Chapter 7: Hope
2 năm sau
Đã 2 năm trôi qua ngày nào cũng như vậy , Sáng Đi Làm Tối lại Về bên em , Mọi người khuyên cô Cũng Không được , cô càng ngày càng gầy , xanh xao , 2 năm rồi có rất nhiều người ngỏ lời với cô , có rất nhiều người theo đuổi cô , Nhưng Cô đều Từ Chối mà đợi , cô đợi em 2 năm rồi!
Thoa Thương Nhìn em cười , "2 năm rồi em định ngủ hoài vậy sao? , Chị đợi em 2 năm rồi , nhớ giọng nói em quá , muốn nghe em hát nè , muốn nghe em kể chuyện nè" "Dậy đi bé ơi"
Nằm vào lòng em , "Bé À bây giờ em tỉnh dậy là mình cưới nhé , chị đợi tiếp cũng được , Em mau tỉnh dậy nhanh nhé , Không Sẽ có người lấy chị đó , em dậy giữ chị lại đi"
"Hy Vọng em sẽ nghe chị nói , Hy Vọng em sẽ tỉnh dậy , Hy Vọng chúng ta không xa nhau nữa em nhé , Chị Đợi em cả đời , đợi khi nào em tỉnh , em phải tỉnh nhé!"
*ôm Minh Kiên* "Ngủ Ngon Ngày mai tỉnh dậy chị sẽ kể cho em nghe nhiều thứ , Mọi Thứ điều thay đổi rất nhiều rồi"
.
Ánh nắng Từ Cửa xổ Chiếu vào 2 người đang nằm ôm nhau Trên Giường , "Bé ơi dậy nè , em dậy đi"
Ring ring~ Tiếng Chuông điện thoại Thoa Thương reo lên , "alo cho hỏi ai vậy?"
Lona: "Tao nè Bây Giờ Mày ra ngoài đi có chút việc"
Thoa Thương: "Không được em bận rồi . em còn chưa ăn sáng với Minh Kiên"
Lona: "Ra Nhanh đi Gấp"
Thoa Thương: *thở dài* "Vâng em biết rồi"
Cô đi lại chỗ em hôn lên chán Minh Kiên , Bé à đợi chị về nhé , bâygiờ chị ra ngoài có việc , đợi chị em nhé
Cô thay đồ rồi đi ra quán Coffee Lona Đã hẹn để bàn việc .
Thoa Thương: "Chị gọi em ra đây có việc gì"
Lona: "nhờ em chỉnh sửa cái này với lại em ra ngoài cho Thoái mái , chứ mày sắp khùng tới nơi rồi em"
Lương Linh: "đúng á Miki Tỉnh dậy thấy mày tàn như vậy nó bỏ mày đó"
Khôi Tô: "Nói nó không nghe thế mới khổ"
Bùi Khánh Linh: "nhỏ này lỗ tai cây"
Khôi Tô: "Ê Thương Nay đi Chơi với tao một ngày cho khuây khỏa thoải mái đi"
Thoa Thương: " Tao bận lắm"
Bùi Khánh Linh: " Khôi Tô nói đúng á , Mày đi Chơi đi để tao chăm Miki cho khi nào nó Tỉnh Tao báo"
Lương Linh: "Đúng"
Thoa Thương: "Ừm em hiểu
nói là làm Khôi Tô Kéo cô đi Xem Phim Ma , Còn BKL , Lona , Phương Nhi Về Bệnh Viện Thăm Miki Và Chơi với Miki
Lona: "Minh Kiên ới em ới dậy đi em ới"
Bùi Khánh Linh: "dậy đi mày , ngủ 3 năm rồi đó , heo hay gì ngủ dữ dậy"
Phương Nhi: "Dậy đi Chị dẫn em đi ăn Haidilao ha dậy đi"
Lona: *nắm tay Miki* "Nó đợi em 3 năm rồi em định ngủ đến khi nào đây"
Bùi Khánh Linh: "có bánh nè mọi người ăn không"
Phương Nhi: *Hả miệng*
Bùi Khánh Linh: *đút Phương Nhi*
Bùi Khánh Linh: "ngon ha em"
Phương Nhi: "Anh đút phải ngon chớ"
Bùi Khánh Linh: "iu em nhắm"
Lona: "Miki em thấy gì chưa , dậy em ới"
Lúc nào tay Miki Đụng đạt , có khi nào vì màn thả Cơm 🐶 của Kẹo Chuối , khiến Miki tức giận nên đã bừng tỉnh.
Lona: *hét* "BÁC SĨ ƠI CON MIKI NÓ DẬY RỒI KHÁM CHO PHÒNG NÀY"
Bùi Khánh Linh: *Bấm chuông reo khẩn cấp*
bác sĩ đến kiểm tra cho Miki "Ừm Bệnh Nhân Tỉnh rồi , Nhưng hơi yếu đó chăm cho kĩ "
Lona: "Vâng Vâng cảm ơn bác sĩ né ra"
Lona: "trời ơi Miki ơi mẹ nè con , nhớ mẹ không"
Bùi Khánh Linh: "Chị Gái mày nè em"
Phương Nhi: "Bồ mày nè em nhớ không sao mặt ngáo quá dậy"
Lona móc điện ra gọi Đào Hiền , Đào Hiền Nghe Tin phóng tới như điên , vậy mà ba cô lại quên mà không báo cho Thoa Thương
Đào Hiền: *Ôm Miki* "tròi ơi em tao dậy rồi"
Minh Kiên: "Chị Thương đâu?"
