Chương 3. Bất Chợt
"Shisui, sao dạo này con thường hay bỏ bữa tối thể hả?".
Người phụ nữ quyền uy chống hai tay bên hông, cả bố anh tuy đang đọc báo nhưng cũng tò mò lắng nghe. Shisui buộc lại dây giày chuẩn bị rời đi.
"Đi ăn tối cùng bạn cũ thôi ạ!"
"Shisui tối nay còn dám bỏ bữa nữa cũng đừng trách mẹ tàn nhẫn, ba hôm liên tiếp rồi đấy!"
Đúng là khó qua mặt hai vị phụ huynh, vì trước giờ anh toàn đi về đúng giờ, dùng bữa cũng thế. Nếu có tụ tập cũng hiếm khi, anh cùng Sakura ăn tối đã ba hôm liền như vậy khó trách mẹ anh lại nổi giận.
Nhưng bố mẹ Sakura đi về quê sống, chỉ có cô ở lại một mình nên cô rất vui khi cùng ăn tối với anh. Shisui không muốn bỏ mặc cô một mình tí nào.
"Con không bỏ bữa nữa là được chứ gì, nhưng mà dạo này công việc trong làng gia tăng lắm, con sẽ về trễ nhé!"
Mẹ anh khoanh tay, âm thầm gật đầu chấp nhận lí do này.
"Giá như con nói đi chơi cùng bạn gái mẹ sẵn sàng xếp đồ cho con đi mấy ngày cũng được!"
Shisui ngán ngẩm che lại hai bên tai rồi chạy ào ra ngoài:"Vâng, vâng, con đi đây!"
Mẹ anh chỉ còn biết thở dài ngán ngẫm, Shisui từ bé đã là một đứa trẻ hiểu chuyện và tài giỏi, anh chỉ tập trung vào việc học hành và luyện tập. Đến khi lớn hơn đã bắt đầu nhận nhiệm vụ cấp cao, cuộc sống của anh chỉ để cống hiến cho Konoha.
Shisui được rất nhiều cô gái để ý nhưng anh đối với họ cũng chỉ là bạn bè. Nếu như có tình yêu Shisui hẳn sẽ hạnh phúc hơn, và gia đình nhỏ này vẫn rất mong sẽ chào đón con dâu.
Gần đây Shisui thường mỉm cười nhiều hơn, kể từ khi anh nhận việc làm giáo viên dạy lớp kĩ năng cho mấy đứa nhóc. Bà cũng vui mừng khi hiện tại Shisui sẽ không vướng vào nhiệm vụ cấp S hay cấp A nào cả.
_____
Shisui lẻn vào nhà khi đã xong việc ở học viện, chính anh cũng không ngờ đến cả về nhà cũng không thể chính thức đi cổng chính. Shisui thay vội bộ thường phục, hôm nay có lẽ trời sẽ không lạnh lắm, nhưng trước khi đi ra ngoài anh cố tình vớ theo áo khoác.
Nhưng Sakura có thể sẽ lạnh.
Shisui chạy đến bờ sông đã thấy Sakura đang đợi anh, trông thấy anh cô vui vẻ nở nụ cười:"Sushi ngốc, sao bây giờ mới đến thế!"
"Anh trốn mẹ à không anh vừa tan tầm thôi!"
Shisui cúi người để Sakura choàng tay qua vai:"Thế Sakura này, tối nay chúng ta sẽ đi đâu!".
"Bây giờ chúng ta khoan hãy ăn tối, hôm nay có trò vui hơn nhiều!".
Sakura chợt ngưng lại, cô nhìn Shisui:"Nè, anh đi thế này bố mẹ sẽ lo lắm đấy, trò chơi của em sẽ khiến anh về nhà trễ!"
Shisui mường tượng ra vẻ mặt tức giận của mẹ, nhưng anh là người con trai đã trưởng thành, anh có quyền tự do riêng tư của mình.
"Không sao, mẹ anh không quản việc anh đi đêm!"
"Được, chúng ta đi chuẩn bị thôi!"
Sakura kéo tay Shisui chạy giữa khu phố đông đúc. Mái tóc hồng được buộc gọn đung đưa theo nhịp chân có chút buồn cười, Shisui bỗng muốn sờ một chút nhưng đành thôi.
Sakura lấy cho anh hai chiếc khăn trắng dài và to. Cô dặn dò anh hãy quấn quanh người và phát ra những âm thanh rùng rợn.
