Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền bối hậu bối


Sân luyện tập vắng người, chỉ có tiếng phập đều đều của kunai găm vào bia gỗ và tiếng gió nhẹ xào xạc lùa qua những tán cây xanh mướt. Mặt trời nghiêng bóng về phía tây, vàng rực trên mái tóc và bờ vai mảnh khảnh của hai đứa trẻ.

Itachi chăm chú ném kunai, từng động tác dứt khoát, chính xác, nhưng vẫn chưa đủ hoàn hảo để hài lòng chính mình. Mỗi lần ném, cậu lại lùi một bước, chỉnh tư thế, nhíu mày đánh giá quỹ đạo.

Còn Shisui—

Shisui thì chẳng buồn đứng dậy.

Cậu ngồi vắt vẻo trên một cọc gỗ đã cũ, lưng hơi nghiêng, tay chống má, mắt lim dim như thể có thể ngủ gật bất cứ lúc nào. Nhưng mỗi khi Itachi ném sai tư thế, chỉ cần một cái khựng nhỏ trong cổ tay hay độ lệch của hông, cậu sẽ lên tiếng—lười biếng, kéo dài giọng, nhưng không chậm chạp:

"Cổ tay bị nghiêng. Em đang mất lực ném đấy."
"Chân sau trượt, bị lệch trục rồi."
"Em tập trung nhưng lại thiếu thở. Hít sâu đi."

Mỗi câu đều nhắm thẳng vào lỗi, không nương nhẹ. Nhưng mỗi câu cũng đều mang một thứ âm sắc khác hẳn sự nghiêm khắc—dịu dàng, thậm chí là có phần... yêu thương.

Itachi thở hắt, lau mồ hôi trán, rồi quay đầu về phía Shisui:
"Anh định chỉ ngồi vậy thôi à?"

Shisui nhếch môi cười, nửa đùa nửa thật:
"Anh về hậu phương rồi, em quên à? Giờ là giáo quan về hưu, có học trò giỏi như em luyện tập thay là anh hạnh phúc lắm rồi."

Shisui tinh ý không ngoạc miệng ra bảo rằng từ lúc hai đứa quen nhau tới giờ, lần nào đi luyện tập nhóc Itachi cũng sốt sắng nói anh chưa khoẻ hản đâu, ngồi yên góp ý cho em là được, anh ngất thì ai lôi anh về.

Nhóc chứ ai, phổng phao hơn anh đến nơi rồi.

Sao thằng nhóc này với người ta cứ im im mà nói chuyện với anh thì họng cứ như súng nã liên thanh ý nhỉ?

Itachi lườm. Nhưng chỉ một thoáng, ánh mắt cậu lại dịu xuống. Cậu hiểu. Shisui vừa trở về từ chiến trường, thân thể vẫn còn mang dấu tích đau thương, và tâm trí... vẫn cần thêm thời gian để chữa lành.

Cậu quay lại, nâng kunai lần nữa.

Phía sau, Shisui ngáp một cái, rồi chống tay lên cằm, ánh mắt vẫn không rời cậu bé nhỏ ấy. Không còn khắc nghiệt như trên chiến địa, ánh nhìn của cậu bây giờ là thứ gì đó rất đỗi mơ hồ—giữa quá khứ máu lửa và tương lai mỏng manh, có lẽ đây là khoảnh khắc bình yên nhất mà cậu không ngờ mình còn có thể giữ lấy.

Ánh chiều tắt dần, chỉ còn lại một khoảng trời cam rực rỡ phía chân mây.

Ánh tà dương cuối cùng đổ bóng dài lên bãi đất trống nơi hai đứa trẻ luyện tập. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo mùi cỏ khô và bụi đất, nhưng cũng có gì đó thoảng như mùi của hồi ức — nồng nặc và nặng nề.

Shisui im lặng một lúc lâu, mắt dõi theo tấm bia gỗ trước mặt Itachi, như thể đang nhìn xuyên qua nó, tận đến một nơi xa xăm không thể chạm tới.

Rồi cậu cất tiếng, chậm và trầm như gió:

"Hôm nay..."
Giọng cậu khàn khàn, nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng lá xào xạc.
"...Đoàn quân cuối cùng của làng đã rút khỏi Phong Quốc."

Itachi ngừng ném. Cậu quay lại, không nói gì, chỉ nhìn Shisui với đôi mắt đen sâu và nghiêm trang hơn tuổi.

Shisui nghiêng đầu, rũ vai, như vừa trút xuống một đoạn xích vô hình nặng trĩu.

"Mai làm lễ truy điệu cho những người đã hi sinh."
Cậu hít vào, cười nhạt một chút — không phải nụ cười tươi tắn như sáng nay ở lớp, mà là nụ cười mỏng tang, không giấu nổi cái đắng nghẹn trong cổ.
"Nhiều người trong số đó... từng trò chuyện với anh. Có người từng cho anh miếng bánh lúc trời mưa, có người hay chọc anh ngủ gật khi đi gác."

