10.
3h sáng
Em lủi thủi nhẹ nhàng thay quần áo . em nhìn chị thật kĩ thật lâu rồi nhẹ nhàng ôn nhu đi lại chỗ chị đang ngủ đắp chăn lại cho chị rồi hun nhẹ vào môi chị "Bé ở lại hạnh phúc nhé , khi nào cưới chồng thì mời em nhé , khứa đó có làm tổn thương chị thì bỏ nó về bên em nhé , em độc toàn thân đợi chị"
Em rơi nước mắt chầm chậm kéo vali đi khỏi khách sạn , leo vào xe của lona
Lona: "chưa gì khóc rồi mầy"
Minh Kiên: "xa Bé Ba nên buồn"
Lona: "ai ép mày đi Hàn đâu ta tự nhiên đòi đi rồi còn đi tận 2 năm"
Minh Kiên: "em muốn quên thôi"
Lona khó hiểu nhìn Miki "Quên cái qq j"
Minh Kiên: "không gì đâu"
Lona: "sáng sớm ra chơi đá hả mầy"
Bùi Khánh Linh: "dời ạ 2 má im dùm con 3h sáng lôi đầu con dậy , còn ngồi đó lèm bèm"
Lona: "ủa tao nhớ lúc trước tao đi là mày khóc , nói nhớ tao sao giờ thảnh thơi dậy"
Bùi Khánh Linh: "buồn ngủ chết mom lấy đâu ra tâm trạng buồn , buồn gì buồn ngủ á đi chứ có phải đi luôn đâu màu mè hoa lá hẹ"
Lona: "sáng sớm ra tao đạp mày xuống xe bây giờ"
Bùi Khánh Linh: "mắc mệt quá"
Bùi Khánh Linh chở Lồ Na với Miki ra sân bay rồi chạy về nhà ngủ chứ không màu mè như trc
Một lần nữa em rời đi bỏ lại chị , rời khỏi Sài Gòn
Sài Gòn Năm ấy vừa vui vừa buồn
Cô đang ngủ thì giật mình Cảm Giác bên cạnh mình không cảm hơi ấm , cô bất giác đưa tay ra sờ sờ kế bên mình *cô Bật khóc* "em đi thật rồi , không được khóc em sẽ về mình sẽ đợi em"
7 Tháng sau Ở Hàn Quốc
Minh Kiên: "không biết Thoa Thương lấy Chồng chưa ta"
Lona: "sắp lấy rồi đợi ck nó về là nó lấy luôn đó"
Em nghe thì buồn hiu mắt đỏ hoe "vâng"
Lona: "ủa sao khóc đây"
Minh Kiên: "em còn yêu chị ấy nhiều quá nhớ quá nhưng chị ấy sắp lấy ck rồi"
Lona: "ck nó đang ngồi khóc với tao đây"
Minh Kiên: "ủa ủa ý chị là sao"
Lona: "ck nó là mày đó nó đang đợi mày đó"
Minh Kiên: "còn ông Khôi gì đó thì sao"
Lona: "Khôi Tô á Hả??"
Minh Kiên: "đúng rồi"
Lona: "bê đê mày ơi bạn của TT đó"
Minh Kiên: "Bạn á Hả , em tưởng em hôn mê lâu quá chỉ có ngy mới"
Lona:"mày điên hả nó chăm mày suốt 3 năm đó ngày nào cũng như con khờ , sáng đi làm tối về lẩm bẩm với mày , ngkh nhìn vào tưởng nó tự kỷ đó"
Minh Kiên: "thật hả chị "
Lona: "Mặt tao giống đùa mày à , ê đừng nói với tao đây là lí do mày đi Hàn Nha"
Minh Kiên: "Đúng rồi em tưởng chị ấy có người yêu nên em muốn sang Hàn quên đi chị ấy"
Lona: "con dở hơi này mày cần tao cho mày về VN luôn không"
Minh Kiên: "em đang học bên này rồi sắp xong thì cho xong luôn"
Lona: "mày không lo sắp xếp nó bỏ mày thật đó con"
Minh Kiên cuối đầu hối hận khi rời xa chị thì ra là mình hiểu lầm , tự nhiên em choáng mà ngất
Lona thấy vậy cũng kệ mấy ngày nay em đều vậy , mới lần đầu cô hoảng đưa em vào bệnh viện thì bác sĩ nói em làm việc quá sức thôi , lần 2 , 3 , 4 cứ liên tục bị Lona nản nên cô cũng kệ em , cô có kêu em đi khám tổng quát nhưng em kêu em khỏe cô đành chịu vậy
Sức khỏe của em càng ngày càng yếu chảy máu mũi , rồi gương mặt xanh xao
Lona: "ổn không vậy nhìn mày như zombie xác sống vậy đó"
Minh Kiên: "em khám rồi , bác sĩ kêu làm vc quá sức chỉ cần nghỉ vài ngày lên hết á mà"
Lona: "ừm khi nào cũng nói vậy"
Miki: "hì hì"
1 năm sau
Bùi Khánh Linh: "Thoa Thương ơi Lona về mày ơi chạy ra sân bay đón nó với tao không"
Thoa Thương: "thật hả"
Bùi Khánh Linh: "không tao đùa"
Thoa Thương: "Ném dép vào mặt BKL"
