Ngoại truyện
Sau khi học xong phổ thông, Shidou và Sae lần đầu tiên xa cách nhau suốt 18 năm dính lấy nhau không rời.
Sae ôn thi để vào học Sư phạm, còn Shidou thì quá dễ đoán, nó đi theo con đường thể thao, đá cho đội tuyển U20 của Nhật Bản. Một người thì bận bịu với sổ sách và tài liệu để đi theo con đường nhà giáo, một kẻ thì tối ngày dầm mưa dãi nắng chạy trên sân cỏ để theo đuổi ước mơ.
Cả hai đều bận, ít liên lạc và gặp nhau hơn, hầu hết cũng chỉ hỏi là ngày hôm nay thế nào, đã ăn gì chưa. Sau 11 giờ đêm cả hai mới cùng khung giờ được nghỉ ngơi, nhưng lúc đó ai cũng đã thấm mệt, luôn là Sae kết thúc trước với câu "Thôi ngủ đi, tao ngủ trước đây".
Cũng phải nửa năm rồi chưa gặp nhau.
Dù cho Shidou có vắt kiệt thời gian rảnh của mình đến từng phút một đi chăng nữa, thì vẫn nhận lại lời từ chối tiếc nuối từ Sae: "Tao chịu, thật sự là tao kín lịch đi dạy thêm rồi."
Bỗng một ngày đẹp trời không mưa cũng chẳng nắng, Reo nhắn vào nhóm lớp cấp Ba của tụi nó: [Cuối tháng đi họp lớp nhé]
Có vẻ Reo biết Shidou chẳng hứng thú gì về việc đi họp lớp, vì nó chẳng thân thiết với lớp tới nỗi có kỉ niệm đẹp để mà đến ôn lại. Hôm cuối cùng, trong khi cả lớp liên hoan khóc lóc sướt mướt, thì nó còn đang bận nắm tay nắm chân với thằng ghệ bên lớp Hai ở ngoài hành lang tầng ba. Vì thế, Reo nhắn thêm: [Ai có người yêu hay cái gì thì đưa đến, có mà không dẫn theo là đuổi về đấy nhé]
Shidou cũng hay tâm sự với Reo mấy lần là bây giờ để gặp Sae được rất khó, không phải vì không muốn mà là không thể. Nên chắc Reo cũng biết ý, chọn họp lớp vào đúng ngày nghỉ trước Tết dương lịch một ngày, đố ai dám nói là hôm đấy bận.
"Cũng được, để tao thu xếp, tao sẽ cố gắng xong hết mọi việc trước hôm đấy", Sae gọi video với Shidou, chuyện bình thường mỗi tối từ khi cả hai tốt nghiệp cấp Ba. Ban đầu xa nhau chưa cảm thấy nhớ nhung gì, chỉ nhắn tin rồi voice chat qua lại như bình thường, nhưng càng sau càng thấy trống vắng, Shidou mới chủ động video call cho Sae rồi dần dần trở thành thói quen. Sẽ là Shidou chủ động gọi trước vì nó nghỉ sớm hơn Sae, cũng sẽ có những hôm Sae gọi trước vì có quá nhiều thứ muốn kể trong lúc cậu còn đang chạy deadline.
"Mọi người hẹn nhau từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, thế...", Shidou tự dưng thấy ngượng: "Mày đi với tao từ 2 hay 3 giờ gì đấy đi."
"Sao tự dưng đỏ hết cả lên thế", Sae bật cười: "Nhưng phải về trước 9 giờ tối nhé, tao có việc..."
"Không đấy, ờ", nó ngắt ngang lời Sae: "Lâu mới gặp nhau mà cứ đòi về sớm, có hẹn với thằng nào à?"
"Ơ kìa", Sae cau mày: "Hâm à, còn phải làm bài sau Tết đi học với soạn bài tập đi dạy thêm chứ?"
"Mày bảo mày sẽ làm hết trước đấy mà, chịu, tao không biết đâu, tao không chở mày về thì đố mày về được."
Sae cười khẩy: "Làm như cản được người ta bắt xe về vậy."
"Chịu rồi đấy không biết đâu, không thích", Shidou úp mặt xuống gồi rồi lắc đầu lia lịa: "Toàn lí do, không muốn thì mới lí do."
Sae đành xuống nước trước: "Thế mày muốn mấy giờ về nào? Cho chọn đấy, rồi lúc đó cứ đúng như vậy mà làm."
