Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HK] một chút đáng yêu

Nhật Hoàng × Đình Khang.

một chút đáng iu.

---------

Hôm nay là một ngày không đẹp trời cho lắm, bầu trời xám xịt, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, đã thế hôm nay Nhật Hoàng lại còn dính mưa về tới nhà ướt như chuột lột.

Nhưng hôm nay căn nhà trở nên ấm áp, trong bếp có mùi bánh thơm thoảng thoảng, anh thấy dáng người nhỏ đang nhào bột, anh tháo giày ra sau đó cất vào tủ rồi mới bước tới căn bếp.

Những bước đi của anh nhẹ nhàng, chậm rãi cố để không phát ra tiếng động, dù người bây giờ đã ướt sũng, sàn nhà đã có những vũng nước, nhưng anh không quan tâm cứ thế tiến tới người ấy.

Người nhỏ chẳng biết gì chỉ lo đánh trứng để làm bánh cho anh, bỗng có một cánh tay đặt lên vai em, bất chợt em giật mình, quay đầu lại thì thấy anh.

"Nay trời mưa to anh không cầm ô à, sao không đi tắm đi mà ra đây, không sợ bệnh hả ?"

Giọng nói có chút trách móc xen lẫn hờn dỗi nhưng trong mắt anh chỉ thấy con người này đáng yêu làm sao.

"Anh quên, anh còn khoẻ mà sao mà bệnh được"

Nghe thế Khang cốc đầu anh một cái, giọng nói có phần hờn dỗi lên tiếng.

"Ừ thì anh khoẻ mà nên đâu có sợ bệnh đâu, đợi đến lúc bệnh đi em không thèm chăm anh đâu"

Nhìn em như thế anh có chút buồn cười, vừa dễ thương vừa buồn cười, chợt anh bật cười, Khang lúc này mặt đang còn dính bột lấm lem như một con mèo khuôn mặt trở nên đỏ lên mà mắng.

"Anh còn cười nữa hả, không lo đi tắm đi, còn đứng đây nữa em giận anh nguyên tuần !!!"

"Rồi rồi, anh xin lỗi, anh đi tắm liền"

Lúc anh tắm xong cũng là lúc bánh đã nướng xong, vừa mở ra căn nhà tràn ngập mùi hương của bánh bông lan, mùi bơ hoà quyện cùng với vanila lại thêm chút âm ấm từ trong lò ra.

Khang từ từ đặt xuống bàn, sau đó thấy anh bước đi xuống liền bảo anh lại ngồi cùng mình.

Mái tóc vẫn còn ươn ướt, nhỏ giọt xuống sàn nhà nhưng mùi thơm bột mì và bơ vẫn vương vấn trong không khí.

"Em làm cái này cho anh đó, ăn đi ăn đi"

Bất giác Hoàng bật cười, chỉ là một hành động như thế này của Khang cho dù ngày hôm nay có bao nhiêu mệt mỏi thì cũng tan biến hết.

Nhìn anh cười như thế trong lòng em cũng có một chút ấm áp dâng lên, Khang đưa cho Hoàng một chiếc thìa nhỏ.

Trên bàn, bánh bông lan vàng óng ánh còn mang hơi ấm nóng từ lò nướng ra, mùi hương ngọt ngào, ánh mắt Hoàng lướt nhẹ trên mặt bánh rồi từ từ cắt, khi đặt vào miệng miếng bánh bông lan như tan ra, mềm mại và ngọt ngào, một miếng rồi hai miếng đến ba miếng, Khang nhìn anh ăn ngon như vậy lòng có chút âm ấm.

Cuối cùng trên dĩa không còn bánh nữa chỉ còn lại một chút mùi hương thoang thoảng mùi bơ, ngọt ngào nhẹ nhàng trong không khí.

"Ngon không ?"

"Ừm, ngon lắm những thứ em làm đều ngon"

Một câu nói khiến mặt Khang có chút hơi đỏ, Hoàng dịu dàng xoa đầu em, Khang mỉm cười nhẹ.

"Anh cứ thế thôi, nhưng có thật sự là vậy không ?"

"Có, anh thích mọi thứ về em, thích những món em làm, thích những nụ cười của em, thích những điều em làm và thích cả em"

Dù bầu trời bên ngoài xám xịt, mưa to, nhưng bên trong căn nhà nhỏ lại ấm áp và có hai con người tựa vào nhau.

--------

Tui là newbie mới viết ạ, có gì mọi người góp ý cho tui với nha TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com