15. Make Up
"Itoshi, Rin!!"
Shidou thập thò ngoài cửa phòng kí túc của hai anh em Itoshi. Sae thấy nó quay đi không nói gì, Rin thì từ trong góc giường chui ra: "Nói liên tục."
"Chiều mai xin nghỉ nhé, ngày kia nữa, tao xin nghỉ học hai hôm, không ở kí túc đâu khỏi tìm", Shidou nói, vừa nói nó vừa đảo mắt sang nhìn xem Sae có đang để ý tới nó không. Nhưng kết quả hơi đáng thất vọng, cậu chẳng mảy may quan tâm câu chuyện của nó. Rin cau mày, hỏi: "Mày đi đâu?"
Nó ậm ừ một lúc, cười nhạt: "Về quê."
Rõ là Sae giật mình.
Trong cậu đang đấu tranh mãnh liệt về việc có nên mở mồm ra hỏi thằng nhóc kia không. Ngoài cậu ra, chẳng ai đủ hiểu cái hoàn cảnh khốn đốn của nó với gia đình cả, từ bố nó cho tới họ hàng, đều là một cơn ác mộng.
"Ổn không đấy?", Rin bắt đầu tỏ thái độ hơi nghiêm trọng, cậu ta cũng gọi là biết đôi chút về vấn đề của Shidou: "Còn tận hai ngày."
Shidou cười, tay nó tạo kí hiệu kéo ngang miệng, ý là "khóa": "Nghe lời là được."
"Tch, trước mày cũng nói thế, xong lúc quay lại bị đánh cho máu chảy mù cả mắt đấy thôi", Rin lắc đầu ngán ngẩm: "Thôi đi học đi, mày có làm sao lại ảnh hưởng đến cả đội, giải tỉnh rồi đấy."
"Khó, thằng già đấy biết trường tao mà, nó tìm lên tận đây lại khổ cả chúng mày", nó nói, nói một câu mà không biết lặp lại tới mấy lần mỗi khi có ai đó ngăn cản nó đừng về nhà. Thấy Shidou vẫn dửng dưng như không có gì, Sae mới khó chịu: "Đá tiền đạo chính mà ăn nói vô trách nhiệm vậy? Mày què, em tao cũng đau chân, rồi ai đi đá giải? Sống thì nghĩ cho người khác với chứ."
Đúng như mong muốn của Shidou, Sae buộc phải lên tiếng.
"Nghĩ cho người khác thì mới về quê để chúng mày không bị liên lụy nè", nó nhún vai. bĩu môi: "Lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác."
Nó biết thừa, dù Sae nói nặng lời là vậy, nhưng trong thâm tâm cậu đang muốn khẳng định rằng cậu lo cho nó, sợ nó lại làm sao thì cậu lại phát điên lên mất.
"Thế nhé, xin nghỉ", Shidou nói rồi cậu đi ra đóng cửa phòng lại. Mãi một lúc sau, Rin mới quay sang nhìn Sae, cười đểu anh, hỏi: "Ông lo cho nó chứ gì?"
"Nhiều chuyện", Sae tỏ thái độ bực mình rồi không nói gì thêm. Nhưng rồi sắc mặt cậu không thể nói dối, bỗng dưng Sae trầm hẳn xuống, lại là đôi mắt ấy, đôi mắt chứa đầy suy tư mà đáng ra cậu chỉ nên để lộ nếu như hai người còn ở bên.
Bây giờ còn là gì của nhau đâu, sao cứ phải lắng lo cho người ta làm gì.
Shidou dọn dẹp đồ đạc, thủ sẵn mấy cái đồ y tế bông băng thuốc đỏ. Nó mở ví ra, chỉ để lại đúng thẻ kí túc với thẻ học sinh, mọi loại tiền bạc giấy tờ hay thẻ atm nó đều đưa hết cho Reo giữ.
Không biết có việc gì, nhưng không phải bố nó, mà là người nhà gọi nó về.