Bùi Khánh Linh: *né*
Đôi dép bay thẳng vào con chó gần cây cột điện
Bùi Khánh Linh: "chạy chạy mày ơi chó dí"
BKL TT vắt 2 chân lên chạy như điên , BKL chạy đứt cả dép
Bùi Khánh Linh: "má chơi ngu lấy thưởng không à"
Thoa Thương: "rồi cuối cùng Lona về chưa"
Bùi Khánh Linh: "lên xe tao trở ra Sân bay"
Từ khi em đi cô sống không tệ như trước nữa mà tích cực lên , đêm xuống thì khóc vì nhớ em , cô vẫn độc thân để đợi em về
Bùi Khánh Linh dừng xe
Thoa Thương phi xuống chạy vào tìm Lona và Miki
Lona: "đây"
Thoa Thương: "Chị khỏe không Miki đâu chị , Miki của em đâu"
Lona: "Miki của em á hả"
Cô gật đầu lia lịa
Lona chỉ Miki đang lấy Hành lí ở đằng kia
Cô chạy lại nhảy lên người em , cô xúc động mà òa lên khóc
Minh Kiên: "này này này không khóc nữa em về rồi cơ mà khóc là em đi nữa đó"
Minh Kiên hôn vào má chị một cái chụt đầy ôn nhu , em đang kiềm chế đó không là đè chị xuống hôn rồi
Thoa Thương nín khóc rồi nhìn em cười "sao em gầy vậy bé"
Minh Kiên: "thiếu chị nên vậy đó" *mè nheo*
Cô em Miki cứng ngắc "Chị cũng thiếu hơi em quá sắp suy dinh dưỡng rồi"
Bùi Khánh Linh: "mắc ĩa ghê đi về nhanh tao cho 2 bay đứng đấy mà Tình cảm với nhau bây giờ"
Thoa Thương: "rồi"
Cô kéo Miki đi lên xe
Trên xe cô với Miki cứ Nhìn nhau cười rồi nắm tay , Như cặp đôi mới yêu vậy đó
Bùi Khánh Linh: "trời ơi bay ơi tao nhìn thấy ghê quá"
Lona: "thật á"
Minh Kiên: "không có được tình yêu như chúng tôi nên cô ghen tỵ đúng chứ"
Lona: "mắc ói"
Thoa Thương: "Chờ em 5 năm lần này không bỏ chị nữa nhé"
Minh Kiên: "dạ ròi em không bỏ nữa đâu"
Thoa Thương cười hun vào má em một cái rồi xoa đầu em "yêu quá"
Minh Kiên cười nhìn chị ôn nhu nói "Có đầu thai sang kiếp sau em vẫn yêu chị!"
Thoa Thương: "dẻo miệng quá"
Bùi Khánh Linh: "mắc ĩa quá"
Thoa Thương tác động vật lí BKL
Bùi Khánh Linh: "huhu t mắc Nhi"
Thoa Thương: "tao sợ quá cơ"
Đột nhiên lúc này em chóng mặt , em vỗ vào mặt mình , Tỉnh táo lên Kiên ơi mày đang ở bên chị ấy mà
Thoa Thương: "này em sao vậy bé"
Minh Kiên: "không sao đâu chị"
Em cố ngượng cười chóng mặt mệt không chịu nổi mà ngất đi
Thoa Thương: "này em sao vậy"
Bùi Khánh Linh dừng xe trước bệnh viện
Minh Kiên chảy máu mũi
Thoa Thương bế em vào bệnh viện
Bác sĩ Đặt em lên giường bệnh đẩy vào phòng cấp cứu , hồi phục .
Thoa Thương: *lo lắng* "em ấy bị gì vậy chị"
Lona: "nó bị tự bên Hàn đó , Mấy Tháng rồi chị có kêu nó đi khám , mà nó kêu là Khám rồi bác sĩ nói lm vc quá sức thôi nó nói vậy chị đành chịu"
30 phút sau
Thoa Thương: "sao rồi ạ"
Bác sĩ: "chưa có kết quả"
Thoa Thương đi vào phòng bệnh với em "em sao vậy mới về với chị mà đã vậy rồi"
Minh Kiên: "em xin lũi mà , em chỉ làm việc quá sức thui"
Thoa Thương: "Chị lo đó em nói vậy chị lo đó , chị nghe Lồ Na kể rồi đó"
Bùi Khánh Linh: "bệnh viện giống như nơi bay hẹn hò á ha , cứ gặp nhau là kéo nhau vào Bệnh Viện Thay Phiên Nhau không à"
Lona: "thật 2 đứa này gặp nhau lại vào bệnh viện"
Minh Kiên: "đâu có muốn đâu trời"
Minh Kiên kéo chị vào lòng mình , ôm chị , Ôn Nhu vuốt tóc xoa đầu chị "Bé ơi hun em một cái đi"
Cô hun vào Má Miki một cái "đáng iu quá dọ"
Bùi Khánh Linh vs lona đứng nhìn thấy ghét nên đi về với bồ không đứng xem 2 con người đó nữa
Minh Kiên hôn vào môi chị , Mùi hương dâu tây thơm phức đã vậy môi chị còn ngọt ngọt còn ngọt hơn kẹo cơ
Em mút nhẹ môi chị .
