im lặng
Sáng hôm đó, cô tỉnh giấc không cần đồng hồ báo thức. Trong bếp, em lặng lẽ cắm nước sôi, pha cà phê đen kiểu Việt – thứ mà Ngân Mỹ hay uống những hôm phải ra sân bay sớm. Không ai nhờ. Cũng không ai đòi hỏi.
Mỹ đang tắm. Căn hộ yên tĩnh đến mức em nghe được tiếng nước chảy đều.
Người này... sắp rời đi.
Hằng cắn môi. Mấy hôm nay, dù cả hai cố giữ nhịp sống thường nhật, em vẫn nhìn thấy ánh mắt của Mỹ chùng xuống khi nghe tới từ "Anh Quốc." Vẫn cảm nhận rõ khoảng cách vô hình đang lớn dần, dù mỗi tối họ vẫn ăn cơm cạnh nhau.
"Đừng nói gì hết." – Em tự dặn mình.
"Nếu chị muốn giữ bình yên, em sẽ giữ giúp."
Nhưng khi kéo vali ra đến cửa, Mỹ bất ngờ quay lại, cười nhẹ:
"Em có muốn tiễn vào trong không?"
"Không đâu." – Hằng đáp, cũng cười.
"Nếu em vào, em sẽ khóc mất."
Câu đó thốt ra nhanh hơn cô tưởng. Rồi Hằng đứng im. Cả hai nhìn nhau.
Ngân Mỹ không trả lời. Chị chỉ đưa tay lên – vén nhẹ mái tóc cô qua tai. Một hành động chậm, dịu dàng, như muốn khắc vào trí nhớ.
"Vậy đứng đây thôi."
"Ừ. Đứng đây thôi."
Đến tận khi đi vào khu cách ly, Mỹ vẫn còn cảm nhận rõ: bàn tay mình đang lạnh hơn mọi khi.
Chị không dám quay đầu lại nữa. Không vì kiêu hãnh. Mà vì sợ nếu nhìn... sẽ không đủ can đảm mà bước tiếp.
Hằng đã nói: "Em sẽ khóc."
Và Mỹ thì muốn nói:
"Nếu em khóc, chị sẽ không thể đi."
Nhưng không ai nói.
Họ vẫn giữ đúng vai – hai người bạn lớn lên cùng nhau, thân thiết, hiểu nhau, nhưng chưa từng có lời xác nhận. Mỗi lần gần, mỗi lần chạm mắt... đều phải quay đi.
Chuyến bay cất cánh. Mỹ nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ.
Trong lòng, một tiếng gọi bật lên như một lời thừa nhận:
"Diễm Hằng..."
"Lần này... chị thật sự nhớ em mất rồi."
[Ngân Mỹ – London]
London đầu đông, gió rít nhẹ bên khung cửa sổ căn hộ thuê tạm.
Mỹ vẫn chưa treo tranh, chưa trải thảm, chưa mua bất cứ vật dụng trang trí nào. Mọi thứ vẫn còn đóng trong vali như chính tâm trạng chị – chưa sẵn sàng để mở ra.
Chị đi làm ngay hôm sau khi tới. Dự án quan trọng, lịch dày đặc, đối tác kỹ tính. Mọi người đều chào đón chị bằng cái bắt tay và ánh mắt tin tưởng – Ngân Mỹ, chuyên gia cố vấn đến từ châu Á, người từng lật ngược một thương vụ tưởng chừng thất bại.
Mỹ làm việc tốt.
Nhưng khi trở về, căn hộ vẫn yên tĩnh quá mức. Tivi không mở. Trà không pha. Không có ai nhắc chị mặc áo ấm hay lặng lẽ để lên bàn ăn một hộp cháo nóng như bên Singapore.
Chị mở điện thoại. Một tin nhắn mới từ nhóm bạn. Một email từ công ty mẹ. Một lời hỏi thăm từ mẹ.
Không có tin nhắn từ Diễm Hằng.
Không có... một chữ nào cả.
Mỹ nhìn màn hình, do dự.
Gõ một dòng:
"Em ngủ chưa?"
Rồi xóa.
Thay bằng:
"Công việc thế nào rồi?"
Rồi xóa nốt.
Cuối cùng, chị tắt màn hình. Gió đêm se lạnh lùa vào qua khe cửa sổ.
"Chị nhớ em..."
Không gửi.
[Diễm Hằng – Sài Gòn]
Buổi sáng đầu tiên không có tiếng cà phê sôi trong bếp. Không còn ai hỏi:
"Hôm nay Hằng mặc váy à? Ai gặp mà điệu dữ vậy?"
Không còn những cuộc đối thoại nho nhỏ giữa lúc ăn sáng. Mọi thứ bỗng rộng ra – rộng đến mức từng bước chân trong nhà cũng vang vọng.
Em đi làm sớm. Lịch khám dày. Bệnh nhân đông. Đồng nghiệp hỏi:
"Ngân Mỹ bay rồi hả?"
Em cười gượng:
"Ừ, chị đi hôm qua rồi."
"Đi hẳn mấy tháng lận hả?"
"Chắc vậy."
Câu trả lời ngắn, vừa đủ để đối phương không hỏi thêm. Hằng không muốn kể nhiều – không muốn nói mình nhớ một người đến mức nhìn đâu cũng thấy hình bóng người đó.
Buổi tối, Hằng đứng trên sân thượng, tay cầm ly trà ấm. Nhớ những lần hai người ngồi đó cùng nhau – không nói gì, chỉ nhìn đèn thành phố lấp lánh.
Em mở điện thoại.
Không có tin nhắn từ Ngân Mỹ.
Hằng mở Instagram, xem lại story cũ của Mỹ: hình chuyến bay, dòng caption vỏn vẹn "London calling". Không tag ai. Không biểu cảm. Không trái tim.
Em gõ một dòng:
"Qua tới nơi rồi hả?"
Rồi xóa.
Cười nhạt. Tắt điện thoại.
"Thôi để chị yên một chút cũng được."
"Mình quen im lặng lâu rồi mà."
Hai người – hai thành phố – hai khoảng trời – cùng một sự im lặng.
Nhưng cũng chính trong khoảng cách ấy, họ bắt đầu nhận ra:
"Nếu không có người kia trong cuộc sống hàng ngày..."
"Mọi thứ dù đầy đủ vẫn thấy thiếu mất một phần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com