Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp hay không gặp?

[Sài Gòn – Diễm Hằng]

Trời chưa sáng hẳn, gió sớm vẫn còn ẩm lạnh sau cơn mưa đêm.

Hằng ngồi trước bàn làm việc, trên tay là hộ chiếu, vé máy bay và đơn xin nghỉ phép đã ký sẵn. Em đã tính đến tất cả: người trực thay ca, việc nhờ đồng nghiệp kiểm tra bệnh án hộ, thậm chí cả người sẽ đón mèo của cô trong hai tuần.

Mọi việc được sắp xếp kín kẽ — ngoại trừ một điều: Em vẫn chưa nói với Mỹ một lời nào.

"Mình không thể đợi thêm nữa. Không phải vì không tin chị ấy sẽ quay lại, mà là vì... mình không chịu nổi cảm giác chị ấy ngã xuống mà bên cạnh chẳng có ai."

Chiếc vali màu xám được đóng lại. Gọn, sạch, không quá nhiều đồ.

Em lấy điện thoại, mở một đoạn ghi chú đã soạn từ mấy hôm trước.

"Chị Mỹ, nếu chị đọc được tin nhắn này thì em đang trên đường đến với chị rồi. Em không biết mình nên đến với tư cách gì. Một người bạn? Một người từng yêu chị thầm lặng? Hay chỉ đơn giản là một người không nỡ để chị một mình...

Em không cần chị đáp lại gì cả. Em chỉ muốn ở gần chị, ít nhất là lúc này. Vậy thôi."

Hằng lưu tin nhắn, không gửi.

Đôi khi tình cảm không cần nói, chỉ cần có mặt đúng lúc là đủ.

[Singapore – Ngân Mỹ]

Một ngày trôi qua như mọi ngày — hoặc ít nhất là vẻ ngoài là vậy.

Ngân Mỹ ngồi trong văn phòng riêng, ánh sáng từ máy tính hắt lên gương mặt nhợt nhạt. Đầu vẫn còn choáng nhẹ sau lần ngất xỉu. Cô cố không để ai thấy mình yếu, nhưng rõ ràng cơ thể không còn chịu nghe lời.

"Đừng để lộ ra... Chỉ còn vài tuần. Mình chỉ cần trụ vững là sẽ về."

Cô không biết, ở cách đó hơn 2.000 cây số, có một người đang tất bật gấp lại chiếc áo sơ mi vào vali, mang theo cả trái tim đã chờ đợi suốt hơn một thập kỷ.

"Chị cứ tưởng mình là người chủ động giữ khoảng cách. Nhưng thực ra, chị đã quá quen với việc cô đơn nên không biết cảm giác được người khác chọn mình là như thế nào."

Điện thoại rung.

Là một tin nhắn từ trợ lý:

"Bên phía bệnh viện Raffles gửi hồ sơ sức khỏe của chị về email, chị nhớ xem và ký xác nhận."

Ngân Mỹ bấm vào. Nhưng trong file PDF đính kèm, một dòng chữ nhỏ ở phần ghi chú khiến cô chết lặng:

"Người liên hệ khẩn cấp: Bác sĩ Diễm Hằng – đã xác nhận qua điện thoại từ Việt Nam."

Cô ngồi thẳng dậy. Tay run lên.

"...Hằng?"

Lần đầu tiên sau mười một ngày, cô mở danh bạ và nhấn vào tên người đó.

Chuông đổ.

Không ai bắt máy.

Rồi tin nhắn đến, từ chính số ấy:

"Nếu chị đọc được cái này, em đã đang ở sân bay Changi. Em không muốn làm phiền, nên sẽ đợi ở sảnh quốc tế. Còn nếu chị không muốn gặp... em sẽ hiểu."

Ngân Mỹ thẫn thờ nhìn dòng chữ ấy. Một cảm giác vừa ấm vừa nghẹn siết chặt lòng ngực cô.

"Em đã luôn là người kiên nhẫn chờ đợi... Còn chị đã luôn là người quay lưng."

[Cùng lúc – sân bay Changi]

Hằng kéo vali chậm rãi qua dòng người đông đúc. Bên tay còn giữ mảnh giấy có ghi địa chỉ căn hộ của Mỹ. Em không biết liệu Mỹ sẽ xuất hiện không. Cũng không dám mong quá nhiều.

