Ngăn chặn
Shisui mỉm cười nhìn Naruto, vỗ vỗ đầu thằng bé trong khi miệng nó còn thao thao bất tuyệt
"Hôm nay bọn em học ném Kunai, có một bạn ném chệch làm chiếc kunai đó chọt vô cái băng đeo đầu của thầy Iruka, làm thầy nổi giận lôi đình, buồn cười lắm anh ạ"
Shisui bật cười
"Haha, học đến ném phi tiêu rồi cơ à, để mai anh qua nhờ Itachi xem sao, Itachi rất giỏi, có thể ném trúng hồng tâm kể cả khi đang nhào lộn, để xem cậu ấy có đủ rảnh để giúp em không"
Mắt Naruto sáng như sao, nhảy nhót khắp nhà làm Shisui không nén cười nổi
Anh biết thừa Naruto vui vì sắp đến sinh nhật 8 tuổi của thằng bé nữa
Thế là sắp tròn 8 năm rồi, xem nào, sinh nhật Naruto, ngày giỗ của cha mẹ anh và vợ chồng ngài đệ tứ? Quá nhiều việc cần phải làm, anh thực lòng mong mình đủ khả năng để hoàn thành nó trước khi ra đi
----------------------------------------------------------------------------------
Shisui dụi mặt, cố quên đi cơn nhức nhối thường xuyên xảy ra với những người sở hữu Vạn hoa đồng, đưa tay chỉnh ánh đèn bàn để nó không hắt đến chỗ Naruto đang say giấc
"Theo báo cáo, trong lần họp giữa các trưởng tộc...ngài Fugaku có biểu hiện không hợp tác và giữ hoà khí, có lời nói không tốt với trưởng tộc Akimichi..."
Quá rõ ràng, tộc Uchiha dần hình thành một tư tưởng rã đám, có nguy cơ phản động rất cao
"Vừa phải đối phó với thế lực bên ngoài và lại còn vụ của gia tộc nữa..."
Shisui thực ra, rất tâm cơ
Anh biết nên làm như thế nào rồi
" Để ngăn chặn đảo chính, có 3 cách duy nhất thôi, một là giết sạch tất cả tộc nhân đi theo ph phản động, có vẻ Danzo muốn Itachi làm như vậy, hai là sử dụng Kotoamatsukami làm nhiễu loạn kí ức và thao túng ngài Fugaku..."
Shisui hơi nhíu mày, thật sự quá khó khăn, Kotoamtsukami có thời gian hồi chiêu rất chậm, anh muốn để dành nó cho các cuộc tấn công vào làng tương lai
Shisui thở dài, khuôn mặt hiện lên một nụ cười tang thương...
Trong lịch sử chắc chỉ có mình dám làm như vậy
Tất nhiên rồi,cách tốt nhất để ngăn chặn cuộc đảo chính là buộc Uchiha phải hợp tác cùng làng để bảo vệ khỏi một thế lực mạnh mẽ bên ngoài
Tốt lắm, vậy thì, mình sẽ là phản diện trong mắt mọi người, vừa giải quyết vấn đề gia tộc, vừa đưa thông tin tổ chức về cho làng
Shisui hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười
"Bảo vệ cả lũ trẻ nữa chứ..."
------------------------------------------------------------------------------
"Cậu thực sự chắc chắn sao Shisui, việc này không chỉ huỷ hoại tương lai của cậu, mà còn là trách nghiệm vô cùng to lớn, áp lực cũng không hề nhỏ, ta có thể cử người khác"
Shisui đặt bản báo cáo lên bàn, mỉm cười
-Nếu "người khác" ở đây là Itachi, thì không cần đâu ạ, đừng có nói với tôi rằng ngài đệ tam khinh thường khả năng nội gián của tôi đấy nhé?
Hiruzen thở dài, tẩu thuốc trên miệng cũng không làm ông bớt phiền lòng
"Ta thực sự nghĩ là cậu không cần hy sinh như vậy"
Shisui cúi người xuống
"Tôi chỉ lo cho thằng bé Naruto thôi"
Vốn dĩ đã bị khinh thường vì cái danh cửu vĩ, nay có thêm anh trai nuôi phản nghịch nữa, sợ rằng chút tự tôn cuối cùng của thằng bé cũng bị người ta giẫm đạp lên mất
"Nếu cậu đã chắc chắn rồi, liệu có thể đảm bảo rằng sẽ mãi trung thành với làng chứ, năng lực của cậu, chống lại làng thì thật nguy khốn"
"Thế xin ngài hãy đảm bảo trước" Shisui không kiêng nể, ngước đôi mắt đỏ 3 tomoe của mình lên nhìn Hiruzen "ngài phải đảm bảo, sẽ thay tôi bảo vệ Naruto khỏi miệng lưỡi của người ngoài, còn nữa, không được phép cử Itachi đi một nhiệm vụ tương tự, ngài có hứa được hay không?"
