Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 Buổi tiệc

Sáng sớm khi Utahime nàng vẫn chưa tỉnh ngủ, đã có vài tia nắng chiếu rọi qua cửa sổ, soi thẳng vào gương mặt kiều diễm của nàng, quá nỗi hoàn hảo

Nàng và ánh nắng thật đỗi giống nhau, đều sáng chói, rực rỡ

Vừa thẫn thờ xuống bếp đã nghe tiếng Shoko đang nấu bữa sáng, hẳn là em dậy từ khá sớm rồi.

Utahime cất giọng

- Này Shoko, nay em lại nấu gì vậy?

Từ đợt Utahime chuyển về ở cùng Shoko, hầu như Utahime chẳng phải nấu nướng, em cứ vậy mà dành làm hết. Nhưng nàng và em đều biết rõ, Shoko thì làm gì có kinh nghiệm nấu ăn?

Trước giờ toàn nàng nấu cho ăn, không thì sẽ tự giác đi ăn tiệm.

- A, chị dậy rồi à, xuống đây ngồi đi, em và chị cùng ăn

Nói rồi Shoko bưng ra một đĩa mì nhìn khá ngon mắt. Tay nghề nấu nướng của em dạo này cũng khá tiến bộ. Ít ra là bếp cũng bớt bừa bộn hơn.

_____

Vừa ăn xong, đã có tin nhắn đến cho Shoko

[Satoru: Shokoo, hôm nay có dạ tiệc ở trường Kyoto mừng chiến thắng một cuộc chiến lớn, cả trường chúng ta và Kyoto cũng được mời. Bọn nhỏ đề nghị cậu phải dẫn Utahime theo]

[Shoko: ?? Hai đứa t có góp công đâu mà phải đi]

[Satoru: thì tôi cũng có góp cái gì đâu, vậy cậu và Utahime nhớ đến nhé, tạm biệt]

Shoko nhìn dòng tin nhắn rồi lại nhìn Utahime. Chợt em hỏi nàng

- Utahime san, chị có muốn đi tiệc không?

- ở đâu? - Iori Utahime

- trường chú thuật Kyoto

- Có, có chứ sao lại không.

Utahime vui sướng hét lên, cũng khá lâu rồi nàng mới được đi tiệc,nàng nhớ lần cuối cùng nàng đi tiệc là ba năm trước

Cảm giác này thật quen thuộc, cảm giác như cả hai đã quay lại thời cai trung của mình vậy, thật nỗi đẹp đẽ biết bao.

_____

Tôi đó Shoko và Utahime xuất hiện tại sảnh buổi tiệc, Shoko mặt một bộ suit đen còn Utahime khoác cho mình một chiêc váy đen dài qua đầu gối, thân trên mặc một chiếc áo trắng có thắt nơ ở cổ áo , toát lên sự nhẹ nhàng như tính cách của nàng.

Ai ai cũng trầm trồ khi cả hai đi ngang

"Họ đẹp đôi quá đi"

"Cô Utahime kìa, cậu có thấy cô ấy đi với ai không, đẹp đôi quá"

"Họ là con gái , sao lại.."

...

_____

Utahime và Shoko sau lúc khiêu vũ liền đi xung quanh nói chuyện phím với mọi người. Utahime cứ như lần đầu được sang một ngôi trường mới chưa hề quen biết.

Nàng đi lảng vảng xung quanh khám phá mọi ngóc ngách của trường. Shoko do bận nói chuyện mà buông lỏng tay để nàng đi xung quanh

____

- Cô gái này là ai vậy?

Một tên con trai lạ mặt hỏi người bạn mình, cả hai bán tán về Utahime từ phía sau lưng

- tao không biết, 6 tháng qua tao có gặp người này đâu

Ánh mắt cả gai ánh lên vẻ không tốt lành gì

- Này, cô gái tên gì vậy?

Hai người đó lại gần Utahime

- Iori, Utahime Iori-Utahime quay lại đáp

- Ồ, tôi chưa gặp cô bao giờ, cô có muốn uống chút gì đó không?

Hắn đưa cho nàng một li nước, có màu đục đục như rượu

Utahime vì bản tính thân thiện , lúc này lại vô cùng ngây thơ

Vừa cầm lấy li nước, nàng đã uống hết. Nàng đưa trả lại li nước cho họ

Một trong hai cất li nước, tên còn lại liên tục nói những lời ve vãn Utahime.

_____

Không ổn rồi, Utahime chợt thấy choáng đi, cả người cũng nóng lên không ngừng. Tiếng thở gấp của nàng cũng từ đó mà vang lên

Hai tên kì lạ khi nãy dồn nàng vào một góc vắng người, phía sau trường.

Utahime vì lạ nước lạ cái, chẳng biết phải làm sao, giọng nàng yếu ớt dần.

- sao không cùng chúng tôi vui vẻ một chút?

Hắn đưa mặt lại gần nàng

- a-! Kh-khoan đã, tôi không..

Hắn đè nàng vào tường, liên tục nói những lời tục tĩu bên tai Utahime

Utahime vô cùng hoảng sợ, trong đầu cứ gọi mãi tên em. Nàng nhắm nghiền mắt, cầu mong mình sẽ không sao

_____

- hai đứa nhóc này đang làm trò mèo gì vậy?

Giọng Shoko phát lên từ phía sau, nàng lại gần cùng một cái ly miễn không

- a, cô Shoko, chúng em chào cô..chúng em chỉ là đang.. Đang chụp vài tấm hình

Mặt hai kẻ ngốc ấy tái méc đi, nghe nói quý cô Ieiri trường Tokyo nổi tiếng là nghiêm khắc. Chưa xác thực nhưng nhìn cái vẻ đó là rén rồi

- cút về sảnh trường thì tôi xem như chưa có gì, còn đụng vào cô gái kia thì chưa chắc !

Shoko đưa ánh mắt sắc lẹm rồi liếc nhìn sang Utahime. Em bực bội quát

- CÚT, NHANH LÊN!

Cả hai tên kia chạy vội vào trong, miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi em

Em hoảng hốt chạy lại chỗ Utahime, tay em đỡ lấy đầu nàng, nhẹ nhàng dỗ dành hỏi

- Utahime san, chị có sao không..

Utahime dường như không còn sức, nói nhỏ bên tai em

- Ưm..Shoko, n-nóng quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com