Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng nói

Đêm đó, trời vẫn mưa.

Bệnh viện im ắng đến mức có thể nghe tiếng mưa đọng trên song cửa. Ngân Mỹ không tài nào ngủ được. Nỗi chênh vênh trong lòng như lớp khói dày phủ kín lồng ngực, nghẹn mà không thể bật thành tiếng.

Cô đã cố tránh Hằng cả ngày, nhưng trốn tránh cũng có giới hạn. Hằng biết. Và Hằng đến.

9 giờ tối, cửa phòng bật mở.

"Chị chưa ngủ?"

"Chưa."

Giọng Mỹ khô khốc. Hằng bước vào, ngồi xuống bên giường. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa bên ngoài khe khẽ gõ nhịp.

Một lúc sau, Hằng nhẹ nhàng lên tiếng:

"Mấy hôm nay... chị lạ lắm."

Ngân Mỹ quay mặt ra ngoài cửa sổ. Không đáp.

"Chị đang giận em sao? Hay... chị nghe được gì đó rồi?"

Mỹ khẽ khựng lại, nhưng vẫn không nói gì. Hằng tiếp tục:

"Em không đi đâu hết, chị biết không?"

"Ừ." – Mỹ trả lời cộc lốc.

"Em từ chối rồi. Cơ hội tốt, nhưng em không chọn. Vì... em có lý do để ở lại."

Giọng nói của Hằng bắt đầu run. Có một điều gì đó đang trào lên, nghẹn ngào.

"Lý do đó... là chị."

Ngân Mỹ quay lại nhìn Hằng. Đôi mắt mở lớn. Hằng tiếp:

"Em không biết từ khi nào, nhưng mỗi lần được gặp chị, được nghe chị kể chuyện, được thấy chị cười... là em thấy lòng mình bình yên lạ thường. Em biết... chị không xem em là đứa trẻ nữa. Và em cũng..."

"Đủ rồi, Hằng."

Mỹ cắt ngang.

Giọng nói ấy không lớn, nhưng như dao cứa.

"Nếu em chưa chắc mình hiểu rõ điều đó là gì, thì đừng nói. Chị không muốn nghe một lời yêu chưa chín."

Không gian đột nhiên đặc quánh.

Hằng ngẩn ra. Đôi mắt mở to, không hiểu vì sao lại bị từ chối khi mọi thứ đã đến gần như vậy. Nhưng rồi em cười buồn, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Mỹ.

"Em hiểu rất rõ. Nhưng nếu chị cần thời gian, em đợi."

Ngân Mỹ không rút tay ra. Cô chỉ khẽ gật đầu, mắt nhìn xuống.

Đêm hôm ấy, hai người không nói thêm gì nữa.

Không ai nhắc đến chuyện đi Anh. Không ai hỏi tại sao lại tổn thương đến thế.
Chỉ có một đôi tay vẫn nắm lấy nhau trong im lặng — như một lời hứa chưa thành tên.

Ngân Mỹ đã không để Hằng nói trọn lòng mình. Nhưng lòng cô thì đã lỡ nghiêng rồi.
Chỉ là... cô vẫn chưa dám đối mặt với nó.

Sáng hôm sau, Diễm Hằng có ca khám cho một bệnh nhân VIP — bà Trần Thu Hà, vợ của một chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn, cũng là người từng có lần "đụng độ mềm mại" với Ngân Mỹ trong vài thương vụ.

"Bác sĩ Diễm Hằng? Tôi nghe danh đã lâu, nay mới được khám đây."

Giọng người phụ nữ ấy nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc sảo. Bà vào phòng cùng trợ lý riêng. Sau khi kiểm tra tổng quát, Hằng định kết thúc buổi tư vấn thì bất ngờ nghe bà Hà nói:

"À, mà bác sĩ có quen Ngân Mỹ bên công ty Ngân Gia không?"

"Dạ... có, sao ạ?"

"Cô ấy sắp đi Singapore công tác đột xuất trong hai tháng. Tôi tưởng cô biết chứ."

Hằng ngẩn người.

"Chị ấy chưa nói gì với tôi..."

"Ừ, thì cũng dễ hiểu. Vì chuyện này chưa công bố, nhưng tôi có chút liên quan. Chuyện nội bộ thôi, nhưng... có vẻ gay go đấy."

Tối hôm ấy, Diễm Hằng đứng trước cửa nhà Ngân Mỹ rất lâu. Cuối cùng vẫn bấm chuông.

"Ủa, sao em biết chị về sớm vậy?" – Mỹ ngạc nhiên khi mở cửa.

"Chị có gì muốn nói với em không?"

"Về chuyện gì?"

"Chuyến đi Singapore hai tháng."

Ngân Mỹ khựng lại.

"Ai nói với em?"

"Không quan trọng. Chị tính đi mà không nói lời nào à?"

"Vì chị chưa chắc. Chưa muốn làm em lo."

"Lo? Hay là chị vẫn muốn né tránh?"

Không khí căng như dây đàn.

Ngân Mỹ ngước lên nhìn Hằng, lần đầu tiên không trốn tránh:

"Hằng à... chuyện tình cảm, chị chưa sẵn sàng. Và chị sợ nếu còn ở gần em, chị sẽ không giữ được lý trí. Đi lần này... cũng là một cách để chị tự hỏi: nếu xa nhau, chị có còn nhớ em đến vậy không."

Im lặng.

Một lúc sau, Hằng thở dài.

"Vậy thì chị cứ đi đi. Nhưng nếu sau hai tháng, chị vẫn còn nhớ em, vẫn muốn quay lại... thì đừng trốn nữa."

"Ừ. Hứa."

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt không nói ra lời nhưng chứa đầy thứ tình cảm đang dần thành hình. Không phải một cái ôm. Không phải nụ hôn. Chỉ là... một lời hứa trong im lặng.

__

Một chuyến bay cất cánh trong chiều mưa. Người con gái đứng bên sân thượng nhìn theo, tay siết chặt một lá thư chưa gửi.

"Hai tháng. Nếu chị trở về... em sẽ nói rõ mọi điều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com