Nó nộp đơn xin nghỉ làm và nghỉ học trong hai ngày, xong xuôi, nó mua luôn vé tàu trên app để tránh giờ cao điểm đông không mua được. Sáng hôm đó nó về luôn, trong lồng ngực nó, tim đang đập loạn xạ, nó chưa từng ngừng nghĩ về việc nó về nhà để làm gì, sao lại tận hai ngày. Dù cho tất cả những cái gì có giá trị nó đều để lại kí túc, nhưng nó vẫn có cảm giác lo lo.
Đến điểm dừng của nó là trạm cuối cùng, Shidou xách vali xuống, gọi taxi đến đón về nhà. Ngay lúc chuẩn bị bấm đặt xe, chị họ nó, chắc là con của anh trai bố nó nhắn tin tới, bảo rằng sẽ ra đón nó ngay.
Đỡ mất công Reo phải chuyển tiền cho nó, mà hơn nữa là đỡ tốn tiền.
Nó còn chẳng nhớ chị họ nó trông thế nào, hình như hơn nó một tuổi, nó chỉ gặp được hai, ba lần vào dịp Tết hồi còn học Tiểu học. Từ ngày mẹ nó mất, lên Trung học nó đã ra ở riêng, chưa năm nào về quê ăn Tết với họ hàng nên chẳng bao giờ gặp nữa.
"Shidou!!"
Thiếu nữ với chiếc váy kaki nâu trà sữa, tóc đỏ hồng ánh rượu chạy lại về phía Shidou. Cái nét mặt ấy, chắc là người nhà nó rồi, qua bao nhiêu năm cũng không thay đổi là bao.
Nhưng chết tiệt thật, cái màu tóc ấy, trông lại gần giống như người mà nó đang suy tư đến dại người rồi.
"Sao lại phải gọi em về?", không chào hỏi, không hỏi thăm, câu đầu tiên Shidou hỏi khi gặp chị họ nó rất cộc lốc. Cô nàng thở dài, lắc đầu: "Chị cũng lên thành phố học Đại học rồi, cũng giống em, cũng bị gọi về thôi."
Hóa ra là vậy.
Cô chở Shidou về bằng chiếc xe số hơi cũ, ngồi hơi khó chịu, chắc là xe của bố chị ấy. Trên đường, cô buột miệng hỏi Shidou: "Sao dạo này em không về thăm nhà?"
Nó suy nghĩ một lúc, rồi trả lời bâng quơ: "Không thích? Chắc thế."
"Dù gì cũng là quê nội em, là họ hàng ruột thịt, ừm, dù bận mấy chị nghĩ em vẫn nên về", cô nói: "Hay em nghĩ mẹ em mất là do bên nội nên em không về? Bà ngoại em nói thế đúng không?"
Phải rồi, dù gì thì cũng là người bên nội, cũng là cái thể loại không tốt đẹp gì trong mắt nó.
"Ai mà biết được, chắc tại giờ vô cảm, không thích cái hơi ấm gia đình nên không về thôi", nó cố gắng trả lời không liên quan đến mẹ nó nhất có thể, nhưng nhìn qua gương chiếu hậu, nó thấy sắc mặt của cô có vẻ không được hài lòng cho lắm, nó đâm bực: "Mà chị đừng nhắc đến mẹ em, người chết thì nên được ngủ yên."
Sau đấy cả hai im lặng cho tới lúc về đến nhà. Khác hẳn với cái ổ chuột mà bố nó ở, nhà của anh trai hắn đàng hoàng và sang trọng hơn gấp vạn lần. Nó bước vào nhà, thấy cả gia đình tụ họp đông đủ, nhưng ngoài bố nó ra thì nó chả biết mặt ai cả. Nó chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi, rồi ngồi xuống cái ghế đơn là chỗ còn trống duy nhất trong nhà.
"Cháu giờ lớn đẹp trai nhỉ, chú nuôi mát tay thật đấy", bác trai số một chỉ trỏ Shidou rồi quay sang nói với bố nó. Shidou tiện tay vớ lấy cốc nước trên bàn, dửng dưng uống rồi phun ra một câu rất khó nghe: "Đây tự nuôi tự lớn, chả thằng nào nuôi cho cả."