Hiruzen nhìn Shisui bằng đôi mắt già nua của mình
"Được!"
------------------------------------------------------------------------------
"Anh hai về rồi! Anh, mai là ngày gì anh biết không?"
Shisui mỉm cười xoa đầu Naruto
"Anh biết chứ!"
Naruto cười hì hì
"Anh không cần mua bánh đâu, em sẽ tự làm bánh"
Shisui tròn xoe mắt
"Em?Làm bánh á"
"Anh đừng có khinh em, chắc chắn sẽ rất ngon, em đã nhờ chị Izumi và Sakura chỉ đó!"
Shisui thở dài
"Được rồi...anh rất mong chờ"
"Tiền bối Kakashiiii" Shisui chạy đến, vội vội vàng vàng ấn vào tay anh cái thiệp mời dự sinh nhật mà đích thân Naruto vẽ
"Mai anh dứt khoát phải đến nha tiền bối!"Shisui làm động tác quyết tâm khiến Kakashi nhíu mày
"Sao lại dứt khoát"
"Anh mà không đến Naruto sẽ buồn lắm" khuôn mặt Shisui rõ ràng là sượng đi trong chốc lát "Nó coi anh như papa cơ mà"
"Tất nhiên là tôi sẽ tới" Kakashi nhíu mày "Có chuyện gì à?"
"Không hề nhé, thôi em đi phát thiệp tiếp đây" Shisui vẫy tay chào rồi biến mất, để lại Kakashi khó hiểu nhìn theo
"Itachi, Sasukeeeeee"
"A!Anh Shisui, lâu lắm anh mới tới!!" Sasuke rõ ràng rất hớn hở
"Anh bận quá, xin lỗi hai đứa, thiệp mời đây, năm nay Naruto đích thân làm bánh nên phải tới nhé"
Itachi nhíu mày
"Bận cỡ nào mà mấy tháng qua không thấy anh tới?"
"Haha"
Rồi sẽ có lúc, nhiều năm anh không tới...
"Thế nhé, phải đến đó nha"
-------------------------------------------------------
Shisui thở dài lạnh lẽo, thời khắc giao ngày cũng sắp tới
Anh lao vun vút qua những cành cây, lạnh lùng đạp một cái nâng cả cơ thể lên thật cao, lộn một vòng rồi thành thục đáp xuống trước trạm gác
Các jounin của làng lá thấy anh gần như không phòng bị, chỉ cười cười
"Ủa Shisui, làm gì vậy, có tin gì cần đưa gấp hay sao?"
Xin lỗi xin lỗi, tôi xin lỗi
ARGG-HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Máu nhuộm đỏ khuôn mặt của Shisui, anh quay sang nhìn người duy nhát còn sống trước mặt
Nghe bảo...anh ta có tới 4 đứa con thì phải...
Người jounin kia nhìn đôi mắt đỏ đọc của Shisui mà run rẩy sợ hãi, nhưng Shisui chỉ nhắm mắt làm ngơ mà quay sang 6 cái xác bên cạnh
"Làm ơn chạy đi"
----------------------------------------------------
Chỉ đến sáng hôm sau, tin tức bùng nổ cả Konoha
Uchiha Shisui giết chết 6 jounin tại trạm gác
Ai cũng xôn xao, ai cũng thì thào
Các trưởng lão bật dậy khi nghe tin của người cuối cùng sống sót
Anbu sững sờ
Kakashi vội vàng lao khỏi nơi nghe tin, chạy như bay đến ngôi nhà nơi Naruto đang ngơ ngác nghe tin
Tộc Uchiha nghiến răng nghiến lợi, ai cũng không tin vào tai mình
Itachi lẩm bẩm: "không thể nào, không thể..."
Cả làng đã biết
Cả làng đã sỉ nhục
Cả làng đã chửi rủa
Chỉ có Naruto ngồi trong nhà, trước chiếc bàn trống chỉ có một chiếc bánh kem vụng về được trang trí cẩn thận
"Anh...anh ơi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com