Có lẽ là ngày mai
Shisui hăm hở bế Naruto đi gặp một người:
" Em sẽ được gặp người cùng anh bảo vệ em trước cả khi em ra đời!"
"Shisui, ở đây!" Kakashi hô lớn, vội xua tay múa chân như thể sợ cậu không nhìn thấy
Càng ngày cậu thấy tiền bối càng ngả ngớn loăng quăng, hôm trước còn khoe cậu vừa sáng tạo thuật mới tên Thiên niên sát...
...
" Cầu cho Naruto sau này không bị dính chiêu này ....cầu trời" trích lời Shisui sau khi suýt dính chưởng
" Tiền bối, giới thiệu đây là em trai em" Shisui chìa Naruto ra phía trước, hớn hở nói
Kakashi nhíu mày:
"Cậu thực sự nhận nuôi nó rồi?"
"Chính xác nè" Shisui cười " mất cha mẹ xong lại có em trai, xem như không lỗ"
Kakashi im lặng một chút rồi nói:
" Giám hộ thằng bé cực lắm đó..."
Dĩ nhiên cậu hiểu " cực" ở đây là gì, nhưng chỉ cười xuề xoà:
" Em biết chứ, nhưng em vẫn rất vui. À, nếu tiền bối thương em, chi bằng cũng rút khỏi Anbu, đăng kí quyền giám hộ, em nhường tiền bối làm papa, em làm mama, chịu hôm?"
Kakashi bị cạn ngôn...
Cụ Kagami cười ranh mãnh : Chào mừng nhóc, ta đã bàn giao với Sakumo xong, nhóc chính thức là thành viên của hội cười gượng vì câu nói thật thà của bé Shisui"
--------------------------------------------------------------------------------
"Tới giờ về rồi đó, Naruto à." Giọng Shisui vang lên từ khung cửa, nhẹ như gió, nhưng đầy dứt khoát.
Naruto đang níu chặt tay áo Shisui, miệng cong lên, mắt long lanh:
"Về rồi mai có tới nữa hông?"
Shisui cúi xuống, gạt nhẹ mớ tóc vàng rối:
"Nếu ngoan, thì có. Còn không ngoan..."
Cậu ngừng lại một chút, làm bộ trầm ngâm,
"...thì vẫn được tới, nhưng phải phụ Shisui rửa bát."
Naruto suy nghĩ dữ dội. Sasuke từ phía sau chen vô:
"Phụ rửa cũng được, miễn được ngồi lên đùi anh ấy."
Shisui dở khóc dở cười, xốc hai đứa đứng dậy.
Kể từ khi cậu nộp đơn xin rút khỏi ANBU và nhận quyền giám hộ Naruto, Shisui đã dọn hẳn tới nhà của Minato để chăm sóc thằng bé. Ngôi nhà vốn vắng chủ, giờ lại có tiếng bước chân đều đặn, mùi canh rau buổi sáng và tiếng cười khúc khích vang từ sân trước mỗi chiều. Shíui gần như chuyển khẩu luôn.
Người trong làng vẫn xì xào: "Cậu ấy mà nuôi vật chứa Cửu Vĩ thì... thế nào cũng bị vạ lây..."
Shisui nghe hết. Nhưng không quan tâm.
Cậu chỉ cúi xuống, lau tay chân hai đứa nhỏ, miệng cười dịu:
"Cha mẹ Naruto đã để lại một điều quý giá lắm. Nếu ai đó không chịu nhìn nhận điều đó... thì họ là người đáng thương nhất."
Naruto lắc đầu nguầy nguậy như không muốn về, Sasuke đứng chống nạnh như chuẩn bị gây chiến với đời.
Thế là, Shisui bế một đứa, cõng một đứa, lưng mồ hôi nhẹ nhõm mà lòng thì ấm áp đến lạ thường.
-----------------------------------------------------------------------------------
Từ sau thảm kịch đêm Cửu Vĩ, Shisui gần như ôm trọn mọi vết nứt trong lòng làng Lá mà chẳng buông ra chút nào cho ai. Nhưng có những thứ không phải cứ lòng tốt là đủ vá.
