xin lỗi
Tuy ngoài mặt tỏ ra bình thản, ai nấy đều nghĩ họ đã bận rộn nên tạm xa nhau... nhưng những người thân cận nhất đều thấy rõ: cả Diễm Hằng và Ngân Mỹ đều đang gồng mình chịu đựng một nỗi nhớ rất đỗi con người. Và rồi, trong một buổi tụ họp bạn bè tình cờ, lớp vỏ kiên cường ấy bắt đầu rạn nứt.
Một buổi tối cuối tuần
Hằng được rủ đi ăn tối với nhóm bạn thân thời đại học — những người từng chứng kiến hành trình trưởng thành của em. Diễm Hằng không định đi, nhưng rốt cuộc vẫn đến, chỉ để quên đi khoảng lặng kéo dài hơn một tháng nay. Buổi tiệc ấm cúng trong một quán rooftop nhỏ, rượu vang, đồ ăn nhẹ, tiếng cười rôm rả... ban đầu Hằng cũng cười, nói chuyện, nâng ly cùng mọi người.
Nhưng đến khi người bạn thân nhất bất ngờ hỏi:
"Ủa, dạo này Mỹ đâu rồi? Hai người không còn đăng gì chung nữa vậy?"
Câu hỏi vu vơ như lưỡi dao mỏng cắt đúng vào nơi mềm nhất trong lòng ngực.
"Chia tay rồi hả?"
"Không đâu. Chắc hai người đang bận."
"Hay là đang giận nhau? Nhìn mặt Hằng là biết có chuyện liền."
Diễm Hằng chỉ cười trừ. Nhưng mắt em đã đỏ hoe.
Vài ly sau, không rõ rượu vang hay là nỗi ấm ức chất chứa suốt tháng qua bắt đầu trào ra. Em không còn giữ bình tĩnh, không còn đóng vai "người yêu trưởng thành" nữa. Hằng chỉ là một cô gái đang nhớ một người đến muốn phát điên.
"Bọn tớ... không chia tay. Chỉ là không nói chuyện nữa."
"Tại sao?"
"Tại vì... chị ấy ghen. Chị ấy thấy tớ cười với người khác. Và rồi... chị ấy im lặng. Tớ xin lỗi mà, tớ đã nói rõ là không có gì, mà chị ấy vẫn tránh mặt tớ..."
"Và cậu không chủ động à?"
"Tớ cũng... tổn thương. Tớ đâu có làm gì sai..."
Giọng em run, mắt ngấn nước. Bạn bè vội vã xoa dịu, đưa khăn giấy, rót nước lọc. Nhưng Hằng vẫn cứ thổn thức:
"Tớ nhớ chị ấy lắm... Nhớ đến mức nhiều hôm đi trực xong không muốn về nhà nữa..."
Sau khi tiễn mọi người về, Hằng được đưa về nhà bằng taxi. Nhưng trong cơn say và nỗi buồn len lỏi từng kẽ tim, cô không thể kìm lòng thêm nữa. Tay cô run rẩy bấm một tin nhắn gửi đi.
Hằng: "Nếu chị không còn yêu em nữa... thì nói một lời thôi, để em đừng chờ nữa."
Không đầy 10 phút sau, khi cô chưa kịp thay đồ, tiếng chuông cửa vang lên. Dứt khoát. Mạnh mẽ. Dồn dập.
Hằng chạy ra, mở cửa — và trái tim cô như ngừng đập trong giây lát.
Là Ngân Mỹ. Gương mặt cô ấy tái đi vì lo lắng, nhưng ánh mắt — ánh mắt ấy chứa cả một tháng thương nhớ bị dồn nén. Mái tóc hơi rối vì gió đêm, áo khoác vội vã, và đôi tay đang run vì vừa lái xe như điên giữa thành phố chỉ để tới gặp cô.
"Chị tới đây không phải để nói chị không yêu em nữa."
"Vậy... chị tới đây để làm gì?" – giọng Hằng khản lại vì khóc.
Ngân Mỹ không trả lời. Cô bước tới, ôm chặt lấy Hằng như thể nếu không làm vậy, người kia sẽ tan biến mất. Và rồi... không cần lời giải thích, không cần lý trí — là một cái hôn kéo dài, run rẩy nhưng nồng nàn, như thể muốn nói hết tất cả yêu thương đã bị kìm nén suốt bao ngày.
Ngay sau nụ hôn đầu tiên ở cửa, Hằng bật khóc. Cô siết lấy cổ Mỹ, thổn thức như một đứa trẻ:
"Em đã đợi chị nói chuyện lại, nhưng chị cứ im lặng... Em giận, nhưng em còn giận bản thân hơn. Em nhớ chị đến mức đau lòng..."
Ngân Mỹ đưa tay lau nước mắt em, dịu giọng:
"Chị sợ nếu mở lời, chúng ta sẽ cãi nhau. Sợ nói sai một câu lại đẩy em ra xa hơn..."
"Thế giờ chị định làm gì?" – Hằng hỏi, mắt long lanh vì men rượu lẫn nước mắt.
Ngân Mỹ không trả lời. Cô chỉ cúi xuống, hôn lên trán Hằng, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ. Cả hai bước vào, cởi bỏ mọi khoảng cách, mọi tự ái và những hiểu lầm vụn vặt.
Đêm đó, họ hôn nhau rất nhiều. Không mãnh liệt, mà là chầm chậm, nâng niu, như thể sợ rằng một cái chạm vội cũng khiến người kia biến mất.
Sau đó Diễm Hằng cứ khóc nấc hết cả lên, Ngân Mỹ xót em không thôi.
"Hằng ơi, nín đi em, chị xin lỗi."
"Bình tĩnh lại đi nha em, em khóc mãi sáng dậy sẽ mệt lắm đó."
Hằng không nói gì, chỉ biết ôm chặt Ngân Mỹ nấc lên từng hồi rồi thiếp đi vì mệt.
Ngồi dậy tẩy trang, lau mình rồi thay đồ cho em. Mắt của Diễm Hằng sưng húp làm Ngân Mỹ xót vô cùng.
"Chị xin lỗi em."
"Chị đã làm gì người mình yêu thế này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com