Hỉ ái tương quan
Thời gian nghỉ ngơi ít ỏi rồi cũng trôi qua như một giấc mộng hiếm hoi. Chưa đầy một tháng sau khi trở về từ chiến trường, Shisui đã được yêu cầu quay lại Học viện.
Sáng hôm đó, cậu khoác lên mình bộ đồng phục học sinh như bao đứa trẻ cùng tuổi — chỉ khác ở chỗ cậu đã từng giết người. Còn những đứa trẻ kia vẫn đang học cách buộc băng trán cho đúng.
Khi Shisui bước vào lớp, tiếng trò chuyện rì rầm lặng bặt. Một khoảng lặng lan rộng như vết dầu trên mặt nước. Không ai nói gì. Không ai cười. Không ai dám nhìn thẳng vào cậu bé mang ánh mắt của người từng đi qua cái chết.
Thầy giáo đứng trước bảng cũng khựng lại nửa giây khi thấy cái tên "Uchiha Shisui" xuất hiện trong danh sách điểm danh. Ông ta nuốt khan, cố mỉm cười:
"Chào mừng... trở lại, Shisui."
Cậu gật nhẹ, không nói lời nào, bước về cuối lớp, nơi chiếc ghế trống đã được để sẵn từ trước.
Ánh nắng len qua khung cửa chiếu nghiêng lên mái tóc đen và hàng mi dài của cậu. Thầy giáo đứng yên nhìn trong khoảnh khắc. Dưới nắng ấy, khuôn mặt Shisui vẫn là khuôn mặt trẻ con—nhưng ánh mắt thì không còn như thế.
Nó trầm mặc, sâu hút, mang theo lớp sương mù mà chỉ những người từng nhìn thấy chiến tranh mới có. Là cái nhìn của người đã thấy bạn mình chết đi trong tay, của người biết nỗi đau không thể kể bằng lời.
Thầy giáo thở dài, đưa tay vuốt mặt. Không phải vì buồn. Mà là vì không biết mình nên dạy cậu bé này như một đứa trẻ — hay như một người từng đổ máu để giữ lấy hoà bình hôm nay.
Bên ngoài lớp học, tiếng ve mùa hạ vẫn ngân dài như chẳng hay biết gì về những tĩnh lặng quá sớm của một cậu bé 8 tuổi.
----------------------------------------------------------------------------------
Phải rồi, chiến tranh dạy người ta lớn, nhưng hòa bình mới khiến người ta mềm lại.
Những ngày đầu, Shisui vẫn giữ khoảng cách. Cậu ngồi lặng yên ở cuối lớp, ít nói, quan sát mọi thứ như thể một người ngoài cuộc. Nhưng lũ trẻ con thì chẳng để ai đứng ngoài được quá lâu. Chúng không biết gì về Mangekyō Sharingan, cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt từng giết người của cậu. Đối với chúng, Shisui chỉ là bạn học mới — hơi ngầu, hơi lặng lẽ, và rất thú vị.
Một đứa dúi cho cậu hộp sữa:
"Nè, mẹ tớ bắt mang hai hộp lận! Cậu uống giúp tớ đi!"
Một đứa khác chép bài sai, quay xuống:
"Shisui ơi... cậu thông minh mà đúng không? Chỉ tớ cái này với..."
Thế là từng chút một, từng mẩu chuyện vụn vặt, từng tiếng cười hồn nhiên len qua lớp phòng vệ vô hình trong lòng cậu.
Giờ ra chơi hôm ấy, một nhóm bạn rủ cậu ra sân sau chơi đuổi bắt. Ban đầu Shisui chỉ đứng xem, đôi tay đút túi áo, ánh mắt như cười mà không hẳn cười. Nhưng khi một đứa bất ngờ vỗ vào vai cậu rồi hét: "Cậu là quỷ nha!" — cậu giật mình, bật cười thành tiếng.
Nụ cười đó, bất giác lan ra. Rộng. Rõ. Như ánh sáng rạch qua tầng mây đen.
Cả nhóm nhìn nhau sửng sốt — vì lần đầu tiên họ thấy Shisui cười như thế. Không phải kiểu cười mỉm lễ phép, cũng không phải nụ cười cứng đờ của một người từng quen với cái chết. Mà là nụ cười thật sự — của một đứa trẻ 7 tuổi, đang vui, đang chạy, đang sống.
Từ ngày đó, Shisui hay cười hơn. Cậu vẫn thông minh, vẫn nhanh nhạy, vẫn điềm tĩnh đến kỳ lạ — nhưng đôi lúc, người ta bắt gặp cậu ngồi gấp máy bay giấy với tụi trẻ, hay cười nghiêng ngả vì một câu chuyện cười ngớ ngẩn.
Dù quá khứ chưa bao giờ biến mất, nhưng những giây phút ấy—Shisui được là một đứa trẻ thực sự.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Một buổi chiều trời nhạt nắng, lớp học rơi vào không khí yên ắng vì giáo viên cho cả lớp làm bài kiểm tra nhỏ. Những âm thanh lạch cạch của bút chì gõ vào bàn vang lên lẻ tẻ, lũ trẻ cúi đầu nhăn mặt vì mấy câu hỏi lắt léo.