Shidou suy nghĩ một lúc, rồi nó nói: "12 giờ."
"Mày điên à?", Sae quát: "Về giờ đấy hôm sau tao nằm ngủ cả ngày mất."
"Chịu thôi, mày bảo cho tao chọn mà", nó bĩu môi: "Chọn xong lại không vừa ý, khó chiều."
"Bảo rồi, trước 9 giờ, không là tao không đi với mày đâu", Sae bắt đầu nghiêm túc, không phải vì cậu không muốn đi với nó mà là do cậu phải soạn tài liệu, chuẩn bị bài, rồi còn phải ngủ sớm để giữ sức khỏe. Shidou cũng chỉ biết ậm ừ nghe theo, xong nó tắt máy để cậu đi ngủ sớm. Nó để ý hai mắt của Sae có quầng thâm trông như gấu trúc, rõ hơn hẳn so với đợt ôn thi.
Nó lên mạng tham khảo các loại thuốc bôi, cắn môi xuýt xoa khi nhìn thấy giá cho một tuýp thuốc chắc bằng được cái ngón tay.
Nhưng rỗng ví thì có lẽ cũng chẳng xót bằng việc nhìn người yêu sưng cả mắt vì phải thức khuya chạy giáo án.
Tới hôm họp lớp, Shidou dậy từ rất sớm, 7 giờ sáng nó đã dậy vì nôn nóng không ngủ nổi. Tầm 1 giờ nó vác xe đi tìm đường để đón Sae. Nó nóng lòng nhìn bộ dạng của người mà nửa năm rồi nó chưa gặp, trong suy nghĩ của nó, chắc bây giờ Sae phải gầy đi trông thấy vì vất vả, thức khuya dậy sớm, rồi còn phải lo đủ thứ việc. Càng nghĩ nó càng thấy xót.
Nhưng trái với suy nghĩ ấy, có vẻ Shidou lo hơi thừa.
"Mày tăng cân à?", Shidou véo cái má tròn ủm của Sae rồi cười khúc khích. Sae gạt phắt tay nó ra, nói với thái độ không mấy vui vẻ: "Biết nói thế là vô duyên lắm không?"
"Hỏi thui mà", Shidou đội mũ bảo hiểm cho cậu, nói nhỏ: "Nhưng mà chưa ngờ tới."
"Chê béo chứ gì?", Sae nhướn mày: "Mới gặp mà đã nói chuyện khó ưa rồi."
"Không, chê gì", nó lắc đầu: "Đáng yêu mà."
Cái giọng khi mà nó trêu đểu với khi chân thành, nó rất đặc trưng để nhận ra được rằng nó đang nói theo ý nào.
Nhưng Sae vẫn khó chịu.
Cậu nhất quyết không lên xe, lâu lắm rồi mới có cơ hội để giận nó thế này, tội gì mà không giận? Shidou rướn người qua hôn lên môi cậu, nựng cái má hồng hồng ấy: "Thôi xin lỗi, đừng có giận."
"Nếu không thì?"
"Lâu không gặp, quên cách dỗ rồi."
Sae bật cười, thằng ranh kia hồn nhiên đến lạ. Rốt cuộc cậu vẫn chịu lên xe, ôm lấy người ngồi trước rất chặt là đằng khác. Chẳng rõ là nó sẽ chở cậu đến đâu, nhưng cậu vẫn để nó chở như thể chắc chắn rằng thằng này sẽ không bán cậu sang Trung Quốc.
"Ê thế giờ đi đâu?", mãi một hồi thấy Shidou cứ lượn ngang lượn dọc khắp phố mà chẳng thấy dừng, Sae mới thắc mắc. Cậu đơ ra khi nghe nó trả lời: "Tao cũng chả biết."
"Đần à? Cứ đi vòng vòng thế?"
"Tại cứ ngồi lái vậy là có người ôm."
Cũng nửa năm rồi chưa được ôm thế này.
"Tao cần mua sách, tìm hộ cái hiệu sách nào rồi xuống đi, hứa vẫn ôm."
"Có thế chứ", Shidou nghe vậy liền rồ ga lên phóng. Bản đồ Tokyo với nó bây giờ chỉ như cái map game, không một ngóc ngách nào là nó không biết.
