Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ hồ


Cuộc chiến cuối cùng sắp kết thúc.

Nhưng, chưa bao giờ một kết thúc lại lạnh lẽo đến vậy.

Shisui ngồi thu mình trong chiếc lều thô sơ, nhìn bóng các đồng đội vội vã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút lui. Khói mù mịt lơ lửng từ những đống lửa cháy âm ỉ, mùi thịt cháy và máu vẫn chưa kịp tan đi trong không khí. Cậu hầu như không còn cảm giác với thời gian nữa. Ngày qua ngày, đêm qua đêm, chỉ còn lại tiếng bước chân nặng nề của những người chiến thắng, những người sống sót, và những người thất bại.

Tiếng bước chân vang lên gần lều, và rồi một bóng người lướt qua. Đó là một nhóm lính, bộ quân phục trên người họ rách nát, có người mang thương tích, có người chỉ còn lại bộ xương khô. Nhưng trong số đó, có một bóng dáng lạ hoắc mà Shisui không thể bỏ qua.

Đó là một người đàn ông đứng tuổi, dáng người kiên cường, đi ngang qua, trên tay là một thanh kiếm đã mòn vẹt vì chiến tranh.

Fugaku Uchiha.

Shisui không nói gì, chỉ nhìn theo ông ta. Tâm trí cậu có chút mơ màng, nhưng đột ngột một giọng nói từ bên cạnh khiến cậu khựng lại.

"Cậu bé... đấy là Fugaku, phải không?"

Cậu quay lại, mắt liếc qua mấy đồng đội đang thu xếp đồ đạc. Người vừa nói chính là một trong những chiến binh Uchiha, gương mặt trầm tĩnh nhưng có vẻ gì đó ái ngại, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó mà mình đã lỡ đánh mất.

Shisui chỉ im lặng, đôi mắt vẫn hướng về phía Fugaku. Bất ngờ, một giọng nói khác lọt vào tai cậu, nhẹ nhàng như một làn gió.

"Kìa, Shisui..."

Shisui chớp mắt, theo bản năng ngước mắt lên và nhìn thấy một dáng hình bé nhỏ đang đứng dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn lửa, gần Fugaku.

Itachi.

Bốn tuổi.

Cậu bé đứng đó, mắt ngước lên, theo dõi người cha mình một cách chăm chú, mặc dù có vẻ như không thể hiểu hết những gì đang diễn ra xung quanh.

Shisui nhìn về phía đứa trẻ, đôi mắt cậu vẫn lạnh lùng như bình thường, nhưng một cảm xúc lạ lẫm chợt lướt qua. Một cậu bé quá nhỏ nhưng hiểu thế nào là chiến tranh, thế nào là đau đớn, thế nào là sự tàn bạo mà chỉ một kẻ như Fugaku mới hiểu được.

Itachi nhìn cậu, ánh mắt của một đứa trẻ ngây thơ.

Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của Shisui và Itachi gặp nhau. Chỉ là một khoảnh khắc, một cái nhìn qua lại ngắn ngủi giữa một đứa trẻ không biết gì về chiến tranh và một thanh niên đã trở thành phần vô hình của nó.

Itachi, chẳng hề nhớ nổi khuôn mặt của Shisui sau cuộc gặp này, bởi với cậu, đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi không đáng để nhớ.

Nhưng với Shisui, khoảnh khắc ấy sẽ in sâu vào lòng cậu mãi mãi.

Cậu đã nhìn vào ánh mắt ấy, thấy sự trong sáng vô tư chưa bao giờ bị vấy bẩn, và tự hỏi: Liệu Itachi có thể bảo vệ được sự trong sáng ấy suốt đời? Liệu một ngày nào đó, cậu bé ấy sẽ hiểu được chiến tranh, hiểu được sự tàn bạo mà Shisui và những người như Fugaku phải chịu đựng?