"Nào có việc gì nói thì nhanh đi, xin nghỉ học nghỉ làm nghỉ cả luyện đấu giải hai ngày rồi, đừng để tốn thời gian của thằng này", Shidou thể hiện cái thái độ hống hách trước mặt cả gia đình. Bác cả nó thấy vậy thì cũng chiều theo ý của thằng con trai duy nhất ở thế hệ sau trong nhà. Ông chậm rãi nói: "Các bác với bố cháu cũng già cả rồi, sức khỏe không còn như trước."
"Thì?", nó nhướn mày.
"Ở đây toàn các chị của cháu, cháu nhìn xem, cháu là thằng con trai duy nhất trong họ, là niềm tự hào của đại gia đình chúng ta..."
"Thôi thôi, dừng", nó giơ tay ra ý chặn họng kẻ đang nói kia: "Niềm tự hào? Với những gì mấy người đã làm với tôi và mẹ tôi á?"
"Đừng có nhắc con ngu đấy ở đây!", bố nó tự dưng nổi cơn lôi đình, tay hắn cầm lấy cái cốc trên bàn rồi thẳng tay ném vào đầu Shidou. mảnh thủy tinh cứa vào má nó, máu chảy thành từng vệt nhỏ theo vết xước. Nhưng nó vẫn nói tiếp: "Thằng này là con của bà ý, chứ không phải là cái gì của cái gia đình này cả. Nói nhanh, bây giờ là muốn cái gì?"
"Bây giờ, con đi ăn hỏi, lấy vợ, rồi về đây làm trụ cột cho gia đình nhé", vợ của bác cả ôn tồn nói với nó, cái giọng ngọt sớt của mấy mẹ làm đa cấp thì chỉ dụ được mấy con gà ở quê nông thôn đây thôi chứ cái ngữ Shidou trên thành thị cũng ngót nghét bảy năm trời rồi, nó cười to: "Thần kinh có vấn đề đúng không?"
Có vẻ ai cũng thừa biết tính Shidou thế nào, nên họ luôn để phương án dự phòng với nó: "Nghe bác, con chỉ cần cưới về, bao nhiêu tiền bác cũng cho con, con chỉ cần gọi về là có, còn vợ con, cưới xong, đẻ cho bác thằng con trai, rồi con muốn ăn chơi thế nào thì đi, vợ con đẻ xong cũng là hết giá trị."
"Nghe lãi thế nhỉ", nó cười đắc ý, cứ ngỡ là cá cắn mồi, mấy ông bà mưu lược kia còn vui mừng chưa hết thì đã bị nó dội nguyên gáo nước lạnh vào đầu: "Thế thì bà đi làm, đây thèm vào đấy."
"Hình như là ngày xưa hai ông bà chết dí vì tự sát do nợ tiền kia cũng áp dụng cách này với thằng con trai út của họ", vừa nói nó vừa đánh mắt sang cái tên vừa ném cốc thủy tinh vào người nó: "Tam quan cái gia tộc này thối rữa từ thời tổ tiên, coi đàn bà là cái máy đẻ, đẻ xong thì vứt, xong đến lúc thằng này bảo vì mấy người mà mẹ tôi chết thì lại..."
"Con đừng có quá đáng như thế!", bà ta đập bàn đứng dậy: "Ăn nói hỗn xược, xin lỗi mọi người ngay!"
Nó bật cười, lè lưỡi: "Có bị ngu học không vậy?"
"Có vẻ là không có gì quan trọng, vậy đây xin phép về trước", Shidou xách balo lên, vẫy tay chào tất cả rồi đi về phía cửa. Ầm một tiếng, mặt nó bị đập mạnh xuống sàn, tiếng người gầm gừ như sư tử đói văng vẳng bên tai nó: "Mày nghĩ mày là ai, hả? Mày là cái thá gì? Hả? Mà còn định không nghe lời."