Chở Sae đến hiệu sách như yêu cầu, rõ là Shidou chẳng có hứng thú với đống chữ được in trên mấy trăm trang giấy đấy. Đứng đợi Sae mua mà nó chỉ biết đứng sau ngáp đến rách cả mồm. Sae quay lại nhìn nó, cười: "Đợi xíu sắp xong rồi."
"Cứ thong thả đi, tao buồn ngủ tại hôm qua thức khuya thôi", câu nói dối kinh điển nhất của Shidou mỗi khi đi đâu với Sae mà nó thấy chán. Nếu nó nói ra, Sae chắc chắn sẽ mất hứng và làm nhanh nhất có thể, nên nó luôn lí do là nó buồn ngủ do ngủ muộn. Dù cho hôm nào chuẩn bị đi với Sae là nó sẽ ngủ trước 11 giờ.
Đợi Sae mua xong đồ, nó cũng phải xong hai trận game.
"Xong rồi", Sae huých vai nó: "Về thôi."
"Tao không mang tiền mặt đâu", Shidou chưa xong trận thứ ba, chắc khoảng năm phút nữa: "Hỏi xem có quẹt thẻ không rồi tao đưa."
"Hả?", Sae ngơ ngác.
"Hỏi xem ở đây có thanh toán bằng thẻ không", Shidou nhắc lại một lần nữa làm Sae thắc mắc: "Tao có bảo mày trả à?"
Nó ngước lên nhìn cậu: "Sao lại phải bảo?"
"Sách tao học mà, để tao..."
"Chị ơi ở đây có nhận quẹt thẻ không ạ?", nó đứng bật dậy, tay vẫn còn cảm ứng trên màn hình. Xong cậu giật lấy mấy quyển sách từ tay Sae để lên bàn thu ngân: "Thanh toán giúp em với ạ, em quẹt thẻ."
Một tay nó lục thẻ trong ví ra, tay còn lại vẫn cố cầm chắc cái điện thoại nhấn giữ nút di chuyển trong game. Rồi nó đặt thẻ lên bàn, bảo Sae: "Thanh toán nốt đi, tao đang dở tay."
Tiền trong tài khoản của Shidou Ryusei đã được trừ.
"Ê này", Sae vội vã đi theo Shidou ra khỏi hiệu sách: "Bị gì thế? Tao có bảo mày mua cho tao à?"
"Ngu à? Sao hỏi đi hỏi lại mãi một câu thế?", Shidou đội mũ vào cho cậu, lên xe: "Khẩn trương không muộn."
Nó vừa thua trận game, do trong lúc thanh toán Shidou cứ phải ngước lên liên tục xem Sae có đang tự lấy tiền của cậu để thanh toán không, tay di chuyển mà mắt thì nhìn đi nơi khác, dĩ nhiên là không tập trung nó chẳng tài nào chơi cho tử tế nổi.
Đến chỗ hẹn, Shidou tắt máy xuống xe, nó hôn lên má cậu, nói nhỏ: "Có gì không vừa ý thì nhớ nói luôn nhé, nói với tao thôi."
Chắc nó sợ cậu đến chỗ đông người lạ nên khó mà thoải mái, Sae nghĩ thế. Cậu gật đầu, lon ton chạy theo sau Shidou vào tìm bàn mà Reo đã đặt trước. Sae túm lấy tay nó, nói: "Đi từ từ thôi, không biết đợi à?"
"Phải biết nhanh cái chân lên đi chứ?", nó nắm lấy tay cậu, quay lại cười. Có tiếng người nói lớn từ bàn phía bên trong góc: "Bên này hai ông ơi!"
Shidou dẫn Sae lại phía chỗ Reo vừa vẫy vừa gọi lớn. Nó chào mọi người, nhưng thú thật thì trừ Reo với Nagi ra, mấy người còn lại cũng chỉ lác đác vài kẻ mà Shidou nhớ mang máng mặt mũi ra sao, chứ cái tên có khi cũng vẫn phải đắn đo.
"Sao im lặng thế?", Reo huých khuỷu tay nó, cả bữa ngoài lúc được mời rượu ra thì nó chả mồm ra câu nào với mọi người. Thi thoảng còn quay sang nói chuyện với Sae để cậu bớt thấy lạc lõng, có lẽ đúng như nó từng nói: "thân thiết mẹ gì đâu mà gặp lại."
