Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diễm Hằng

Ngày 14 tháng 8 năm 2022 – Buổi sáng
Bệnh viện Vạn Thành, khu vực nội trú tầng 5.

Diễm Hằng khoác áo blouse trắng, tay cầm clipboard, bước dọc hành lang dài ngập nắng. Cô vẫn luôn thích những buổi sáng như thế này – không quá bận rộn, không có ca cấp cứu nào làm tim phải thắt lại, chỉ là những bệnh nhân quen thuộc với vài câu hỏi ân cần, những tiếng "bác sĩ ơi" nhẹ nhàng vang lên như lời gọi từ một thế giới cần được chữa lành.

"Chào bác Hữu, hôm nay bác thấy sao rồi ạ?"
"Bác sĩ Hằng tới là thấy khỏe liền!" – Ông cụ cười khà khà.
"Thôi nịnh con hoài, con mà tin thiệt chắc kê nhầm thuốc bây giờ." – Hằng nói đùa, đôi mắt cong cong.

Hằng vẫn luôn như vậy – rạng rỡ, nhẹ nhàng, tràn đầy năng lượng. Nhưng chỉ cô mới biết, đôi khi sau những nụ cười ấy là những giấc ngủ chập chờn và những khoảng lặng không tên. Về nước hơn ba tháng, cô vẫn chưa thực sự gọi đây là "nhà" trở lại. Mọi thứ quen thuộc mà cũng thật xa lạ.

Cô từng nghĩ trở về sẽ khiến lòng mình yên. Nhưng rồi, khi chạm mặt Ngân Mỹ – người chị mà cô từng ngỡ chỉ giữ một vị trí "thân quen cũ" – thì mọi dự định trong cô bỗng rối tung cả lên.

Hằng rút điện thoại ra giữa ca làm, ngón tay do dự vuốt qua dòng tin nhắn hôm qua.

"Cảm ơn em hôm nay. Chị vui lắm."

Dòng chữ đơn giản, nhưng sao lại khiến tim cô đập nhanh đến vậy?

Hằng ngồi xuống ghế dài ở hành lang, mắt nhìn ra khoảng sân nhỏ bên dưới – nơi có hàng sưa đang bắt đầu rụng lá, những chiếc lá vàng mảnh khảnh chao nghiêng trong gió.

Cô nhớ lại những năm tháng ở Anh – lạnh lẽo, cô đơn, và kiên cường đến tận cùng. Trong những đêm mùa đông, có khi chỉ cần một giấc mơ về Việt Nam, về cái công viên nhỏ ngày xưa hai đứa hay chơi, cũng đủ khiến nước mắt cô rơi. Nhưng dù có mơ bao nhiêu lần đi nữa, người trong giấc mơ vẫn chỉ là bóng lưng của chị – một Ngân Mỹ ở xa không chạm tới.

"Chị Mỹ..." – Hằng lẩm bẩm trong cổ họng.

Cô nhận ra, cảm xúc này không còn là thứ cô có thể giấu kỹ mãi. Nhưng cũng không đủ dũng cảm để thừa nhận.

Vì sợ.

Sợ nếu nói ra, chị sẽ quay mặt đi.

Có cơn gió lạnh lùng vội vàng thờ ơ xa chốn đây
Có ai đó ngập ngừng thả trôi yêu thương vào hư vô

Điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ phòng Hành chính:

"Chiều nay phía Vũ Gia có đoàn khảo sát đến, bác sĩ Diễm Hằng phụ trách tiếp đoàn."

Hằng khựng lại. Tim cô nhói lên một nhịp. Cô biết ai sẽ đến.

Một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa hoảng loạn thoáng qua. Vừa mong chờ, vừa muốn trốn.

14 giờ chiều, phòng hội nghị tầng 3 bệnh viện.

Hằng bước vào, trên tay là hồ sơ bệnh viện được chuẩn bị kỹ. Vừa bước vào phòng, cô bắt gặp ánh mắt Ngân Mỹ đang ngồi phía đầu bàn. Chị mặc vest màu kem, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng sắc sảo, ánh mắt vẫn là ánh mắt khiến người ta không thể rời đi.

"Xin chào đoàn khảo sát, tôi là bác sĩ Diễm Hằng, đại diện phía bệnh viện hỗ trợ thông tin hôm nay."

"Chào bác sĩ Hằng, lâu rồi mới gặp." – Ngân Mỹ cười nhẹ, nhưng không có vẻ gì là thân mật hơn mức chuyên môn. Cũng đúng thôi. Đây là công việc.

Suốt buổi họp, họ trò chuyện với nhau đúng mực, chuẩn chỉnh và chuyên nghiệp đến mức nếu ai đứng ngoài nhìn vào sẽ không thể ngờ hai người đã từng cùng xem phim, cùng dựa vai nhau chỉ cách đây chưa đầy 24 tiếng.

Và chính điều đó khiến Hằng khó chịu. Nhưng cô không dám thể hiện ra.

Buổi khảo sát kết thúc. Khi mọi người lục tục ra về, Ngân Mỹ nán lại một chút. Chị đứng ở cửa, mắt nhìn Hằng.

"Hằng, chị có thể mời em uống cà phê không? Gần đây thôi."

Hằng ngẩng lên, gật nhẹ. "Dạ."

Quán cà phê đối diện bệnh viện, góc ban công tầng hai.

Cả hai ngồi đối diện nhau, giữa tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng và tiếng xe cộ vọng lên từ đường phố. Lần này, Hằng không đùa. Cô không cười nữa.

"Chị thấy em thay đổi nhiều quá." – Ngân Mỹ mở lời.

"Chị cũng vậy." – Hằng đáp.

"Ý chị là, em trầm hơn. Ít nói hơn trước."

Hằng nhìn thẳng vào mắt chị. "Vì giờ em có những điều không thể nói."

Không khí chợt ngưng lại. Gió lùa qua vai áo khiến hai người rùng mình, nhưng chẳng ai quay đi.

"Mỹ..." – Hằng nói, lần đầu gọi tên chị mà không kèm theo chữ "chị". "Hồi nhỏ em nghĩ mình rất giỏi giấu mọi thứ. Nhưng mà hóa ra, chỉ là em chưa đủ lớn để hiểu mình đang giấu cái gì."

"Vậy giờ em biết rồi sao?" – Mỹ hỏi, giọng trầm.

Hằng im lặng.

Gió lại thổi qua, cuốn theo mùi cà phê rang mới. Một chiếc lá vàng rơi xuống giữa bàn.

"Em biết... nhưng vẫn chưa biết phải làm gì với điều đó." – Hằng khẽ nói.

Ngân Mỹ mỉm cười, buồn bã.

"Chị cũng vậy."

Họ không nói gì thêm. Nhưng lần này, im lặng không phải là trốn tránh. Mà là một lời ngầm hứa – rằng cả hai sẽ chờ. Chờ đến khi họ không còn phải gồng mình giữ lại điều gì. Chờ đến khi một trong hai đủ dũng khí...

...để gọi tên tình cảm này bằng cái tên thật sự của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com