"Sakura, chúng ta nhát ma sao?"
"Chúng ta đang trả thù cho Sushi đó, đây khu nhà của đám côn đồ, ở đây chỉ toàn là kẻ xấu sinh sống thôi!".
Sakura kéo tay Shisui gõ cửa từng nhà, ở đây không có đèn đường nên tối om, đám côn đồ lần lượt mở cửa nhưng chẳng có ai ở đó cả, Sakura bế Shisui nhảy lên mái nhà, Shisui đơ người trước hành động của cô.
Cả hai nhìn nhau bật cười, bọn họ nhảy xuống tiếp tục gõ cửa một phen.
"Đứa khỉ nào?"
"Để ông đây bắt được thì có đường chết!".
Bọn côn đồ to tiếng hét lên, ngay lúc đó hai chiếc đầu từ trên cao thòng xuống, tóc dài và áo trắng khiến bọn chúng khiếp vía, nhất là Shisui anh cố tình bật sharingan lên để tăng độ chân thật.
"Trả mạng cho ta!"
"Trả tiền cho ta"
"AAAAAAA, CÓ MAAAA!!!!".
Shisui và Sakura cười lớn, họ vứt tấm khăn trắng lại, Sakura lêu lêu bọn chúng:"Đồ ngốc, bị lừa rồi!"
Sakura chụp lấy tay Shisui bỏ chạy, đám người phía sau rượt tới, bàn tay hai người họ ấm áp nắm lấy nhau, bên tai Shisui dường như chỉ nghe được tiếng cười dễ thương của Sakura, mái tóc hồng mặc gió tung bay theo nhịp chân vội vàng.
Hai người mệt lả lang thang trên phố đông đúc, bụng của cả hai đang kêu réo không ngừng.
"Sushi, chúng ta sẽ ăn đồ nướng nhé!"
Sakura biết Shisui chưa từng ăn những món như thế này, quầy ăn ở đây đông đúc vô cùng, cả hai cùng xếp hàng đợi thức ăn, Sakura và Shisui cầm que cá nướng trong hạnh phúc.
"Ngon quá!". Shisui thốt lên thành tiếng.
"Thấy chưa, ở khu này không lo sẽ đói đâu, giá cả cũng phải chăng nữa!".
"Hôm nay em mời anh!"
"Không được đâu, em vẫn còn nhỏ tuổi, anh có công việc rồi, là anh trả mới phải!".
"Sushi đứng yên đó, ba hôm trước anh đã dành quyền trả tiền rồi, em cũng là ninja mà, em có tiền lương nữa đấy, đừng xem em là trẻ con chứ!"
Sakura lại chạy đi mua thêm vài xiên mực nướng và những món hấp dẫn khác. Shisui và cô ngồi ở một băng ghế tiến hành xử lí chỗ thức ăn bên cạnh.
Đôi mắt xanh tràn ngập ý cười, bọn họ nói rất nhiều chuyện. Sakura lại than những vấn đề gặp ở bệnh viện, nào là Naruto chọc ghẹo cô hay Tsunade bắt cô giải quyết những việc tồn đọng mà bà đã dồn.
Sakura bỗng nhiên lấy khăn tay ra, cô lau đi vết bụi trên gương mặt của Shisui.
"Sushi trông dễ thương quá đi mất!".
Shisui ngẩn người nhìn cô, hai người họ nhìn nhau quá mười giây mới đỏ mặt ngồi ngay ngắn lại.
"Sushi, đi cùng anh em thật sự rất vui!"
"Anh cũng vậy, cảm ơn em đã đồng ý cùng anh đến những nơi anh chưa đến!"
"Gì mà cảm ơn chứ, em sẽ bảo vệ anh, kẻ nào ức hiếp anh đã có người anh em này bảo kê!".
Bầu trời rộ đầy ánh sao, Shisui hết cách đành phải bị Sakura đưa về, cô đưa lại áo khoác cho anh rồi nói tạm biệt.
"Em giữ đi, đường đêm về lạnh, anh không yên tâm!"
"Vậy ngày mai em sẽ gửi lại cho anh, Sushi, ngày mai anh sẽ đến chứ?"
Shisui xoa đầu cô:"Nhất định anh sẽ đến!"
"Ngủ ngon nhé!"
"Đi đường cẩn thận!".