"Shidou cọc tính thế chắc người yêu nghe ăn chửi thay cơm nhỉ?", có người lên tiếng nhắc tới Sae lần đầu tiên trong bữa ăn, cậu này ngày xưa lúc mới vào học là người "mở bát" bị nó giã cho nhừ đòn phải cầu xin dừng lại vì phát ngôn bừa bãi chuyện của nó với Sae. Bây giờ, cậu ta lại tiếp tục phun ra một câu chối tai nữa.
"Không, Shidou... hiền mà", Sae lắc đầu, nói. Cậu có vẻ nhận ra được Shidou đang khó chịu, liền nắm lấy tay nó rồi dụi vào, nói khẽ: "Thôi mà..."
Sae đã nói vậy, không lí do gì mà nó lại không thể nén được cục tức vào người.
Mặc cho cậu ta vẫn còn đang lải nhải luyên thuyên về mấy cái chuyện ngày xưa cậu ta bị Shidou đánh như nào, mọi người vẫn tiếp tục ăn uống rồi trò chuyện rôm rả. Reo đứng lên, giơ chén ra trước mặt Shidou: "Mời."
Shidou vui vẻ cụng li với Reo, vừa uống hết li, Sae đã giật tay áo nó lại: "Không uống nữa nhé, tí mày đèo tao mà."
Suýt thì nó quên chuyện này.
"Sae dạo này bận lắm à? Thằng Shidou cứ kêu hẹn gặp mày khó như ma", Reo rót một li cho cậu. Sae cầm lấy rồi cụng li với Reo, cười: "Liên tục luôn, không được nghỉ ngày nào hết."
"Thế mà tăng cân", Shidou lảm nhảm: "Chắc ở với thằng nào nó chăm cho rồi."
Sae nghe vậy, thay vì khó chịu như hồi nãy thì cậu lại tìm cách chọc ngoáy lại nó. Cậu ghé sát lại gần nó, nói: "Nay thấy cao với đô hơn rồi đấy, đẹp trai hẳn ra mà có mỗi cái xấu tính thì không đổi, nhỉ?"
"Tao xấu tính nên mày để thằng khác chăm rồi hả?", nó nhướn mày: "Bảo sao."
"Ít ra thì người ta không chê tao béo giống mày."
Sae nói xong câu đấy là cả hai im lặng hết bữa ăn. Shidou lại quá chén, mặt đỏ phừng và cảm giác hơi lâng lâng. Cậu đỡ nó ra khỏi quán, miệng lẩm bẩm: "Không lớn thêm được tí nào."
"Là giờ tao đèo mày à, hay như nào?", Sae bực mình sau khi quát nó một trận. Shidou say nghe chữ được chữ mất nên chẳng hiểu gì, nó xua tay, lắc đầu: "Tao vẫn lái được, tin tao."
"Điên à? Lỡ cả hai đứa lăn đùng ra giữa đường thì sao?", Sae ngoạc mồm lên mắng nó: "Mà kể cả không như thế thì gặp công an nó phạt tiền ốm, lấy đâu ra tiền?"
"Yên tâm, cứ tin tao, tao tín mà."
"Tín đeo."
Cái tên cứng đầu ấy vẫn nhất quyết đòi chở cậu, Sae ngồi sau chỉ biết niệm chú sao cho không có chuyện gì xảy ra, cậu thành tâm dùng hết may mắn của năm sau để đổi lấy một cuốc xe bình yên.
"Mặc vào đi", Shidou lôi từ trong balo ra hai cái áo khoác đồng phục cấp ba. Sae ngẩn ra: "Để?"
"Cứ mặc vào."
"Nay bọn nó nghỉ chứ? Với cả tối rồi."
"Các câu lạc bộ đến để chuẩn bị đón năm mới."
"Tin mày được không đấy?", Sae cứ cảm thấy bất an, cậu đinh ninh thằng này say rồi ăn nói linh tinh. Shidou chép miệng, mở tin nhắn với Reo từ sáng nay lên, Reo bảo tối nay các câu lạc bộ và học sinh của trường sẽ có mặt tại trường để đón năm mới, chỉ sau 10 giờ cựu học sinh và khách mới có thể vào.
"Nhanh lên nhé, tao phải về sớm..."
"Biết thế."
Shidou vứt xe ngoài cổng, nó nắm tay Sae chạy thật nhanh vào trường. Ngụy trang bằng áo đồng phục để đi vào trước 10 giờ, chứ mặt nó có lẽ ai cũng quen tới nỗi thuộc làu làu đủ thứ tội nó gây ra.