Chỉ riêng Shisui là viết rất nhanh, rất đều, ánh mắt cậu sắc như thể bài toán đơn giản hơn bất kỳ trận đồ nào ngoài chiến trường. Nhưng rồi, khi cậu nộp bài sớm nhất lớp và ngồi chờ trong yên lặng, thầy giáo — một người trung niên đã dạy nhiều thế hệ — lặng lẽ đến gần.
"Shisui," ông ngồi xuống cạnh bàn, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng, "Ta biết đôi khi những đứa trẻ như con, sau khi trải qua quá nhiều thứ... sẽ thấy lớp học này ngột ngạt."
Cậu chỉ nhìn ông, không phản kháng. Không gật đầu, cũng không phủ nhận.
"Nhưng ta cũng thấy con đang cố gắng."
Ông mỉm cười, đặt tay lên bài kiểm tra vừa chấm xong, chấm tròn đỏ to nằm ngay số điểm tuyệt đối.
"Con có thể học giỏi, có thể chiến đấu tốt. Nhưng nếu có thể — hãy để bản thân sống chậm một chút. Cười nhiều thêm một chút."
Shisui cúi đầu, không nói gì. Một hồi lâu sau, chỉ khẽ đáp:
"Vâng."
Nhưng mắt cậu hơi ươn ướt, không rõ vì gió ngoài cửa hay gì khác.
---------------------------------------------------------------------------------------------
có lần Shisui đi ngang qua sân sau của học viện — nơi mấy đứa nhỏ hơn đang chơi trò ninja giả tưởng. Một bé trai hô lớn:
"Tớ là Hokage đây! Ai dám xông lên, ta sẽ đánh bật lui bằng Rasengan!"
Ê cẩn thận ngài Minato đánh bản quyền...
Shisui đứng lặng vài giây, rồi bật cười. Cậu rút trong túi ra một cuộn băng vải — vốn dùng để băng ngón tay khi luyện kunai — và quấn ngang trán bé trai kia như thể là băng ninja thật.
"Giờ thì cậu chính thức là ninja rồi đấy."
Mấy đứa còn lại nhốn nháo chạy tới, đòi cũng được "lễ phong ninja". Thế là Shisui cứ thế đứng giữa vòng vây, hết buộc băng cho đứa này đến đứa kia, khuôn mặt ánh lên nét kiên nhẫn của một người từng quen với máu nhưng giờ học lại cách buộc một dải vải để người khác thấy mình "oai hùng".
Một buổi chiều chan nắng, khi gió đầu xuân lùa qua những tán lá non, tiếng cười trẻ con vang vọng sau sân học viện như một khúc ca không lời. Shisui, giờ đã buông được nét trầm mặc thường trực, đang ngồi xổm giữa đám trẻ con, gương mặt sáng bừng lên thứ niềm vui thuần khiết hiếm thấy.
"Anh Shisui, em là Hokage nha, nên anh phải làm cận vệ trung thành đó!"
"Không được, em mạnh nhất, em mới là Hokage!"
"Được rồi được rồi—" Shisui cười khúc khích, tay vung lên như chào kiểu án bộ, "Vậy thì Hokage đâu? Mau ra lệnh đi, cận vệ sẵn sàng rồi đây!"
Tụi nhỏ hò hét vui mừng, chạy vòng quanh như bầy chim sẻ, còn cậu thì bị cuốn theo. Nếu không vì dáng người cao lớn hơn hẳn, chắc cũng chẳng ai nhận ra rằng cậu đã từng vung kiếm trên chiến trường, đã từng nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của một người đồng đội khi máu hòa vào dòng suối.
Thế rồi—
"Shisui."
Giọng nói quen thuộc và rất điềm đạm vang lên sau lưng.
Cậu ngoảnh lại.
Itachi — khuôn mặt non nớt, mái tóc buộc gọn gàng sau gáy, khoanh tay đứng nhìn. Dù còn thấp hơn cậu nửa cái đầu, nhưng ánh mắt đã sớm mang vẻ nghiêm túc kỳ lạ, khiến đám trẻ nhỏ ngay lập tức im bặt.
Shisui khẽ nhướn mày.
"Chuyện gì vậy, Itachi?"
"Anh quên rồi à? Luyện tập. Bố em bảo hôm nay phải rèn thêm kunai."
Cậu bé hơi cúi đầu, nhưng giọng thì cứng:
"Anh cũng hứa với em rồi còn gì."
Shisui chớp mắt.
Phải rồi. Cậu đã hứa. Nhưng một phần trong lòng vẫn luyến tiếc, vẫn muốn nghe thêm vài tiếng cười giòn tan, vẫn muốn níu lại chút gì đó thơ ngây vừa mới tìm lại được.
Cậu thở khẽ ra mũi. Đứng dậy, phủi bụi bám đầu gối.
"Ừ, anh nhớ rồi. Đi thôi."
Rồi cậu cúi người, xoa đầu một nhóc con đang tỏ vẻ tiếc nuối.
"Khi nào luyện xong, anh quay lại chơi tiếp nha."
"Nhớ đó nhaaaaa!"
Itachi đứng bên, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Nụ cười đó... giống một đứa trẻ bình thường thật đấy."
Shisui bật cười.
"Thì anh cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà."
Itachi không đáp, nhưng trong ánh mắt non nớt ấy dường như có một điều gì đó lặng lẽ lưu lại—thứ ấm áp không nằm trong khuôn phép, không trong lời dạy của cha, mà trong một buổi chiều nơi bầu trời Konoha dịu lại sau chiến tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com