Ban đầu, Shisui vẫn thường đưa Naruto đến chơi ở dinh thự Uchiha. Mikoto luôn mỉm cười dịu dàng, Itachi thì ngồi bệt chơi xếp gỗ cùng hai đứa nhóc, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn Naruto với ánh mắt đầy tò mò mà chẳng hề có sự e dè.
Thế nhưng càng ngày, ánh mắt của những người khác trong tộc càng nặng nề hơn. Không phải vì Naruto—một đứa bé mới biết bập bẹ—mà vì... dòng máu Cửu Vĩ đang chảy trong nó. Và vì cậu bé đó bước chân vào dinh thự nhà Uchiha, tay nắm tay Shisui, vô tư cười đùa.
Rồi những lời xì xào bắt đầu rơi vào tai Fugaku. Mikoto có thể không để tâm. Itachi chưa đủ tuổi để hiểu hệ lụy chính trị. Nhưng Shisui hiểu.
Cậu bắt đầu giãn khoảng cách, dần dần không đưa Naruto tới nữa. Ban đầu là vì cậu bận nhiệm vụ. Rồi sau đó, là vì "Naruto ốm nhẹ", "Shisui bị cảm", hay "trời mưa, kẻo cảm lạnh".
Chuyện cứ thế diễn ra cho đến một ngày, Itachi từ học viện trở về sớm hơn thường lệ, trong lòng nôn nao một điều gì đó. Bước chân vào hiên nhà, cậu thấy chỉ có im lặng. Không có tiếng cười khúc khích, không có tiếng chân bé xíu chạy vòng quanh sân. Không có Naruto. Và không có Shisui.
Nhiều ngày trôi qua, Shisui vẫn không đến. Không một lời nhắn. Không cả một tờ giấy.
Itachi ngồi một mình bên gốc cây trong sân, lòng bồn chồn đến mức cứ nhìn bóng người ngoài cổng là tim lại thắt lại.
"Tại sao anh ấy không đến nữa?"
"Naruto đã làm gì sai à?"
"Hay là mình đã làm gì khiến anh ấy khó xử?"
Itachi bắt đầu nghi ngờ cả chính mình.
Và điều đó khiến cậu quyết định: phải đi tìm Shisui. Bằng được.
Tối hôm đó, trong căn nhà nhỏ nơi rìa làng—nơi mà ánh đèn dầu luôn được thắp sớm hơn mọi nhà khác vì sợ lũ nhỏ giật mình khi trời chập choạng—Shisui đang dỗ Naruto ngủ.
Bên ngoài cửa sổ, gió xuân lướt qua như tiếng thở dài của cả một ngôi làng vẫn còn chưa kịp lành vết thương.
Trong chăn, Naruto ngoan ngoãn ôm cổ con gấu bông hơi sờn góc mà Shisui đã xin lại được từ Mikoto trước khi thôi đưa thằng bé đến nhà Uchiha. Cậu bé dụi dụi mắt, rồi đột nhiên cất tiếng:
"Anh hai..."
"Hửm?" Shisui đang mong nó ngủ để nhanh chóng đi nhận nhiệm vụ, cúi xuống, tay vẫn nhè nhẹ vuốt lưng thằng bé. Naruto ngước lên, đôi mắt long lanh nhưng hơi sụp mí, mũi thì đỏ lên vì nghẹt:
"Mẹ cha em... đi đâu rồi? Sao bạn Sas'ke có mà em hông có..."
Giọng nói còn lẫn những tiếng mũi nhòe nhoẹt, nhưng sự trong trẻo ấy khiến Shisui như bị dao cứa vào tim.
Cậu im lặng rất lâu, lâu đến mức Naruto đã gần lim dim thì mới đáp, giọng nhỏ như sợ chính mình cũng sẽ bật khóc:
"...Cha mẹ em rất dũng cảm. Họ đã cứu cả làng đó."
"Có quay lại không?"