"Mà Rin không kể mày về sự kiện hôm nay à? Sao mày lại không biết?"
Sae lắc đầu: "Chắc là có kể, nhưng mà ở bên tài khoản cũ tao dùng hồi cấp 3, bây giờ tao đi dạy phải dùng acc khác nên tao không check, không để ý."
"Tồi điên", nó cười: "Anh em gì ác ôn."
"Nó biết thừa tao bận nên nó không làm phiền, ai như mày, đòi kết bạn với cả acc làm việc của tao để phá đám."
"Cái đấy gọi là quan tâm, nói cho đúng."
Nói xong, Shidou đan từng ngón tay xen kẽ giữa ngón tay cậu, từ từ cúi xuống ghé sát vào mặt cậu, hỏi: "Có lạnh không?"
Sae đỏ mặt, run run: "Không có..."
"Ha, béo lên thì lạnh sao nổi."
Sae nghe xong thì tức mà không biết cãi sao cho lại. Shidou bẹo má cậu, cười đểu: "Mày biết cái con lợn loopy màu hồng hồng không? Nhìn mày y chang... A đừng có cấu."
"Từ chiều đến giờ rồi, mày ngứa đòn à? Phải biết nhìn thái độ người ta rồi hãng đùa chứ?"
Có vẻ Sae giận thật, cậu rụt tay lại không để nó nắm nữa. Shidou bỗng sực nhớ đến tuýp kem bôi thâm mắt mà nó mua cho cậu tối qua, nó lục trong balo ra rồi đưa cho cậu: "Quên mất, tao mua cho mày này."
"Cái gì?", Sae gằn giọng, nhìn cái tuýp kem chắc to chỉ hơn ngón tay trỏ một xíu xiu ấy, cậu nhận ra nó là cái gì. Ánh mắt Sae dịu xuống, cầm lấy thứ nó đưa cậu rồi sà vào lòng nó. Cậu cũng không biết phải đáp lại nó sao, nói cảm ơn thì quá khách sáo, mà nghĩ ra nói cái gì thì cũng thấy ngượng.
"Khó coi gớm", chất giọng quen thuộc cất lên, Sae còn chưa kịp ngoái lại nhìn thì Shidou đã trả lời người ta: "Vì mày nhắn anh mày không xem còn tao gạ cái đi luôn à?"
"Người tử tế là người biết khi nào không nên làm phiền người khác", Rin nhếch mép cười: "Tao nghĩ cho anh tao đang bận rộn thôi."
"Mày kết bạn với acc làm việc của anh đi, để tiện nói chuyện..."
"Thôi, làm thế anh phân tâm."
Sae chẳng nghĩ nhiều lắm, nếu Rin đã nói vậy thì anh cũng không ý kiến.
"Đang bận, vô tình đi qua thấy hai kẻ đã đột nhập còn làm trò khó coi thôi, đi trước nhé", nói xong Rin chạy một mạch về phía nhà thể chất. Thấy bóng cậu em hòa vào dòng người đang bận bịu chuẩn bị, Sae nói với nó: "Lên tầng thượng đi, một lúc thôi, tao sắp phải về rồi."
Nó nghe theo Sae, mà nó chẳng muốn cậu về tí nào.
"Hồi đó mày lên đây hút thuốc xong bỏ quên balo, bị thằng ranh nào đấy nhét dao vào nhỉ", Sae cười nhạt: "Lúc đấy tao chảy có tí máu mà mày loạn hết cả lên."
"Nghĩ lại vẫn thấy kinh", nó nhăn mặt: "Nhìn thấy máu là tao buồn nôn."
"Thế mà mày bị đánh máu be bét thì mày vẫn cố đấm ăn xôi mười lần như một?"
"Kệ đi."
Sae phì cười, cậu cứ luyên thuyên kể lại mấy chuyện cũ: "Ngày bé mày cứ luôn mồm nói muốn chơi với tao, muốn làm bạn với tao, mà mày suốt ngày giành đồ chơi với mấy đứa trong lớp, tao không thích mày thì mày khóc loạn lên."
Nó im lặng không nói gì, Sae vẫn cứ mải mê nói tiếp: "Chả hiểu sao mà từ mẫu giáo lên cấp hai tao cứ liên tục học chung với mày, thề hồi đấy tao ghét mày điên luôn, cứ bám theo tao rõ phiền ý."
