Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật bù


Đêm đó, làng Lá yên ả như chưa từng biết đến mùi thuốc súng. Trong khoảng sân lát đá êm mát bởi sương đêm, Shisui lặng lẽ lôi chiếc chăn mỏng từ trong phòng ra, ngồi tựa lưng vào hiên gỗ. Cậu kéo chăn quấn ngang vai, gối đầu lên đầu gối, mắt ngước nhìn lên bầu trời.

Không có ánh lửa bập bùng. Không có tiếng rít của bùa nổ hay âm vang loạn xạ của vũ khí va chạm. Bầu trời trên đầu là một khoảng rộng lớn tĩnh lặng, được phủ bởi thảm sao rải rác, ánh trăng nghiêng nghiêng dịu nhẹ—một điều quá xa xỉ nơi chiến tuyến rối ren.

Cậu từng nhìn trời trong lúc canh gác ban đêm, nhưng bầu trời nơi chiến trường lúc nào cũng như có gì đó ép xuống: thấp, nặng, và đặc quánh mùi chết chóc. Ở đó, mỗi ngôi sao đều như sắp rơi, hoặc đã rơi rồi mà chưa kịp phát hiện. Còn ở đây, mọi thứ nhẹ nhàng đến lạ. Như thể trời cũng biết thở ra.

Shisui không biết mình đã ngồi bao lâu. Gió đêm lùa qua tóc, lạnh nhưng không buốt. Cậu vẫn ôm lấy chăn, môi mím chặt, mắt long lanh nước nhưng không khóc. Chỉ là... có điều gì đó nhoi nhói trong lồng ngực—không hẳn là đau, cũng không hẳn là nhớ. Có lẽ chỉ là cảm giác cuối cùng cũng được sống như một đứa trẻ... dù chỉ trong thoáng chốc.

Cậu thì thầm, không rõ với ai, "Toukaji-san... ở đây trời đẹp hơn nhiều." Rồi lại mím môi, siết chăn chặt hơn, mắt vẫn dõi theo bầu trời. Một vì sao băng lướt ngang.

Và Shisui vẫn ngồi đó, lặng im như bóng cây in trên sân gạch, cho đến khi đêm gần tàn.

Cậu có thói quen ngồi ngắm trời như thế thêm rất nhiều lần sau này—nhưng chỉ đêm nay, lần đầu tiên, là trọn vẹn nhất. Không có nghĩa vụ. Không có mất mát. Chỉ có chính mình.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rạng sáng hôm sau, khi Shisui vẫn còn ngồi gác cằm trên đầu gối, ánh mắt mông lung nhìn khoảng sân đẫm sương, thì cánh cửa phía sau nhẹ nhàng mở ra. Mẹ cậu — dáng người nhỏ nhắn, mái tóc buộc gọn — lặng lẽ tiến đến mà không làm kinh động. Bà chỉ đặt một chiếc áo choàng mỏng lên vai con trai rồi ngồi xuống cạnh, chẳng nói gì, chỉ thở một hơi thật khẽ.

Không lâu sau đó, cha cậu cũng bước ra. Người đàn ông từng giữ vai trò hậu tuyến trong chiến tranh, ánh mắt nghiêm nghị nhưng lại có điều gì đó chùng xuống khi nhìn đứa con trai mà ông từng nghĩ sẽ mãi là một đứa trẻ thích leo cây.

"Con về là tốt rồi," ông nói, chỉ vậy.

Đến chiều hôm đó, khi Shisui tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn buổi trưa, cậu nghe thấy tiếng người lao xao trong nhà. Mùi thức ăn trôi trong không khí, thoang thoảng hương bánh ngọt hoà với mùi khói than và tiếng bếp lách tách. Cậu bước ra khỏi phòng, chưa kịp hỏi thì một quả bóng giấy màu đỏ bay vụt qua mặt. Phía sau là một tiếng reo khe khẽ:

"Đừng để anh thấy trước khi chuẩn bị xong!"

Shisui đứng khựng lại, ngơ ngác.

Một tấm biển giấy treo lệch trên tường: "Chúc mừng sinh nhật Shisui !"

Sinh nhật cậu đã qua rồi, và lời chúc duy nhất ngày hôm ấy cất lên khi chỉ còn vài phút là hết ngày.

Đây là bù lại sao?

Không có tiệc rình rang. Chỉ là vài mảnh giấy màu, những chiếc đèn lồng con con, món canh thịt viên mà cậu thích từ nhỏ, và một chiếc bánh ngọt nhỏ với vài trái dâu.

Itachi cũng có mặt. Chẳng hiểu tại sao, chắc cha mẹ cậu nghĩ hai đứa thân nên gọi tới. Cậu bé cẩn thận cầm chiếc nón sinh nhật giấy hơi lệch rồi đưa cho Shisui, nghiêng đầu cười nhẹ. "Chỉ lần này thôi đấy. Nếu không đội thì anh sẽ là người bị phạt đó."