Ultr 4 đứa cô ngục ngã , nãy giờ 4 đứa chị đứng hỏi thăm Em , mà em mở miệng ra là Thương đâu Bất lực
Lona: "Chị chị em em như qq , Thương Đi chơi với Khôi Tô rồi , Tý nữa tao đi Hàn rồi mà mày ko hỏi thăm chị mày à"
Em nghe lona nói nghe Khôi Tô?? , Khôi Tô là ai , em buồn cuối mặt xuống chị đã có người mới rồi sao , em rưng rưng như muốn khóc nhưng cố giữ bình tĩnh lại "Lona cho em đi với được Không?"
Lona: "Được chứ đi chơi hay làm gì"
Minh Kiên: "Sang đó học hỏi nhiều thứ , chị sang rồi để em ở đó đi"
Lona: "ủa rồi khi nào mày về"
Minh Kiên: " 2 Năm!"
Bùi Khánh Linh: " quát đờ phúc"
Lona: "quát đờ heo"
Đào Hiển: " Cũng được "
Bùi Khánh Linh: "để tao gọi Thoa Thương chứ nó chưa được gặp mày"
Minh Kiên: "Thôi , đừng gọi , em không muốn chị biết cho chỉ đi chơi đi"
Minh Kiên: "Dù gì chị ấy cũng có hp rồi"
Bùi Khánh Linh thấy khó hiểu về câu nói của Minh Kiên Nhưng cũng không nghỉ gì nhiều
Lona: "chị sắp đi rồi em có về dọn đồ đi luôn không"
Minh Kiên: "Không đi luôn "
Lona: "Chị ở lại 2 năm với em luôn , cho yên tâm"
Minh Kiên: "vâng nếu chị thích "
Bùi Khánh Linh: "Ân biết ân Khóc Na ơi"
Lona: "Lâu lâu về thăm mòa có ở lại đó lun đou"
Bùi Khánh Linh: "nhớ nha không nhớ mấy chị em lắm đó"
.
Bùi Khánh Linh với Pnhi , Đào Hiền chở Lona Với Miki ra sân bay , Tiễn 2 người đi , Ân Nghe được Cũng chạy ra để Tiễn em bé của mình đi , Nhưng Mấy chị em không ai báo Thoa Thương, Bùi Khánh Linh muốn báo lắm nhưng Miki Cấm nên cô đành chịu .
Thiên Ân: "bé ơi nhớ về với chị nha"
Lona: "dạ rồi" *ôm Bơ*
Lona: "Chị yên Tâm nha lâu lâu bé về với chị "
Thiên Ân: "Dạ"
Minh Kiên Đứng ngây người nhìn Sài gòn lần cuối , Sài Gòn nơi Chứa Tình Yêu đẹp của chúng ta , Nơi Chứa Những Giọt nước mắt , Những đau Buồn , "Chị Hạnh phúc nhé"
11h28 phút Máy Bay Cất Cánh , Em đã đi , em đã rời xa khỏi chị!
.
4h30 chiều
Bùi Khánh Linh: "Thoa Thương bên đây nè"
Thoa Thương với khôi Tô đi lại Chỗ mọi người đang ngồi " em chưa được về hả"
Bùi Khánh Linh: "Về đâu nữa???"
Thoa Thương: "Về với Miki em bé của tao"
Lương Linh: "ngồi xuống nghe chị nói nhé"
Cô không hiểu chuyện gì liền ngồi xuống . em xảy ra chuyện gì sao , sao mọi người lại nhìn cô bằng ánh mắt đó , Lòng liền bất an
Bùi Khánh Linh: "Miki Tỉnh rồi"
Thoa Thương: "Thật sao Vậy để em về sao mọi người không nói sớm"
Phương Nhi: "Cũng đi rồi"
Thoa Thương: " đi đâu ạ????"
Thiên Ân: "Đi Hàn với lona"
Thoa Thương: "ẻm đi mấy ngày là về đúng không mọi người"
Thiên Ân: "2 năm!"
Cô suy sụp ngồi ngục xuống , cô đợi em 3 năm , bây giờ em lại rời bỏ cô , cô cười nhạt "Được rồi em hiểu rồi" 2 năm chứ gì em đợi!
Bùi Khánh Linh: "...."
Thiên Ân: "Em đợi nhưng em có chắc nó sẽ độc thân?"
Thoa Thương: "Được rồi em không biết , em vẫn sẽ đợi nếu không được thì thôi , em từng hứa rồi , đợi em được đợi mãi răng rụng đầu bạc vẫn đọi"
Bùi Khánh Linh: *thở dài* "rồi Vậy ăn gì đi"
Thoa Thương: "Thôi Tao về nhà nghỉ , mệt lắm"
Bùi Khánh Linh: "Ừm"
Thoa Thương: "em xin phép"
Cô lết cơ thể đầy mệt mỏi , Bước Vào căn nhà đầy bụi đã hơn 3 năm cô không đụng tới , cô bật điều hòa , phủi nhẹ sofa , nằm xuống , cô khóc "sao em bỏ chị vậy , sao bỏ chị mà không để lại lời nhắn gì vậy? , Giọng nói của em cũng không"
"Chị nhớ em quá , về với chị đi chị muốn ôm em" Cô Vừa khóc vừa nhớ tới những kỉ niệm đã bên nhau , Em đi bỏ lại con đường Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em .
.
Bên Hàn cũng có người mất ngủ , vì nhớ về chị , em Cầm tấm ảnh của chị , "chị bé ơi , em nhớ chị nó chị phải sống thật tốt nhé" "Cuộc sống Không có chị thật tệ"
Em khui Lon Bia , ngồi một góc ngắm nhìn những bức ảnh về chị , em thật sự nhớ cô , "Chị à Nếu có Kiếp sau , em sẽ theo đuổi chị nhé và yêu chị thêm lần nữa , Không để như kiếp này chị nhé"
Một mình thẫn thẫn thờ thờ
Một mình ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhớ nàng
---------------------------------------------------------
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com