Truy điệu
Sáng hôm sau, không khí nặng trĩu. Mặt trời mọc lên từ phía xa, nhưng không có vẻ gì là sáng chói, chỉ có ánh sáng u ám phản chiếu trên những tán cây, vẽ lên một bức tranh tĩnh lặng và buồn bã khắp làng Konoha. Dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng những vết thương vẫn chưa lành hẳn.
Lễ truy điệu dành cho những chiến binh đã hy sinh vào tối hôm trước được tổ chức ngay tại nghĩa trang Konoha, nơi tất cả những người trong làng có thể đến và tưởng nhớ. Những ngọn nến đỏ được đặt xung quanh khu vực, tạo ra ánh sáng ấm áp, đối lập hoàn toàn với cảm giác lạnh lẽo và tĩnh lặng của bầu không khí.
Shisui đứng một mình ở gần hàng ghế dành cho các thành viên gia tộc Uchiha, mái tóc đen của cậu hơi rối vì gió. Dù đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, trong sâu thẳm ánh mắt của cậu vẫn có gì đó nhức nhối. Những hình ảnh của chiến trường, những người đồng đội đã ngã xuống, vẫn không thể phai mờ trong tâm trí Shisui.
Itachi đứng cạnh cậu, bình tĩnh như thường lệ, nhưng đôi mắt cậu cũng không thể giấu nổi sự mất mát. Dù ít nói, nhưng ánh mắt ấy chứa đựng quá nhiều suy tư về những điều đã xảy ra, về trách nhiệm nặng nề đang đè lên vai mình.
Một số người trong làng cũng đã có mặt, nhưng không khí vẫn lặng lẽ, không một lời nói. Các bậc trưởng lão và tộc trưởng Uchiha đứng cùng nhau, trao đổi những lời ngắn gọn, rồi nhìn về phía quan tài phủ cờ làng, nơi các chiến binh nằm yên nghỉ.
Bất ngờ, một người đàn ông trung niên bước lên, dáng người cao lớn, điềm tĩnh – Fugaku, tộc trưởng Uchiha. Ông nhìn vào Shisui và Itachi, rồi nhìn về phía quan tài một lần nữa.
"Hôm nay là một ngày để chúng ta tôn vinh những người đã hi sinh vì hòa bình. Họ đã đặt lên vai mình trách nhiệm mà chúng ta không thể tránh khỏi. Họ là những người mang đến niềm hy vọng, nhưng cũng là những người bị bỏ lại phía sau."
Giọng nói của Fugaku trầm lắng, nhưng lại mang một sự mạnh mẽ đầy nghiêm nghị.
Shisui không nói gì, chỉ cúi đầu, đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Cậu nhớ về Toukaji, những đồng đội đã mất, và tất cả những hy sinh mà mình đã chứng kiến. Cậu đã mang trong mình sức mạnh, nhưng cũng mang theo trách nhiệm nặng nề mà mình phải gánh vác.
Itachi đứng cạnh, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào ông anh trai. Cậu không nói gì, chỉ đứng bên Shisui, cùng cậu cảm nhận sự yên lặng đó. Mỗi người trong nghĩa trang, dù có ít nói hay lặng thinh, đều đang dành một khoảnh khắc để tưởng nhớ và chào đón hòa bình. Nhưng trong lòng họ, một phần của chiến tranh vẫn còn đó, không dễ dàng phai mờ.
"Chúng ta không thể quên họ," Fugaku tiếp tục, "Dù cuộc sống có thay đổi thế nào, những người đã hy sinh sẽ mãi là phần không thể thiếu trong làng Lá."
Một tiếng chuông vang lên, và mọi người lặng lẽ cúi đầu trong giây phút tưởng niệm. Những ngọn nến lắc lư trong gió nhẹ, như thể chúng cũng đang thể hiện sự tôn trọng của mình đối với những người đã khuất.
Shisui nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên của khoảnh khắc này. Cậu hiểu rằng dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, vẫn sẽ có những khoảnh khắc như thế này để mọi người ngừng lại, tôn trọng và tưởng nhớ những gì đã qua.
Nhưng trong lòng cậu, không có nỗi buồn nào có thể che lấp được những kỷ niệm đẹp mà cậu đã chia sẻ với những người thân yêu. Và dù chiến tranh đã kết thúc, những hy sinh vẫn chưa thể biến mất hoàn toàn. Cậu biết, một phần của mình sẽ luôn sống trong những kỷ niệm đó, không bao giờ phai nhòa.