Shisui đứng lặng một lúc. Không ai giục cậu. Không ai hỏi gì thêm.

Và rồi, cậu nhận lấy chiếc nón, chậm rãi đội lên.

Cậu ngồi xuống bàn. Cười. Nhẹ thôi, nhưng rõ ràng.

Lần đầu tiên sau rất lâu, Shisui cảm giác mình không cần phải mạnh mẽ. Chỉ cần là con trai của cha mẹ, là người anh lớn trong buổi tiệc nhỏ giữa những người thương yêu — là Shisui, vừa tròn tám tuổi, trở về từ chiến trường.

Cậu đã sẵn sàng đi tiếp, nhưng trước tiên... là cắn một miếng bánh thật to.



Khi tiệc tàn, những chiếc đèn lồng giấy vẫn chao nghiêng trong gió nhẹ, hắt lên những vệt sáng ấm áp trên sân nhà. Bánh kẹo, dù không nhiều, vẫn còn dư kha khá — mọi người đều ăn rất ít, có lẽ vì vẫn còn giữ sự kiêng dè trước đứa trẻ vừa trở về từ chiến trường. Shisui không trách họ. Thậm chí cậu hiểu.

Nhưng nhìn mấy chiếc hộp còn thừa, cậu cười mỉm, quay sang Itachi đang ngồi gác cằm buồn chán trên bậc thềm.

"Đi không?" Shisui nháy mắt, vỗ nhẹ vào cái túi vải. "Mang mấy cái này đi chia."

Itachi bật dậy, không nói hai lời, đã bắt đầu xắn tay áo. Cả hai lặng lẽ lén lấy từng gói bánh, viên kẹo, cẩn thận bọc lại rồi nhét vào túi. Không phải vì tham hay phá phách — chỉ là họ biết có nhiều đứa trẻ khác trong tộc không có được một ngày ấm áp như thế này. Dù là nhỏ thôi, nhưng một chút ngọt ngào cũng đủ làm mắt trẻ con sáng lên.

Trên đường men qua các ngõ nhỏ trong khu tộc Uchiha, mỗi lần gõ cửa là một nụ cười bẽn lẽn. Mỗi lần trao tay một gói bánh là một cái "cảm ơn anh Shisui", "cảm ơn anh Itachi" vang lên lí nhí. Có đứa nhỏ nhìn cái bánh đến chảy nước mắt. Có đứa còn ôm luôn cả tay áo Shisui mà không nói nên lời.

"Quả nhiên, thật giống mình ngày xưa...thật may vì chúng không bị cái tên Uchiha và chiến tranh làm mất đi ánh sáng"

Sau vài lượt phát bánh, Itachi đột nhiên ngước lên hỏi, rất nhỏ:

"Anh nè... anh có biết mẹ em đang có em bé không?"

Shisui thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười: "Có nghe nói. Nhưng mà... đã đặt tên chưa?"

Itachi tròn mắt, lắc đầu: "Chưa. Cha nói là phải đợi sinh ra mới đặt."

"Vậy à." Shisui nghĩ ngợi rồi nhìn lên bầu trời tối sẫm, ánh trăng mỏng như một lưỡi liềm. "Hy vọng em bé sẽ có một cái tên mang ánh sáng. Sau tất cả những gì mình trải qua... gia đình em cần một cái tên như thế."

Itachi im lặng, tay vẫn nắm gọn chiếc túi rỗng, ánh mắt lặng lẽ. Rồi cậu quay sang, thì thầm: "Nếu là con trai, em muốn em ấy tên là Sasuke."

Shisui khựng lại, nhìn Itachi. "Là cái tên của vị anh hùng huyền thoại trong tộc à?"

Itachi gật nhẹ, mắt ánh lên điều gì đó vừa non nớt vừa nghiêm túc đến bất ngờ. "Vì em muốn em ấy trở thành người mạnh mẽ... để không bao giờ phải khóc một mình như anh."

Shisui thừa nhận

Mình đã khựng lại khi nghe điều ấy

Cậu trợn mắt:

" Hơ...khóc là khóc thế nào ???"

Rồi anh kí đầu thằng nhóc:

"Nhỏ hơn anh ba tuổi đấy, bố láo bố toét!"

Itachi cười nhẹ, nắm tay cậu lôi ra, hỏi:

"Nếu là con gái, anh nghĩ sao?"

"Kiyomi..." Shisui không nhận ra mình lỡ bật cái tên ấy ra khỏi miệng, Itachi gật đầu cười, giơ ngón cái biểu thị tán thành.

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi bánh còn sót lại trên tay áo.

Shisui vươn tay, xoa nhẹ đầu Itachi. Không nói gì. Nhưng bàn tay ấm, và cái chạm ấy đủ để Itachi biết: anh đã nghe thấy — và đồng ý.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chết mà vẫn đẹp mê hồn=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com