trong lòng có mưa
Sáng hôm sau, bệnh viện có phần ồn ào hơn thường lệ. Vì hôm nay là ngày hội thảo y khoa toàn thành phố, nên những bác sĩ trẻ tuổi thành công đều được mời đến tham dự, trong đó dĩ nhiên có bác sĩ Diễm Hằng.
Hằng đã nhờ y tá thân cận chăm sóc Ngân Mỹ giùm, định bụng chỉ đi chừng nửa buổi rồi quay lại. Trước khi đi, em vẫn cẩn thận kéo chăn cho Mỹ, dặn dò:
"Chị ngủ thêm một chút. Có gì cứ gọi cho em, em để điện thoại trong túi áo."
Ngân Mỹ mỉm cười nhẹ, gật đầu. Cô biết công việc của Hằng quan trọng. Biết chứ. Nhưng trong lòng... vẫn hơi chùng xuống. Cảm giác an toàn tối qua, giờ bỗng mỏng manh như giấc mơ.
Cùng lúc đó, tại sảnh lớn bệnh viện.
Hằng vừa bước vào khu hội thảo, một nhóm bác sĩ trẻ đã ào ra chào hỏi. Trong đó, có một người khiến cô hơi sững lại:
"Hằng? Em vẫn như xưa quá."
Một người đàn ông trẻ tuổi, cao lớn, mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên: Trịnh Lê Duy – Bác sĩ nội trú tại Anh Quốc.
Hằng thoáng ngỡ ngàng:
"Anh... Duy?"
"Ừ. Anh mới về nước tuần trước. Thấy tên em trong danh sách phát biểu là đoán ngay được, không ngờ thật sự gặp em."
Người đó chính là người từng theo đuổi Hằng khi còn học ở Anh. Họ không từng yêu nhau, nhưng những tin đồn từng khiến Hằng rất mệt mỏi. Cô luôn từ chối, giữ khoảng cách, nhưng Duy chưa từng từ bỏ. Và giờ anh lại xuất hiện, đúng lúc nhất.
Chiều cùng ngày, phòng bệnh VIP.
Ngân Mỹ tỉnh dậy khi ánh nắng chiều rọi nhẹ vào cửa sổ. Cô đưa mắt sang đồng hồ, rồi đến chiếc điện thoại bên giường.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi nhỡ.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy mình lại... một mình.
Cô bước ra khỏi giường, chân vẫn còn đau nhưng đã đỡ hơn. Ra đến sảnh, cô định tìm một chút không khí, thì bắt gặp một cảnh tượng ở hành lang tầng dưới.
Diễm Hằng đang đứng nói chuyện với một người đàn ông — cười rất tự nhiên, ánh mắt ánh lên sự thân thiết.
Còn người đàn ông kia... đang nhìn Hằng như thể thế giới chỉ có em.
Trái tim Ngân Mỹ khẽ nhói. Cô đứng đó, lặng lẽ, không tiến lại gần. Không hỏi. Không chen vào.
Một tiếng động nhỏ trong lòng vang lên:
"Cũng đúng thôi. Em là bác sĩ, giỏi giang, xinh đẹp. Xung quanh em chắc chẳng thiếu ai yêu thương."
"Còn chị... chỉ là một kẻ thương em trong âm thầm, chẳng dám bước tới."
Chị xoay người, trở lại phòng. Đóng cửa.
Lần đầu tiên, sau nhiều năm kiên cường, Ngân Mỹ thấy mình yếu lòng đến vậy.
Tối hôm ấy, Hằng quay lại.
Vẫn là nụ cười quen thuộc, vẫn tay xách theo cháo nóng.
"Chị! Em về rồi, đói chưa?"
"Ừ. Cảm ơn em." – Giọng chị nhẹ bẫng, như không có gì.
Hằng nhìn kỹ. Cảm thấy có gì đó rất lạ trong ánh mắt của chị — lạnh hơn thường ngày, và... xa hơn một chút.
Em định hỏi. Nhưng không hiểu sao, đôi môi lại mím lại.
Cả hai ngồi ăn tối trong im lặng. Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào tô sứ. Và... tiếng tim đập, rối loạn trong lòng người.
Buổi chiều hôm sau, Ngân Mỹ vừa được y tá tháo băng ở tay, cô được khuyên nên đi dạo nhẹ quanh hành lang bệnh viện để giãn cơ. Vết thương đã ổn định, nhưng tâm trạng thì... không.
Mỹ không nói gì, chỉ gật đầu rồi khoác áo choàng mỏng đi dọc hành lang tầng ba — nơi có vườn treo bệnh viện, một góc nhỏ yên tĩnh thường dành cho bác sĩ nghỉ ngơi.
Và rồi...
Tại khúc quanh cầu thang dẫn lên khu vườn, Mỹ vô tình nghe thấy tiếng Hằng — rất gần.
"...Ý anh là muốn em cùng quay lại Anh sao?"
Là giọng Hằng. Mỹ đứng khựng lại, định rẽ vào thì chợt sững người khi nghe giọng nam đi kèm.
"Ừ. Cơ hội này chỉ có một lần. Bệnh viện bên đó rất trọng người như em, Hằng. Còn anh... anh vẫn muốn có em trong đội, cũng như..."
Câu nói bị gió thổi trôi mất một đoạn, nhưng với Mỹ, từng chữ còn lại như mũi kim chọc vào tim.
Cô xoay người thật khẽ, quay lưng bước đi, không nghe thấy những gì diễn ra sau đó...
Phía sau bức tường hoa giấy, Hằng nhìn Duy, ánh mắt bình thản:
"Em cảm ơn anh. Nhưng... em không đi đâu cả."
"Vì sao?"
"Vì em đã chọn ở lại. Ở lại với người mà em... quý trọng."
"Là... ai?" – Duy vẫn còn hy vọng.
Hằng không trả lời. Chỉ mỉm cười, quay đi, để lại một lời:
"Có những thứ em không thể gọi tên. Nhưng em biết rõ, em không muốn mất nó."
Tối hôm đó, trong phòng bệnh.
Không khí giữa Hằng và Mỹ bỗng khác hẳn. Không lạnh lẽo rõ ràng, nhưng cũng chẳng còn thoải mái như xưa.
Ngân Mỹ không hỏi gì. Hằng cũng chẳng biết mở lời ra sao.
Hai người đều như... đang giữ lại điều gì đó.
"Chị ăn tối chưa?" – Hằng chủ động hỏi, nhẹ nhàng.
"Chị ăn rồi. Cảm ơn em."
Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát. Cứ như đang dựng một bức tường.
Hằng ngồi xuống mép giường, mắt nhìn Mỹ:
"Chị có chuyện gì giấu em à?"
"Không."
"Vậy sao lại không nhìn em?"
"Vì chị sợ nhìn rồi... không kiểm soát được lòng mình."
Câu nói bật ra như một cú va chạm không ngờ. Cả hai đều sững lại.
Hằng chớp mắt:
"Chị vừa nói gì?"
"Không gì cả." – Mỹ quay đi, thở khẽ — tránh né như một thói quen đã khắc vào xương tủy.
Đêm xuống. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Hằng về rồi. Mỹ nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Bóng đèn mờ nhòe vì nước mắt chưa kịp rơi.
"Em sẽ rời đi, đúng không?" – Chị thầm nghĩ, tự trả lời bằng sự im lặng của chính mình.
Dù không biết hết câu chuyện. Dù chưa chắc những gì nghe được là tất cả. Nhưng nỗi sợ một lần nữa len lỏi vào tim Ngân Mỹ.
Sợ khi yêu là mất.
Sợ khi giữ lại là vụn vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com