Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tiến gần về đích

Một ngày dài lại trôi qua...

"Kuro, đêm nay cậu ngủ với ai?"

Giữa nơi đông người, Pakuemon lại mang một vẻ mặt cực kỳ thiếu đánh mà hỏi đội trưởng của mình. Cậu mập này bình thường trông hiền lành thế, cứ tưởng chỉ biết ăn, ai ngờ khi hóng hớt thì cũng nhiệt tình lanh lợi chẳng thua ai.

"Ề... Câu hỏi này chẳng phải hơi dư thừa sao Paku?" Suzu cùng Poko đứng một bên phụ hoạ, vẻ gian tà trong mắt hiện rõ mười mươi.

Không hẹn mà gặp, tất cả ánh mắt cùng đổ dồn về phía con người lạnh lùng đang cố tỏ ra bình tĩnh nào đó. Chậc, xem như bù lại cho cậu ấy về nụ hôn ngày hôm qua bị bọn họ "vô ý" phá bĩnh vậy.

Ngay đến cả Kid bình thường dính Kuro là thế, vậy mà nay cũng ngồi yên, thậm chí còn tỏ ra khá là ủng hộ chuyện này.

Shiroemon bị mọi người nhìn đến mất tự nhiên, khó chịu nhíu nhíu mày: "Mấy cậu nhìn tôi làm gì?"

Nói thế, nhưng tầm mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía cậu mèo đen nào đó vẫn đang nghệch cả mặt ra. Câu hỏi này thì chắc Kuro hiểu chứ nhỉ? Ngơ ngác thế kia là do ngại phải không? Rõ ràng đã ám chỉ đến mức đó rồi, có lẽ nào lại...

Nhưng không. Đời đâu có như là mơ? Yêu đương trước giờ nào đâu phải chuyện dễ dàng?

"Cậu hỏi gì lạ vậy?" Sau gần hai phút suy nghĩ, Kuroemon thắc mắc hỏi lại, "Dĩ nhiên là tớ ngủ ở giường tớ rồi?"

... Tất cả đều tuyệt vọng giơ tay ôm trán. Kuro, cậu có cần phải ngây thơ đến mức đó không? Hay là cậu đang giả vờ???

"Chẳng phải cậu hẹn hò với Shiro rồi sao? Thế sao hai cậu không nhân cơ hội này ngủ chung đi? Tranh thủ củng cố tình cảm?" Rốt cuộc Hyoro không chịu nổi nữa, huỵch toẹt cả ra.

Hay không? Giỏi không? Mau khen tôi đi, làm đến thế này mà còn không đưa hai cậu về chung một giường nữa thì đúng là...

Nhưng mà đã nói rồi, đời không bao giờ như là mơ.

"Không cần đâu." Trước ánh mắt sững sờ của mọi người, Kuroemon rất thẳng thừng và chính trực lắc đầu từ chối, "Giường này nhỏ lắm, ngủ hai người không thoải mái. Tớ không muốn làm phiền Shiro đâu."

Kuroemon!!! Cậu ngốc nó vừa thôi có được hay không!!! Ai thấy phiền cơ chứ!!??

Ngay lúc mọi người tức đến mức đầu bốc cả khói, một giọng nói trầm khàn mang theo sự bất lực bỗng vang lên: "Tôi không thấy phiền đâu, Kuro."

... Đến cả Shiro mà cũng phải vứt bỏ liêm sỉ rồi.

Đó là suy nghĩ chung của cả bọn. Thôi thì cố lên! Chúng tôi ủng hộ cậu đến cùng!

Nhưng, lại thêm một lần nhưng nữa.

"Shiro, cậu không cần sợ tớ mất mặt đâu. Tớ không sao, thật đó, cậu cứ từ chối đi. Tớ hiểu cậu mà!"

Hiểu cái mốc xì. Cậu mà hiểu anh thì có khi giờ họ cưới luôn rồi.