Shisui khựng lại. Naruto chớp mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gối.
"...Không đâu."
Naruto không bật khóc. Cậu bé chỉ rúc sâu vào người Shisui hơn, như thể đang kiếm một hơi ấm thay cho hai người đã mãi mãi rời xa.
Sau một lúc, giọng thằng bé lại vang lên, nhỏ hơn, nhưng đâm thẳng vào lòng người đang ôm nó:
"Vậy... sao anh hai không cho em đến chơi nhà cô Mik'to nữa...?"
"Em hông hư mà... em cũng... thích bạn Sas'ke lắm..."
Trái tim Shisui nứt ra một nhịp.
Cậu siết chặt thằng bé vào lòng, môi run khẽ nhưng mắt vẫn cứng rắn. Không khóc. Không được phép khóc.
"Không phải em hư. Em ngoan nhất thế gian này."
"...Chỉ là... có những người không hiểu được điều đó, và anh không muốn em bị tổn thương."
Naruto chẳng hiểu hết. Nhưng cậu hiểu rằng mình vừa bị ngăn cách khỏi một nơi mình từng thích, khỏi cô Mikoto hay mấy buổi xếp gỗ cùng bạn Sasuke. Cậu chỉ thỏ thẻ một câu cuối cùng trước khi thiếp đi:
"...Em nhớ nhà đó lắm..."
Shisui chôn mặt vào mái tóc thơm sữa của Naruto, tay siết khẽ như sợ mất. Cậu chỉ thì thầm, như thể hứa với chính mình:
"Anh xin lỗi... nhưng rồi một ngày, nhất định em sẽ được bước vào đó mà không ai có thể nói gì nữa."
Bữa sáng hôm nay yên ắng hơn mọi ngày. Mikoto rót trà, còn Itachi thì lật từng trang sách học viện với vẻ mơ màng. Đột nhiên, Sasuke buông đũa xuống, đôi mắt đen lay láy nhìn mẹ, cất giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Mẹ ơi..."
"...Sao anh Shisui hông mang bạn Naruto tới nữa vậy mẹ?"
Câu hỏi tưởng như vô tư của trẻ con ấy khiến tay Mikoto khựng lại giữa chừng, thìa súp dừng ngay trước bát.
Itachi cũng ngẩng lên, chớp mắt nhìn em trai. Không phải lần đầu Sasuke hỏi, nhưng lần này vẻ nghiêm túc và hoang mang hiện rõ trên gương mặt nhỏ.
"Con nhớ bạn lắm... con hông giành gấu bông nữa đâu. Hứa luôn."
Mikoto cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại ánh lên một chút buồn. Bà khẽ vuốt tóc Sasuke:
"Shisui... có việc quan trọng cần làm ở chỗ Naruto. Mẹ nghĩ anh ấy chỉ muốn giữ cho hai đứa không bị ai nói những lời không hay."
Sasuke ngẫm nghĩ. Cậu bé chớp mắt, nghiêng đầu:
"Ai lại nói gì hả mẹ? Naruto ngoan mà... hôm bữa còn nhường con cái mochi nhân đậu nữa đó."
Itachi đặt sách xuống, lặng lẽ chen vào:
"...Không phải lỗi của em hay của Naruto. Có những người lớn chưa học được cách yêu thương như các em."
Mikoto mỉm cười, nhưng là nụ cười của một người mẹ hiểu nhiều hơn mình muốn thừa nhận. Bà đứng dậy, lấy thêm mochi từ bếp đặt lên đĩa Sasuke:
"Nếu nhớ bạn, vậy lát nữa mẹ với hai anh em mình làm bánh đem qua tặng nha?"
Sasuke sáng mắt, gật đầu ngay:
"Dạ! Con sẽ tự gói đẹp luôn!"
Itachi quay đi, nhưng khoé miệng cũng khẽ cong lên. Trong lòng, lại càng thêm quyết tâm đi tìm Shisui nói chuyện cho rõ—anh ấy làm gì thì cũng phải để mình biết chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com