Sakura ôm trái tim đập rộn ràng chạy một mạch không quay đầu, là do cô chạy nhanh lên lồng ngực như thế có phải không? Sakura tự nhủ rằng như vậy, cô không biết ở phía sau chàng trai nọ vẫn âm thầm đi theo cô, đến khi cô vào nhà anh mới yên tâm quay về.
Shisui lén lút vào lại nhà, gần mười hai giờ đêm cả nhà đã tắt đèn đi ngủ. Anh đã nhờ con quạ về thông báo mình sẽ bỏ bữa nhưng vì sao vẫn thấy hồi hộp như thế?
Anh chậm rãi lên cầu thang về phòng, ánh trăng bạc rọi qua khung cửa soi sáng nụ cười bên môi. Shisui lúc này mới nhận ra mình lỡ mang khăn tay của Sakura về, khăn thêu họa tiết hoa anh đào rất tinh tế, hoa nổi trên màu hồng nhạt của khăn.
Shisui cẩn thận đặt nó trên bàn, ngày mai anh sẽ giặt nó và trả lại cho cô.
Một đêm dài khi cả hai người đều nhìn qua khung cửa nhớ về tất cả những kỉ niệm vừa xảy ra trong ngày hôm qua.
Mặt trời đã lên cao, tiếng chuông điện thọai ồn ào khuấy động gia đình ai một phen.
"Ai cơ, tôi tưởng nó đã đến rồi chứ!".
Cánh cửa bị bật tung.
"SHISUI!!!".
"Hôm nay con có buổi dạy tụi nhóc mà?".
Shisui giật mình tỉnh dậy, anh dụi dụi hai mắt nhìn đồng hồ, chín giờ, anh đã trễ buổi học. Anh cuống quýt chạy đi rửa mặt.
"Shisui mẹ lần đầu thấy con dậy trễ đó, rốt cuộc đêm qua con đi đâu?".
"Học viện vừa gọi về nhà, thiệt tình, giáo viên như con làm gương cái khỉ gì?".
Shisui vẫn rất sốc, người như anh, hoàn hảo về giờ giấc lại có ngày ngủ quên như thế. Loạn rồi loạn rồi, vì tối qua trót thức khuya mà bây giờ phải chạy đôn chạy đáo như vậy.
Shisui thay thường phục cho nhanh, anh quên mất phải mặc trang phục jounin đến học viện. Shisui mất hút qua đường cửa sổ, bố mẹ anh nhìn nhau, người quy tắc như thế cũng có khi dùng nhẫn thuật vì sợ trễ.
Shisui thở dốc trước cầu thang, anh ổn định nhịp thở trước khi vào lớp. Shisui làm ra vẻ bình tĩnh đi trên hành lang, những cặp mắt của học viên cứ hướng về anh, kể cả giáo viên đang trong lớp.
Shisui trong bộ thường phục trông thật cuốn hút, một phần xương quai xanh thoắt ẩn qua cổ áo hơi rộng, dáng ngươi cao gầy được thể hiện rõ trước mắt người nhìn.
Nữ sinh trong dãy phòng đó dán mắt bên cửa sổ không rời, Shisui vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, anh đi trễ thôi mà, có chuyện gì bất thường sao?
"Shisui, phong cách đó tuyệt đó!"
Asuma và Kurenai cùng nhau bật cười, người nghiêm túc như Shisui cũng có ngày không mặc quần áo jounin đến học viện.
"Shisui, xem anh tạo ra làn sóng gì kìa, các nữ sinh và giáo viên nữ đang ngẩn ngơ mãi thôi!". Cả Iruka cũng đang trêu anh, cũng không hẳn là trêu khi đó là sự thật.
Shisui bây giờ mới nhận ra vấn đề, sao anh lại mặc thường phục, lẽ ra anh phải mặc đồ jounin mới đúng quy tắc.
Kakashi và Obito cũng vừa tới trễ, trông thấy Shisui bọn họ như chết đứng.
"Obito này, cậu có nhìn nhầm đồng hồ không, Shisui ở đây hẳn là trời đang rất sớm!"
Obito giơ đồng hồ lên:"Chín giờ mười phút, đồng hồ chạy sai ư?"
Bọn thà tin đồng hồ chạy sai giờ còn hơn phải tin việc Shisui đi trễ.
Obito và Kakashi gật đầu kết luận.
"Shisui không trễ, là đồng hồ chạy sai!".