Một cơn gió mạnh hơn thổi qua, hất tung vài cánh lá khô khỏi bãi đất.

"Có người..." Shisui ngập ngừng, mắt cụp xuống.
"Từng chúc mừng sinh nhật anh, trước khi mất không đến vài phút."

Lặng. Itachi không đáp. Cậu bé ấy còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi nặng nề trong câu nói đó, nhưng bản năng vẫn khiến cậu nhích lại gần, ngồi xuống bên cạnh, không hỏi gì.

Shisui khẽ quay sang, thấy mái tóc đen mềm của Itachi khẽ lay động trong gió, cậu cười. Lần này là nụ cười thật — không còn cay đắng, chỉ đơn thuần là dịu dàng. Cậu nhóc thình lình ôm lấy cánh tay Shisui làm miệng cậu ngoác ra cười:

"Mai em đi cùng anh được không?"

Itachi gật đầu ngay lập tức.

Tiếng loạt xoạt bất ngờ vang lên từ lùm cây sau lưng, khiến Itachi theo phản xạ rút kunai, ánh mắt sắc lẹm hệt như một người đã được rèn qua vô số bài kiểm tra thực địa. Nhưng cậu còn chưa kịp xoay người, một bàn tay đã đặt nhẹ lên vai mình.

"Bình tĩnh nào, Itachi,"
Shisui cười nhẹ, đôi mắt hơi híp lại vì thích thú.
"Không phải kẻ địch."

Cậu nâng giọng, quay về phía bụi cây:

"Buổi chiều hoặc... buổi tối tốt lành, tiền bối Hatake."
Giọng cậu luyến láy vui vẻ, gần như là líu ríu, như thể vừa tóm trúng kẻ rình rập quen mặt.

Từ trong lùm cây, một tiếng thở dài bất lực phát ra trước khi một mái tóc trắng bù xù lộ diện. Người vừa xuất hiện không ai khác chính là Hatake Kakashi — vẫn khoác áo jōnin, một tay đút túi, mắt cáu nhẹ dưới lớp mặt nạ.

"...Tôi nghĩ mình ẩn thân kỹ lắm rồi."
Kakashi nói, giọng lười nhác thường ngày, nhưng ánh mắt lóe lên chút bất ngờ lẫn hứng thú.
"Xem ra mũi tên mới của tộc Uchiha không những nhanh, mà còn rất... để ý."

Shisui cười càng tươi, "Tiền bối nói vậy, có phải vì bị bắt quả tang đang theo dõi hai đứa trẻ đi chơi mà xấu hổ không?"

Itachi nhìn từ người này sang người kia, vẫn chưa hạ hẳn kunai xuống. "Anh biết người ấy sao, Shisui?"

"Cũng không hẳn là thân thiết..." Shisui đáp, ánh mắt ánh lên tinh nghịch, "...nhưng có một lần anh lỡ thắng anh ta trong một trận thử sức nhỏ, ờ, là nhờ một đồng minh tộc mình hỗ trợ từ cánh gà do có tranh chấp về tình cảm với tiền bối Hatake. Từ đó về sau, anh ấy thỉnh thoảng cứ lảng vảng quanh đây như ma đói đòi tái đấu."

Kakashi khịt mũi, "Tôi đến để xác nhận... Shisui đã thật sự quay lại học viện như người ta đồn. Không nghĩ cậu còn lôi kéo thêm Itachi vào nhóm 'bỏ trốn sau giờ học'."

Shisui nhún vai, ánh mắt không hề né tránh. "Chúng em chỉ đang tập ném kunai thôi mà. Tạm biệt chiến trường, đâu có nghĩa là tim phải hóa đá mãi."

Kakashi ngừng lại, không nói gì một lúc. Rồi anh gật đầu nhẹ. "Phải. Cũng tốt."
Ánh nhìn anh trượt sang Itachi, rồi trở về Shisui.

"Ngày mai, tôi sẽ có mặt trong lễ truy điệu."
Ngập ngừng một chút, Kakashi nói tiếp.
"Nếu em cần... cứ lên tiếng."

Rồi không đợi phản hồi, Kakashi biến mất vào trong rặng cây như cách anh đến — im lìm, gọn gàng và chẳng để lại chút dấu vết.

Itachi quay sang, "Anh biết không, trông anh ấy mệt nhưng... ánh mắt lại giống anh hồi trên chiến trường."

Shisui im lặng một chút, tinh ý không nói cả "đồng minh tộc mình hỗ trợ từ cánh gà do có tranh chấp về tình cảm với tiền bối Hatake" và cô gái trong cuộc chiến ấy đều đã hi sinh trong đại chiến, rồi bật cười, giọng vừa khẽ vừa xa:

"Ừ. Mệt, mà vẫn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com