Cô đơ ra người mền nhũn , Bị em Hun đến sắp tắc thở mà cấp cứu , em lưu luyến mà rời khỏi môi chị.
Thoa Thương ngại đỏ mặt , đánh iu Miki "Kì quá dậy"
Minh Kiên: "em hun cái nữa bây giờ , nghiện rồi chị ơi"
Thoa Thương: "tui cũng có giá của tui đó nha"
Minh Kiên: "Ròi ròi bao nhiu để em mua"
Thoa Thương: "Không Cần độc Quyền của em ròi"
Minh Kiên: hun vào môi chị chụt một cái
.
Bác sĩ: "Cô bị Ung Thư máu giai đoạn cuối rồi"
Minh Kiên: "....."
Bác sĩ: "Cô có triệu chứng bị như vậy mà không chịu đi kiểm tra"
Minh Kiên: "bác sĩ đừng nói cho Người nhà của Tôi biết được không"
Bác sĩ: "ừm tôi biết rồi"
.
Thoa Thương: "bé iu ơi"
Minh Kiên: "dạ sao á chị"
Thoa Thương: "mau khỏe đi chơi với chị nhé"
Minh Kiên: "dạ"
Cô nhìn em Ôn Nhu đeo vào cổ em một sợi dây chuyền Chữ "MKTT" "đồng ý làm vk chị không"
Minh Kiên cười khẩy , kéo chị sát mình , nâng cằm chị lên , nhìn mặt em giống muốn làm vk chị không?
Thoa Thương buồn hiu "em từ chối hả"
Minh Kiên nhìn chị cười , đè chị xuống giường "Vậy làm ck hay làm vk chị đây cho chị nói lại đó "
Thoa Thương ngại đỏ mặt , đẩy Miki ra "Dạ làm Ck em" mặt Cô Như Trái cà chua rồi
Em không biết khi nào chết khi nào sống chỉ mong thời gian này được ở bên người em yêu , Chị à mai này không có phải sống thật tốt nhé , em cười rồi xoa đầu chị "hihi vk"
Thoa Thương cười ngại
Tối đến Lona mang đồ ăn lên cho cô và em . "ăn đi báo tao không hà"
Thoa Thương: "cảm ơn chị iu"
Minh Kiên: "Iu gì chứ?? , chị yêu ai cơ bỏ em hả"
Thoa Thương: "ơ đâu có" *ôm Miki*
Lona nhìn bất mãn mà rời đi
Minh Kiên: "ở lại ăn cơm với bọn em nè"
Lona: "bay khoải ăn cơm chó hay gì"
Minh Kiên: "a em đút nè"
Thoa Thương: "a , ngon quá"
Cô và em cứ thế quấn quít lấy nhau nguyên một buổi tối .
Bác sĩ: *đưa tờ giấy kiểm tra tổng quát sức khỏe cho em*
Minh Kiên cầm rồi cất tờ giấy
Cô đi tới dựt tờ giấy lên xem
Minh Kiên: "này chị làm gì vậy"
Thoa Thương sững sờ khi biết em bị ung Thư Máu giai đoạn cuối .. Cô cuối đầu xuống đất "Bé Miki sao giấu Bé Ba vậy"
Minh Kiên: "Em xin lỗi"
cô òa khóc thật to , sao ông trời thích trêu đùa tình cảm của cô và em như thế chứ xa nhau 5 năm gặp lại cũng không được ở bên nhau . em cũng òa lên khóc rồi ôm chị vào lòng "Bé Ba à em xin lỗi nhé , kiếp sau em gặp chị , em thích chị tỏ tình chị rồi mình cưới nhé"
Cô khóc nấc lên "Ừm em hứa nhé"
Cô và em nước mắt đầm đìa, Minh Kiên trao cho Chị Nụ Hôn , Không giống như lần trước lần này nụ hôn thật sự rất mãnh liệt , Em hối hận khi em và chị bỏ lỡ nhau 5 năm nếu có cơ hội em sẽ lựa chọn lại , em xin lỗi nhé em chưa đủ mạnh mẽ , em không cho chị cười trong hạnh phúc mà lại là khóc trong mồ hôi như vậy .
Cô nằm trên Lồng Ngực em nước mắt vẫn cứ tuôn ra
Minh Kiên xoa đầu chị ôm chị vào lòng
---------------------------------------------------------
SE hay HE 😆 , sai sót j bỏ qua , Fic sau sẽ hoàn Thiện hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com