sợ
Buổi tối
Trời Sài Gòn đổ mưa rào đúng giờ tan tầm, kéo dài như không muốn dứt. Những chiếc xe máy chen chúc dưới mái hiên, những người đi đường co ro trong áo mưa mỏng, và đâu đó, tiếng còi xe kêu lên từng nhịp gắt gỏng.
Ngân Mỹ ngồi sau vô lăng, ánh mắt dán lên kính chắn mưa. Mỗi giọt mưa như một nhịp đập dồn dập trong lòng. Cô vừa tan họp, mệt nhoài, nhưng không hiểu sao lại đánh xe thẳng đến quán ăn nhỏ quen thuộc trong một con hẻm cũ — nơi cả hai từng ghé ăn lúc còn là học sinh cấp ba.
Quán hôm nay không đông. Chị chủ quán già nhận ra cô ngay, cười tươi rói:
"Ủa, con gái ông Vũ phải không? Lâu lắm không thấy con ghé."
"Dạ con chào cô. Tối nay con có hẹn với bạn, chắc tụi con ăn bàn cũ ạ."
"Ờ, vô đi con. Hôm nay có món canh chua cá bông lau ngon lắm đó!"
Mỹ gật đầu cảm ơn, rồi chọn bàn gần cửa sổ – nơi xưa kia cô và Diễm Hằng thường ngồi, hai cái đầu chụm vào nhau học bài, thỉnh thoảng lại tranh giành nhau từng miếng cá nhỏ.
Chừng mười phút sau, Diễm Hằng xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng hơi ướt mưa, tóc búi cao vội vã, tay cầm ô đã gấp lại. Ánh đèn vàng của quán khiến em trông như bước ra từ một kỷ niệm cũ, đẹp đến nhói lòng.
"Xin lỗi chị, em tới trễ."
"Không sao. Mưa mà. Vô đây ngồi đi, ướt rồi nè." – Mỹ đứng lên kéo ghế, tiện tay đưa em một chiếc khăn nhỏ do cô chuẩn bị từ trước.
"Chị chu đáo ghê."
"Chị hay lo xa." – Mỹ cười nhẹ, tránh ánh mắt của Hằng.
Bữa tối bắt đầu bằng vài món quen thuộc: canh chua, cá kho tộ, rau muống xào tỏi. Những món tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến cả hai lặng người trong từng đũa cơm. Vì mỗi miếng ăn đều gợi lại quá nhiều điều.
"Cô chủ quán vẫn nhớ chị em mình ghê ha." – Hằng chống cằm, nhìn quanh.
"Chị cũng không ngờ cô còn nhớ. Mà chắc tại ngày xưa tụi mình phá quá." – Mỹ cười.
"Ừ... Em nhớ mấy lần bị cô rầy vì ăn xong không chịu dọn khay."
"Hồi đó... chị nhớ em hay giành rửa chén với chị nữa."
"Vì em không thích chị rửa. Da tay chị lúc đó cứ khô mãi vì nước rửa chén rẻ tiền. Nhớ không?" – Hằng nói, mắt lấp lánh ánh cười.
Ngân Mỹ nhìn em, tim khẽ nhói. Có những điều người ta làm chỉ là thói quen... nhưng cũng có những điều nhỏ xíu lại là cách duy nhất để quan tâm người mình thương mà không cần nói ra.
Đang ăn, điện thoại của Mỹ reo. Một tin nhắn từ đối tác mới quen gần đây, là con trai của một cổ đông lớn trong công ty:
"Tối nay không có hẹn thì đi uống với anh nhé? Nghe nói em còn độc thân"
Hằng vô tình liếc thấy màn hình. Không nói gì, chỉ lặng thinh gắp rau vào chén Mỹ.
Mỹ vội cất điện thoại, lòng khẽ rối.
"Chị không định trả lời à?" – Hằng hỏi, giọng cố tỏ ra bình thường.
"Không cần. Chị biết kiểu người đó rồi."
"Chị cũng lớn rồi. Biết chọn lựa cho mình là tốt." – Em nói mà không nhìn Mỹ.
"Còn em? Em có ai chưa?" – Mỹ hỏi, không hiểu sao giọng mình nhỏ lại.
Hằng dừng tay, nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó rất xa xôi. Rồi em nói, thật chậm:
"Có. Nhưng không biết người ta có biết không."
Ngân Mỹ lặng đi.
"Người đó chắc là người may mắn lắm." – Cô nói, cố nén chút gì đó nơi cổ họng.
"Không đâu. Vì người đó chưa bao giờ nhìn em theo cách em muốn."
Im lặng.
Một phút. Hai phút.
Mỹ đặt đũa xuống bàn. Tay cô đan vào nhau dưới gầm bàn, giấu đi sự run rẩy.
"Hằng này..." – Mỹ gọi, nhưng giọng nghèn nghẹn – "Nếu có một người cũng thương em, nhưng lại không dám nói vì sợ mất em... thì em nghĩ sao?"
Hằng ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, như hai cơn sóng vỡ cùng lúc.
"Em sẽ buồn. Nhưng em hiểu."
"Sao vậy?"
"Vì em cũng vậy."
Mỹ tròn mắt. Trong khoảnh khắc, thời gian như dừng lại.
Nhưng rồi Hằng khẽ cười, như rút lại hết thảy:
"Thôi. Mình ăn tiếp đi. Lạnh nguội hết rồi kìa."
Ngân Mỹ không nói gì. Cô không rõ tại sao tim mình lại vừa vui vừa buồn đến thế. Vui vì em hiểu. Buồn vì cả hai vẫn chưa đủ dũng cảm.
Bữa tối kết thúc không có lời tỏ tình. Không có nắm tay. Cũng không có một lời hẹn chính thức.
Nhưng khi chia tay nhau trước quán, Diễm Hằng bất chợt đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Mỹ. Cái chạm rất khẽ, chỉ như cơn gió lướt qua. Nhưng với Mỹ, là cả một cơn động đất trong lòng.
"Chị về cẩn thận." – Hằng nói, ánh mắt sâu thăm thẳm.
"Ừ... Em cũng vậy." – Mỹ đáp, ngón tay vẫn còn cảm giác tê dại.
Cánh cửa xe đóng lại. Hằng quay đi. Mưa đã ngớt, nhưng trong lòng cả hai, vẫn còn ướt đẫm một thứ tình cảm chưa kịp gọi tên.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com