Trước đôi mắt nghiêm nghị của anh, cả bọn vội vàng giải tán. Shisui bước vào lớp trước sự ngạc nhiên của mọi người, học viên định trêu nhưng thấy đôi mắt đỏ lên họ đành thôi.
"Xin lỗi vì tôi đến trễ, chúng ta sẽ bắt đầu bài học!"
"Phải rồi, Ino Yamanaka, em nhắc Haruno Sakura tuần sau đến làm bài kiểm tra định kì, kết quả tôi sẽ gửi kên Hokage đấy!"
"Rõ ạ!".
Ino to gan nói thêm một câu:"Sensei, hôm nay thầy đẹp trai lắm ạ!"
Shisui vỗ trán:"Yamanaka, tôi không có nâng điểm cho em được đâu!".
Ino xấu hổ ngồi phịch xuống, cả lớp vang lên tiếng cười nhộn nhịp.
Giữa trưa Shisui bị hội giáo viên rủ đi ăn trưa, mọi người soi xét anh thì được nhưng Itachi cũng thế sao?
"Shisui, vì sao dạo gần đây anh lại nôn nóng sau khi kết thúc buổi học lúc chiều thế?"
"À, biết làm sao khi bố mẹ anh bọn họ muốn anh về sớm để dùng bữa!"
Itachi nhìn chăm chăm Shisui như thể không tin được.
"Shisui, anh có bạn gái rồi sao!".
Shisui bị sặc trà, đến khi ngẩng đầu lên thì hội jounin đang trông chờ câu trả lời của anh.
"Không có đâu, sao mọi người lại nhìn tôi như thế!"
Shisui chột dạ nghĩ tới Sakura, còn nói dùng bữa với bố mẹ, nói như anh thì Sakura là mẹ anh chắc.
"Xin lỗi tôi quay lại trễ!". Kakashi vui vẻ quay lại chỗ ngồi.
"Sakura lại làm bánh cho cậu sao? Tên số hưởng!". Obito huých vai Kakashi.
"Obito cũng có phần này, con bé nói vừa mới làm lọai mới!"
"Học trò của Kakashi dễ thương thật đấy, mấy đứa ngốc của tôi có đời nào làm thế!". Asuma thở dài thườn thượt.
Kakashi mở bánh cho mọi người cùng ăn, còn Obito thì hạnh phúc với túi bánh.
"Kakashi, lọai bánh của tớ đẹp hơn của cậu, chắc con bé thấy tớ đẹp trai hơn!".
Giữa muôn vàn tiếng cười đùa, Shisui trở nên trầm lặng, Sakura từng nói Obito còn đẹp trai hơn Uchiha Shisui, Kakashi thì mạnh hơn Shisui nhiều.
Shisui không ăn bánh của cặp bạn thân kia, anh chắc chắn Sakura sẽ tặng cho anh vào chiều nay. Tâm trạng của Shisui xuống dốc đáng kể, có phải vì bọn họ chỉ vừa quen nhau vài ngày nên Sakura chưa xem anh là một người quan trọng không?
Shisui rầu rĩ về lại học viện, một anbu xuất hiện trong chớp nhoáng khi nhìn thấy Shisui.
"Shisui-san, là nhiệm vụ cấp S!"
Shisui gật đầu, anh vội vã biến mất cùng anbu nọ với gương mặt không mấy vui vẻ. Bây giờ vẫn đang là trưa, đến chiều tối anh có hẹn với Sakura nhưng có lẽ cả lời từ biệt cũng không kịp nói rồi.
Anh đẩy cửa phòng Hokage, Tsunade trông rất gấp gáp đưa cho anh cuốn trục.
"Shisui có kẻ đánh cắp thông tin mật của Hỏa quốc, là lệnh của Hỏa quốc gửi đến, bắt kẻ đó về, nếu không thể thì giết!"
Shisui biết rõ tính cấp bách của nhiệm vụ, chỉ e là chuyện vừa mới xảy ra, nếu anh không nhanh thì sẽ không kịp.
"Có thông tin gì về tên đó không Tsunade-sama?"
"Hắn tẩu thoát theo hướng Nam ở Akai, quân của Hỏa quốc không cản được hắn, Shisui ta trông cậy tất cả vào ngươi, cẩn thận!".
"Rõ!"
"Shisui ngươi có thể tùy ý chọn người cùng đồng hành!"
"Chỉ một mình tôi là đủ rồi, có điều, lớp học ảo thuật xin hãy dời lại cho đến khi tôi trở về!"
