công khai
[Diễm Hằng]
Sáng nay trời âm u. Một thứ màu xám dịu khiến Hằng thấy yên ổn lạ thường.
Em đi làm như mọi ngày, lịch mổ buổi sáng, một ca hội chẩn buổi chiều, rồi về nhà lúc gần sáu giờ. Mở cửa căn hộ, vẫn là không khí yên tĩnh quen thuộc. Mèo uể oải ngáp dài, lười nhác bước lại dụi vào chân em.
"Ừ, nhớ chị Mỹ đúng không?"
Hằng nói khẽ, vuốt đầu nó. Mèo không trả lời, chỉ quay lại nằm lên đệm như mọi hôm.
Em thay đồ, đi ngang phòng khách. Chiếc gối ôm trên sofa vẫn còn nguyên vết lõm từ lần cuối Mỹ ngủ lại.
Hằng dừng lại.
Có những nỗi nhớ không phải là buốt giá, mà là... âm ấm. Giống như ánh đèn vàng nhỏ trong góc nhà — không rực rỡ, nhưng khiến người ta không nỡ rời xa.
Em thở ra một hơi dài, lấy điện thoại — định nhắn "Chị ơi, nay mệt không?"
Nhưng chưa kịp gõ thì...
"Tít" — chuông cửa vang.
Hằng hơi ngạc nhiên. Không đợi khách. Cũng không đặt hàng.
Em ra mở. Tay vừa vặn khóa cửa thì...
– Là chị.
Ngân Mỹ đứng đó.
Áo sơ mi trắng đơn giản, tóc buộc thấp, tay xách một vali nhỏ. Nụ cười rất khẽ. Đôi mắt mệt nhưng sáng. Và tim Hằng — như vừa rơi xuống một nhịp.
"Chị về đây luôn rồi à?"
Mỹ gật đầu.
"Về rồi."
Một khoảng lặng. Rồi Hằng hỏi, rất khẽ:
"Chị không báo trước... để em chở chị."
"Chị muốn bất ngờ."
"Chị đạt được mục đích rồi đó."
Mỹ cười. Không ai ôm ai. Cũng chẳng nói thêm gì.
Chỉ là... Hằng bước lùi một bước, né sang bên và nói:
"Vào đi."
Chị kéo vali vào. Đặt xuống. Cả hai cùng nhìn nhau — không nói, nhưng ánh mắt như ôm trọn.
Mỹ đi lại gần. Đứng trước mặt Hằng, giọng nhỏ đến nỗi gần như thì thầm:
"Em có nhớ chị không?"
Hằng không gật. Không lắc. Chỉ là bàn tay, từ từ siết lấy vạt áo chị:
"Lần sau mà biến mất lâu như vậy... em sẽ giận thật đó."
Mỹ cúi xuống, dựa nhẹ trán vào trán em:
"Lần sau... chị không đi đâu xa nữa."
Ngồi trên sofa, Mỹ nhìn quanh căn hộ. Mọi thứ vẫn y như cũ. Vị trí của cái kệ sách, bình hoa nhỏ ở góc bàn... và cả tấm chăn mỏng mà chị từng dùng khi ngủ lại.
Nhưng giờ thì khác.
Giờ chị không phải khách.
Giờ chị không còn phải nói "mai chị về" khi kim đồng hồ chỉ 11 giờ đêm.
Hằng rót cho cả hai cốc trà nóng, rồi ngồi xuống bên cạnh. Không quá gần, nhưng cũng chẳng xa như trước.
"Mệt không?"
"Không." – Mỹ mỉm cười – "Về đến nơi là hết mệt."
Cả hai cùng im lặng một lúc. Chỉ có tiếng nhạc lofi nhỏ lặng lẽ chạy nền từ loa bluetooth. Mỹ liếc sang Hằng — vẫn là ánh mắt ấy, hàng mi ấy, bờ vai ấy. Nhưng lần này... chị không cần kiềm chế cái mong muốn được tựa vào.
"Em nhớ gì không?" – Mỹ hỏi.
"Chuyện gì?"
"Lần đầu tiên chị ngủ lại nhà em... Là do chị bị trễ chuyến bay. Em bắt chị ở lại."
"Nhớ chứ. Lúc đó chị ngủ mà còn ôm gối như ôm em."
"Đâu có." – Mỹ bật cười, hơi chột dạ – "Em tự tưởng tượng."
"Ừ. Nhưng mà lần này, em không cần tưởng tượng nữa."
Câu nói ấy rất khẽ, nhưng khiến trái tim Mỹ đập chệch một nhịp.
Chị quay sang, thật chậm. Tay chị chạm nhẹ tay Hằng. Hằng không rút ra. Chị siết lại.
"Cho chị ngủ ở đây... với tư cách là người yêu em được không?"
Hằng không trả lời. Em chỉ cúi đầu, rồi tựa nhẹ vào vai Mỹ.
"Từ giờ không cần xin phép đâu."