Hắn ta tìm xung quanh, đập vào mắt hắn là chai rượu, hắn ta vội chộp lấy, rồi túm tóc vật ngửa nó ra, đập chai rượu vào mặt nó vỡ toang. Nhưng hắn lại bắt đầu sợ, sợ cái cách nó cười, cái cách nó vô tư hồn nhiên như chưa có gì xảy ra: "Nhiều sẹo là xấu trai, không lấy được vợ đâu đấy."
Nó ngồi dậy, cảm nhận từng giọt máu đang chảy trên mặt mình mỗi lúc một nhiều, cái áo trắng bây giờ cũng nhuốm đỏ, mùi tanh của máu và mùi rượu hòa vào cùng nhau, bây giờ chính nó còn chẳng tự ngửi được mình.
Nó nghĩ là, không ai muốn con họ chơi với nó cũng là có lí do.
Nếu nó là bố mẹ của đứa trẻ nào đấy, có lẽ nó cũng sẽ cấm con mình giao du với một đứa như nó.
Bỗng dưng hôm nay, nó thấy nó thảm hại hơn bao giờ hết.
Nó ngồi lì ở đấy rất lâu, cho đến khi mọi người lên phòng hết, chị nó mới dẫn nó lên phòng riêng mà ngày bé nó ở. Căn phòng này, nó vẫn nhớ rõ, Tết năm ấy gió mùa về, lạnh co ro đến buốt người, hai mẹ con không miếng vải đắp giữ ấm, phải ôm nhau mà ngủ cho qua cái rét.
Có lẽ là, nó tự thấy cô đơn, tự thấy bản thân không nên có tình yêu, rồi nó bật khóc. Bây giờ nó chẳng còn gì cả, mẹ nó không còn, đến cả người nó yêu nhất bây giờ cũng không còn là của nó. Shidou tự nghĩ, đáng ra nó không nên được sinh ra trên đời này, có lẽ là sẽ không ai phải đau khổ, mẹ nó sẽ không chết, Sae cũng chẳng tổn thương. Hóa ra bị bảo là người xấu cũng không sai lắm.
Đến đêm, khi ai cũng chìm vào giấc ngủ, Shidou bắt đầu lẻn ra khỏi nhà như mọi lần. Theo kế hoạch, có lẽ mai sẽ là ngày ra mắt với đằng gái. Vậy là, cô gái ấy sẽ bị cho leo cây, và rồi nó lại làm tổn thương thêm một người nữa.
Trốn được ra khỏi nhà rồi nhưng cũng vẫn chẳng biết đi đâu.
Giờ này làm gì còn ai chạy xe, tàu nào còn chạy vào cái giờ oái oăm này. Nó chỉ biết đi thật xa để không ai có để đuổi kịp. Bây giờ người nó đầy mùi rượu và máu, bên ngoài thì nhớp nháp khó coi. Nếu nó phải tự đánh giá bản thân mình lúc này, thì nó sẽ nói rằng: bẩn từ trong ra ngoài.
Có lẽ, cảm xúc của bản thân sau 12 giờ đêm là những gì yếu đuối nhất của chính mình tạo nên. Vào giây phút yếu lòng nhất, ta luôn chọn và luôn nghĩ tới người mà mình yêu đến điên cuồng.
"Cái gì đấy?", Sae tỉnh giấc sau cú gọi lúc 1 giờ sáng của Shidou, cậu chợt nhận ra tiếng nó đang khóc ở đầu bên kia, một cách lén lút và vụng trộm. Cậu vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa, nhẹ nhàng hỏi nó: "Làm sao?"
Nó chợt nhớ ra đã quá giờ giới nghiêm của kí túc.
"À không có gì", nó nói.
"Nói nhanh lên, có việc gì? Mày làm sao đúng không?"
"Bây giờ tao gửi mày vị trí, mày đến đón tao được không?", giọng nó nghẹn lại: "Nhưng mà quá giờ rồi..."
"Gửi đây nhanh lên", cậu cáu: "Nói nhiều thế?"