Thật sự mà nói, nhiều khi Shiroemon thấy ghen tị với cặp đôi Drump và Amoll, kẻ tung người hứng vui kinh khủng. Còn nhà mình... anh nói, cậu không hiểu. Chịu không chịu buộc chịu.

Cuối cùng, nam chính mặt mày đen thui trở về giường mình, quần chúng ăn dưa cũng chán nản giải tán.

Ai về nhà nấy.

Và cho đến tận phút cuối cùng, Kuroemon vẫn không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì?

___

Nửa đêm, không hiểu vì lý do gì mà một người vốn ngủ say như chết như Doraemon lại bất ngờ tỉnh dậy. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, ai cũng đều đang say giấc, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng ngáy nho nhỏ chẳng biết phát ra từ đâu.

Mèo ú ngây người ngồi trên giường, dậy giữa chừng như này làm cậu cũng không muốn ngủ lại nữa. Cậu nhớ Nobita quá... Không biết cậu ấy có ổn không nhỉ? Nếu nơi cậu ấy đến là khu vui chơi thật thì sẽ an toàn thôi phải không?

Nếu Nobita có xảy ra chuyện gì... cậu chắc chắn sẽ ân hận đến suốt cuộc đời.

"Hửm?" Trong lơ đễnh, ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc giường nằm chéo mình. Chẳng biết người nằm đó ngủ kiểu gì mà kéo chăn che hết cả người lại, chẳng thấy đầu đâu. Ngủ vậy không tốt chút nào.

Hình như đó là Dora-Rinho thì phải? Chậc, cái cậu này, chẳng trưởng thành gì cả.

Mèo ú mỉm cười nhẹ, bước xuống giường đi về phía Rinho, định bụng giúp cậu ấy sửa lại tấm chăn cho đúng. Nhưng, khi cậu giở mền ra, người bên trong đã hoàn toàn không còn ở đó nữa.

Đã khuya như vậy rồi, cậu ấy có thể đi đâu?

Không hiểu vì sao, trong lòng Mèo ú đột nhiên có linh cảm không được tốt. Có cái gì đó thôi thúc cậu lao như bay ra khỏi khách sạn, vội vã chạy đi tìm Dora-Rinho.

Vì không muốn làm phiền đến mọi người nên cậu chỉ đi một mình, mà nơi này lại quá rộng, việc tìm kiếm cũng mất thời gian hơn nhiều. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, nghĩ đến việc Rinho gặp nguy hiểm khiến cậu rất hoảng sợ, không thể nào giữ bình tĩnh được.

"Dora-Rinho, cậu đâu rồi!? Mau trả lời tớ đi!"

"Dora-Rinho!"

Thế nhưng hoàn toàn không có tiếng đáp lại. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức khiến một người vốn ôn hoà như Mèo ú cũng muốn phát điên, nhất là khi cậu đã tìm hết những nơi có thể rồi mà vẫn chẳng thấy người đâu.

Cậu ấy có thể đi đâu được chứ?

"Doraemon."

Ngay lúc Doraemon đang tuyệt vọng, sau lưng cậu bỗng vang lên một âm thanh quen thuộc khiến cậu lập tức quay phắt đầu lại. Trước mặt Mèo ú, Rinho không biết từ khi nào đã đứng lù lù ngay sau lưng cậu, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười ngây ngốc như mọi ngày.

"Dora-Rinho!" Mèo ú gần như nhảy nhào đến bên cạnh cậu ấy, lo lắng quan sát từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, 'Cậu... cậu có sao không? Cậu vừa đi đâu về vậy?"

"Tớ không sao, Mèo ú, bình tĩnh nào." Không biết do Doraemon nhạy cảm hay thế nào, cậu có cảm giác Rinho dường như cố ý tránh đi sự quan tâm của mình, "Tớ chỉ đi vệ sinh về thôi."

"Nhưng... nhưng ban nãy tớ đã tìm ở nhà vệ sinh mà không thấy..."

"Ừm, sau đó tớ có loanh quanh một chút." Rinho mỉm cười, "Mèo ú, cậu có muốn đi dạo với tớ không?"