"Thế giờ khác rồi nhỉ?", nó lạnh nhạt đáp, mắt nhìn xuống dưới sân trường, hoặc là nó chẳng nhìn gì cả, vô định, chỉ là để né tránh ánh mắt của người bên cạnh.
"Khác đâu, vẫn phiền y chang."
Thằng nhóc nói nhiều tự dưng bây giờ lại im lặng đến lạ, Shidou vẫn còn áy náy vì chuyện hồi nãy. Nó nhận ra là nó khiến Sae khó chịu, hay thậm chí là tổn thương, với lại, nghe Rin từ chối kết bạn tài khoản làm việc của Sae để không làm phiền cậu, nó cũng chột dạ. Hồi cấp ba nó cũng từng khó chịu với Sae một đôi lần, nên nó nghĩ bây giờ Sae cũng thế, chỉ là Sae biết nó có "lỗ hổng" trong tim nên chẳng dám thể hiện ra.
"Nhưng mà bây giờ không có mày làm phiền tao thấy trống rỗng lắm, có mày nói chuyện vui hơn nhiều. Lắm hôm tao đang soạn dở giáo án, mày gọi đến tao cũng phải cất vội đi, vờ như tao xong rồi để mày yên tâm. Tao biết là mày chẳng có ai bên cạnh nên giờ giấc sống của mày chả ra làm sao, nên tao nghe máy để bắt mày đi ngủ sớm, hoặc là cũng để cho tao soạn giáo án xong sớm nữa. Với lại..."
Sae bỗng ngập ngừng, Shidou quay sang nhìn cậu, cậu mỉm cười: "Mày quan tâm tao, để ý tao từng tí một, nhìn thấy mày tao đỡ áp lực hơn."
"Hôm nay nói nhiều dã man", nó véo má cậu: "Ăn uống đầy đủ ngủ đúng giấc vào."
"Thật ra thì... nhìn mày tăng cân tao yên tâm hơn hẳn."
Sae mở điện thoại lên xem giờ rồi đưa cho nó nhìn: "Mày dặn tao ngủ đúng giấc, thế giờ đưa tao về nhé?"
Shidou đổi sắc mặt, nó khoanh tay chống lên thành tường, mặt méo xẹo: "Mày thích thì cứ về."
"Mày chở tao mà?"
"Ờ."
"Thế thì về thôi?"
Đã quá 9 giờ, bây giờ là 9 giờ 13 phút. Sae muốn về sớm để soạn nốt giáo án cho xong. Cậu quay lưng lại tiến về phía cầu thang xuống tầng một, ngoảng lại thấy Shidou đi phía đằng sau khá chậm, cậu giục: "Nhanh lên."
"Sae này", nó khẽ nói.
"Hả?", Sae hỏi: "Sao?"
"Nay mày về muộn một chút được không?"
Sae nghĩ nó lại giở trò làm nũng như tối qua nên dứt khoát từ chối: "Tao nói rồi, tao phải về trước 9 giờ, du di cho mày đến giờ này là quá lắm rồi, đừng nói nhiều."
"Một chút nữa thôi."
"Không là không."
Shidou thở dài, nó nắm lấy tay cậu, mắt nó rưng rưng, giọng nghẹn lại lạc đi thấy rõ: "Mười phút thôi cũng được..."
Ngược hướng ánh sáng đèn tầng thượng, vẻ mặt tiếc nuối của Shidou khó mà để thấy rõ được, nhưng kì lạ là Sae thấy, thấy rất rõ. Có lẽ thứ mà khiến cậu cảm nhận được cảm xúc của nó lúc này, không phải là thấy những giọt nước mắt của nó đang rơi, mà là trái tim cậu rung lên một nhịp đập, khớp với nhịp đập của đối phương, cậu cảm nhận bằng cả trái tim, hay đúng hơn hết là sự nhạy cảm trong tình yêu.
"Hết mười phút rồi", nó nói: "Tao đưa mày về..."
Lần này thì là nó chủ động nhắc cậu, nó cũng sẵn sàng để về, hoặc không, chắc là do nó phải giữ lời. Mọi người vẫn đang tất bật chuẩn bị, cựu học sinh còn chưa tới mà nó thì đã phải về. Shidou buồn lòng nhiều chút, nhưng nó vẫn gắng gượng tỏ ra bình thản: "Về thôi..."
"A", Sae bỗng dưng kêu lên: "Học sinh của tao vừa xin nghỉ buổi sau Tết."