Tsunade mỉm cười:"Được, ta hứa với ngươi, vì vậy hãy hoàn thành nhiệm vụ!".
Shisui xoay người ra khỏi phòng Hokage, anh chạy qua những cành cây cao về tới nhà.
Anh thay lại quần áo, và bọc vũ khí theo bên mình, mẹ anh giúp anh gói lại vài món đồ cần thiết, gương mặt của Shisui như thế, bà chắc chắn anh lại nhận nhiệm vụ cấp S.
Shisui cầm lên chiếc khăn tay đã được anh giặt sạch, trong lòng phức tạp vô cùng, anh cầm lấy nó bỏ vào trong túi áo. Shisui đứng trước cửa sổ nhìn về phía xa.
"Shisui, cẩn thận nhé con!"
"Mẹ yên tâm, con sẽ quay về!"
Thân ảnh của anh biến mất trước khung cửa, Shisui chỉ muốn đi thật nhanh để đuổi kịp tên tội phạm truy nã, chắc chắn bọn chúng vẫn còn đồng bọn.
Quân của Hỏa quốc đã chia nhau đi tìm, vậy thì chỉ cần anh là đủ rồi, so với kĩ năng phối hợp của bản thân thì Shisui tự tin với khả năng hành động riêng lẻ của mình hơn.
Mũ trùm che đi một nửa khuôn mặt anh, Shisui rời làng nhanh đến mức các anbu canh gác cũng khó lòng nhận ra.
Không hiểu sao trong lòng anh đang rực cháy ý chí chiến đấu như vậy, anh nóng lòng muốn xong nhiệm vụ để quay về nói lời xin lỗi với cô.
Có phải hay không vào buổi chiều hôm nay cô vẫn sẽ đợi anh?
"Xin lỗi Sakura, anh sẽ quay về nhận lỗi với em!".
"Đừng có ngốc nghếch đợi anh đấy!"
_______
Nhưng Shisui ơi, anh có biết không? Cô ấy đứng mãi dù hoàng hôn đã tắt.
Sakura thẫn thờ trước ánh trăng đã lên cao, muôn vàn vì sao phản chiếu qua màu nước mắt của cô.
Dòng ngươi đông đúc rồi thưa dần, cô ấy vẫn đợi vì lời hứa của anh, Shisui nói anh nhất định sẽ đến đó cùng cô, vậy nên cô sợ rằng khi mình từ bỏ lỡ đâu anh sẽ đến tìm cô.
Cô ôm hộp bánh được gói kĩ càng vào lòng mà rầu rĩ, cô không biết gì về Shisui cả, anh đến thật tình cờ và cũng rời đi tựa một cơn gió.
Căn nhà của anh tối om không một bóng người, những nơi anh thường tới cũng không chứa bóng dáng anh. Nơi anh làm việc cô cũng không biết, cô không biết gì về Shisui cả.
Cô gái nhỏ ôm mặt vùi vào đầu gối, bên bậc thềm ngày ấy anh ở bên cạnh cô.
"Cháu gái đừng buồn nữa, cậu trai đó rồi sẽ quay lại thôi!". Ông chú lái đò an ủi cô, bây giờ đã gần đến đêm nhưng Sakura vẫn ngồi đây.
"Sushi không nói lời nào với cháu mà mất tăm rồi, anh ấy đang gặp nguy hiểm hay là anh ấy không muốn gặp cháu nữa!"
Người đàn ông kiên định nhìn cô, ông tin ánh mắt của cậu trai đó dành cho cô không phải là giả dối, ánh mắt ấy chất chứa sự ấm áp và bao dung.
"Cậu ấy sẽ không rời bỏ cháu, chắc chắn cậu ấy có lí do riêng của mình!"
Sakura ôm đôi mắt sưng húp về nhà, càng nhìn hộp bánh méo mó cô lại khóc càng to.
"Sushi ngốc, anh là đồ đáng ghét!"
"Huhuhu, vì sao đi mà không nói cho em lời nào hết!"
Bầu trời bỗng đổ cơn mưa, bên khung cửa nhỏ, Sakura đang ôm lấy chiếc áo đen của Shisui mà thiếp đi vì mệt.
Sushi cầu mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh.
Sushi, hãy quay về nhé!
_______________
Chương sau anh Sushi tới công chiện nha xD
Tính tuần sau up luôn nhưng thôi giờ up luôn :<
Tuần sau có k kịp mấy cô thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com