Đi dạo ư? Đây nào phải tính cách thường ngày của Rinho chứ?

Trên mặt Doraemon đầy vẻ nghi hoặc, nhưng cậu vẫn đồng ý. Hai cậu mèo máy sánh vai nhau dạo bước dưới bầu trời đêm, yên lặng không nói gì.

Sự im lặng này kỳ lạ đến mức ngột ngạt. Doraemon thật sự rất muốn phá tan bầu không khí khó chịu như thế, nhưng cậu lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nên nói gì bây giờ? Mà thật ra thì có gì để nói chứ? Mà dù cho có đi chăng nữa, cậu cũng không biết nên mở lời như thế nào.

Bao nhiêu từ ngữ cứ nghẹn ứ nơi cổ họng.

Ngay lúc cậu sắp hết chịu nổi cái cảm giác bức bối đó, Dora-Rinho đột nhiên dừng lại. Đầu cậu ấy hơi cúi, vẻ như muốn nói gì đó nhưng còn hơi ngập ngừng.

"Rinho, cậu sao vậy?"

"Mèo ú." Đột nhiên, Rinho cắt ngang lời Doraemon, ánh mắt nghiêm túc xoáy thẳng vào lồng ngực cậu, "Cậu có bao giờ hiểu được lòng tớ không?"

"Cậu nói gì vậy?" Mèo ú hoàn toàn không hiểu bạn mình đang muốn nói đến vấn đề gì.

"Quả nhiên, cậu không hiểu." Rinho thoáng cười, nụ cười phảng phất sự buồn bã, "Vậy thì cậu không cần hiểu đâu."

Lần đầu tiên Mèo ú bắt gặp hình ảnh đó ở Dora-Rinho, một người luôn hoạt bát, vui vẻ và có đôi chút vô tư, nhất thời chẳng biết phải đáp lại cậu ấy thế nào. Rinho buồn sao? Nhưng... nhưng... vì cái gì cơ chứ? Cậu ấy muốn cậu hiểu, rốt cuộc là về điều gì?

Tuy nhiên, không đợi cho Mèo ú kịp suy nghĩ, trên bầu trời bỗng dưng xuất hiện một cái lỗ đen ngòm, sâu không thấy đáy, ầm ầm hung hãn như muốn nuốt hết mọi thứ xung quanh. Nó rất giống với thứ hôm trước muốn hút lấy Kuroemon, chỉ khác, đối tượng lần này... lại là Dora-Rinho?

Dora-Rinho?

"Dora-Rinho!!!" Doraemon trơ mắt nhìn bạn mình bị kéo lên trong bất lực. Cậu gào to lên, muốn gọi mọi người đến giúp, thế nhưng nơi này quá xa so với chỗ khách sạn nên chẳng có ai nghe được.

"Dora-Rinho!!! Mau thả cậu ấy ra!!!"

Chưa bao giờ Doraemon thấy bản thân mình vô dụng như bây giờ, rốt cuộc cậu cũng hiểu cảm giác của Shiroemon khi ấy, chỉ có thể đứng nhìn chứ không giúp được gì, đau đớn biết bao.

Rinho không phản kháng, từ đầu đến cuối chỉ treo bên môi một nụ cười thật buồn.

Cuối cùng, cậu ấy biến mất hút vào lỗ đen đó, và đồng thời, một tờ giấy cũng rơi xuống bên chân của Doraemon.

"Muốn cứu bạn thì đúng bảy giờ sáng mai tập trung ở Vòng quay Mặt trời."

___

* Xưng hô khúc cuối hơi rối một tí, chủ yếu là tại mình muốn để Doraemon là công, nhưng mà gọi Mèo ú bằng "anh" thì lại thấy không quen lắm nên vẫn để là "cậu", mà nếu vậy thì Dora-Rinho buộc phải gọi bằng tên hoặc "cậu ấy" thui 🥲🥲 Xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự bất tiện này 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com