"Huh?", nó nghiêng đầu: "Thì sao?"
"Thì tao soạn giáo án sau cũng được."
Shidou vẫn ngơ ngác, nó chưa hiểu ý cậu. Sae tươi tắn cười với nó: "Tao ở lại với mày, tới mấy giờ cũng được."
Thằng nhóc ban nãy còn buồn hiu bây giờ đã tươi tỉnh đến lạ. Hệt như trẻ con.
Thật ra thì Sae nói dối.
Nhưng so với việc để Shidou buồn tủi như vậy thì có lẽ soạn đống giáo án đấy chả đáng là gì. Shidou đã vì cậu quá nhiều, Sae chẳng thể nào bỏ mặc nó được. Với người ngoài, nó có thể là thằng không ra gì, tội lỗi đầy mình, thiếu thốn và hèn kém. Nhưng với cậu, nó là người cậu yêu đến hết lòng, người cậu trân trọng bởi lẽ người ta đã coi cậu là cả thế giới, là "mặt trời nhỏ sưởi ấm tâm hồn chìm đáy vực thẳm" của nó.
Nó muốn cậu ở lại, dù rằng nó chỉ toàn nói linh tinh nhưng cậu vẫn chăm chú lắng nghe. Nó kể về cuộc sống hàng ngày, đôi khi lại chèn vài ba câu nói xấu huấn luyện viên làm cậu buồn cười. Nó vẫn thế, vẫn trẻ con, vẫn chấp vặt và cái tính sồn sồn vẫn chẳng thay đổi.
"Lỡ mày nổi tiếng rồi, mày lắm fan xong mày chán tao", Sae nghe nó luyên thuyên về công việc đến dài cả cổ, cũng chẳng biết bình luận gì. Shidou nghe cậu hỏi thì thản nhiên đáp: "Chán thì chia tay, dễ."
"Đang có ý định đấy rồi chứ gì?"
"Giỏi thế, sao biết?"
Sae chưa kịp chửi thì máy của Shidou có người gọi nó, Shidou bắt máy, đầu bên kia nói rõ to: "Sắp mười hai giờ rồi, chúng mày đâu?"
Là giọng Rin, nghe có cả tiếng Nagi với Reo ở bên cạnh, có vẻ là đang đứng cùng nhau.
"Tao với anh mày đang vui vẻ ở chỗ khác rồi, không xuống với chúng mày đâu, thế nhé, chào!"
"Sao? Đâu rồi?", Reo ngó sang hỏi Rin, dù Shidou chẳng nói là ở đâu nhưng có lẽ Rin cũng tự đoán được, cậu trả lời: "Sân thượng."
Sân thượng ở tòa nhà hiệu bộ, thẳng dưới tầng một là sân khấu. Shidou với Sae chỉ nghe thấy tiếng học sinh la hét ầm ĩ ở dưới chứ chẳng nhìn thấy gì. Bên câu lạc nhảy thì có văn nghệ. Câu lạc bộ mĩ thuật trang trí khuôn viên trường. Câu lạc bộ nhiếp ảnh chụp lại từng khoảnh khắc suốt sự kiện.
Còn câu lạc bộ khoa học, được cấp phép bắn pháo.
Khi đồng hồ chỉ điểm đúng 12 giờ, tức 0 giờ ngày 1 tháng 1, pháo hoa đồng loạt nổ rực một vùng trời.
Cùng lúc đó, Shidou Ryusei kéo sát Itoshi Sae lại về gần phía mình, trao cho cậu nụ hôn nồng cháy nhất từ trước tới giờ.
So với nụ hôn này, thì vị của miếng chocolate ngày valentine năm đó chẳng là gì cả.
Nó giữ chặt lấy eo cậu, ghì chặt đôi môi cậu ấn xuống, lưỡi đảo quanh trong miệng kích thích khó diễn tả. Khi tiếng pháo hoa nổ bớt dần, nó thả môi cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi đối phương thêm một lần nữa. Sae đỏ ửng mặt, mắt dính chặt vào nó. Shidou hôn lên má cậu, khẽ nói: "Năm mới vui vẻ."
"Anh yêu em."
Sae vùi vào lòng nó, giọng run lên.
"Em cũng yêu anh."
_______
Ngoại truyện của hai thằng chíp bông như đã hứa rồi đây kekeke, và chúc mừng sinh nhật thằng bía trẻ trâu Shidou Ryusei của tôi ❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com