Lúc đi thay đồ ngủ và trở ra, Mỹ đã trải lại sofa, đắp sẵn chăn. Hằng hơi sững lại.
"Chị vẫn ngủ ngoài này hả?"
"Ừ. Chị quen rồi."
Hằng bước lại. Không nói không rằng, kéo chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh.
"Vậy chị nằm đâu? Hằng..."
"Chị bảo quen rồi thì em cũng phải tập quen."
"Quen gì?"
"Ngủ cạnh chị."
Mỹ ngẩn người. Rồi cười.
"Sao bây giờ em dám nói mấy câu thế này?"
"Tại vì giờ em không cần giữ hình tượng nữa." – Hằng quay qua nhìn chị – "Em là người yêu chị mà."
Cả đêm đó, họ không làm gì quá lãng mạn. Không hôn nhau quá lâu. Không nói những câu thoại ngọt ngào.
Chỉ là... ôm nhau. Tay này đan vào tay kia. Một cái trán tựa vào bờ vai. Một cái gối đầu lên cánh tay ai đó.
Và một nỗi yên tâm ngập lòng:
Cuối cùng thì, em không cần mơ nữa.
Vì chị đã ở đây. Thật sự ở đây.
"Vào phòng ngủ đi."
Chị không nghĩ Hằng sẽ nói câu ấy trước.
Mỹ định phản ứng gì đó – một câu trêu nhẹ, một nụ cười ý nhị – nhưng lại thôi. Có những khoảnh khắc nên để im lặng nói thay tất cả.
Căn phòng ngủ không lớn. Trắng và xám là hai tông màu chủ đạo. Vẫn như ngày chị từng đến chơi, từng đứng dựa vào khung cửa nhìn Hằng sắp xếp quần áo, từng ngồi chờ Hằng gội đầu rồi giả vờ lướt điện thoại trong khi thực ra đang nghe tiếng nước chảy phía sau bức tường.
Giờ, chị đi vào với tư cách khác.
Không phải bạn. Không phải người thân.
Mà là người được phép nằm cạnh.
Hằng thay drap giường mới, cẩn thận kéo phẳng từng nếp gấp. Em im lặng, hơi lúng túng.
Mỹ đứng phía sau, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn. Và thầm cười trong lòng: "Lần đầu nằm giường em, mà sao chị lại là người bình tĩnh hơn vậy?"
"Sao em không tắt đèn?"
"Chị sợ tối mà."
"Giờ không sợ nữa."
"Tại sao?"
"Vì chị biết là... em sẽ nằm kế bên."
Đêm đó, họ nằm cạnh nhau. Không đụng chạm quá nhiều. Không ai vội vàng.
Chỉ là hai người yêu nhau, sau nhiều năm, cuối cùng cũng nằm cạnh — một cách đúng nghĩa.
Cánh tay Hằng khẽ vòng qua eo chị. Mỹ nhẹ nghiêng người, tựa trán vào trán người kia.
"Ngủ đi."
"Ừ... Chị cũng mệt rồi."
"... Nhưng tim chị đang đập nhanh quá."
Không ai nói gì nữa. Cả hai cùng nhắm mắt. Trong tim mỗi người, có một điều đã an vị.
Sáng hôm sau
Tiếng nắng rọi vào rèm.
Hằng mở mắt đầu tiên. Điều đầu tiên em nhìn thấy: gương mặt Ngân Mỹ khi đang ngủ — không trang điểm, không phòng bị. Đôi mày khẽ cau, môi khẽ nhếch vì mơ mộng điều gì đó.
Cô đưa tay, khẽ vén sợi tóc vương trên má chị.
Mỹ cựa nhẹ, mở mắt. Vẫn còn ngái ngủ, chị thì thầm:
"Chào buổi sáng."
"Ừm... Chào chị."
"Em dậy sớm vậy?"
"Em muốn là người đầu tiên nhìn thấy chị khi chị mở mắt."
"Nghe hơi sến."
"Em sến mà. Với chị, em sến cũng được."
Bữa sáng hôm đó, hai người cùng nấu.
Mỹ chiên trứng, Hằng pha cà phê. Không ai nói nhiều, nhưng trong không khí có thứ gì đó rất đầy.
Đầy như thể họ đã sống thế này từ rất lâu.
Đầy như thể mọi chờ đợi đều là để dẫn đến buổi sáng này.
Một tuần sau, Mỹ có buổi họp báo nhỏ ra mắt sản phẩm mới của công ty. Hằng đi cùng — không phải với tư cách khách mời, không phải đi phía sau.
Mà là sánh vai bên nhau.
Người chụp hình không ngừng. Truyền thông rộ lên. Có người đoán, có người chắc chắn.
Khi được hỏi:
"Chị Ngân Mỹ, người đi cùng chị hôm nay là ai?"
Mỹ mỉm cười.
"Là người khiến tôi tin vào những thứ mình từng sợ."
"Là người mà mỗi sáng, tôi đều muốn thấy đầu tiên."
"Và là người tôi yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com