đối mặt
Căn phòng ngập trong ánh nắng sớm nhẹ tênh. Diễm Hằng mở mắt, đầu vẫn còn quay cuồng nhưng trái tim thì lần đầu tiên thấy nhẹ nhõm sau nhiều tuần nặng trĩu.
Em nằm yên một chút. Ngân Mỹ vẫn ngủ, khuôn mặt ấy vẫn bình yên và có gì đó ngờ nghệch như hồi còn nhỏ, khi cô trốn sau lưng Hằng vì sợ chó. Tay của Mỹ vẫn siết lấy tay em — dịu dàng nhưng kiên định, như thể một lời thề thầm lặng.
Hằng lặng lẽ rút tay về, xoay người bước xuống giường, định vào nhà tắm thì phía sau có tiếng thì thầm khàn khàn, còn vương lại trong cơn ngáy ngủ:
"Hằng... Đừng đi..."
Diễm Hằng quay lại. Ngân Mỹ đã mở mắt. Ánh nhìn ấy vẫn đằm thắm, không còn hoảng loạn hay dè dặt như hôm trước.
"Chị dậy rồi à?" – Hằng hỏi, giọng vẫn còn khàn khàn.
"Ừm. Chị... muốn nói chuyện với em."
"Về mọi thứ."
Hằng ngồi xuống giường lại, khoanh tay trước ngực, mắt không rời cô.
Ngân Mỹ siết nhẹ mép chăn, im lặng một giây rồi nói:
"Chị xin lỗi, vì đã không tin em. Và vì đã để em một mình quá lâu."
"Chị xin lỗi, vì đã không nói chuyện, không giải thích, không cố giữ em lại."
Hằng nhìn cô, ánh mắt không còn giận dữ, nhưng rất buồn.
"Chị có sợ mất em không?"
Ngân Mỹ gật đầu, như một đứa trẻ.
Hằng thở ra, giọng nhỏ lại:
"Vậy tại sao không giữ em lại?"
"Tại sao chị không về nhà với em? Tại sao cứ chọn cách im lặng và tránh né, thay vì cùng nhau nói rõ mọi chuyện?"
Im lặng.
Ánh mắt Ngân Mỹ rơi xuống, như tìm kiếm lý do trong muôn vàn tàn tích cảm xúc mà chính cô cũng chưa hiểu hết. Rồi cuối cùng, cô lặng lẽ nói:
"Chị không nghĩ mình xứng đáng, Hằng à."
"Sau tất cả những lần chị khiến em tổn thương, chị nghĩ... em sẽ hạnh phúc hơn nếu không sống cùng người như chị. Dù trong lòng, chị chỉ muốn quay về và ôm em mỗi đêm."
Diễm Hằng nhắm mắt lại, như nuốt xuống một đợt cảm xúc đang dâng lên. Khi mở mắt ra, giọng em rất khẽ:
"Em chưa bao giờ muốn một người hoàn hảo. Em chỉ muốn một người dám ở lại với em, dù mệt mỏi hay gục ngã."
"Mỹ, em yêu chị không phải vì chị giỏi, vì chị mạnh mẽ. Mà vì chị là người khiến em thấy mình đủ. Vậy nên đừng tự tay đẩy em ra, rồi bảo chị làm vậy vì yêu em."
Không biết là do ánh sáng, do giọng nói nghèn nghẹn hay do điều gì khác, mà trong khoảnh khắc đó, Ngân Mỹ bật khóc. Cô ngồi sát lại gần Hằng, vùi mặt vào vai người kia, cánh tay vòng lấy eo như không muốn rời thêm một giây nào nữa.
"Tha lỗi cho chị nha, Hằng?" – Mỹ thì thầm.
"Chị hứa lần này sẽ không đi đâu nữa. Không trốn nữa."
Hằng mỉm cười, nước mắt lặng lẽ tràn khóe mắt. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Mỹ – một cái chạm đầy bao dung và thấu hiểu.
"Về nhà đi, chị."
Buổi chiều hôm ấy, sau cuộc trò chuyện sáng đầy nước mắt và yêu thương, Ngân Mỹ đứng trước cánh cửa quen thuộc. Trong tay cô là chiếc vali nhỏ — chỉ có vài bộ quần áo và laptop. Những thứ còn lại, cô nói để sau cũng được, vì điều quan trọng nhất là được ở cạnh Diễm Hằng ngay bây giờ.
Cửa vừa mở ra, mùi tinh dầu hoa nhài nhẹ nhàng quen thuộc ập vào. Mỹ đứng yên một lát ở ngưỡng cửa, ngỡ như mình đã đi xa lắm rồi, đi một vòng thật dài để quay về đúng nơi mình thuộc về.
"Chị vào đi," – Diễm Hằng mỉm cười, đón vali giùm.
"Em nấu canh chua cá bông lau. Có ăn được không?"
Ngân Mỹ phì cười, đặt tay lên lưng Hằng nhẹ một cái.
"Không ăn được cũng phải ráng ăn. Về đây rồi mà, có bỏ đi đâu được nữa đâu."
Cả hai bật cười, giòn tan trong căn bếp nhỏ thân thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com