Bỗng Itachi nhào lên đi về phía bên trái, nơi một người tóc dài đen đứng đó
"Ô kìa Itachi!"
Shisui định chạy theo nhưng bị một trưởng lão giữ lại
" A...là ngài Danzo..." Shisui hơi run lên
Đến khi Itachi quay lại, Shisui mới cúi xuống gặng hỏi, nhưng Itachi chỉ nhẹ lắc đầu:
"Không quan trọng đâu anh..."
Lễ truy điệu kết thúc, những ngọn nến dần được dập tắt, và không khí trong làng bắt đầu trở nên yên tĩnh hơn. Người dân từ từ rời khỏi nghĩa trang, nhưng Shisui vẫn đứng lại một chút, quan sát xung quanh với vẻ trầm tư. Cậu muốn thoát khỏi sự nặng nề của không khí này một lúc, và sau cùng, không muốn để mình chìm vào cảm giác quá u ám.
Lẻn qua dòng người, Shisui nhanh chóng đi tới khu vực nhà Fugaku. Từ xa, cậu có thể thấy gia đình tộc trưởng đang đứng trong khu vực sân vườn của mình, cùng với một vài thành viên trong gia tộc đang trò chuyện. Hình ảnh Fugaku và Mikoto đứng gần nhau với sự bình yên trong mắt thật sự khiến Shisui cảm thấy một chút nhẹ lòng.
Khi đến gần, Shisui cố gắng tỏ ra tự nhiên, trên tay là một túi hoa quả mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Những trái táo đỏ căng mọng và những quả nho ngọt ngào nằm gọn gàng trong chiếc túi giản dị, tất cả như một lời chúc mừng nhỏ bé nhưng chân thành.
"Đây là quà mọn của gia đình tôi, chúc mừng cô có thành viên mới nhé, phu nhân Mikoto," Shisui lên tiếng, nở một nụ cười dịu dàng nhưng cũng đầy chút gì đó lạ lùng, giống như một phần của sự thư giãn mà cậu cố gắng tìm lại trong những ngày này.
Mikoto quay lại, vẻ mặt bất ngờ nhưng đầy cảm kích. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh tình cảm khi nhận lấy món quà từ Shisui.
"Cảm ơn con, Shisui. Đây là một món quà ý nghĩa thật sự. Cảm ơn con rất nhiều."
Fugaku đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hai người. Trong khoảnh khắc ấy, dù không nói ra, ông cũng cảm nhận được sự ấm áp từ hành động này của Shisui. Đó là sự chân thành trong cách cậu thể hiện sự quan tâm và tôn trọng dành cho gia đình mình, dù cho trong lòng vẫn mang theo nhiều nỗi đau của quá khứ.
"Chúng tôi rất cảm ơn con. Mikoto đang rất vui khi biết rằng sẽ có một thành viên mới trong gia đình." Fugaku thêm vào, ánh mắt của ông không giấu nổi sự tự hào. "Với sự an ủi của con, cô ấy sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách dễ dàng hơn."
Shisui chỉ khẽ gật đầu, rồi lùi lại một bước. Cậu không muốn để mình trở thành tâm điểm, chỉ muốn tạo một không gian yên bình cho những người xung quanh. Cậu hiểu rằng, những khoảnh khắc như thế này là cần thiết, và chính những điều nhỏ bé như vậy giúp cậu dần lấy lại cảm giác của gia đình, của những mối quan hệ sâu sắc đã bị chiến tranh và sự mất mát xóa nhòa.
"Chúc hai người sức khỏe và mọi điều tốt đẹp," Shisui nói, và rồi nhanh chóng rời đi, để lại gia đình Fugaku một không gian riêng để vui mừng và tận hưởng niềm hạnh phúc này.
Bước đi một mình dưới bầu trời chiều, Shisui cảm nhận thấy một chút gì đó ấm áp, dù không thể nói rõ là cảm giác gì. Có thể là niềm vui khi nhìn thấy những người thân yêu đang sống yên ổn, có thể là sự thanh thản khi không phải đối diện với chiến tranh nữa. Nhưng trên hết, đó là niềm hy vọng rằng những ngày tháng bình yên sẽ còn mãi, để tất cả họ có thể tận hưởng một cuộc sống không còn đẫm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com