Shidou gửi vị trí sang cho cậu, Sae nhìn khoảng cách mà chỉ dám thầm than là quá xa. Nhưng rồi cậu vẫn chọn xách xe phóng tới đấy, lấy đủ lí do thuyết phục mỏi mồm bảo vệ mới cho ra. Cậu phóng nhanh với tốc độ gần quá mức cho phép, tiếng nổ bô kêu vang inh ỏi giữa đường phố đêm. Rõ là cậu tự thấy mình ngu muội, tự nhủ là sẽ dứt người ta để sống một cuộc sống bình yên hơn nhưng rồi cậu vẫn không làm được. Bao nhiêu em biết tin cậu chia tay thì quay ra tán tỉnh theo đuổi, cậu cũng nhiệt tình đáp lại chỉ vì muốn bản thân sớm quên thằng ranh kia đi. Nhưng rồi ruốt cuộc, người cũ vừa khóc, người mới liền thua.
"Đây rồi, kẻ không hề nghe lời khuyên của người khác", Sae đưa mũ bảo hiểm cho cậu: "Lên xe đi, tao cần về đi ngủ."
Nó run rẩy cầm lấy mũ, Sae đợi mãi mà không thấy nó lên xe, cậu quay sang thì thấy nó đang như muốn nói gì: "Sao, lên xe rồi kể, muộn lắm rồi."
"Ở cạnh tao Sae có thấy bản thân bất hạnh không?"
Cậu tròn xoe mắt, vẫn chưa hiểu nó đang nói cái gì. Shidou cúi gằm mặt xuống, thút thít: "Tao toàn mang lại bất hạnh cho người khác, chưa có ai ở cạnh tao mà hạnh phúc cả."
Rồi nó ngẩng đầu lên, đôi mắt như chứa cả đại dương, giọng run run muốn khóc: "Tao bẩn lắm rồi, Sae có phiền khi chở tao về không?"
"Mày đang đùa đúng không? Thử lòng tao à? Xin lỗi chứ anh đây có hứng thú với mấy em gái khác rồi", Sae gượng cười, biết rằng nói dối vậy là cậu tự đau, nhưng cậu chẳng còn cách nào khác, đành phải tự dối lòng mình. Shidou lắc đầu, nó bắt đầu khóc, giọng lạc đi: "Tao không xứng đáng để được yêu, có phải vậy không?"
"Gì thế, bình thường mày có thế này..."
"Sao những người tao yêu đều dần bỏ tao đi hết vậy? Do tao đúng không?"
Sae im lặng, cậu cắn môi một hồi, rồi lắc đầu: "Không, không phải do mày."
"Cũng do tao thờ ơ nên mày mới..."
"Không phải tại mày, và mày xứng đáng được yêu, hiểu chưa? Rồi thì lên xe đi còn về."
Shidou nói nhỏ: "Mày chỉ nói vậy để tao chịu lên xe cho mày về ngủ thôi..."
Sae cáu lên: "Chứ không thì tao đến đây lúc 1 giờ sáng để làm cái gì? Mày nghĩ tao rảnh lắm đúng không? Mày nói thế là đang phủi đi toàn bộ những gì tao dành cho mày đấy."
"Lên xe đi", Sae dịu xuống: "Tao nói thế rồi thì tự hiểu bây giờ tao đang thế nào, có lẽ mày cũng quá đủ để hiểu rồi."
Thấy nó vẫn không chịu lên xe, Sae cũng chào thua, đành phải dỗ ngọt: "Mấy vết thương loét hết cả ra rồi kia kìa, về tao bôi thuốc cho."
Nó cười, gật đầu như cún rồi lên xe.
Nó tự hỏi, nếu Itoshi Sae không có trên đời này, thì ai sẽ là người chữa lành tất cả những vết thương lòng của nó?
Về đến kí túc, Sae đành phải dẫn nó lên phòng để sát trùng vết thương. Rin bị ánh đèn phòng làm chói mắt nên thức dậy, nhìn thấy Shidou, cậu ta ú ớ trong miệng: "Nói rồi mà không bao giờ nghe."
