là kẻ thất bại mà."

"Là mày sao?" Anh tất nhiên là nhận ra cái tên này. Chính hắn là kẻ đã đưa anh vào không gian ảo do mình tạo ra hòng giết chết anh.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm cho chưa có ai kịp tiếp nhận. Nhân vật lạ mặt vừa xuất hiện ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, mà còn bất ngờ hơn khi Shiro có vẻ như đã gặp mặt hắn từ trước. Đây là ai vậy? Người quen ở thế kỷ 22 sao? Cả Kuro và Shiro đều biết hắn sao?

Hơn nữa... cái tên này... đang ôm chặt lấy Kuroemon sao?

"Thả Kuro ra." Shiro gằn giọng xuống đến cực điểm, ánh mắt giống như một con sói đang rình bắt con mồi, "Ngay bây giờ."

"Tại sao tao phải làm theo lời mày?" Hắn tỏ ra khá bình thản trước thái độ muốn giết người từ Shiroemon, "Em ấy là của tao! Của một mình tao! Tại sao tao phải để em ấy về bên mày chứ?"

Cái gì!?

Kuro là của hắn ư!?

Chuyện quái quỷ gì vậy?

Nghe hắn nói, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt cả ra, duy chỉ có mình Shiro là cười khẩy: "Kuro là của mày ư? Đang mơ ngủ đấy à? Cậu ấy trước giờ đều chỉ quan tâm đến mỗi mình tao mà thôi!"

"Thế à? Vậy mày thử hỏi em ấy xem sao?"

Hắn nói xong thì bật tay "tách" một tiếng, Kuroemon lập tức lờ đờ tỉnh dậy. Cậu ngơ ngác nhìn đám đông bên dưới, sau đó lại nhìn sang người đang đứng bên cạnh mình, trên môi như có như không lại vẽ lên một nụ cười thật tươi.

"Kuro..." Shiroemon hơi đưa tay về phía cậu, gọi bằng giọng rất đỗi dịu dàng, "Xuống đây với tôi đi..."

"..." Kuro mở mắt trân trân nhìn anh, không đáp, mà cũng chẳng có hành động gì.

Tuy nhiên, điều đó không thể nào khiến Shiro bỏ cuộc. Vẫn giữ nguyên tư thế hơi đưa tay ra, anh lại gọi thêm một lần nữa: "Kuro, xuống đây với bọn tôi, được không?"

"... Tại sao tôi phải xuống đó với cậu?" Cuối cùng thì cậu cũng có phản ứng lại, nhưng câu nói đó thật sự khiến cả bọn bất ngờ. Kuroemon lúc này thật khác quá, hoàn toàn lạnh lùng và xa lạ. Rốt cuộc...

"Bởi vì chúng tôi là nhà của cậu mà!"

Ở đây có những người cực kỳ yêu thương cậu!

Ở đây có người đã thích cậu thật lòng!

Vậy nên, xin cậu đừng đi!

Nhưng...

"Cơ mà người tôi thích, lại đang đứng bên cạnh tôi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com