Fugaku chỉ kịp ném cái nhìn sang bên, vẫy tay về phía Itachi, rồi tiếp tục bước đi, bỏ lại đứa con thơ trong ánh sáng lập lòe. Shisui vẫn ngồi đấy, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Fugaku và cái bóng nhỏ bé của Itachi, rồi lặng lẽ quay lại với sự yên tĩnh của chiến trường.

Chiến tranh không bao giờ kết thúc... chỉ là những đứa trẻ sẽ phải tiếp tục gánh vác những gì chúng ta để lại.

Shisui kéo áo choàng, đứng dậy, rồi bước vào trong đêm. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi, giống như cậu đã làm suốt mấy năm qua: im lặng, lướt qua mọi thứ như một bóng ma, không để lại dấu vết gì ngoài sự lạnh lùng.

Cậu không biết rằng, một ngày nào đó, cái khoảnh khắc đó sẽ trở thành một trong những ký ức duy nhất còn lại trong cậu — một ký ức duy nhất về sự vô tội trong ánh mắt của một đứa trẻ.

---------------------------------------------------------------------

Cậu không nhớ hôm đó là ngày gì.

Chỉ biết, trời bắt đầu trở lạnh dù chiến tranh đang vào hồi kết. Những bản tin về các hiệp ước hòa bình được truyền đến mỗi ngày như liều thuốc an thần đối với những binh sĩ còn sót lại. Nhưng với Shisui, tất cả chỉ là những tiếng xôn xao mờ nhạt bên tai.

Cậu thu người trong chiếc áo choàng rách bươm, ngồi co lại trong lều. Không đói, không khát, không muốn ngủ. Chỉ... mỏi. Mỏi đến tận tủy.

Bên ngoài, đồng đội của cậu — Toukaji— đang lục lọi túi hành lý để chuẩn bị lên đường rút quân. Lều tạm rung lên nhè nhẹ theo từng cơn gió quét qua cánh rừng đổ nát.

"Hôm nay là... ngày bao nhiêu rồi nhỉ?" – Toukaji lẩm bẩm, rồi khựng lại, ngẩng đầu lên.

Một tiếng "À..." khe khẽ thốt ra như thể vừa sực nhớ điều gì. Anh đặt tay lên trán, khẽ thở dài một cái, rồi quay sang nhìn Shisui.

"Nè, nhóc."

Shisui không ngẩng lên.

"Biết mấy giờ rồi không?"

"... Gần nửa đêm." – Cậu đáp khẽ, ánh mắt trống rỗng.

Toukaji mỉm cười nhẹ. Gương mặt anh dính tro bụi, vai còn băng vải lấm máu. Nhưng đôi mắt lại ấm hơn đống lửa đang tàn trước mặt.

"Thế thì... chúc mừng sinh nhật."

Shisui chớp mắt. Đầu cậu như vỡ ra trong một tích tắc.

Sinh nhật.

Cậu quay đi chỗ khác, ánh nhìn mơ hồ chạm vào màn đêm đặc quánh bên ngoài. Cậu không còn nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Thậm chí, nếu Toukaji không nhắc, có lẽ cậu sẽ không bao giờ nhớ ra nữa.

Toukaji lôi từ túi áo ra một mẩu bánh khô còn sót lại, đặt vào tay Shisui. Không phải một chiếc bánh sinh nhật. Chỉ là một miếng bánh cứu trợ cứng như đá, vụn vỡ ở cạnh. Nhưng Toukaji lại nhìn cậu như thể đó là món quà quý giá nhất còn lại.

"Món quà chiến tranh đấy. Nhận đi."

Shisui nhận lấy, nhưng không nói lời nào. Chỉ khẽ gật đầu, rất khẽ.

Vài phút sau, tiếng đồng hồ bỏ túi của Toukaji kêu "tích!" một cái — kim phút chuyển sang đúng 00:00.

Sinh nhật kết thúc. Cậu lại thêm một tuổi.