"Em xuống ngủ với Reo đi, thằng đấy bây giờ chưa ngủ đâu", Sae lấy từ vali của Shidou ra hộp dụng cụ y tế: "Thằng này nay nhiều máu hơn hôm trước, còn chưa ăn gì nữa đúng không? Phiền lắm đấy, nên xuống mà ngủ với Reo."
Rin còn đang ngái ngủ nên cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Xuống phòng của Reo, Reo hơi bất ngờ vì sự hiện diện của cậu ta, Rin chỉ nói: "Thằng Shidou về rồi."
"À", Reo gật đầu: "Thôi vào ngủ đi, thằng đấy mai tao giã cho một trận, nói không bao giờ nghe."
"Sae này", Shidou nói nhỏ: "Tao có phiền phức lắm không?"
Sae lấy bông thấm hết máu trên mặt nó rồi rửa sạch mấy vết thương, cậu cau mày gật đầu: "Có, rất phiền, siêu phiền, nếu không có mày là bây giờ tao đang ngủ rồi."
"Nhưng mà", Sae thở dài: "Tính tao không cả nể đâu, tao mà thấy phiền là tao khó chịu lắm, tao kệ mày luôn, cho mày ngồi đấy tới sáng, tại dù sao mày có chết dí ở đấy cũng chẳng liên quan gì tới tao mà."
"Là thế nào nhỉ", nó nhìn cậu, cười khẽ: "Chưa hiểu lắm."
"Ngồi im đi, máu nó khô lại dính bẩn hết rồi", Sae đánh vào mặt nó, tay cậu dính lấm tấm vài vệt máu còn đang lau dở. Shidou bị đánh vào vết thương, nó kêu lên: "Đừng, đau."
"Có ai 2 giờ sáng vẫn ngồi với mày dù buồn ngủ lắm rồi không hả Ryusei?" Sae cười nhạt, lau hết mấy vệt máu trên tay rồi lau cả trên mặt nó. Shidou gật đầu: "Mẹ tao."
"À ừ, mày kể rồi, quên mất đấy", Sae bỗng tươi tỉnh hơn: "Trông vậy mà yêu mẹ nhỉ?"
"Biết sao được, tao quấn mẹ từ bé, xong lúc ngây thơ nhất thì mẹ tao mất", nó nói, giọng điệu tức nhiều hơn là buồn: "Nhưng là do mẹ tao tự sát, nên không bỏ tù đám sâu bọ kia được, lúc nào cũng tỏ ra là mình trong sạch lắm."
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Shidou thì vào cơn chửi, thấy có người nghe thì được đà nói tiếp: "Cái tư tưởng cưới vợ về chỉ để đẻ rồi bỏ đó, rách nát thối rữa từ bên trong, đàn ông trong nhà thì kinh tởm tư duy, đàn bà thì thấp kém không có giá trị, tự nhận mình là công cụ sinh đẻ."
"Chắc tao là vận đen của nhân loại, ai dính đến tao cũng bất hạnh", nó nói, lại một lần nữa, nó tự khinh rẻ chính bản thân mình.
"Xong rồi đấy", Sae đóng hộp y tế, đứng dậy đi về phía bếp: "Và bây giờ là đi pha mì cho con cún nãy giờ cứ ẳng linh tinh này ăn đây."
"Không cần đâu, để đấy tao tự pha", nó định đứng dậy, thấy Sae lườm mình nên đành thôi. Cậu nói với cái giọng bất lực: "Mày có biết là tự nói chính mình thế là đang bóp nát những gì mà kẻ yêu mày đang làm không?"
"Có ai yêu tao hả?", nó cười: "Khó thật."
"Khó chịu đấy", cậu đưa hộp mì cho Shidou: "Ăn xong rồi đi ngủ hộ cái đi."
"Ngủ ở đây à?", nó hỏi.
"Nếu không thích thì có thể ngủ ngoài hành lang."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com