Chỉ biết rằng, nếu không đi chuyến này, thì cả đời em sẽ không thể tha thứ cho chính mình.

Diễm Hằng kéo vali qua sảnh quốc tế, mắt dán vào đồng hồ điện thoại: 16:38.

"Mỹ thường về tầm này... Nếu chị ấy đến thật, chắc cũng sắp tới."

Tim cô đập từng nhịp nhanh lạ. Không phải vì lần đầu đến Singapore, mà là vì lần đầu... em cảm thấy mọi việc vượt khỏi sự kiểm soát của lý trí.

Hằng chọn chỗ ngồi bên bức tường kính, nơi ánh hoàng hôn vừa kịp hắt xuống sàn nhà những vệt màu cam đỏ mỏng manh.

Không quá lâu sau đó – trong một khoảnh khắc vô thức – Hằng ngẩng lên.
Và rồi thấy chị ấy.

Ngân Mỹ bước ra từ taxi, vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần dài đen, chỉ là bộ khác so với hôm qua. Tóc buộc gọn. Mắt đeo kính đen.

Không trang điểm. Không giả vờ bình tĩnh. Không còn là doanh nhân chỉn chu, sắc lạnh như mọi lần họp.

Chị bước từng bước, ánh mắt như quét qua từng khuôn mặt đang đợi ai đó. Có phần vội vàng, có phần... tuyệt vọng.

Diễm Hằng không bước ra. Em ngồi yên, nhìn Mỹ đến gần, rồi chạm ánh mắt nhau – trong thoáng chốc mà cả thế giới dường như lặng đi.

"Chị tưởng em không còn chờ nữa."

Ngân Mỹ là người mở lời trước. Giọng khàn. Nhỏ. Nhưng nghe rõ đến từng chữ.

Diễm Hằng không trả lời ngay. Chỉ đứng dậy, kéo vali ra gần hơn.

"Nếu em đi rồi mà chị mới đến... thì lỡ mất nhau."

Ngân Mỹ im lặng. Mắt chị hơi đỏ, nhưng vẫn không chịu để rơi nước mắt.

"Tại sao em lại đến đây?"

"Tại em nghe bác sĩ của chị nói... chị không còn đủ sức để ở một mình nữa."

Hằng nói nhẹ, nhưng cứng. Không mang ý trách móc, mà giống như một nỗi đau không được phép nói to.

Ngân Mỹ thở chậm một nhịp. Ánh mắt chị bắt đầu dao động.

"Lẽ ra em phải ở Việt Nam. Em có công việc. Có người chờ em."

"Người em chờ đang ở đây."

"...Và em không muốn chờ thêm lần nào nữa."

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Nhưng vẫn chưa ai tiến lại.

Cho đến khi...

Một cặp đôi người Hàn đi ngang qua, vô tình chen giữa hai người. Hằng bị xô nhẹ, suýt ngã, và chính lúc đó – Mỹ đưa tay ra đỡ lấy em.

Tay chạm tay.

Rồi cả hai im lặng.

"Chị... tưởng mình sẽ không bao giờ đủ can đảm để gặp em với tư cách khác ngoài 'bạn thân'."

"Em cũng tưởng vậy. Nhưng rồi có một ngày, em nhận ra... nếu cứ chờ chị gọi tên em đúng cách, thì em sẽ già mất."

Ngân Mỹ cười khẽ – một nụ cười nhẹ như hơi thở, nhưng đầy mệt mỏi.

"Em có trách chị không?"

"Có. Nhưng thương nhiều hơn."

Một chiếc loa vang lên gọi chuyến bay. Nhưng không ai nghe rõ nội dung. Vì lúc ấy, cả thế giới của họ chỉ còn lại đối phương.

Ngân Mỹ chậm rãi buông tay Hằng ra.

"Em đã đến. Vậy thì... chị cũng sẽ không chạy trốn nữa."

"Chị không cần phải nói gì cả. Chỉ cần chị để em bên cạnh."

"Ừ. Vậy... chúng ta về nhà nhé."

Hằng gật đầu.

Không cần ai trong hai người phải nói "chị yêu em" hay "em chờ chị lâu rồi".
Vì chỉ cần họ còn nhận ra nhau giữa vô vàn người lạ, thì đó đã là lời thổ lộ chân thật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com