Không có bánh. Không có người nhà. Không có hoa. Không có tiếng hát.

Chỉ có chiến tranh. Và một lời chúc muộn màng trước khi ngày qua đi.

Shisui cắn một miếng bánh khô.

Mặn.

Không biết vì muối... hay vì nước mắt.

Shisui còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Thậm chí chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn Toukaji.

"ẦM!!!"

Một tiếng nổ long trời như xé rách cả đêm tối. Mặt đất rung chuyển. Bụi đất và tro bay mù mịt. Mái lều rách toạc, một bên bị thổi bay về phía sau như mảnh giấy.

"TẤT CẢ VÀO VỊ TRÍ!!" – Một tiếng quát vang lên. Là đội trưởng.

Shisui bật dậy, rút kunai, sống lưng lạnh toát. Mắt cậu lập tức chuyển sang Sharingan, ba tomoe xoay tròn.

Ninja lưu vong.

Chúng không phải lũ thường. Chúng là tàn dư của một làng vừa ký hiệp ước thất bại, không cam tâm đầu hàng, chọn cách liều mạng đột kích doanh trại địch như một hành động trả thù cuối cùng.

Toukaji đẩy Shisui ra sau, cánh tay vẫn đang chảy máu.

"Không được tách khỏi đội!" – Anh quát khẽ, giọng đầy áp lực.

Shisui gật đầu, lưng áp sát tấm vải còn sót của lều, con dao găm siết chặt trong tay. Trong mắt cậu, là những tia sáng lạnh của vũ khí lao đến, là những tiếng gầm, là máu — đỏ hơn cả hoa.

Một bóng đen lướt qua. Rồi một tiếng kêu nghẹn.

Một đồng đội ngã xuống ngay cạnh Shisui, máu phun lên vạt áo cậu.

Shisui không kịp nghĩ. Cậu xoay người, tung kunai về phía kẻ vừa lẩn trong bóng tối.

"HỎA ĐỘN – HÀO HỎA CẦU CHI THUẬT!!"

Ngọn lửa thắp sáng một góc rừng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy rõ khuôn mặt méo mó vì thù hận của kẻ địch — và thấy chính mình phản chiếu trong mắt kẻ đó, lạnh tanh, non nớt nhưng tàn bạo.

Không khí đặc quánh khói, máu, và tro.

Shisui lao lên, không còn nghĩ đến sinh nhật, cũng không còn nghĩ đến lời chúc.

Cậu không còn là đứa trẻ vừa được nhận một mẩu bánh.

Giây phút ấy, cậu là một shinobi thực thụ — như bao người khác, đánh đổi tuổi thơ bằng máu.

ẦM!

Một làn sóng bùa nổ lần thứ hai quét qua, hất tung đất đá và thi thể lên không trung. Bóng đêm xé toạc. Trước khi kịp gom lại đội hình, Shisui và Toukaji bị một nhóm địch áp sát, ép dồn về phía sườn doanh trại – nơi một con suối nhỏ lượn quanh biên giới doanh địa, nước đã đục ngầu vì bùn đất và máu.

"Chúng tách ta ra khỏi đội hình chính!" – Toukaji gằn lên, máu chảy đầm đìa ở hông nhưng vẫn cố chắn trước Shisui.

"Shisui, không được để chúng kéo dài—!"

"Em biết!" – Shisui hét lên, Sharingan xoay tít, cơ thể nhỏ bé lao tới như một con dơi cắt xuyên đêm tối.

Nhưng bọn địch không yếu.

Bốn kẻ, thân hình lực lưỡng, kinh nghiệm đầy mình – chúng cười khinh khi thấy đối thủ chỉ là một đứa trẻ. Một tên lao vào Toukaji, ép anh vào thế đơn đả độc đấu. Shisui cố vòng ra sau nhưng hai kẻ khác đã chặn đường. Một kẻ cuối cùng... không cười. Hắn điềm tĩnh — và nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com